TruyenFull.Me

Minwon Meanie Nhoc Con Ve Nha Voi Chu

Trong tiệm bánh lúc này chỉ còn lại mùi bánh ngọt còn sót lại hòa lẫn với mùi khét của đồ đạc bị cháy sém.

Jisoo: Dọn dẹp đi. Cái nào hỏng, anh sẽ đặt mua lại hết. Không để tiệm thành bộ dạng này được.

Tất cả mọi người đều không ai than vãn gì thêm, lập tức bắt tay dọn dẹp. Người nhặt bàn ghế dựng lại, người lau dọn sàn nhà dính đầy vết bánh kem, nước ngọt và mảnh thủy tinh vỡ. Tiếng loảng xoảng xen lẫn tiếng chổi quét kéo dài đến tận tối muộn.

Cuối cùng, khi ánh đèn đường ngoài phố đã vàng rực, tiệm mới trở lại phần nào gọn gàng. Không còn sự ồn ào lúc ban chiều, chỉ còn sự im lặng nặng nề đè lên vai từng người. Trước khi mọi người về, Jisoo rút điện thoại gọi cho Jeonghan:

"Về ngay đi. Không chờ thêm được nữa đâu. Có chuyện lớn rồi."

Anh không giải thích thêm, nhưng ai cũng thấy sự căng thẳng trong giọng anh, và biết rằng chuyện hôm nay không dừng ở đây.

....

Về tới nhà, wonwoo chẳng nói chẳng rằng. Vừa bước vào phòng, cậu lập tức lôi vali ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Jihoon, Jun và Soonyoung còn chưa kịp cởi giày thì đã chết lặng khi nhìn thấy cảnh đó.

"Này, mày đang làm gì đấy?" - Jun lo lắng hỏi

Wonwoo không đáp, chỉ gấp quần áo rồi bỏ vào vali, động tác gấp gáp đến mức méo mó. Đến khi kéo khóa vali lại, cậu mới ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn kiên quyết:

"Tao sẽ về khu nghỉ dưỡng của gia đình một thời gian."

Cả ba sững sờ. Soonyoung vội vàng giữ lấy tay cậu:

"Nhưng còn tiệm bánh thì sao? Còn bọn tao thì sao??"

Wonwoo cười nhạt, một nụ cười méo mó hơn là vui vẻ:

"Tiệm bánh đã chịu đủ tổn thất vì tao rồi. Tao sẽ nhắn cho anh Jisoo xin nghỉ việc và còn ba đứa mày, đừng lui tới tiệm bánh nữa, người ta sẽ lại có cớ công kích thêm"

"Woo...." - Jihoon gọi khẽ, giọng khàn hẳn đi

Nhưng wonwoo chỉ lắc đầu, kéo vali ra cửa. Cậu gọi một chiếc taxi trong đêm. Khi xe tới, cậu ngoái nhìn ba đứa bạn rồi lẳng lặng lên xe. Ba đứa cứ thế đứng nhìn cho đến khi chiếc xe biến mất trong màn đêm. Họ hiểu, quyết định này với wonwoo không phải vì cậu muốn trốn chạy mà vì cậu tuyệt vọng đến mức không còn dám ở lại.

.....

Chiếc xe lăn bánh hơn hai tiếng, vượt qua từng đoạn đường dài hun hút, cuối cùng dừng lại trước cổng khu nghỉ dưỡng của gia đình wonwoo. Không gian nơi đây yên tĩnh khác hẳn với phố thị ồn ào: đêm yên tĩnh, gió mang hương thơm của biển xen lẫn mùi cỏ cây.

Người quản lý trực đêm vừa thấy Wonwoo bước xuống xe đã ngạc nhiên. Bộ dạng cậu nhóc nhà chủ hôm nay khiến ông giật mình: gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe, quần áo nhăn nhúm. Wonwoo kéo vali đi thẳng không nói không rằng. Tin cậu trở về lập tức đến tai ba mẹ, họ vội chạy ra sảnh chính.

"Wonwoo!!" - mẹ cậu gần như bật khóc khi thấy con trai. Bà lao tới, ôm lấy vai cậu, bàn tay run rẩy vuốt mái tóc rối bời - "Sao lại gầy gò thế này hả con?? Con bị làm sao thế này?"

Wonwoo không kìm được, nước mắt rơi lã chã, vùi mặt vào vai mẹ mình. Tất cả cảm xúc dồn nén suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng vỡ òa.

Ba cậu đứng phía sau thoáng sững lại. Ông vốn là người ít khi biểu lộ tình cảm, nhưng lần này cũng không kiềm nổi, bước tới đặt tay lên vai con trai.

"Con trai, về nhà là tốt rồi. Có chuyện gì từ từ nói, không ai ép con cả."

Wonwoo không thể nói được gì ngoài tiếng nấc nghẹn. Cả cơ thể run lên như thể vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Mẹ dìu cậu vào nhà, vừa đi vừa dỗ dành:

"Không sao nữa đâu. Con ở đây rồi, không ai làm gì được con nữa. Nghỉ ngơi đi con..."

Ba mẹ đưa wonwoo về phòng riêng, để sẵn một ly sữa ấm. Khi thấy con trai vẫn không chịu buông tay mẹ, bà chỉ biết ngồi cạnh giường, kiên nhẫn nắm tay cậu cho tới khi cậu chìm dần vào giấc ngủ chập chờn.

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt gầy guộc của wonwoo, ba mẹ wonwoo chỉ nhìn nhau, lòng nặng trĩu. Họ không biết đã có chuyện gì ngoài kia, nhưng chỉ nhìn con trai thôi cũng đủ hiểu: đó hẳn là một vết thương lớn đến mức nào.

.....

Sáng hôm sau tại tiệm bánh Heaven

Vừa mở cửa bước vào, Jeonghan khựng lại ngay giữa cửa. Anh sững người, ánh mắt đảo một vòng khắp tiệm rồi dừng lại trên gương mặt mệt mỏi của Chan và Seungkwan.

"Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây thế này?" - giọng Jeonghan trầm hẳn, không còn nửa phần trêu ghẹo như mọi ngày

Hai đứa chỉ biết nhìn nhau, lúng túng không biết nên nói từ đâu. Lúc ấy, Jisoo từ trong bếp bước ra, nói:

"Lên tầng đi. Mình cần nói chuyện riêng."

Jeonghan cau mày nhưng vẫn theo anh lên văn phòng tầng lầu. Cánh cửa đóng lại, để lại Chan và Seungkwan dưới tầng với sự hồi hộp chẳng khác nào đang chờ tuyên án.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, không gian bên trên im ắng đến khó chịu, thỉnh thoảng chỉ có tiếng ghế dịch nhẹ hoặc tiếng cốc nước chạm bàn. Chan và Seungkwan thi thoảng nhìn nhau, thấp thỏm không biết hai sếp nhà mình đang bàn tính những gì.

Cánh cửa văn phòng mở ra, Jeonghan bước xuống. Bóng dáng cao gầy ấy không còn ung dung như trước, gương mặt anh tái đi, đôi mắt nặng trĩu suy nghĩ. Hai đứa nhân viên nhìn nhau, tim đánh lô tô trong lồng ngực.

"Anh...." - Seungkwan rụt rè gọi

Jeonghan không đáp, chỉ nhấc chân đi thẳng xuống quầy, dừng lại vài giây rồi ngẩng lên nhìn toàn bộ không gian tiệm. Ánh mắt ấy đầy phức tạp, như vừa nhận ra một phần sự thật nghiệt ngã nào đó.

Chan khẽ thì thầm:

"Sắc mặt anh ấy...khác hẳn rồi."

Seungkwan gật đầu:

"Ừ, nhìn sợ nhờ!!"

.....

Trụ sở MG

Phòng làm việc của mingyu im phăng phắc, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Seungcheol, Seokmin, Myungho và Hansol ngồi đối diện trước mặt anh, không ai dám mở lời trước. Cuối cùng, Seokmin hít một hơi thật sâu, đặt điện thoại lên bàn, màn hình dừng lại ngay trước cảnh hỗn loạn trong tiệm bánh:

"Tao nghĩ mày nên xem cái này"

Mingyu ngẩng lên, đôi mắt u ám, đôi môi mím chặt. Anh chỉ liếc thoáng qua cái điện thoại, chưa kịp bấm thì bàn tay đã rụt lại, đẩy nó về phía Seokmin:

"Tao không có hứng"

Seungcheol cau mày, kìm nén cơn giận:

"Mingyu, ít nhất mày cũng phải biết sự thật chứ. Wonwoo đã..."

"Đừng nhắc đến tên cậu ta trước mặt tao" - Mingyu gằn giọng, đập bàn mạnh khiến tài liệu bay loạn xạ

Hansol nhăn mặt, không nhịn được liền xen vào:

"Wonwoo bị đánh, bị vu khống, cả tiệm bánh bị phá tan tành. Anh không thấy sao? Nếu anh chịu xem..."

"Tao đã nói là không quan tâm" - Mingyu quát lớn, ánh mắt đỏ ngầu, từng từ bật ra như dao cứa - "Các người có thể thương hại cậu ta, bênh vực cậu ta nhưng đừng kéo tao vào. Với tao, Jeon Wonwoo đã chết từ cái đêm đó rồi."

Không khí đặc quánh, im lặng đến mức có thể nghe rõ hơi thở nặng nề của từng người. Seungcheol đứng bật dậy, ánh mắt đầy phẫn nộ:

"Mày mù quáng đến thế sao Mingyu? Nếu là yêu thật lòng thì ít nhất phải đủ tin tưởng để lắng nghe người kia chứ?"

Mingyu quay đi, cắn chặt răng như thể nếu còn ngồi thêm một giây nào nữa thì anh sẽ nổ tung. Anh không nhìn ai, chỉ ra tay giơ hiệu:

"Ra ngoài. Tất cả."

Một sự chối bỏ đầy cay nghiệt, dù ngay trước mắt anh, chiếc điện thoại vẫn sáng lên, khung hình dừng lại cảnh wonwoo gục trên sàn, gương mặt đầy vết xước.

....

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, âm thanh vang vọng khắp hành lang. Bốn người đứng lặng ngoài hành lang lớn, ai cũng mang sắc mặt nặng nề. Hansol đá mạnh vào tường, khẽ chửi thề:

"Lại là cái bộ dạng này...y như ba năm trước."

Seokmin cắn môi, tay vò chặt vạt áo sơ mi. Anh nhớ như in cảnh Mingyu năm đó - một chàng trai ngoài đôi mươi, yêu cuồng dại rồi bị phản bội. Những ngày ấy, mingyu gần như suy sụp, đóng cửa nhốt mình, uống rượu bia, làm việc điên cuồng để quên đi. Phải mất rất lâu mọi người mới kéo được anh ra khỏi bóng tối đó.

Myungho thở dài, ngồi phịch xuống ghế ngoài hành lang:

"Tao tưởng wonwoo đã chữa lành cho mingyu rồi. Ai ngờ chỉ một vết xước thôi cũng đủ để nó quay lại hố sâu năm nào."

Seungcheol khoanh tay, mắt nhìn xa xăm, giọng khàn khàn:

"Chính vì vậy Mingyu mới mù quáng đến thế. Trong đầu cậu ta chỉ còn hai chữ phản bội, lý trí không chen vào nổi."

"Nhưng wonwoo đâu có sai.."- Seokmin nhỏ giọng

Hansol lắc đầu:

"Vì người từng cắm sừng anh Mingyu cũng thề thốt là vô tội. Ngày ấy, anh Mingyu còn tận mắt nhìn thấy nhưng rồi lại bị lừa dối. Vết thương đó chưa bao giờ lành hẳn."

Một khoảng lặng kéo dài. Tiếng bước chân nhân viên đi ngang qua cũng không ai để ý. Cuối cùng, Seungcheol lên tiếng:

"Mình tới tiệm bánh đi, xem tình hình ở đó thế nào."

"Được..."

.....

Khi nhóm seungcheol đến, họ sững người trước khung cảnh tiệm bánh: bàn ghế đã được sắp xếp lại, vài chậu hoa mới được mang tới, mùi sơn gỗ còn thoang thoảng. Jisoo và Chan đang tỉ mẩn treo lại những dây đèn nhỏ, Seungkwan lúi húi lau bàn, còn Jeonghan đứng ở giữa, tay cầm bản vẽ bố trí lại nội thất trong tiệm.

"Không ngờ nhanh vậy mà mọi người đã làm tiệm gọn gàng thế này." - Seokmin cất giọng đầy bất ngờ

Jisoo: Không nhanh thì khách còn đâu mà giữ

Đợi đến giờ nghỉ, mọi người ngồi xuống cùng nhau ở chiếc bàn dài góc tiệm. Jeonghan nhìn quanh một lượt rồi khẽ nghiêng đầu về phía Hansol:

"Chuyện anh nhờ sao rồi?"

Hansol gật đầu, đặt laptop trước mặt cả nhóm:

"Em đã lần theo địa chỉ IP của email giả kia. Nó được gửi từ một quán net trong thành phố. Điều lạ là địa chỉ này trùng khớp với vài tài khoản từng spam đánh giá một sao cho tiệm bánh mấy hôm nay."

Cả bàn im phăng phắc. Jeonghan siết chặt tay:

"Vậy nghĩa là có người cố tình nhắm vào wonwoo từ đầu đến cuối?"

Hansol: Vâng, có lẽ là vậy

Jisoo: Thật ra từ khi nghe chuyện, tao đã nghĩ tới một cái tên.

Seungcheol: Ai?

Jisoo: Con bé người yêu cũ của Kim Mingyu ấy

Seokmin: Gì vậy cha. Nó cưới chồng giàu rồi còn đâu. Mắc gì nó phải làm thế?

Jisoo: Thì tao chỉ nghĩ vậy thôi

Jeonghan: Cũng không hẳn là sai đâu. Để tao thử tìm hiểu xem

Jisoo: Còn thằng kia thế nào rồi?

Myungho: Thằng đấy bị điên rồi. Đừng nhắc tới nó, tao đau đầu lắm

_____
Hết chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me