TruyenFull.Me

Minwon Dap Da

"chúc mừng jeon wonwoo, đây là tấm giấy khen thứ mười bốn của em trong học kì này! cả lớp hãy vỗ tay chúc mừng bạn đi nào!"

"em cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người nhiều!"

jeon wonwoo quay về chỗ ngồi với một nụ cười không thể hãnh diện hơn, em dùng tay đẩy gọng kính, quay trở lại trạng thái nghiêm túc của một lớp trưởng lãnh đạm như thường ngày.

jeon wonwoo đã tồn tại ở cái trần đời này được mười tám năm. và trong mười hai năm học tập này, lúc nào em cũng đứng nhất một cách toàn diện. từ vẻ ngoài điển trai thu hút ánh nhìn, trình học tập chấp hết trường, jeon wonwoo nghĩ chắc chắn sẽ không có ai có thể vượt qua mình hết.

vẫn còn chìm trong vẻ đẹp của bản thân, tiếng gọi của một ai đó làm em giật mình:

"tôi ngồi đây được không? thầy bảo thế"

"ai đây?"

em ngước lên "check var" người hắn từ trên xuống, hắn cao ráo, tóc chỉa ba chỉa bảy, tay đeo ba lô lệch một bên, áo cũng không sơ vin vào. chút xíu nữa là jeon wonwoo thái độ ra mặt rồi đấy.

"lớp trưởng jeon này, em ấy là học sinh mới. có gì em hãy kèm em ấy nhé!" thầy giáo chỉ tay về phía em và hắn, với ý định sẽ nhờ lớp trưởng jeon đây kèm cho cậu học sinh mới.

"ngồi đi" wonwoo không dám nhìn cái thằng ngồi ké mình lần hai, gì mà nhìn bầy bừa dữ thần, không chấp nhận nổi.

lộp bộp

bị tiếng động làm cho giật mình, em quay sang thì há con mẹ nó miệng.

là, là sỏi hả? hay đá?

"à cái này.. cậu đừng bất ngờ nhé, là thói quen của tôi thôi"

"thói quen cầm đá là sao ba?"

hiện giờ wonwoo có một nghìn lẻ một câu hỏi trong đầu, cái thằng này từ đâu xuất hiện chui vào lớp mình, lại còn ngồi kế mình. phải chăng đây là một kịch bản?

"tên?" wonwoo một tay lật tập, một tay viết bài, mắt nhìn lên bảng, nhưng miệng lại hỏi người kế bên.

"tên tôi á hả? - kim mingyu"

em im lặng chép từng con số trên bảng do thầy viết lên, chậm rãi lấy máy tính ra bấm bấm một cái gì đó, mất ba phút để hoàn thành. xong xuôi mới đáp lại một cái trổng không: "ừ".

mingyu phì cười, lớp trưởng lớp này là một con lười sao?

kim mingyu là học sinh mới chuyển đến vào giữa học kì này, hắn nhìn vậy chứ lại là trùm trường. đúng nghĩa nhé, tức là vừa học giỏi, lại còn đánh nhau giỏi, kim mingyu ở trường cũ đến hiệu trưởng còn không dám đụng tới.

một phần là do hắn quá giỏi, liên tục đem về hàng chục giải thương danh giá cho trường, nhận được thêm tiền thưởng, ông hiệu trưởng không muốn đuổi hắn đi chút nào: "nếu mingyu đi, ngôi trường này sẽ không còn nhân tài".

trông oách với bảnh lắm cơ, nhưng kim mingyu chán phèo mấy thằng ất ơ ở đấy rồi, nên giờ mới sang trường mới tìm bạn nè.

cha mẹ hắn là doanh nhân làm việc ở nước ngoài, hắn ở lại hàn quốc sống với đống tài sản kết xù của họ để lại. mười tám năm qua, chưa có năm nào mà kim mngyu chưa hề phông bạt. năm nào cha mẹ của hắn cũng gửi quà phương xa về cho hắn là một chiếc xe hạng a, "mừng con thêm một tuổi, cố mà dùng hết tiền nhé!"

kim mingyu buổi sáng ngồi ở lớp học tập ngoan ngoãn, buổi chiều bỗng chốc hoá thành tiên tử ở bar. mặt mũi xinh xắn trap người này đến người khác.

.

tiết học hôm nay khiến cả lớp phải chán nản vì bài khó tới não, chắc chỉ có mỗi mình jeon wonwoo là hiểu.

không đúng, cả kim mingyu nữa.

điều này làm jeon wonwoo nghi ngờ vô cùng, thằng này chơi bùa ngải gì à?!

hắn dùng tay phải viết bài, tay trái cầm hai viên đá chạm vào nhau tạo âm thanh "cộc cộc". thật ra tiếng cũng không quá lớn, nhưng lại đủ chui vào tai wonwoo.

cả một tiết học, mặt em nhăn như táo tàu sấy khô, nó làm em khó chịu vô cùng, em không tập trung được. nhưng với trình học tập thượng thừa, jeon wonwoo nhanh chóng tìm ra được gốc của bài học và nắm bắt lấy nó, giải bài tập nhanh như chớp.

chậm hơn kim mingyu.

em vừa hạ bút và giơ tay lên thì thấy hắn đã hoàn thành từ khi nào, với lại cách trình bày của hắn rất khác, nó được rút ngắn lại một cách đẹp mắt, kết quả vừa đủ để người chấm dễ thấy.

"cả wonwoo và mingyu lên giải đi, thầy muốn xem cả hai cách giải"

và rồi hai cách giải bài được viết lên bảng. một bên ngay ngắn, đầy đủ công thức, từng bước tính toán rõ ràng, cẩn thận tới từng chi tiết - chính là của lớp trưởng nhà ta. bên kia gọn nhẹ, trình bày ngắn gọn nhưng đáp án vẫn đúng tuyệt đối.

thầy nhìn bảng một lúc, gật gù cười:

"cả hai đứa giỏi lắm! nhưng đặc biệt khen bạn mingyu, cách trình bày này rất phù hợp với các kỳ thi trắc nghiệm, biết cách tối ưu. wonwoo, em cũng học hỏi thêm nhé."

gì?

gì cơ?

wonwoo im lặng, nhưng trong đầu đã nhảy ra 1000 cái cảm xúc: "ahdhwjjdhwidjwhjdbwuwbwsj"

lúc ra chơi, wonwoo không thèm quay qua nhìn mingyu lấy một cái. nhưng khổ nỗi, tên đó lại chẳng có ý định buông tha em.

"này, cậu đúng là lớp trưởng hạng A thiệt á," kim mingyu vừa nói vừa lôi thêm một viên đá nữa ra, tung hứng trong tay. nhưng mà hơi căng quá rồi đó, dù sau cũng chỉ là một bài toán thôi".

"..."

"mặt cậu lúc nãy y chang mấy con mèo bị giựt mất cá ấy"

"kim mingyu!"

"hả? tôi nghe đây?"

"thói quen dùng đá gì đó của cậu.. có thể bỏ không?"

hắn nhướn mày: "cậu biết vì sao tôi học giỏi không?"

"không..?"

"vì tôi đập đá- à không cầm đá"

?

"mỗi lần tôi suy nghĩ, tôi phải chạm những viên đá vào nhau để tập trung. mong lớp trưởng jeon thứ lỗi nhé"

jeon wonwoo cảm thấy não mình lag nặng.

tuần đầu tiên trôi qua, và với tốc độ vũ bão như gió mùa về, kim mingyu từ học sinh mới lạ hoắc đã biến thành idol. ai cũng biết đến hắn vì học giỏi, đẹp trai, hài hước. và cái túi đựng đá. thậm chí có mấy đứa trong lớp còn bắt chước, mang theo mấy viên đá nho nhỏ để xem có học giỏi được như mingyu không.

jeon wonwoo phát hoảng lần thứ 3 trong tuần.

vừa về đến nhà em đã trèo ngay lên máy tính, gõ một dòng chữ dài:

"cách khiến người khác dở hơn"

.

sáng hôm sau, trời trong, nắng dịu, không khí hơi se lạnh. jeon wonwoo bước vào lớp, balo nặng trịch, lòng thì còn nặng hơn. em vừa định đi thẳng về chỗ thì khựng lại.

bàn bên cửa sổ, có người đang ngồi sẵn.

là kim mingyu.

hắn đang úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành, tóc hơi rối, tai nghe rớt ra một bên. jeon wonwoo đứng đực một lúc. lớp trưởng không thể đuổi người ta khỏi bàn. càng không thể xin chuyển chỗ chỉ vì không thích ngồi với người ta.

em thở ra, lặng lẽ ngồi xuống ghế của mình.

cùng bàn, có nghĩa là mọi hoạt động đôi trong tiết học cũng sẽ là với hắn. và đúng như dự đoán, vào tiết văn, cô giáo nói:

"tuần này lớp mình sẽ làm bài thuyết trình theo nhóm đôi nha, mỗi tổ hai bạn. ai ngồi cạnh nhau thì làm chung luôn cho tiện."

jeon wonwoo không nói gì, chỉ quay sang nhìn người bên cạnh mình.

kim mingyu đã tỉnh từ lúc nào, đang cười:

"lớp trưởng jeon giúp đỡ tôi nhé!"

jeon wonwoo cố nuốt xuống tiếng thở dài.

"tôi làm phần phân tích chính. cậu lo phần trình bày. bốn giờ chiều nay gặp ở thư viện".

mingyu cười, chống cằm nhìn em, "bốn giờ chiều, thư viện trường, hẹn hò đầu tiên thành công ha."

"đừng có nói linh tinh," jeon wonwoo lầm bầm, quay mặt đi.

trong đầu em chỉ có một suy nghĩ duy nhất: jeon wonwoo tôi sẽ hoàn thành bài thuyết trình này thật nhanh, thật gọn, rồi không bao giờ thèm ngồi cùng bàn với người này nữa.

"à mà cho tôi kakotak của cậu nhé"

wonwoo không ngước lên, hỏi ngắn gọn: "chi?"

"tiện trao đổi bài vở" - mingyu đáp, giọng không giấu được sự mong đợi.

jeon wonwoo ngẩng đầu nhìn hắn, em chớp mắt, như đang cân nhắc xem có nên từ chối không:

"tôi không thích nhắn tin"

mingyu mỉm cười: "không sao, cậu chỉ cần nhận tin từ tôi là được."

em dừng tay, thở ra một hơi. rốt cuộc, em đẩy điện thoại qua, màn hình vẫn sáng: "ghi đi, dùng đúng việc thôi."

mingyu cười như được quà, vội gõ nhanh số của mình vào rồi nháy mắt: "biết rồi mà~".

vào lúc bốn giờ chiều, thư viện tầng hai, bàn học cạnh cửa sổ.

jeon wonwoo đến đúng giờ. không sớm một phút, cũng không trễ một giây. em không định tạo ấn tượng tốt, càng không định gây thân thiết. chỉ đơn giản là muốn làm xong bài thuyết trình này càng nhanh càng tốt.

vừa đặt balo xuống, em đã lôi tài liệu ra khỏi túi, ngồi vào bàn, mở laptop. kim mingyu đến sau vài phút. hắn mặc áo thun tay xám, tay cầm hai ly cà phê và một túi bánh ngọt.

"tôi mua thêm đồ ăn chiều nè. cậu ăn không?"

"không. bắt đầu làm đi."

jeon wonwoo không thèm liếc qua. em gõ lạch cạch trên bàn phím, mở bản kế hoạch thuyết trình đã soạn sơ từ sáng, tay lật tập ghi chú, mắt thì vẫn dán vào màn hình. mingyu ngồi xuống ghế đối diện, hơi nhướn mày nhìn cái thái độ dứt khoát đến mức phũ phàng kia. hắn đẩy ly cà phê về phía wonwoo, không nói gì thêm. còn cái bánh thì để gần laptop em.

mười phút sau, khi không ai nhìn, một cái tay rất nhanh gắp lấy cái bánh, cắn một miếng.

wonwoo không biết đâu nhé. là do bánh tart kem phô mai ngon quá thôi!

mingyu thấy, nhưng không nói. hắn chỉ cúi đầu cười thầm, rồi cũng mở máy tính, bắt đầu chỉnh slide. giữa cả hai chỉ có tiếng bàn phím, tiếng click chuột, và lâu lâu là vài câu hỏi mang tính kỹ thuật:

"số liệu này lấy từ đâu?"

"bài viết của giáo sư kang".

"ừm".

không khí như thể đang có một bức tường thủy tinh trong suốt dựng giữa bàn. người này làm việc bên này, người kia chỉnh sửa bên kia, không ai chủ động nhìn ai.

cho đến khi tiếng bước chân lạch cạch vọng lại giữa không gian thư viện yên ắng. một học sinh nữ lớp dưới đi tới. gương mặt sáng, tóc cột gọn, tay cầm cuốn vở, ánh mắt cứ liếc liếc về phía jeon wonwoo như đang lấy hết can đảm.

"anh ơi.."

wonwoo ngẩng đầu, hơi nhíu mày.

"anh là lớp trưởng lớp 12A đúng không ạ? em xin lỗi vì làm phiền, nhưng em có thể xin in4 của anh được không?"

wonwoo chưa kịp phản ứng, thì người đối diện đã kéo nhẹ ly cà phê lại phía mình, ngả người ra sau, mắt nhìn cô bé kia, gằn giọng:

"cậu ấy đang bận."

nữ sinh cúi đầu, hơi ngập ngừng: "à, vâng.. em hiểu rồi."

nói rồi cô bé rụt rè quay đi, bước chân hơi nhanh dần, như cố tránh khỏi ánh mắt của kim mingyu.

jeon wonwoo ngồi im, nhìn theo bóng lưng nữ sinh khuất dần, trong lòng bất giác có chút khó chịu. mingyu lại nghiêng người qua bàn, chống cằm nhìn em:

"tôi không thích ai làm phiền cậu đâu, wonwoo à."

"cậu mới là người phiền tôi đấy!"

wonwoo bực mình gấp laptop lại cái bộp, gom vội mấy cuốn sổ trên bàn vào balo rồi đứng dậy bỏ đi. (không quên cái bánh tart kem phô mai).

bỏ mingyu lại một mình một cõi, hắn đơ cứng cả người luôn, nhấc điện thoại lên gọi cho một ai đó:

"này! em ấy cứ tránh né tao"

"thằng gà"

"ya choi seungcheol! tao gọi để mày an ủi tao mà???"

"mày phải cho em ấy cái ấn tượng chứ"

ngay khi choi seungcheol ở đầu dây kia vừa dứt câu, mắt của kim mingyu đã va phải một thứ gì đó ở trên bàn. là sổ tay của lớp trưởng jeon đây mà.

hắn nhanh nhảu cầm lấy quyển sổ lên, nhếch mép với seungcheol: "ấn tượng sao? được rồi..".

;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me