Minchae Luoi Tinh
jennie mở tù quần áo của chaeyoung ra . đúng là con người của sự cẩn thận , thân là stylist kiêm nhà thiết kế kiêm luôn model mà còn chẳng phân ra loại a loại b , màu a màu b như con bé park chaeyoung này . nhưng vậy thì cũng tiện hơn , dễ phối hơn . tôi chưa mất 2 phút để mang ra cho chaeyoung 1 bộ đồ siêu hoàn chỉnh , vừa gọn gàng thuận tiện lại nhẹ nhàng nữ tính
" này , mặc vào đi "
tôi quần áo lên bàn làm việc cho chaeyoung , tôi còn chọn cho con bé 2 chiếc túi để đựng đồ linh tinh lặt vặt và laptop cùng mớ giấy tờ chất đống cho con bé . tôi đã định đi trở về phòng uống nốt ly cà phê và đọc cuốn tiểu thuyết mà chị jisoo mới tặng . cho đến khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của con bé
" sao thế ? "
" nhưng mà ... cái áo này có phải dày quá không chị , hình như nó làm bằng bông nỉ , có vẻ hơi nóng với thời tiết này ạ "
" ừm , để chị lấy cái khác "
jennie quay lại lấy chiếc áo , nhưng thay vì quay về phía tủ đồ , cô lại bước tiếp đến chiếc cửa sổ to ở đối diện giường . jennie trực tiếp mở toang cửa ra , một luồng gió lạnh ập vào phòng . jennie sau đó đóng cửa lại , còn cầm một nắm tuyết bên thành cửa sổ hất lên người park chaeyoung
" giờ thì sao đây cô bé lười biếng "
" ... "
" sao ? không dám cứng miệng nữa à . một tuần trước là lập đông , tôi còn phải ra ngoài với một chiếc khăn len dày "
" còn em ? "
" vẫn ngồi ôm laptop cuộn tròn chăn xem trong phòng điều hoà "
" em xin lỗi "
khuôn mặt của park chaeyoung bắt đầu ủ rũ . jennie bắt đầu cảm thấy tức giận thật sự rồi đấy , đơn giản chỉ vì chaeyoung luôn cảm thấy có lỗi vì tất cả mọi thứ . như lần con bé có nuôi mấy chú cá vàng , rõ ràng là do kai làm đổ bình cá khiến chúng chết nhưng cả tối hôm đó chaeyoung lại khóc và liên tục nói xin lỗi với mấy con cá đó
" đừng có nói xin lỗi nữa , em không thể nói xin lỗi mãi được đâu "
" em biết rồi ạ "
_____________________________________
sau khi thay đồ xong , park chaeyoung một thân ôm 2-3 cái túi nào là túi laptop , túi chéo đựng đồ lặt vặt lại còn có cả túi đựng tài liệu . trước khi rời khỏi nhà , em như một bé ngoan nghe lời lấy khẩu trang , mũ và kính để tránh sự để ý của nhà báo . park chaeyoung còn không quên lấy ô vì sáng nay mẹ em bảo có khi hôm nay trời sẽ mưa rất to . chaeyoung xỏ chân vào đôi giày sneaker trắng . lần trước vì đi giày cao gót không quen nên về nhà chân em đã sưng đỏ cả lên , phải nhờ chị jennie dìu về phòng
em mở cửa nhà , tuyết bay mù mịt đến nỗi chaeyoung gần như chẳng thấy gì cả . may mà đã khi mở cửa , em đứng nép sang một bên , không đã bị đống tuyết trước nhà đè rồi . park chaeyoung nhanh tay lấy cái thanh đẩy tuyết trong góc nhà , gạt đống tuyết trước cửa để dễ đi ra . lúc chị jennie mới mua về , em đã cười muốn vỡ bụng vì thấy cái món đồ này trông thật ngớ ngẩn . giờ thì thấy nó hữu ích thật , nếu lỡ để tuyết tràn vào nhà thì tối nay park chaeyoung kiểu gì cũng sẽ phải book khách sạn ở tạm một đêm
sau khi đã làm xong , em phủi tay rồi bắt đầu hì hục bước đi trên lớp tuyết dày . em thích tuyết lắm . vì em có bao kỉ niệm dưới bầu trời tuyết rơi trắng xoá , cả kỉ niệm vui lẫn kỉ niệm buồn . em ngẩng mặt lên nhìn bầu trời hôm nay , nó đẹp lắm , xanh trong một màu . có lẽ vì nó biết hôm nay từng là ngày em thích nhất , em mong chờ nhất . bỗng một bông tuyết từ đây bay tới chạm vào đầu mũi của em . park chaeyoung bất ngờ nên em đã vội lắc đầu để cho bông tuyết ấy rơi xuống . bông tuyết lạnh rơi trúng mũi nên giờ mũi em đã đỏ lên rồi này . ước gì chaeyoung có thể quay lại cái thời học sinh còn vô lo vô nghĩ ngày xưa . lúc ấy em nhớ mình đã háo hức thế nào khi thấy tuyết rơi , giờ vẫn vậy nhưng đã không còn ngóng chờ như xưa . em nhớ khi mình còn học lớp 10 , em đã thốt lên " ahhh , tuyết rơi rồi kìa " rồi kéo cô bạn lalisa ra ngoài chơi . mặc kệ cho 2 đứa chỉ mặc một lớp áo sơ mi mỏng tanh . kết quả là cả 2 vừa bị thầy cô mắng , lại vừa bị ốm nữa chứ
" park chaeyoung , nghĩ gì mà ngơ cả người thế "
em giật mình khi nghe thấy giọng nói đằng trước . từ nãy giờ em chỉ mải nhìn lớp tuyết bên dưới nên cứ cúi đầu xuống mãi , không để ý đường đi . ngước lên theo giọng nói kia đã thấy park jimin đứng trước mặt , tay còn cầm một chiếc ô màu đen
anh ấy mặc một chiếc áo len cao cổ , bên ngoài khoác áo manteau dạ trông vô cùng điển trai . bên trên còn cuốn khăn quàng che qua mũi . với con mắt của một người khá am hiểu thời trang thì cách diện đồ của park jimin đúng chuẩn . không hổ danh là boyfriend material của chaeyoung
" sao vậy ? em không định vào xe sao ? "
nhìn thấy cô bé trước mặt cứ đứng thần người ra , mắt cũng không thèm chớp cho người ta mới cái . park jimin liền thở dài rồi đi đến chỗ cô bé kia
" ơ , sao anh lại ra đây ạ ? "
chaeyoung ngơ ngác vì em mới " nhìn kĩ " bộ đồ của jimin một xíu mà anh đã nhảy nước bộ sang đây . cái nhìn của em đâu đến nỗi " ăn tươi nuốt sống " ai đâu nhỉ . mà nói mới để ý , jimin oppa thật sự không lùn như em tưởng tượng . park chaeyoung đã cao gần tới m7 , vậy mà trong profile của ảnh chỉ 1m73 và dạo này jimin nói mình đã cao lên 1m75 rồi nhưng lại gần như hơn chaeyoung hẳn một cái đầu lận
" hôm nay trông tôi kì lắm sao ? em cứ nhìn tôi hoài vậy "
" à ... không có đâu ạ "
" tại ... tại đây là lần đầu tiên sau khi về nước em được một người nam mời đi ăn "
" vậy thì thật vinh hạnh cho tôi khi được tiểu thư đồng ý "
anh ấy vừa nói vừa đưa tay ra trước ngực , cúi đầu xuống . từ khí chất tới hành động đều y như một chàng hoàng tử đích thực . làm park chaeyoung bật cười thành tiếng vì màn lãng tử vừa nãy , jimin cũng vì tự cảm thấy sự sến súa của mình nên cũng tự bật cười theo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me