Minayeon Chung Ta Con Yeu Ma
"Eh này, khoan đã, cậu đi đâu vậy?"
Jihyo mắt tròn mắt dẹt nhìn Mina cuống cuồng ôm tập sách đứng lên. Vẫn còn chưa hết tiết. Cô không thể tưởng tượng được một sinh viên gương mẫu như Mina lại bùng tiết.
Cả giảng đường nhốn nháo cả lên khi "Shae và con tàu một trăm năm" được cập nhật nên thuận lợi giúp Mina chuồn đi trong êm đẹp mà không bị vị giáo sư khó tính để mắt thấy.
Bằng một thứ niềm tin viễn vông, Mina hi vọng là Nayeon đã trở về. Nàng thường sẽ ngủ vùi cho tới mãi chập tối sau khi chương chuyện được đăng lên. Mỗi khi em gõ cửa để kéo nàng vào bữa tối, chào đón em lúc đó luôn là một cô gái mắt nhắm mắt mở đằng sau chiếc kính đeo lệch, mặt nhăn mày nhó và tóc tai thì rối bù lên.
Hoặc thậm chí là nếu không gặp được Nayeon, Mina cũng vẫn muốn đứng ở lối hành lang trước cửa nhà nữ nhà văn. Em nhớ nàng quá đi mất.
Mina lao xuống khỏi xe buýt khi nó vừa tấp vào trạm xe ở gần khu nhà. Em chạy hộc tốc, cảm giác phổi bị rút cạn không khí khiến hô hấp khó khăn. Mina bỏ qua vài bậc thang, như thể chậm một chút thì Nayeon sẽ biến mất vậy.
Dù là hi vọng nàng trở về, Mina cũng không nén được hồi hộp khi thấy cái ổ khóa rỉ sắt đã không còn nằm im ỉm ở đó nữa. Có ánh đèn nhàn nhạt hắt ra từ bên trong.
Mina tiến đến, hai bàn tay cứ xoắn xuyết lại với nhau, chần chừ mãi một lúc cuối cùng cũng gom hết cam đảm gõ cốc cốc lên cánh cửa. Ôi trời, Mina sẽ phải nói gì khi đối mặt với nàng đây, em thật sự chưa chuẩn bị gì cả. Em nuốt khan, khẽ cắn môi khi chúng run lên chẳng thể kiểm soát.
"Jeongyeon à, chị thật sự không có tâm trạng để nói chuy..."
Cánh cửa mở ra và gương mặt cau có của Nayeon sững lại khi nàng nhận ra người kia không phải là vị giám đốc của nhà xuất bản.
Là em. Myoui Mina.
Nayeon không nhận ra mình vừa nín thở mất mấy giây khi cả hai chạm mắt nhau. Nàng chưa sẵn sàng để gặp Mina lúc này đâu.
"Mi... Mina... um... không phải hôm nay em đi học..."
Trước khi Nayeon kịp hoàn tất câu hỏi đầy lắp bắp của mình thì đã bị Mina nhào tới ôm chầm lấy. Hai cánh tay em vòng lấy cổ nàng và Nayeon cảm nhận được hơi ấm cơ thể người đối diện. Lồng ngực trái nàng đập rộn vì cỗ mùi hương nhàn nhạt của Mina chạm đến khứu giác.
Nayeon đứng bất động, chẳng biết nên đẩy em ra để trái tim tội nghiệp của nàng được nghỉ ngơi hay nên ôm lại người kia đây vì nàng cũng rất nhớ Mina. Đôi bàn tay cứ nắm chặt đầy vẻ quyết đoán rồi lại thả lỏng do dự đưa lên toan đặt lên lưng em. Làm ơn đi, đừng có như vậy mà, nàng chỉ vừa mới cố gắng quên đi em được mấy hôm thôi đó.
"Mina..."
"Nayeon unnie... chị đã... đi đâu vậy? Em rất lo cho chị..."
Nayeon cảm thấy cơ thể người kia khẽ run lên thì vội vàng đẩy ra để nhìn mặt Mina được rõ. Nàng bối rối đưa hai tay quệt đi mấy giọt nước mắt tèm lem đang thi nhau chảy xuống của em.
"Hm? Sao lại khóc mất rồi. Mina, em nín đi nào."Mina thấy Nayeon kéo mình ra khỏi cái ôm thì càng khóc tợn. Em nghĩ nàng thật sự ghét mình lắm."Em xin lỗi, chị đừng bỏ đi... đừng biến mất nữa... em sai rồi..."
"Mina à, em nói gì vậy?"
"Là em không đúng. Em không... nên trả lời vội vàng như vậy..."
"..."
"... em nghĩ là... em cũng rất thích chị..."
Nayeon dừng lại mọi động tác, đôi bàn tay bất động trên khuôn mặt lấm lem nước mắt của Mina. Nàng bỗng cảm thấy mấy cuốn sách mình viết trước đây giờ phút này đều trở nên ngớ ngẩn. Không câu văn nào có thể diễn tả đúng tâm trạng của nàng hiện tại. Tai nàng ù đi và tâm trí thì mắc kẹt đâu đấy giữa mấy tầng mây xa lơ xa lắc. Nếu như khi nãy lồng ngực nàng rộn ràng vì cái ôm của Mina thì bây giờ nó đã đập loạn xạ cả lên chẳng còn quy luật gì nữa.
Nayeon ấy vậy mà cứ đứng trân người nhìn Mina. Nàng muốn nhảy cẫng lên ôm lấy em chứ nhưng mà đại não còn chưa thích ứng được với sự thật lúc này, rằng Myoui Mina cũng thích nàng như nàng thích em vậy.
"Em vẫn còn có thể trả lời... câu hỏi của chị không?"Mina thu hết can đảm, ngập ngừng nói. Em vẫn còn cảm thấy đôi bàn tay thon dài của nàng trên mặt mình và cả hơi ấm của chúng nữa.Nayeon thoáng suy nghĩ mấy giây cuối cùng cũng hiểu ra ý của Mina. Là câu hỏi mà khi đó còn chưa kịp hoàn thành đã bị em thẳng thừng cẳt đứt. Nàng vừa có chút vui sướng lại cũng xen lẫn một chút giận dỗi khi nhớ lại. Nếu mà nàng gật đầu thì không phải là dễ dàng cho em quá rồi sao. Tâm tình nghịch ngợm thường ngày bỗng chốc lại trỗi dậy. Nàng nhớ những lúc trêu chọc được Mina quá đi mất."Chị nghĩ là không, nó muộn rồi!"Nayeon di chuyển hai bàn tay mình khỏi mặt người đối diện. Ánh mắt vờ nghiêm túc nhìn chằm chằm lấy Mina đang bối rối. Em mấp máy môi nhưng không biết nói gì, hết nhìn nàng lại nhìn xuống đất rồi lại ngước nhìn nàng. Nayeon hẳn ra chẳng còn chút thiện cảm nào với Mina nữa. Em sao lại còn có thể mặt dày hi vọng cả hai sẽ trở thành người yêu của nhau đây. Mina nghĩ tốt hơn là đừng để nàng ghét mình thêm nữa.Nayeon thấy một màn lúng ta lúng túng kia thì cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nàng cắn lấy hai má trong nhịn xuống để không bật cười thật lớn, trong lòng như có hàng ngàn con bướm bay lượn."Em... xin lỗi..."Nayeon trợn tròn mắt khi thấy Mina cúi chào một cái rồi chuẩn bị dợm bước xoay người đi. Ôi trời, con bé này, không phải chứ? Nàng chỉ muốn làm giá một chút thôi mà.Nayeon chẳng mất thêm một giây suy nghĩ liền giữ lấy cánh tay người kia. Và trước khi Mina kịp hiểu ra chuyện gì thì em đã bị nàng kéo vào một nụ hôn. Em trân người nhìn Nayeon đang nhắm nghiền đôi mắt, cho đến khi đại não cuối cùng đã nhận thức được đôi môi đầy đặn của nàng đang chạm đến, Mina thập phần vui sướng cũng nhanh chóng nhắm mắt lại cảm nhận sự mềm mại kia.Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Mina lên, Nayeon giữ chặt gáy em khiến cả hai chẳng còn chút khoảng cách. Đầu lưỡi nàng như con rắn nhỏ khẽ tách đôi môi người kia ra, vụng về tìm kiếm người bạn của nó mà quấn lấy. Đây đều là nụ hôn đầu của cả hai. Mina biết là Nayeon luôn phảng phất mùi hương của món cà phê béo ngậy sữa mà nàng hay uống, nhưng em không biết là nụ hôn của nàng cũng ngọt ngào như vậy. Cảm giác lồng ngực sắp bị rút cạn dưỡng khí, Mina đưa tay khẽ đẩy Nayeon ra, không theo kịp sự nhiệt tình của nàng. Nayeon nghĩ mình thật sự nghiện mất rồi, việc hôn Myoui Mina ấy. Nàng luyến tiếc chưa muốn dừng lại. Có biết bao nhiêu lần nàng nhịn xuống tâm tình muốn hôn trộm em khi Mina ngủ gật giữa mấy trang sách, tự hỏi đôi môi người kia sẽ có vị gì. Cuối cùng nàng đã có được câu trả lời."Im Nayeonnnn!!!"Đôi chim câu giật mình rời khỏi nụ hôn, cùng lúc nhìn về hướng đầu hành lang nơi phát ra âm thanh cao vút bất ngờ kia.Nayeon nhận ra ngay chủ nhân của tiếng hét đầy giận dữ kia là của Jeongyeon, người đang tiến về phía cả hai với đám mây xám xịt trên đầu. Nàng liền kéo Mina vào trong nhà mình, đóng sầm cửa lại trước khi cơn thịnh nộ của vị giám đốc ập đến."Đây là lí do chị biến mất mấy tuần liền và gửi bài trễ đó hả?""Chị có biết chúng ta sẽ phải đền bao nhiêu tiền cho bên ứng dụng và quảng cáo không?""Nayeon unnieee!!!!""Aishhh!!!"Nayeon tựa cả người lên chiếc cửa đề phòng Jeongyeon có thể khiến bản lề bung ra mất. Nàng và Mina tựa trán vào nhau, trong mắt chỉ còn có đối phương, cả hai vô thức bật cười khúc khích."Sẽ không sao chứ? Ý em là... công việc của chị ấy."Cho đến khi bên ngoài đã yên ắng, tiếng bước chân xa dần, Mina mới lên tiếng. Em thấy cô gái kia mang theo sát khí ngút trời vậy mà Nayeon lại hoàn toàn bình tĩnh như thể đã đoán trước được vậy."Có một chút, nhưng mà có em thì không sao nữa rồi."Nayeon nhe cả hai cái răng thỏ cười phấn khích khi vừa khiến người kia đỏ cả mặt. Nàng viết văn nhiều năm như vậy không thể không biết được mấy câu khiến người khác xao xuyến, nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng nói với một ai đó."Chị đã đi đâu mấy ngày qua vậy, em nhớ chị mà chẳng tập trung được vào việc gì cả."Mina đã thôi tựa lên trán Nayeon, cả hai thậm chí những tưởng nghe thấy được nhịp tim người kia. Em cảm thán sao mà họ vẫn có thể duy trì cuộc trò chuyện với cái khoảng cách này nhỉ."Em có biết tâm trạng bị từ chối nó tệ đến thế nào không? Nên là chị phải đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ để có thể tập trung viết đó."Nayeon bĩu môi giận dỗi kể lể. Nàng nghĩ là mình sẽ điên mất nếu cứ tiếp tục ở nhà vểnh tai lên nghe ngóng những âm thanh cách vách, nhìn ngắm chậu xương rồng reputia và vuốt ve mấy đường vân lá giống cây lạ hoắc Mina tặng nàng. Thế là nàng đã đi mất biệt mấy tuần liền chỉ để vực dậy tâm tình não nề như mưa tháng bảy của mình.Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì đó là một quyết định đúng đắn. Nhờ vậy mà Mina mới nhận ra tình cảm của mình với Nayeon đó chứ.Sau ngày hôm đó thì bình minh lại thi nhau ùa về đôi nhà trọ tầng bốn của khu chung cư cũ kĩ ở ngoại ô thành phố. Nayeon chẳng còn phải nghếch cổ ngóng ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống con phố sau khu nhà mỗi sáng mỗi chiều chỉ để thấy Mina đeo cặp xách lững thững đi bộ ra trạm xe buýt nữa. Bây giờ thì nàng có thể đường hoàng đề nghị chở em tới trường rồi. Và dù là Mina không chịu thì nàng vẫn cứ khăng khăng như vậy. Nói sao nhỉ, Nayeon chưa yêu đương bao giờ nên là nàng từ lâu đã rất muốn làm mấy việc mà các cặp yêu nhau thường hay làm hay đúng hơn là những thứ nàng thường hay viết trong sách của mình.Nayeon tựa người lên chiếc xe bắt chéo tay chờ đợi hết tiết. Nàng đá đá chân xuống nền đất trải nhựa phẳng phiu, chẳng có viên đá, hòn sỏi hay chiếc lá nào để đá một cái cho đỡ buồn chân cả.
"Mina, ở đây, ở đây."
Mãi một lúc cũng thấy được bóng dáng hai hàng của người kia lững thững bước ra, Nayeon đứng hẳn người dậy, phấn khích đưa hai tay lên trời huơ huơ để Mina có thể thấy nàng.
Mina cúi gằm mặt vì ngượng khi rất nhiều ánh mắt đổ dồn về Nayeon và em. Nàng không cần phải làm lố đến thế chứ. Mina có cảm giác như mình đang được đón đi học mẫu giáo về ấy.
"Nayeon unnie!"
"Mina, chị nhớ em quá đi mất!"
Nayeon không để ý khuôn mặt đỏ chót như trái cà chua của Mina, nghiêng người hôn một cái chóc lên má em. Dù là mới chở Mina tới trường sáng nay nhưng mà nàng đã thấy nhớ em rồi.
"Chị không thấy người ta đang nhìn sao?"
"Chị không thấy gì hết trơn á."
Nayeon cười tít mắt hôn lên bên má hồng hồng còn lại một cái. Mina cũng đến thua với chị người yêu ngang như cua này.
"Em không nhớ chị sao?"
"Nhớ! Nhớ! Em nhớ chị đến chết đi được."
Mina đưa tay véo hai cái má nàng để người kia thôi cười đi và cũng là chặn lại ý định hôn thêm một cái nữa lên môi em.
Hoàng hôn đang xuống chói mắt lắm rồi vậy mà nụ cười của nàng còn có thể rực rỡ hơn. Mina thấy bản thân được sạc đầy năng lượng sau một ngày dài.
Có điều em đã không ngờ được đó chưa phải là tất cả đối với chị người yêu của mình. Đưa đón được mấy hôm thì Nayeon lại nghĩ ra thêm trò khác để được dính lấy em như keo dán.
Vẫn như mọi buổi sáng, Mina đã chuẩn bị xong từ sớm, em đứng ở lối hành lang chờ Nayeon. Có một lần Mina đã cố tình đi học trước để nàng không phải chở mình và cuối cùng là Nayeon nhặng xị cả lên và giận em đến mấy ngày sau đó làm Mina phải mất công đi năn nỉ đến gãy lưỡi. Nàng thường hay thức khuya để viết nên em không muốn nàng phải cắt ngang giấc ngủ để đưa đón mình chút nào.
"Đi thôi Mina."
Nayeon phấn khích đóng cửa bước đến nắm lấy tay Mina kéo đi khi em còn ngẩn ngơ ngắm trời đất gì đó.
"Chị làm gì vui vậy?"
"Có sao!"
"Chị lại tính làm gì nữa đó hả?"
"Em đa nghi quá đó."
Mina nheo mắt nhìn Nayeon đầy nghi hoặc trong khi người kia thì chỉ nhe hai cái răng thỏ làm một bộ dạng vô tội quyết không hé một lời.
"Chị lại làm chuyện gây chú ý thì đừng hòng qua nhà em ăn cơm nữa."
"Ơ, không được. Mina hứa làm món bánh đó cho chị mà."
"Chị mà không chịu nói thì không có cái bánh nào hết đâu."
Cứ thế, một người thì hỏi ráo riết còn một người vẫn chối đây đẩy, buổi sáng không biết từ lúc nào đã rộn ràng lên cả. Mina từ khi quen nàng thì trình độ trả treo bắt bẻ tiến bộ lên nhiều lắm. Vì để còn có thể ứng phó với một Nayeon miệng lưỡi dẻo quẹo, nếu không thì sẽ còn bị nàng trêu đến đỏ mặt dài dài mất.
Chiếc xe hơi ngả màu không dừng lại ở trước cổng trường như mọi hôm mà chạy thẳng xuống bãi giữ xe. Hôm nay Nayeon đã chuẩn bị mọi thứ để đeo lấy Mina suốt mấy tiết học luôn, nàng nghĩ là mình nghiện em mất rồi.
Nàng thật sự tò mò em ít nói như vậy liệu có quen được nhiều bạn không. Mục đích cao cả hơn là xem xem có tên nào đang tia bạn gái của nàng không. Tính tình nhỏ nhẹ của Mina sợ là sẽ không cắt đuôi triệt để được mấy cái vệ tinh. Nàng phải ra tay dẹp hết mới được.
"Chị... Không được không được, chị về đi, chị tính theo em suốt ngày hôm nay luôn đó hả."Mina mặt mày xám xịt nhận ra ý định của nàng. Có những lần đang ngồi học bỗng nhớ Nayeon là tâm trí em đã ngẩn ngơ lạc đi đâu đó rồi. Bây giờ lúc nào nhìn qua cũng sẽ thấy gương mặt xinh đẹp kia của nàng làm sao mà em tập trung học được."Ai nói chị bám theo em chứ. Chị đến đây để có tài liệu viết chương tiếp theo đó. Rất rất là quan trọng, em mà đuổi chị về là không có ai ra chuyện cho em đọc đâu."Vậy là hôm đó có một Nayeon mãn nguyện vì được như ý mình và một Mina mặt mày cau có vì đến chịu thua nàng. Mina vận dụng hết mọi khả năng mắt điếc tai ngơ của mình tập trung vào bài giảng mặc kệ Nayeon ngồi kế bên có làm đủ mọi trò gây chú ý với em. Không thể để nhan sắc của nàng gây xao nhãng được."Minaaa, chị chánnnn.""Minaaaa, bao giờ mới hết tiết vậy?""Minaaaaa, nhìn chị một cái đi!""Minaaa ahhhh....."Nayeon gối một bên mặt lên bàn, bĩu môi nhìn Mina đang nghiêm túc nghe giảng, lay lay cánh tay em hòng có được sự chú ý. Ngắm Mina ở vị trí này quả thật là khiến người khác không thể rời mắt. Một bên sườn mặt thanh tú chạy song song với sống mũi thẳng tắp, tỉ lệ này hoàn hảo như tranh vẽ vậy.Ánh mắt nàng dừng lại ở nơi giữa sống mũi và sừơn mặt em, Nayeon hơi cười cười, nhanh chóng bật dậy hôn một cái chóc lên má người kia.Cả hai ngồi ở dãy cuối cùng nên chẳng ai thấy được, nhưng mà cái âm thanh môi chạm má kia khiến không ít sinh viên quay đầu về sau nhìn chằm chằm nàng vào em."Nayeon unnie!" Mina hai má đỏ bừng không tin vào mắt mình nhìn Nayeon. Nhưng mà em còn chưa kịp la ó gì thì nàng đã cười tươi rói hôn một cái nữa lên đôi môi đang chu ra chuẩn bị nói gì đó của Mina. "Dừng lại... Nayeonie! Chị điên rồi hả, đây là lớp học đó."Mina dùng cả hai tay giữ mặt Nayeon lại khi mà người kia sắp nhào đến cho một nụ hôn khác."Thì chỉ có cách này Mina mới để ý đến chị."Nayeon phụng phịu nói."Chị thích hôn đến vậy hả?"Mina hơi híp mắt cười cười, suy nghĩ một chút, không thể cứ chịu thua nàng được."Chị chỉ làm thích làm vậy với em thôi nha.""Em cũng vậy."Mina hôn lên môi nàng một cái thật nhanh rồi quay lại bài giảng của mình bỏ lại một Nayeon ngơ ngác và sau đó là vô cùng hớn hở. Nàng cho hành động đó nghĩa là Mina đã thôi càu nhàu và để nàng mặc sức ôm hôn rồi.Đúng thật là như vậy. Mina từ lúc đó đến cuối ngày không hề la ó một tiếng mà rất dễ dãi để nàng dính lấy mình như chốn không người vậy. Nàng cứ hôn một cái thì em sẽ đáp trả một cái. Nayeon vui vẻ với cái ý nghĩ cuối cùng Mina của nàng đã không còn ngượng ngùng nữa.Nhưng mà Nayeon không biết là mấy ngày tồi tệ của mình cũng đến rất nhanh luôn. Sau hôm đó Mina nhất quyết không để nàng chở đi học nữa. Em thậm chí không qua nhà nàng và cũng không cho nàng vào nhà em. Nayeon một bộ dạng mếu máo lúc này mới biết nàng đã chọc giận em rồi. Mina giận lâu thật lâu, nàng năn nỉ cỡ nào người kia vẫn cứ giữ một khuôn mặt lạnh như tiền, còn không thèm nhìn nàng một cái. Nàng nhớ hơi em quá đi mất."Chị biết lỗi rồi mà, sẽ không hôn em ở chỗ đông người nữa đâu, Mina ahhh."Và mãi gần một tuần sau đó Mina mới nguôi ngoai. Nayeon mừng đến nỗi ôm lấy người kia mà nhấc bỗng lên xoay mấy vòng, theo thói quen muốn hôn em. Nhưng mà môi còn chưa chạm môi nàng chợt nhớ ra vấn đề liền lập tức dừng ngay lại, ngước mắt căng thẳng nhìn Mina chờ người kia đồng ý. Người trước mặt y như một con mèo ngoan ngoãn vậy, Mina bật cười khoe cả gummy smile khi nhìn thấy vẻ mặt rối rít của Nayeon. Đây là lần đầu tiên em thấy nàng như vậy.Cười cái gì chứ, nàng thật sự chừa rồi nha.---
Có những mmt Nayeon hay an ủi Mina bằng cách ôm hay ôm hôn em. Hi vọng Nayeon sẽ lại dành cho Mina một nụ hôn vào lúc này. Mau khỏe nào Mina ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me