Meo Ngo Va Cun Ngo
kim mindoong: chị có ở nhà khônghọp khoa onl 20/5 20h00: tôi cókim mindoong: okhọp khoa onl 20/5 20h00: nhưng mà sao em đổi tên tôi thành lịch họp vậy kim mindoong: cái hộp chat với chị lúc nào cũng nằm đầu tiên. dễ nhớ họp khoa onl 20/5 20h00: vậy là em nhắn tin với tôi nhiều nhấtkim mindoong: không có. chị spam nhiều mà tôi chưa seen nên nó cứ nằm vậy áyu jimin bật cười với tin nhắn vừa nhận được. kim minjeong hình như thẳng thắn quá rồi, nhưng mà nàng nói cũng đúng. cô mỗi khi cầm điện thoại lên lại rảnh rỗi gửi vài ba cái sticker cho nàng. vui thì gửi gương mặt vạn người mê (trừ kim minjeong không mê), chán thì gửi mấy cái sticker hình thù kỳ quái, hôm nào nhiều việc quá thì gửi con mều khóc huhu. nhưng sticker được gửi đi nhiều nhất vẫn là gương mặt nghiêm túc của kim minjeong.lần đó yu jimin gác thi, chán quá chẳng biết làm gì, cô quyết định làm phiền kim minjeong. kim minjeong bên này cũng đang gác, nhận được tin nhắn của yu jimin liền muốn cười, nhưng phải kiềm lại vì không được làm ồn. cô gửi cái mặt chán nản, bĩu môi, vẽ thêm hai dòng nước mắt, và đính kèm ghi chú đám mây bên góc ảnh."mấy đứa nhỏ chép phao mà tưởng tôi không thấy nè minjeong. tôi có nên bắt không?"một lát sau, kim minjeong phản hồi lại. yu jimin đọc ghi chú trong ảnh."bắt hết đi."mấy đứa sinh viên sau khi thi xong, bàn tán với nhau về chuyện giảng viên yu bắt phao hay kinh khủng. giấu xuống tận giày rồi mà vẫn thấy được.ding dong.yu jimin còn chưa kịp đứng dậy thì cánh cửa nhà đã tự động mở ra."em bấm chuông chi vậy?""tôi thích."kim minjeong nhún vai, tự nhiên thay đôi dép khủng long thành đôi dép thỏ bông của yu jimin. nàng ôm theo máy tính, nằm dài trên chiếc thảm lông cô mới sắm hôm qua.yu jimin tay cầm cốc sữa gạo ra phòng khách, cô mỉm cười nhìn giảng viên kim cún lăn lộn trên tấm thảm. đặt chiếc cốc lên bàn, yu jimin không khống chế được tay mình xoa lên đầu tròn ủm của ai đó.kim minjeong được xoa mãi cũng quen, nàng lười phản kháng. ngón tay gõ phím lạch cạch, chân đung đưa thoải mái, lâu lâu quay sang đánh nhẹ vào chân yu jimin rồi lại quay về phía màn hình máy tính.khách quý của giảng viên yu vừa uống sữa vừa tập trung soạn giáo án, nhưng chỉ được một lúc, nàng lại nằm ngửa ra thảm, mắt chú ý đến chiếc TV trông có vẻ đắt tiền của yu jimin."chị có muốn xem phim không?""cũng được. em muốn xem phim gì?""phim kinh dị.""..."yu jimin nhướng mày. "không phải em sợ ma hả?""tôi - kim minjeong không sợ bất cứ thứ gì."yu jimin thấy cánh tay mình được người nào đó nắm chặt, kim minjeong nép sát vào người cô hơn.đúng là TV đắt tiền. hình ảnh chân thật, rõ nét. âm thanh rùng rợn làm nàng không dám thở mạnh.xung quanh tối tăm, lúc nãy đèn được tắt theo yêu cầu của kim minjeong. chuyển động trên màn hình dần chậm đi, yu jimin biết điều gì sắp xảy ra.giảng viên kim nãy giờ vẫn đang che mắt, tưởng mọi thứ đã xong xuôi hết mới chịu quay qua, thế nhưng đúng lúc đó gương mặt máu me của con ma trong màn hình bất ngờ ập tới."HUHUHUHUHUHUHUHUHU.""TẮT ĐI MÀ."yu jimin nhịn cười đến run rẩy, kim minjeong nức nở từ lúc tắt phim cho đến bây giờ, cũng gần 20 phút rồi.lúc nãy nàng hoảng quá nên có quay sang ôm yu jimin chặt cứng. cô hết xoa lưng, xoa đầu rồi lại lau nước mắt cho nàng mới dỗ được kim minjeong đỡ sợ.yu jimin nhìn đồng hồ. 11h đêm rồi."em không về hả? mai còn đi làm đó."người nào đó kéo ống tay áo yu jimin."t-tôi ngủ lại được không? ngoài phòng khách cũng được...tôi không dám ngủ một mình."nàng xấu hổ quá. định ra oai với yu jimin một chút mà bây giờ lại sợ đến mức không dám về nhà. lỡ con ma trong phim đợi kim minjeong ở nhà thì sao? ai mà biết được chứ.yu jimin nhìn nàng mắt mũi đỏ ửng, giọng thỏ thẻ muốn ở lại nhà cô. đúng, chính là khoảnh khắc này, thời điểm tuyệt vời nhất để trêu kim minjeong"em muốn ngủ ngoài phòng khách cũng được. chỉ có điều...em không sợ nó bò ra từ màn hình à?""hic..."kim minjeong mếu rồi, nàng ghét yu jimin quá đi. người ta đã sợ muốn bay hồn rồi mà còn gặp cô hù doạ nữa."ơ ơ, tôi xin lỗi. minjeong vào phòng ngủ nhé, không có con ma nào đâu mà."giảng viên yu ríu rít xin lỗi giảng viên kim vì lỡ đùa quá trớn.nhưng cô đâu có biết rằng, sau câu nói đó, kim minjeong thành công mở khoá thêm một nỗi sợ mới.con ma trong TV nhà yu jimin.
_______________yu jimin vừa kết thúc tiết dạy cuối của buổi sáng. khi xuống bãi đỗ xe, cô bắt gặp kim minjeong đang đứng cùng một nam giảng viên lạ mặt , có lẽ là cùng khoa với nàng.trời ơi lão này phiền chết mất. kim minjeong bất mãn vô cùng nhưng phải kiềm chế vì người trước mặt là tiền bối chung khoa."cô kim có thể đi ăn trưa cùng tôi được không?""xin lỗi anh lee, hôm nay tôi có hẹn trước rồi.""tôi đi cùng được không?" nàng trong lòng bực bội. nói vậy cũng nói được nữa.kim minjeong trưng ra nụ cười gượng, từ nãy đến giờ nàng đã từ chối rất nhiều lần nhưng người đàn ông này mãi không chịu buông tha.bỗng nhìn thấy yu jimin từ đằng xa đi đến, kim minjeong như nhặt được vàng. nàng lớn giọng gọi, vẫy vẫy tay với cô."giảng viên yu ơi."yu jimin tăng tốc độ bước chân, nhanh chóng đứng đối diện hai người."chào minjeong, chào giảng viên lee...""à cô yu đến rồi, tôi đi ăn với cô ấy đây. tạm biệt anh"rồi kim minjeong lôi xồng xộc yu jimin ngơ ngác lên xe mình.ngày hôm sau.giảng viên yu và giảng viên kim sánh vai nhau đi xuống bãi xe. nhưng dường như nghiệt duyên cứ đeo bám. âm thanh trầm khàn của đàn ông to giọng gọi tên kim minjeong khiến nàng đứng hình."giảng viên kim minjeong."lầm bầm mắng vài câu, kim minjeong mới quay lại đối mặt với người đàn ông. yu jimin cũng quay theo, tranh thủ lúc giảng viên lee còn chưa đến gần, kim minjeong nói với cô bằng âm thanh đủ để hai người nghe."từ giờ chị phải làm theo những gì tôi nói nha.""hả?"yu jimin còn chưa hiểu kim minjeong muốn gì thì vở kịch của nàng đã bắt đầu diễn ra. "cô kim...tôi có chuyện cần nói." người đàn ông thở hồng hộc. anh ta nhìn kim minjeong rồi nhìn qua yu jimin, ý muốn cô rời đi để anh ta và nàng có không gian riêng. kim minjeong xua xua tay, muốn nói gì thì nói mau đi. giảng viên lee hơi ngập ngừng, anh ta hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, rồi chính thức tỏ tình kim minjeong."tôi thích giảng viên kim. em có thể làm bạn gái của tôi được không?"kim minjeong không có gì bất ngờ, nàng có mù cũng thấy mờ mờ chuyện giảng viên lee có tình cảm với mình. giảng viên lee thì biết rồi, vậy còn giảng viên yu thì sao? kim minjeong có biết là người ta cũng thích mình không?yu jimin bên cạnh cằm đã muốn chạm xuống nền gạch. cô thấy khó chịu và muốn rời đi ngay bây giờ. ai lại đứng đây làm kì đà cản mũi người ta yêu đương chứ.yu jimin còn đang nhăn nhó, đột nhiên cảm nhận được tay mình được kim minjeong nắm lấy."tôi có người yêu rồi."nhìn hai bàn tay nắm chặt tay đưa qua đưa lại trước mặt, biểu cảm của giảng viên lee lúc này đặc sắc vô cùng. "giảng viên kim muốn từ chối tôi nên mới nói vậy thôi phải không? em sao lại thích phụ nữ được?""ai cấm?"nàng lắc lắc tay yu jimin, như một cô bạn gái nhỏ nũng nịu đòi người yêu lấy lại công bằng cho mình."chị nói cho giảng viên lee biết đi mà, jiminie."được kim minjeong nắm tay, được kim minjeong gọi là "jiminie", yu jimin xém ngất tại chỗ, dopamine trong người tăng vọt. kim minjeong lần sau làm ơn đưa kịch bản giúp cô, thêm hai ba lần như vầy nữa chắc yu jimin đau tim chết mất.siết chặt bàn tay đang nắm, yu jimin mỉm cười thân thiện với người đàn ông, lên tiếng khẳng định chủ quyền của mình."minjeongie nhà tôi chưa muốn công khai nên mọi người không biết chuyện chúng tôi yêu nhau.""à và tôi mong anh chú ý từ ngữ của mình nhé. đồng nghiệp với nhau nên tôi không muốn có mâu thuẫn .""vậy nhé. chào anh."hai người nắm tay nhau bước đi, giảng viên lee phía sau chỉ biết ú ớ đứng nhìn, yu jimin bỗng thì thầm gì đó bên tai kim minjeong."anh ta có vẻ chưa tin lắm. em muốn chân thật hơn không?"cô vừa dứt lời, chưa kịp để nàng đồng ý đã nhanh chóng thơm nhẹ vào bên má mềm mại. không vội rời đi mà giữ ở đó vài giây.
...tối đó, yu jimin đứng trong bếp vo gạo, đổ ba bốn lần nước rồi mà vẫn chưa chịu đi cắm nồi cơm. chạm nhẹ lên môi mình, cô lưu luyến cảm giác mềm mại từ đôi má phúng phính của kim minjeong. lúc nấu đồ ăn cũng không tập trung, trong đầu chỉ toàn tiếng gọi "jiminie". kim minjeong ngửi thấy mùi gì đó khét khét mới chạy vội vào bếp.chảo thịt trên bếp nếu vào muộn một chút nữa là biến thành than. yu jimin giật mình, cô sơ ý chạm vào chiếc chảo nóng rực, la oai oái.kim minjeong mau chóng cầm tay cô đặt dưới dòng nước lạnh, đợi đến lúc khi nó không còn bỏng rát nữa mới lôi đồ ngốc đi bôi thuốc. "nghĩ cái gì mà không thèm tập trung, chị nấu không được thì gọi tôi vào nấu cho chứ."kim minjeong mắng mà cũng êm tai nữa.yêu vào thì câu mắng cũng thành lời đường mật"tôi vinh hạnh được làm người yêu bán thời gian của cô kim minjeong nên cứ nghĩ mãi thôi."yu jimin còn giỡn được thì chắc không có đau mấy.kim minjeong khẽ cười, thoa thuốc xong, nàng thổi nhẹ vào ngón tay đỏ ửng của cô. "lần sau phải cẩn thận hơn đó."yu jimin gật gù vâng lời. cô thấy nàng đặt hộp y tế sang một bên, rồi nhích lại gần mình. yu jimin mở to mắt, vô cùng bất ngờ khi nàng hôn vào má cô."thế chị có muốn làm người yêu cố định luôn không?"
_______________cún con meo meo: toiws dosn emmmmdẫn sinh viên thực tập 27/5 7h00: cho chị địa chỉ vớicún con meo meo: *chòn xinh iu đã gửi đã định vị*yu jimin dừng xe bên lề, nàng tăng nhiệt độ trong xe lên một chút rồi nhanh chóng đi về phía quán rượu nhỏ bên kia đường.vài đồng nghiệp nhận ra giảng viên yu ở khoa văn, lay nhẹ vào người kim minjeong đã muốn nằm dài trên bàn tỉnh dậy. "giảng viên yu tới rồi kìa minjeong."nghe đến giảng viên yu, kim minjeong hai mắt sáng như đèn pha, chưa cần yu jimin tìm đến đã đứng phắt dậy, ráo rít tìm lấy hình bóng quen thuộc. khoa toán của nàng tự dưng muốn tiệc tùng sau một tuần công tác đầy gian nan. kim minjeong định từ chối vì nàng rất muốn về nhà ăn cơm người yêu nấu. nhưng họ lôi kéo nhiệt tình quá, nếu nàng không đi thì lại không hay cho lắm. vậy nên đành phải nhắn cho yu jimin mấy câu, cô dặn nàng đừng uống nhiều. kim minjeong cũng tranh thủ làm nũng một chút, nói nàng chỉ muốn về nhà ăn cơm với cô thôi."chị đợi em về rồi cùng ăn nhé?"tim kim minjeong tan chảy, sung sướng vì người phụ nữ xinh đẹp, tinh tế, tốt bụng, ấm áp tên yu jimin này là của mình.yu jimin là của kim minjeong. của một mình kim minjeong thôi.nói thế chứ nàng không nỡ để người yêu để cái bụng đói meo, bảo cô cứ ăn trước không cần đợi nàng đâu. yu jimin cũng ậm ừ, chẳng biết có làm theo không nữa."chào mọi người, em về trước ạ." tông giọng cao hơn bình thường, kim minjeong say rồi."tôi với minjeong xin phép về trước. gặp mọi người sau nhé."bên ngoài nhiệt độ hạ thấp, kim minjeong cũng tỉnh táo một chút. tay nàng được nhét vào trong túi áo măng tô của yu jimin, tay trong tay siết chặt. nàng nép sát vào người cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc sau một tuần xa cách."chị có nhớ em hong?""nhớ em lắm luôn."yu jimin dụi mũi vào mái tóc đen mượt, hít hà mùi phấn thoang thoảng, xa nàng một tuần, yu jimin sắp héo mòn con tim luôn rồi.nàng cười khúc khích khi yu jimin cứ nghịch tóc mình, chợt nhớ ra điều mình dặn yu jimin lúc chiều, kim minjeong nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe."chị ăn cơm chưa đó?""chị chưa thấy đói lắm nên nấu xong rồi để đó à. với cả muốn đợi em về ăn cùng với chị."nói tới đây, đôi mắt tròn bỗng biến thành cái lườm sắc lẻm. kim minjeong như chú cún con phát ra tiếng grừ, nắm đấm bay từ trong áo măng tô đáp thẳng lên vai người nọ."đã bảo là không được đợi em."yu jimin làm bộ ôm lấy vai mình ngã sang một bên. cô vờ như ngất xỉu, một lát sau thấy kim minjeong không lên tiếng gì nên hé mắt ra dòm ngó. ai ngờ chạm thẳng vào gương mặt cáu kỉnh của nàng, yu jimin nhanh chóng nhắm tịt mắt lại. kim minjeong khoanh tay đứng xem yu jimin làm trò hề, người nọ vẫn đang "ngất" vì nắm đấm nhẹ hều của nàng, miệng lại lên tiếng đôi co với nàng."đau lòng quá.""không có em nên người ta ăn uống cũng không thấy ngon í.""vậy mà có người không thương, lại đấm người ta đau quá.""chị lắm trò quá đi."cả hai bật cười, nhanh chóng nắm tay vào xe, đứng ở ngoài thêm chút nữa thì đóng băng mấtkim minjeong khi say rất thích trêu chọc yu jimin, giống như bây giờ.nàng nhìn chằm chằm yu jimin lái xe, ánh mắt nóng rực nên yu jimin không thể nào không để tâm đến. "kim mindoong làm sao đó?"không có câu trả lời nào, yu jimin quay qua hai ba lần vẫn thấy nàng nhìn mình.nếu không phải đang lái xe, yu jimin chắc chắn sẽ nhè hai cái má phúng phính ửng hồng đó ra hôn. nhìn kim minjeong cổ quấn khăn choàng kín bưng, ôm túi khoai nướng nóng hổi vừa vòi yu jimin mua cho, nhìn có khác gì em bé đâu cơ chứ.không ổn rồi.yu jimin bật xi nhan, đánh tay lái, tấp vào lề. cô tháo đai an toàn, ôm lấy hai má tròn hôn lấy hôn để. kim minjeong cười khúc khích khi người nọ rải nụ hôn ở khăp mặt mình. rồi nàng chú ý bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi. "jimin ơi tuyết rơi rồi."yu jimin gật gù, tuyết bắt đầu rơi mạnh rồi, phải mau chóng về nhà nếu không cục vàng cục bạc nhà cô cảm lạnh mất.nhưng nói giây trước, giây sau cục vàng cục bạc liền làm yu jimin cảm lạnh."em muốn ra ngoài chơi.""không được.""đi mà."đôi mắt như chứa cả ngàn vì sao, yu jimin nguyện té cái đùng không thèm đứng dậy cũng được. nhưng yu jimin cũng hơi xiêu lòng, cô giơ năm ngón tay lên thoả thuận."5 phút."kim minjeong áp tay mình lên tay cô, mấy ngón tay thon dài đan vào nhau."bây giờ thì thành 10 phút rồi."hôm đó kim minjeong được người yêu cho nghịch tuyết tận 15 phút. nàng đã gia hạn thêm thời gian bằng một cái hôn, yu jimin đâu có đỡ nổi cách đó. hehe."kim mindoong nhìn chị mới làm được yu jimin phiên bản người tuyết này chưa này."kim minjeong ngó một hồi, ừm, trong cũng giống."cho em toàn quyết định đến yu jimin mini đó.""..."yu jimin ngỡ ngàng nhìn từng mảnh tuyết vỡ tan. hic. cô giận kim minjeong rồi. một lát về nhà sẽ ăn hết phần guobaorou của em luôn.End.
_______________yu jimin vừa kết thúc tiết dạy cuối của buổi sáng. khi xuống bãi đỗ xe, cô bắt gặp kim minjeong đang đứng cùng một nam giảng viên lạ mặt , có lẽ là cùng khoa với nàng.trời ơi lão này phiền chết mất. kim minjeong bất mãn vô cùng nhưng phải kiềm chế vì người trước mặt là tiền bối chung khoa."cô kim có thể đi ăn trưa cùng tôi được không?""xin lỗi anh lee, hôm nay tôi có hẹn trước rồi.""tôi đi cùng được không?" nàng trong lòng bực bội. nói vậy cũng nói được nữa.kim minjeong trưng ra nụ cười gượng, từ nãy đến giờ nàng đã từ chối rất nhiều lần nhưng người đàn ông này mãi không chịu buông tha.bỗng nhìn thấy yu jimin từ đằng xa đi đến, kim minjeong như nhặt được vàng. nàng lớn giọng gọi, vẫy vẫy tay với cô."giảng viên yu ơi."yu jimin tăng tốc độ bước chân, nhanh chóng đứng đối diện hai người."chào minjeong, chào giảng viên lee...""à cô yu đến rồi, tôi đi ăn với cô ấy đây. tạm biệt anh"rồi kim minjeong lôi xồng xộc yu jimin ngơ ngác lên xe mình.ngày hôm sau.giảng viên yu và giảng viên kim sánh vai nhau đi xuống bãi xe. nhưng dường như nghiệt duyên cứ đeo bám. âm thanh trầm khàn của đàn ông to giọng gọi tên kim minjeong khiến nàng đứng hình."giảng viên kim minjeong."lầm bầm mắng vài câu, kim minjeong mới quay lại đối mặt với người đàn ông. yu jimin cũng quay theo, tranh thủ lúc giảng viên lee còn chưa đến gần, kim minjeong nói với cô bằng âm thanh đủ để hai người nghe."từ giờ chị phải làm theo những gì tôi nói nha.""hả?"yu jimin còn chưa hiểu kim minjeong muốn gì thì vở kịch của nàng đã bắt đầu diễn ra. "cô kim...tôi có chuyện cần nói." người đàn ông thở hồng hộc. anh ta nhìn kim minjeong rồi nhìn qua yu jimin, ý muốn cô rời đi để anh ta và nàng có không gian riêng. kim minjeong xua xua tay, muốn nói gì thì nói mau đi. giảng viên lee hơi ngập ngừng, anh ta hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, rồi chính thức tỏ tình kim minjeong."tôi thích giảng viên kim. em có thể làm bạn gái của tôi được không?"kim minjeong không có gì bất ngờ, nàng có mù cũng thấy mờ mờ chuyện giảng viên lee có tình cảm với mình. giảng viên lee thì biết rồi, vậy còn giảng viên yu thì sao? kim minjeong có biết là người ta cũng thích mình không?yu jimin bên cạnh cằm đã muốn chạm xuống nền gạch. cô thấy khó chịu và muốn rời đi ngay bây giờ. ai lại đứng đây làm kì đà cản mũi người ta yêu đương chứ.yu jimin còn đang nhăn nhó, đột nhiên cảm nhận được tay mình được kim minjeong nắm lấy."tôi có người yêu rồi."nhìn hai bàn tay nắm chặt tay đưa qua đưa lại trước mặt, biểu cảm của giảng viên lee lúc này đặc sắc vô cùng. "giảng viên kim muốn từ chối tôi nên mới nói vậy thôi phải không? em sao lại thích phụ nữ được?""ai cấm?"nàng lắc lắc tay yu jimin, như một cô bạn gái nhỏ nũng nịu đòi người yêu lấy lại công bằng cho mình."chị nói cho giảng viên lee biết đi mà, jiminie."được kim minjeong nắm tay, được kim minjeong gọi là "jiminie", yu jimin xém ngất tại chỗ, dopamine trong người tăng vọt. kim minjeong lần sau làm ơn đưa kịch bản giúp cô, thêm hai ba lần như vầy nữa chắc yu jimin đau tim chết mất.siết chặt bàn tay đang nắm, yu jimin mỉm cười thân thiện với người đàn ông, lên tiếng khẳng định chủ quyền của mình."minjeongie nhà tôi chưa muốn công khai nên mọi người không biết chuyện chúng tôi yêu nhau.""à và tôi mong anh chú ý từ ngữ của mình nhé. đồng nghiệp với nhau nên tôi không muốn có mâu thuẫn .""vậy nhé. chào anh."hai người nắm tay nhau bước đi, giảng viên lee phía sau chỉ biết ú ớ đứng nhìn, yu jimin bỗng thì thầm gì đó bên tai kim minjeong."anh ta có vẻ chưa tin lắm. em muốn chân thật hơn không?"cô vừa dứt lời, chưa kịp để nàng đồng ý đã nhanh chóng thơm nhẹ vào bên má mềm mại. không vội rời đi mà giữ ở đó vài giây.
...tối đó, yu jimin đứng trong bếp vo gạo, đổ ba bốn lần nước rồi mà vẫn chưa chịu đi cắm nồi cơm. chạm nhẹ lên môi mình, cô lưu luyến cảm giác mềm mại từ đôi má phúng phính của kim minjeong. lúc nấu đồ ăn cũng không tập trung, trong đầu chỉ toàn tiếng gọi "jiminie". kim minjeong ngửi thấy mùi gì đó khét khét mới chạy vội vào bếp.chảo thịt trên bếp nếu vào muộn một chút nữa là biến thành than. yu jimin giật mình, cô sơ ý chạm vào chiếc chảo nóng rực, la oai oái.kim minjeong mau chóng cầm tay cô đặt dưới dòng nước lạnh, đợi đến lúc khi nó không còn bỏng rát nữa mới lôi đồ ngốc đi bôi thuốc. "nghĩ cái gì mà không thèm tập trung, chị nấu không được thì gọi tôi vào nấu cho chứ."kim minjeong mắng mà cũng êm tai nữa.yêu vào thì câu mắng cũng thành lời đường mật"tôi vinh hạnh được làm người yêu bán thời gian của cô kim minjeong nên cứ nghĩ mãi thôi."yu jimin còn giỡn được thì chắc không có đau mấy.kim minjeong khẽ cười, thoa thuốc xong, nàng thổi nhẹ vào ngón tay đỏ ửng của cô. "lần sau phải cẩn thận hơn đó."yu jimin gật gù vâng lời. cô thấy nàng đặt hộp y tế sang một bên, rồi nhích lại gần mình. yu jimin mở to mắt, vô cùng bất ngờ khi nàng hôn vào má cô."thế chị có muốn làm người yêu cố định luôn không?"
_______________cún con meo meo: toiws dosn emmmmdẫn sinh viên thực tập 27/5 7h00: cho chị địa chỉ vớicún con meo meo: *chòn xinh iu đã gửi đã định vị*yu jimin dừng xe bên lề, nàng tăng nhiệt độ trong xe lên một chút rồi nhanh chóng đi về phía quán rượu nhỏ bên kia đường.vài đồng nghiệp nhận ra giảng viên yu ở khoa văn, lay nhẹ vào người kim minjeong đã muốn nằm dài trên bàn tỉnh dậy. "giảng viên yu tới rồi kìa minjeong."nghe đến giảng viên yu, kim minjeong hai mắt sáng như đèn pha, chưa cần yu jimin tìm đến đã đứng phắt dậy, ráo rít tìm lấy hình bóng quen thuộc. khoa toán của nàng tự dưng muốn tiệc tùng sau một tuần công tác đầy gian nan. kim minjeong định từ chối vì nàng rất muốn về nhà ăn cơm người yêu nấu. nhưng họ lôi kéo nhiệt tình quá, nếu nàng không đi thì lại không hay cho lắm. vậy nên đành phải nhắn cho yu jimin mấy câu, cô dặn nàng đừng uống nhiều. kim minjeong cũng tranh thủ làm nũng một chút, nói nàng chỉ muốn về nhà ăn cơm với cô thôi."chị đợi em về rồi cùng ăn nhé?"tim kim minjeong tan chảy, sung sướng vì người phụ nữ xinh đẹp, tinh tế, tốt bụng, ấm áp tên yu jimin này là của mình.yu jimin là của kim minjeong. của một mình kim minjeong thôi.nói thế chứ nàng không nỡ để người yêu để cái bụng đói meo, bảo cô cứ ăn trước không cần đợi nàng đâu. yu jimin cũng ậm ừ, chẳng biết có làm theo không nữa."chào mọi người, em về trước ạ." tông giọng cao hơn bình thường, kim minjeong say rồi."tôi với minjeong xin phép về trước. gặp mọi người sau nhé."bên ngoài nhiệt độ hạ thấp, kim minjeong cũng tỉnh táo một chút. tay nàng được nhét vào trong túi áo măng tô của yu jimin, tay trong tay siết chặt. nàng nép sát vào người cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc sau một tuần xa cách."chị có nhớ em hong?""nhớ em lắm luôn."yu jimin dụi mũi vào mái tóc đen mượt, hít hà mùi phấn thoang thoảng, xa nàng một tuần, yu jimin sắp héo mòn con tim luôn rồi.nàng cười khúc khích khi yu jimin cứ nghịch tóc mình, chợt nhớ ra điều mình dặn yu jimin lúc chiều, kim minjeong nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe."chị ăn cơm chưa đó?""chị chưa thấy đói lắm nên nấu xong rồi để đó à. với cả muốn đợi em về ăn cùng với chị."nói tới đây, đôi mắt tròn bỗng biến thành cái lườm sắc lẻm. kim minjeong như chú cún con phát ra tiếng grừ, nắm đấm bay từ trong áo măng tô đáp thẳng lên vai người nọ."đã bảo là không được đợi em."yu jimin làm bộ ôm lấy vai mình ngã sang một bên. cô vờ như ngất xỉu, một lát sau thấy kim minjeong không lên tiếng gì nên hé mắt ra dòm ngó. ai ngờ chạm thẳng vào gương mặt cáu kỉnh của nàng, yu jimin nhanh chóng nhắm tịt mắt lại. kim minjeong khoanh tay đứng xem yu jimin làm trò hề, người nọ vẫn đang "ngất" vì nắm đấm nhẹ hều của nàng, miệng lại lên tiếng đôi co với nàng."đau lòng quá.""không có em nên người ta ăn uống cũng không thấy ngon í.""vậy mà có người không thương, lại đấm người ta đau quá.""chị lắm trò quá đi."cả hai bật cười, nhanh chóng nắm tay vào xe, đứng ở ngoài thêm chút nữa thì đóng băng mấtkim minjeong khi say rất thích trêu chọc yu jimin, giống như bây giờ.nàng nhìn chằm chằm yu jimin lái xe, ánh mắt nóng rực nên yu jimin không thể nào không để tâm đến. "kim mindoong làm sao đó?"không có câu trả lời nào, yu jimin quay qua hai ba lần vẫn thấy nàng nhìn mình.nếu không phải đang lái xe, yu jimin chắc chắn sẽ nhè hai cái má phúng phính ửng hồng đó ra hôn. nhìn kim minjeong cổ quấn khăn choàng kín bưng, ôm túi khoai nướng nóng hổi vừa vòi yu jimin mua cho, nhìn có khác gì em bé đâu cơ chứ.không ổn rồi.yu jimin bật xi nhan, đánh tay lái, tấp vào lề. cô tháo đai an toàn, ôm lấy hai má tròn hôn lấy hôn để. kim minjeong cười khúc khích khi người nọ rải nụ hôn ở khăp mặt mình. rồi nàng chú ý bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi. "jimin ơi tuyết rơi rồi."yu jimin gật gù, tuyết bắt đầu rơi mạnh rồi, phải mau chóng về nhà nếu không cục vàng cục bạc nhà cô cảm lạnh mất.nhưng nói giây trước, giây sau cục vàng cục bạc liền làm yu jimin cảm lạnh."em muốn ra ngoài chơi.""không được.""đi mà."đôi mắt như chứa cả ngàn vì sao, yu jimin nguyện té cái đùng không thèm đứng dậy cũng được. nhưng yu jimin cũng hơi xiêu lòng, cô giơ năm ngón tay lên thoả thuận."5 phút."kim minjeong áp tay mình lên tay cô, mấy ngón tay thon dài đan vào nhau."bây giờ thì thành 10 phút rồi."hôm đó kim minjeong được người yêu cho nghịch tuyết tận 15 phút. nàng đã gia hạn thêm thời gian bằng một cái hôn, yu jimin đâu có đỡ nổi cách đó. hehe."kim mindoong nhìn chị mới làm được yu jimin phiên bản người tuyết này chưa này."kim minjeong ngó một hồi, ừm, trong cũng giống."cho em toàn quyết định đến yu jimin mini đó.""..."yu jimin ngỡ ngàng nhìn từng mảnh tuyết vỡ tan. hic. cô giận kim minjeong rồi. một lát về nhà sẽ ăn hết phần guobaorou của em luôn.End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me