Min Yoongi Va Em
"Ah....ha cậu ba thả con xuống đi mà"
"Hôm bữa mà dám để tao nằm trên nóc nhà, hôm nay tao phạt mày phải ở trên lưng tao"
"Phạt gì mà ngu ghê nơi"
Hình phạt tức cười của gã làm Trân Kỳ ngồi đấy cũng thấy ngốc. Chẳng hiểu là người anh lớn của mình nghĩ gì mà lại phạt như thế, vậy thì khác gì là đang hạ mình tôn nó lên đầu
"Ê cái con bé kia! Nói gì vậy hả....!?"
"Ai đời mà phạt phải ngồi ở trên lưng cả ngày cơ chứ"
"Ờ thì..."
"Anh muốn cõng chị ba thì nói đại đi, còn bày đặt phạt này nọ"
Nó nghe cô nói thì liền ngại ngùng, gục mặt xuống cổ gã để che đi gương mặt đỏ. Doãn Khởi cười nhẹ rồi quay sang vô tình hôn lên má nó một cái
"Ưm...cậu ba kì"
"X....xin lỗi được chưa, đi...đi vô nhà"
Gã cũng bắt đầu đỏ mặt, ngại đến nỗi muốn tìm lấy một cái lỗ to mà chui vào. Nó cứ ở trên lưng gã mãi chẳng chịu xuống, là do Doãn Khởi không cho xuống hay do nó không muốn xuống, hai chuyện đó chỉ cách nhau mỏng như là sợi chỉ. Nó thích thế này mãi, hơi ấm và hương thơm, nó thích gã lắm
"Sao...mặt cậu đỏ vậy...!?"
"H...hả...!? Có...có đỏ gì đâu, không có!"
"Cậu là đang....ngại có đúng không...!?"
"Ngại....gì chứ...!? Không có, không có"
Một nụ hôn ấm áp được đặt lên đôi má trắng mềm của gã, đây là lần hiếm hoi nhất nó dám trược tiếp hôn gã, mềm mại và dịu dàng, nó làm cho trái tim của gã giống như là bị chậm lại một nhịp, cả người cứng đờ vì nó
"Em...em mới..."
"Ơ...hmm...con...xin lỗi"
"Ơ nè! Đừng có xuống..."
"Cậu..."
"Em...em mới hôn cậu đó!"
"Cậu ơi...cậu mần ơn...đừng có la con nha, con..con lỡ..."
"Bây giờ vợ của mình hôn mình mà cũng không được nữa hả em...!? Bé Út...là vợ cậu mà"
"Con..."
"Kể từ ngày hôm nay mỗi ngày em đều phải hôn cậu ít nhất là ba mươi cái. Có nghe chưa...!?"
"Sao mà nhiều dữ dọ..!?"
"Vậy thì tự cậu sẽ hôn em, hôn năm mươi cái luôn"
"Sao vậy được..."
"Tự vì...cậu thích như vậy"
_________
Mọi người ơi đọc fic mới ủng hộ bé điii
"Hôm bữa mà dám để tao nằm trên nóc nhà, hôm nay tao phạt mày phải ở trên lưng tao"
"Phạt gì mà ngu ghê nơi"
Hình phạt tức cười của gã làm Trân Kỳ ngồi đấy cũng thấy ngốc. Chẳng hiểu là người anh lớn của mình nghĩ gì mà lại phạt như thế, vậy thì khác gì là đang hạ mình tôn nó lên đầu
"Ê cái con bé kia! Nói gì vậy hả....!?"
"Ai đời mà phạt phải ngồi ở trên lưng cả ngày cơ chứ"
"Ờ thì..."
"Anh muốn cõng chị ba thì nói đại đi, còn bày đặt phạt này nọ"
Nó nghe cô nói thì liền ngại ngùng, gục mặt xuống cổ gã để che đi gương mặt đỏ. Doãn Khởi cười nhẹ rồi quay sang vô tình hôn lên má nó một cái
"Ưm...cậu ba kì"
"X....xin lỗi được chưa, đi...đi vô nhà"
Gã cũng bắt đầu đỏ mặt, ngại đến nỗi muốn tìm lấy một cái lỗ to mà chui vào. Nó cứ ở trên lưng gã mãi chẳng chịu xuống, là do Doãn Khởi không cho xuống hay do nó không muốn xuống, hai chuyện đó chỉ cách nhau mỏng như là sợi chỉ. Nó thích thế này mãi, hơi ấm và hương thơm, nó thích gã lắm
"Sao...mặt cậu đỏ vậy...!?"
"H...hả...!? Có...có đỏ gì đâu, không có!"
"Cậu là đang....ngại có đúng không...!?"
"Ngại....gì chứ...!? Không có, không có"
Một nụ hôn ấm áp được đặt lên đôi má trắng mềm của gã, đây là lần hiếm hoi nhất nó dám trược tiếp hôn gã, mềm mại và dịu dàng, nó làm cho trái tim của gã giống như là bị chậm lại một nhịp, cả người cứng đờ vì nó
"Em...em mới..."
"Ơ...hmm...con...xin lỗi"
"Ơ nè! Đừng có xuống..."
"Cậu..."
"Em...em mới hôn cậu đó!"
"Cậu ơi...cậu mần ơn...đừng có la con nha, con..con lỡ..."
"Bây giờ vợ của mình hôn mình mà cũng không được nữa hả em...!? Bé Út...là vợ cậu mà"
"Con..."
"Kể từ ngày hôm nay mỗi ngày em đều phải hôn cậu ít nhất là ba mươi cái. Có nghe chưa...!?"
"Sao mà nhiều dữ dọ..!?"
"Vậy thì tự cậu sẽ hôn em, hôn năm mươi cái luôn"
"Sao vậy được..."
"Tự vì...cậu thích như vậy"
_________
Mọi người ơi đọc fic mới ủng hộ bé điii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me