TruyenFull.Me

[MINWON-MEANIE] Nhóc con! Về nhà với chú

26.

iumeocan

Nhận phòng xong, nhóm mingyu tản ra mỗi người một nơi. Người đi tham quan xung quanh khu nghỉ dưỡng, người đi tản bộ trên bãi biển. Đến giờ ăn trưa, cả nhóm tụ tập lại ở nhà ăn lớn.

Nhà ăn lớn của khu nghỉ dưỡng mang hơi thở ấm cúng, trần gỗ cao vút, ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn treo tỏa xuống khiến cả không gian ngập trong sự bình yên. Tiếng trò chuyện rì rầm xen lẫn mùi thơm của món ăn vừa mới nấu xong.

Nhóm mingyu ngồi tại một dãy bàn dài, tám người chen nhau vừa nói chuyện vừa gắp thức ăn. Jisoo và Seungcheol ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng bàn công việc. Jeonghan thì dựa lưng vào ghế, miệng cười nửa trêu chọc, nửa như quan sát phản ứng của ai kia. Hansol, Seokmin, Myungho, Seungkwan và Chan thì rôm rả như thể đi du lịch thực sự. Nhưng chỉ riêng Mingyu ngồi đó, lặng im, đôi đũa hầu như chưa gắp được bao nhiêu.

Jun cùng Soonyoung khệ nệ bê khay thức ăn từ bếp ra, cẩn thận để lên bàn rồi thoăn thoắt đi tiếp. Ở góc khác, Jihoon cẩn thận bày từng đĩa ra bàn bốn người nhỏ gọn hơn- bàn dành riêng cho cậu, jun, soonyoung và wonwoo. Vài phút sau, cánh cửa kính mở ra, tiếng giày thể thao vang lên. Wonwoo xuất hiện, dáng vẻ cao gầy trong bộ đồ adidas màu đen. Mái tóc cậu hơi rối, ánh mắt bình thản như thể không nhìn thấy gì.

Cậu đi ngang qua bàn của mingyu. Chỉ một khoảng cách chưa tới hai bước chân nhưng wonwoo chẳng liếc nhìn sang. Toàn bộ nhóm mingyu ngừng trò chuyện. Những ánh mắt đồng loạt dõi theo bóng lưng kia, trong đó ánh mắt Mingyu run rẩy hơn ai hết. Trái tim anh đập từng nhịp nặng trĩu khiến ngực nghẹn lại.

Wonwoo thản nhiên ngồi xuống ghế, quay lưng về phía họ. Jihoon đặt thìa xuống bàn, nhướn mày kín đáo chỉ ra phía sau lưng. Wonwoo hơi cau mày, ngập ngừng giây lát rồi mới quay đầu lại. Khoảnh khắc ấy, bốn ánh mắt chạm nhau: đôi mắt ướt át, mệt mỏi nhưng cố tỏ ra dửng dưng của wonwoo và ánh nhìn ngỡ ngàng, hối hận, khát khao đến run rẩy của mingyu.

Không gian như lắng xuống. Tiếng cười nói của những người khác bỗng trở nên xa vời, chỉ còn lại khoảng cách mong manh mà nghìn trùng giữa hai người.

Nhưng chỉ một thoáng thôi, cậu vội quay mặt đi, ánh nhìn rơi xuống mặt bàn trước mặt, như muốn trốn tránh cả những ký ức ấm áp lẫn nỗi đau bị nghi ngờ. Trong cậu lúc này là một mớ hỗn độn, có chút xao động khi thấy dáng vẻ quen thuộc, có vết thương chưa khép miệng vì những lời nói ngày hôm ấy, có cả sự uất ức, giận dữ khi danh dự bị chà đạp. Và hơn hết, là nỗi hụt hẫng đến nghẹt thở khi nhận ra người từng hứa sẽ tin tưởng cậu lại là người đầu tiên quay lưng.

Jihoon liếc bạn mình, khẽ thở dài. Ở phía sau, mingyu vẫn chưa thể rời mắt khỏi bóng lưng cậu. Những ngón tay siết chặt đôi đũa trắng bệch, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi thì trái tim đã sẵn sàng rơi xuống, vỡ vụn ngay trước mặt tất cả mọi người.

.....

Wonwoo hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn run trong lồng ngực. Cậu cúi đầu, cẩn thận gắp thức ăn jihoon vừa bày sẵn ra đĩa rồi im lặng nhai. Từng động tác đều chậm rãi, điềm tĩnh như xung quanh chỉ còn lại mình cậu và ba người bạn.

Jun với soonyoung trao đổi ánh nhìn. Jihoon thì thở dài, đưa cho wonwoo ly nước, khẽ gật đầu như một lời nhắc nhở thầm lặng: cứ ăn đi, đừng để ý.

Ở bàn phía sau, tám người ngồi trong im lặng đến khó chịu. Seokmin đang cầm thìa nhưng không biết nên làm gì với bát canh trước mặt, còn Jeonghan chỉ dựa cằm lên tay, ánh mắt đầy ẩn ý hướng về Mingyu. Mingyu thì khác. Anh ngồi bất động, mắt dán chặt vào bóng lưng mảnh khảnh quen thuộc kia. Đã bao lần anh ôm cậu từ phía sau, nghe tiếng cậu cười giòn tan khi nghịch bột bánh. Vậy mà giờ đây, khoảng cách chỉ vài bước chân lại dài đến mức không thể chạm tới.

Wonwoo vẫn ăn. Mỗi lần gắp một miếng, mỗi lần nhấp một ngụm nước đều như một sự khẳng định rõ ràng: Anh không còn liên quan gì đến cuộc sống của tôi nữa

......

"Không khí nặng nề quá rồi đấy." - Jisoo mỉm cười, giọng trầm ấm vang lên phá tan bầu không khí như bị đông cứng - "Mọi người ăn đi, đồ ăn nguội mất thì không còn ngon đâu"

Seungcheol cười khẽ, Seokmin cũng lập tức hùa theo bằng vài câu nói nhí nhảnh. Nhờ thế mà tiếng trò chuyện trở lại, không còn là khoảng lặng khó chịu như ban nãy. Đúng lúc ấy, mẹ wonwoo xuất hiện, trên tay bê khay ly nước mới pha. Bà đặt từng ly xuống bàn, nụ cười hiền hậu nở trên gương mặt:

"Các cháu uống thử nhé, nước này con trai bác làm đấy. Nó vẫn hay phụ bác mỗi khi rảnh."

Seungkwan vốn háo hức nhất, liền cầm một cốc lên uống một ngụm lớn. Đôi mắt cậu sáng lên, bật thốt:

"Ôi trời, ngon thật đấy!! Chuẩn anh Wonu luôn"

Mẹ wonwoo hơi ngạc nhiên, ánh mắt chớp chớp:

"Ơ...cháu vừa nói gì cơ? Mấy đứa quen thằng bé nhà bác à?"

Mingyu giật thót, anh vô thức ngẩng đầu, chưa kịp mở miệng thì jisoo đã nhanh chóng cười hòa giải, giọng điềm tĩnh đến mức không để ai nghi ngờ:

"À, wonwoo từng làm thêm ở chỗ cháu một thời gian nên bọn cháu có quen biết. Em ấy ngoan lắm, làm việc chăm chỉ, mọi người ở chỗ cháu đều quý."

Mẹ wonwoo nghe vậy liền nở nụ cười tự hào, gật gù:

"Phải rồi, thằng bé ngoan từ nhỏ. Vậy là cũng có duyên với mấy đứa nhỉ."

Mọi người trong bàn gượng gạo cười theo.

Mẹ wonwoo sau khi dọn xong ly nước, vẫn nấn ná bên cạnh bàn. Bà cúi người, giọng hạ thấp xuống như một lời tâm sự kín đáo:

"Các cháu này....các cháu có biết chuyện gì xảy ra với thằng bé nhà bác không?"

Ánh mắt hiền từ thoáng lo âu, bàn tay gầy gò siết lấy khăn lau:

"Hôm ấy nó trở về nhà lúc nửa đêm, người thì tàn tạ...bác nhìn mà xót ruột lắm. Hỏi thì nó chỉ cười gượng gạo bảo không sao, nhưng bác biết rõ là có chuyện."

Cả bàn lặng im, không ai kịp trả lời. Seokmin mím môi, Hansol cúi đầu, Chan và Seungkwan đưa mắt nhìn nhau. Jeonghan vẫn chống cằm, đôi mắt khẽ liếc sang Mingyu như dò xét phản ứng của anh.

Mingyu thì chết lặng. Mỗi chữ "tàn tạ" vang lên trong tai như nhát dao xoáy vào tim. Anh hình dung ra bóng lưng nhỏ bé ấy lê bước về nhà một mình trong đêm tối, mang theo tất cả đau đớn chỉ vì một sự nghi ngờ vô căn cứ của chính anh. Jisoo một lần nữa là người lên tiếng, nhẹ giọng xoa dịu:

"Bác à, thật ra wonwoo rất kín tiếng. Bọn cháu cũng không rõ chi tiết...Bác đừng lo quá, tụi cháu sẽ để ý và quan tâm tới wonwoo nhiều hơn."

Mẹ wonwoo nghe vậy khẽ gật đầu. Bà chỉ thở dài một tiếng, dặn dò:

"Vậy nhờ các cháu để mắt tới nó. Thằng bé hay giấu trong lòng, chịu đựng nên nhiều khi bác cũng không biết cách nào để an ủi."

Nói rồi bà mỉm cười rồi quay lại vào bếp, để lại phía sau một bàn đầy nỗi trĩu nặng. Mingyu ngồi đó, sống lưng cứng ngắc. Cảm giác hối hận quặn thắt khiến anh chỉ muốn đứng dậy chạy ngay đến bàn bên kia, ôm chầm lấy wonwoo và nói xin lỗi. Nhưng cậu lại đang ngồi cách anh chỉ vài mét... quay lưng đi, lặng lẽ ăn cơm như chưa từng tồn tại một quá khứ chung nào cả.

......

Bàn bốn người ăn nhanh và gọn gàng hơn hẳn. Jun và Soonyoung thỉnh thoảng tạo không khí vui vẻ bằng vài câu chuyện vu vơ, nhưng wonwoo hầu như không hưởng ứng. Cậu chỉ lặng lẽ ăn cơm, thi thoảng uống một ngụm nước. Jihoon cũng chẳng nhiều lời, cậu hiểu rõ bạn mình lúc này chỉ muốn ăn cho xong để thoát khỏi không khí nặng nề này.

Khi bữa ăn kết thúc, bốn người gần như đồng loạt đứng dậy. Âm thanh ghế kéo trên sàn vang lên rõ mồn một, khiến cả bàn Mingyu theo phản xạ ngẩng đầu. Wonwoo đi trước, ba người bạn lặng lẽ theo sau. Con đường ra khỏi nhà ăn buộc cậu phải đi ngang qua bàn của mingyu.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Mingyu như nhảy lên tận cổ họng. Anh siết chặt đôi đũa trên tay, ánh mắt dõi theo từng bước chân quen thuộc đang tiến lại gần. Một phần trong anh gào thét: "Wonwoo, nhìn anh đi....chỉ một lần thôi cũng được."

Nhưng wonwoo bước ngang qua mà không hề ngó sang, dù chỉ một cái liếc. Đôi mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước, không để lộ chút cảm xúc nào. Khoảng cách ngắn ngủi ấy trôi qua trong vài giây, nhưng đối với mingyu lại dài lê thê như cả một đời.

Khi bóng lưng mảnh khảnh khuất hẳn khỏi tầm mắt, mingyu mới nhận ra lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Ngực anh nhói buốt, cảm giác hụt hẫng như vừa đánh mất điều quý giá nhất ngay trong tầm tay mà không thể giữ lại. Trên bàn không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở dài khẽ của Jeonghan vang lên, đầy ẩn ý.

.....

Wonwoo về thẳng phòng mình sau bữa ăn, mặc cho lời rủ rê đi chơi ngoài biển của ba đứa bạn. Cánh cửa phòng khép lại, cậu thả người xuống giường. Wonwoo nằm nghiêng, mắt nhìn trân trân vào khoảng trần trắng muốt rồi bất giác nhắm chặt mắt lại. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc nãy, khoảnh khắc ngoái đầu trong nhà ăn bắt gặp ánh mắt của mingyu.

Ánh mắt ấy vẫn quen thuộc đến đau lòng. Trong đó có cả sự hối hận, có cả sự khát khao muốn níu giữ, y như ngày nào anh từng nhìn cậu bằng tất cả yêu thương. Nhưng giờ đây, giữa họ đã có một vết nứt sâu hoắm chẳng thể giả vờ như chưa từng tồn tại.

Wonwoo siết chặt mép chăn. Cậu yêu Mingyu, vẫn còn yêu anh nhiều lắm - tình cảm ấy đâu thể một sớm một chiều mà biến mất được. Mỗi cái liếc nhìn, mỗi cử chỉ, mỗi mùi hương đều khắc sâu trong tim. Nhưng đồng thời, nỗi đau từ sự nghi ngờ, từ những tổn thương bị chà đạp, từ cái cách anh quay lưng bỏ mặc cậu ở khách sạn...cũng chưa bao giờ nhạt đi.

Yêu và tổn thương. Hai thứ giằng xé như xé toạc trái tim. Đôi mắt cậu nóng lên, nhưng wonwoo cắn môi không để giọt nước nào rơi xuống. Ngoài kia, sóng biển rì rào vỗ bờ, từng đợt gió biển lùa vào khe cửa mang theo mùi muối mằn mặn. Nhưng trong căn phòng, chỉ còn lại một mình wonwoo và nỗi xót xa không cách nào nguôi ngoai.

______
Hết chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me