TruyenFull.Me

Michaeng Mot Dem Say

" Sau đây mời mọi người cùng hướng mắt lên sân khấu tiết mục được mong đợi nhất đến từ khoa nghệ thuật"

Ánh đèn sâu khấu đột nhiên tắt ngúm khoảng không gian tĩnh mịch bao trùm lên khắp khán phòng.

Tiếng công tắt đèn vang lên một luồng sáng chiếu thẳng vào trọng tâm sân khấu, bóng đen phản chiếu xuống sàn diễn cũng khiến người ta mường tượng ra dáng vẻ xinh đẹp của chủ nhân cái bóng đen mờ ảo ấy. Người có màn biểu diễn được mong chờ nhất ngày hôm nay.

Myoui Mina

Bộ áo đen ôm sát dáng người mảnh mai, mái tóc đen búi lên cao lộ ra cần cổ trắng noãn. Từng bước di chuyển của cô như một nàng thiên nga đen lả lướt, uyển chuyển lay động lòng người. Mọi người trầm trồ, không thể rời mắt khỏi người con gái trên sân khấu. Vẻ đẹp của Myoui Mina trong mỗi màn trình diễn của bản thân là không có từ ngữ nào có thể lột tả, chỉ nên chìm đắm và giữ im lặng để thưởng thức thứ gọi là hoàn mỹ.

Duy nhất có một cô gái nhỏ gương mặt không biết từ khi nào đã thấm ướt, nước mắt rơi không thể nào dừng. Chaeyoung nhớ chị...

Bản nhạc kết thúc, Mina điều chỉnh nhịp thở cô cúi đầu chào trong tiếng hò reo điên cuồng của mọi người. Một lần nữa mắt cô lướt nhanh qua những hàng ghế với niềm hi vọng mong manh.

Bạn có tin vào điều kì diệu của tình yêu ví như chúng ta lạc nhau giữa hàng trăm người thì với linh cảm mãnh liệt về sự hiện diện của đối phương chúng ta vẫn tìm thấy nhau hoặc người ta còn thường hay bảo đó là tiếng gọi từ hai con tim đang hướng về nhau. Giống như việc Mina tìm thấy em, dáng người bé nhỏ gần như bị che khuất bởi đám đông phía trước.

Mắt đối mắt giây phút đó dường như chỉ còn duy nhất cô và em tồn tại trong khán phòng vốn dĩ đầy ắp người. Mina muốn chạy đến lau đi hàng nước mắt chưa kịp khô của em, hôn lên cánh môi mềm mại cô hằng đêm mong nhớ. Nói với em rằng Myoui Mina yêu em rất nhiều, em có biết không?

Nhưng cô ta là ai lại thay thế chị làm điều đó với em vậy Chaeng?

" Jeongyeon sao chị lại làm vậy?" Chaeyoung vẫn chưa hết bàng hoàng suýt chút nữa Jeongyeon đã hôn em sau đó liền không nói không rằng kéo em ra ngoài.

" Sợ cô ta hiểu lầm sao? Em với Mina đâu còn quan hệ gì" Jeongyeon nhún nhún vai, liếc mắt nhìn thấy bóng dáng hối hả đằng xa. Cũng nhanh đó!

Mina bước vội đến níu lấy tay Chaeyoung

" Chaeyoung! Chị có chuyện muốn nói với em"

" Chaeyoung em mau giải quyết tình cũ không rủ cũng tới này đi rồi chúng ta cùng ăn cơm. Chị hơi đói"

" Chị ra xe đợi em một chút"

" Ừ nhanh nhé đừng để chị phải ẵm em lên xe"
Jeongyeon nhếnh môi dùng ánh mắt khiêu khích hướng về Mina ung dung rời đi.

" Chị ta là ai? Tại sao lại hôn em?" Mina lòng đầy lửa giận.

" Nếu chuyện chị muốn nói chỉ có thể thì em đi trước" Chaeyoung cười nhạt em quay đi.

Chaeyoung vừa đi được vài bước thì...

" SON CHAEYOUNG! CHỊ YÊU EM"

Chaeyoung không thể tin vào tai mình ngay giữa chốn đông người Mina dám hét lên như vậy. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía em, Chaeyoung cúi gầm mặt bước chân nhanh hơn.

" CHỊ ĐÃ NÓI CHỊ EM YÊU EM SAO EM KHÔNG CHỊU ĐỨNG LẠI HẢ SON CHAEYOUNG!"

Myoui Mina điên rồi! Em cắn răng chạy theo hướng ngược lại nhanh nhất có thể bịt kín miệng cô lại không cho bất cứ âm thanh nào có thể phát ra nữa, gằng giọng.

" Chị nổi khùng cái gì vậy hả?! Thật mất mặt!"

Mina gỡ bàn tay em đang che miệng mình
xuống thanh âm còn chút khàn do khi nãy hét quá lớn. Chỉ là cô muốn giữ em lại cái gì cũng không kịp nghĩ hoàn toàn là bản năng.

Và cảnh tượng đó may mắn được Park Jihyo núp lùm ở một góc xó xỉnh nào đó quay lại. Về sau mỗi lần Chaeyoung buồn chán lại lôi video ra coi rồi cười vào mặt cô có hôm còn rủ cả đám người kia cùng ngồi xem rồi cùng cười vào mặt cô...

" Đừng đi ăn với chị ta được không? Mina vì em chuyện mất mặt như vậy cũng làm rồi" Mina nài nỉ, nếu để em đi thì cô là đồ ngốc rồi!

Có điện thoại từ Jeongyeon gọi đến

" Alo Chaeyoung chị có việc đột xuất cần giải quyết con nhóc Mina kia có làm gì em thì nói cho chị biết nghe chưa!" Jeongyeon nói một tràng rồi vội vàng ngắt máy, cau có giảm nhẹ lực tay lại.

" Tôi có làm mạnh tay đâu! Cô la cái gì"

" Nè là cô ngáng chân tôi hại tôi té trật chân bây giờ còn quạo quọ là sao hả!?" Nayeon uỷ khuất

Không phải do cô hậu đậu vấp dây giày té xuống ngay bên cạnh tôi sao...

Tự dưng rớt xuống của nợ! Nhưng mà nhìn biểu cảm trông cứ ngốc ngốc hình như có bệnh...với trách nhiệm của một quân nhân cô chịu thiệt thòi một chút vậy.

" Được rồi, được rồi là lỗi của tôi. Tôi cõng cô lên xe đưa cô đến bệnh viện"

Nayeon hơi do dự cô ta cũng là con gái mà, định bảo dìu đi thôi cũng được rồi thì đã bị người ta bế ngang lên.

" Tôi không có nhiều kiên nhẫn" Sườn mặt khá sắc bén của cô gái đó làm Nayeon bối rối.

" Cô khoẻ vậy?"

" Tôi là quân nhân"

" À ra vậy" Tim Nayeon đập thình thịch, tim à mày sao thế?

Nếu Chaeyoung không lầm vừa nãy em có nghe thấy tiếng con gái bảo nhẹ tay một chút?
Khi nào gặp mặt em sẽ hỏi rõ chị ấy sau vậy. Chaeyoung nhìn đến cái người từ nãy đến giờ cứ nắm lấy tay em không buông mặc cho tiếng xì xầm ngày một nhiều.

" Mina em nghĩ chúng ta nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về tất cả mọi chuyện"

.

.

.

Mina đặt ly nước ấm xuống bàn ngồi đối diện với Chaeyoung.

" Chị muốn nói trước hay để em nói?"

" Vẫn nên để chị nói trước đi"

" Hôm nay chị đã gặp lại Nayeon" Mina quan sát nét mặt có phần mất tự nhiên của Chaeyoung.

" Chaeyoung chị không mong những lời chị sắp nói ra làm em tổn thương bởi vì đó là quá khứ chị không thể quay đầu không thể thay đổi"

" Em nghĩ mình chịu được chị nói đi"

Cô chậm rãi mở lời.

" Khi chị học cấp 2 gia đình chị từ Nhật chuyển đến Hàn định cư. Chị không có bạn, bọn họ không một ai thích chị lí do vì sao thì có lẽ là do chị được ưu ái trong mọi việc dù chị không hề muốn điều đó, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm và cuối cùng không một ai muốn gần chị nữa. Chị tự thu mình lại trong vỏ bọc của chính bản thân và ngay lúc ấy Nayeon xuất hiện, chị ấy trở thành điểm sáng duy nhất trong cuộc sống tăm tối của chị.

"Chị ấy giúp chị dần dần mở lòng ra và nhờ chị ấy chị gặp Sana và Momo những người bạn đầu tiên cũng là quan trọng nhất. Chị không hiểu tình yêu là gì cả, đơn giản lúc đó Nayeon là người duy nhất làm chị cảm thấy yên tâm khi ở cạnh, chị nghĩ đó là tình yêu. Cuối cùng Nayeon là người nhận ra điều đó sớm hơn, chị ấy chủ động nói lời chia tay còn chị suốt hai năm qua vẫn không đủ tỉnh táo để nhận ra nó. Kết quả làm người chị yêu chịu tổn thương"

" Chaeyoung khi chị nhìn thấy em, chị cảm thấy rất vui mừng rất hạnh phúc vì chứng tỏ rằng em còn quan tâm đến chị"

" Cho chị một cơ hội được không Chaeng?"

Những gì cần nói Mina đã nói hết rồi nhưng Chaeyoung không trả lời cũng không chút phản ứng nào khiến tim Mina như bị treo lơ lửng trên tầng mây. Vừa lo lắng vừa hồi hộp.

" Chân chị còn đau không?"

Mina ngẩn người mất 3 giây để giải quyết thông tin không lường trước được đó.

" Hả?... À...à vẫn còn đau lắm"

" Đợi em một lát em lấy thuốc xoa bóp cho chị"

" Khoan đi đã em vẫn chưa..."

" Có thể đợi em chăm sóc người yêu của em trước rồi cho chị câu trả lời sau không?"

" Được rồi..."

Cô rụt vai, mặt mày ỉu xìu. Muốn nói với em việc trả lời chỉ mất có vài giây thôi mà nhưng Chaeyoung muốn làm việc kia trước thì đành ngậm ngùi đợi tiếp vậy.

" Đồ ngốc"

Chaeyoung bật cười, lắc đầu bỏ đi. Bỏ lại con chim cánh cụt còn ngơ ngác chưa hiểu vì sao bị bảo là đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me