Minwon Meanie Nhoc Con Ve Nha Voi Chu
Hôm ấy, minhyuk lấy cớ mời wonwoo đi dự sinh nhật một người bạn cùng lớp. Wonwoo vốn ngập ngừng, nhưng trước sự nài ép hết lần này tới lần khác, cuối cùng cậu cũng gật đầu. Bữa tiệc diễn ra ở một quán bar nhỏ, ánh đèn mờ ảo, nhạc xập xình. Minhyuk đã sắp xếp đâu vào đó: ly nước đặt sẵn trên bàn của wonwoo, trong đó đã bỏ thứ chất khiến con người rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Mingyu từ xa đã biết toàn bộ kế hoạch. Anh cho người âm thầm theo dõi, chuẩn bị can thiệp. Nhưng chỉ một khắc chậm trễ, khi anh vừa tới nơi thì ly nước đã cạn. Wonwoo lúc đầu chỉ thấy cơ thể nóng bừng, tim đập loạn, mắt mờ đi. Cậu bấu chặt lấy thành ghế, thở gấp: "Sao...sao mình lại...." Minhyuk lập tức lại gần, đưa cậu ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ túm chặt cổ áo hắn, giật lùi ra phía sau"Đủ rồi" - giọng mingyu trầm thấp, đầy sát khíAnh đứng chắn trước mặt wonwoo, ánh mắt như bão tố xoáy thẳng vào minhyuk. Hắn cố gắng giãy nảy nhưng áp lực từ mingyu khiến hắn không thốt nổi một lời phản khángMingyu không phí thêm lời, chỉ cúi xuống nhanh chóng bế thốc wonwoo đang run rẩy lên. Trước ánh mắt tò mò của cả quán, anh bế cậu rời khỏi đó, sải bước dứt khoát như tuyên bố với cả thế giới: "Đây là người của tôi, không ai được động vào."Trong vòng tay mingyu, hơi thở wonwoo gấp gáp, ngón tay bấu chặt lấy áo anh. Giọng cậu nghẹn ngào, mơ hồ trong cơn thuốc: "Cứu...em...mingyu..." Trái tim anh nhói lên, siết chặt vòng tay, vội vàng đưa wonwoo ra xe, gương mặt đầy căng thẳng.Trên đường về nhà, wonwoo gần như không còn tỉnh táo. Cậu tựa đầu vào cửa kính, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng. Mingyu lái xe một tay, tay còn lại cố giữ lấy vai cậu để ngăn cậu ngã. Tim anh đập dồn dập, xen lẫn giữa lo lắng và hoảng sợ. Về tới nhà, anh lập tức bế cậu vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh, xối thẳng lên người cả hai. Nước lạnh chảy tràn xuống áo, áo cậu ướt sũng, dính sát vào làn da mỏng manh. Wonwoo rùng mình, run rẩy khẽ gọi trong vô thức: "Nóng...nóng...quá mingyu" Mingyu cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh: "Cố lên wonwoo. Chỉ một lát nữa thôi, em sẽ ổn" Anh giữ cậu đứng yên, nước lạnh tiếp tục đổ xuống nhưng thân nhiệt wonwoo vẫn không giảm. Cậu bấu lấy áo anh, đôi mắt mờ đục, giọng yếu ớt: "Em....không chịu nổi nữa..." Mingyu nhắm mắt, tim anh thắt lại. Anh biết rõ, chỉ còn một cách duy nhất để trung hoà loại thuốc ấy - nhưng nếu làm thế, wonwoo sẽ hận anh cả đời. Anh buông tay khỏi vai cậu, khẽ đỡ cậu ngồi xuống sàn gạch lạnh"Anh xin lỗi, wonwoo...anh không thể làm thế với em.." Wonwoo rên khẽ trong cổ họng, hơi thở gấp gáp. Đôi tay cậu bất giác siết lấy áo mingyu, kéo anh lại gần: "Nóng...quá. Em...khó chịu...quá.." Mingyu cứng đờ, cả cơ thể anh căng lên trong giây lát. Hơi thở của cậu phả vào cổ anh, ngọt ngào và hỗn loạn. Anh nắm chặt tay mình, cố giữ bình tĩnh nhưng khi wonwoo ngẩng lên nhìn, đôi mắt mờ nước ấy như xé toạc tất cả. Cậu đưa tay chạm vào má anh, thì thầm rất khẽ: "Mingyu....cứu...em..." Một giây...hai giây...rồi phựt - sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu anh cũng đứt phăng. Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt như thể sợ buông ra sẽ mất mãi mãi. Hơi thở hoà vào nhau, mọi âm thanh đều trở nên xa xăm"Anh xin lỗi, xin lỗi em...." - giọng anh khàn đặc, run rẩy Rồi anh bế thốc cậu vào phòng, hai cơ thể hoà vào làm một. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và nhịp thở dồn dập của hai người. Mọi cảm xúc bị dồn nén, mọi khoảng cách đều bị xoá nhoà và đêm đó chỉ có một lời hứa không nói thành lời: "Dù thế nào, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em" ....Buổi sáng len qua khung cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ phủ lên căn phòng lộn xộn mùi hơi người và nước. Wonwoo khẽ trở mình, đầu nhức nhối, cơ thể mệt rã rời. Mọi ký ức đêm qua lờ mờ ùa về - hơi nước lạnh, ánh mắt hoang mang của anh, rồi là hơi thở hoà lẫn....Wonwoo mở mắt thấy mingyu đang nằm bên cạnh, tay anh vẫn quàng qua hông mình. Cậu khẽ cắn môi, cố gỡ cánh tay rắn chắc kia ra khỏi người mình. Nhưng vừa nhích một chút, vòng tay kia lại siết chặt hơn, giọng trầm khàn vang lên bên tai: "Đừng đi wonwoo" Cậu sững lại, hơi thở nghẹn trong lồng ngực. Mingyu vẫn chưa mở mắt nhưng giọng nói ấy mang theo cả sự mệt mỏi và khẩn cầu, như sợ rằng nếu tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ. Wonwoo im lặng, đôi tay khựng giữa không trung. Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc hỗn độn tràn về - tủi thân, đau đớn và cả chút gì đó mềm yếu mà cậu không dám thừa nhận. Cậu quay mặt đi, giọng nói khàn đặc: "Chú....thả em ra đi" Mingyu vẫn ôm chặt lấy cậu, để cằm tựa nhẹ lên mái tóc rối bời kia. Mùi hương quen thuộc khiến anh thấy lòng mình bình yên đến lạ, dù toàn thân vẫn nặng trĩu. Cả hai im lặng hồi lâu, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc tích tắc. Wonwoo là người phá vỡ sự im lặng trước: "Chuyện đêm qua... chú không cần phải chịu trách nhiệm đâu. Em biết đó không phải là lỗi của chú" Mingyu khẽ siết tay hơn, nỗi đau nhói lên trong lòng anh. Anh cúi đầu, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát: "Anh sẽ chịu trách nhiệm vì anh vẫn yêu em, chưa bao giờ ngừng cả." Wonwoo muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ còn hơi thở gấp gáp vì xúc động. Mingyu tiếp tục, giọng mỗi lúc một chân thành hơn: "Anh muốn bắt đầu lại từ đầu" Wonwoo khẽ lắc đầu, đôi mắt ngấn nước: "Chú nghĩ chỉ cần nói vậy là có thể quay lại được à? Những gì chú nói, những gì em phải chịu, chú quên rồi sao?" Mingyu siết chặt hơn, giọng khẩn thiết: "Anh không quên. Càng nhớ, anh càng thấy mình ngu ngốc" Anh khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai cậu: "Cho anh một cơ hội thôi wonwoo. Một cơ hội để được yêu em đúng cách, em nhé?" Wonwoo nhắm mắt, không trả lời. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối, còn vòng tay mingyu vẫn không buông. Một lúc lâu sau, wonwoo khẽ cựa người. Cậu xoay người lại, đối diện với ánh mắt của mingyu. Không nói gì, wonwoo vươn tay ôm chặt lấy anh. Vòng tay nhỏ hơn, gầy hơn nhưng lại run rẩy vì những cảm xúc đã kìm nén quá lâu. Giọng cậu nghẹn ngào trong làn hơi ấm phả ra giữa hai người: "Em ghét chú lắm....ghét đến mức chỉ cần nghe tên thôi cũng thấy đau." Một giây ngừng lại, cậu thút thít, siết chặt hơn nữa: "Nhưng mà...em vẫn yêu chú. Yêu đến mức chẳng thể quên nổi, dù có cố đến đâu cũng không thể quên được." Mingyu khựng lại, đôi tay vốn buông lơi bỗng vòng quanh lưng cậu, siết chặt. Anh áp trán mình lên trán cậu, giọng run như một lời thú tội: "Anh xin lỗi...anh đã làm em đau quá nhiều rồi. Em không cần nói gì hết, chỉ cần để anh ôm em thế này một lúc thôi" Wonwoo chẳng trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nước mắt rơi xuống, thấm vào da thịt anh, hoà vào hơi thở gấp gáp của cả hai. Trong căn phòng nhỏ, hai con người từng đánh mất nhau giờ đây lại tìm thấy một chút bình yên giữa những tổn thương chồng chất. ....Cả hai cứ nằm im như thế, chẳng ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng thở đều đặn của mingyu hoà cùng tiếng nhịp tim lặng lẽ của wonwoo vang trong căn phòng nhỏ. Cậu khẽ nhắm mắt, ngón tay vô thức mân mê da thịt anh, như sợ nếu buông ra thì mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Một lúc sau, tiếng bụng réo lên phá tan bầu không khí trầm lắng. Wonwoo giật nhẹ còn mingyu thì bật cười thành tiếng"Vẫn tật cũ nhỉ, đói bụng là biểu tình ngay" - anh vươn tay véo nhẹ má cậu một cái, giọng nói pha chút cưng chiều "Dậy đi, tắm rửa rồi anh nấu ăn sáng cho" Wonwoo khẽ lườm, gò má ửng hồng: "Ai cần chú nấu chứ..." "Anh cần" - mingyu cười, ánh mắt vẫn dịu dàng Wonwoo im lặng, không cãi lại, chỉ ngồi dậy kéo tấm chăn lên che nửa mặt để giấu đi nụ cười nhạt vừa hiện nơi khoé môi. Mingyu chống tay nhìn theo, đôi mắt sáng lên như thể mặt trời buổi sáng vừa len vào phòng. .....Bữa sáng kết thúc trong tiếng cười nhỏ và mùi cà phê thơm lan khắp căn bếp. Mingyu vẫn khăng khăng giành phần rửa bát để wonwoo chỉ đứng nhìn, thỉnh thoảng lén cười vì anh cứ vụng về làm rơi thìa, đổ nước tung toé. Khi mọi thứ xong xuôi, mingyu đề nghị đưa wonwoo về. Cậu định từ chối, nhưng ánh mắt anh quá chân thành khiến cậu chẳng nỡ nói lời nào khác ngoài một cái gật đầu khẽ. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi qua những con phố quen thuộc, không ai nói gì, chỉ có bản nhạc nhẹ vang lên trong xe. Khi gần đến khu trọ, wonwoo thoáng thấy ba bóng người đứng nép ở góc đường. Từ xa, ba đứa vừa thấy chiếc xe đen bóng dừng lại trước cửa liền căng mắt nhìn, thấp thỏm như ba ông bố đang đợi con về sau một đêm mất tích. Cửa xe mở ra, wonwoo bước xuống và ngay sau đó, mingyu cũng xuống theo"Ủa..." - soonyoung há hốc miệng - "có phải là ông chú đó không?" "Là ông chú đó thật rồi" - Jun thì thào, còn jihoon khoanh tay, mặt không biểu cảm nhưng mắt thì trừng toCả ba đứa đứng đực mặt ra nhìn hai người tiến lại. Mingyu cười cười, còn wonwoo chỉ biết đưa tay xoa gáy, cười gượng "Ờm....anh chỉ đưa em ấy về thôi" - mingyu lên tiếng trước, giọng có chút dè dặt lẫn ngượng ngùngBa đứa liếc nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang wonwoo với ánh mắt "rất khó tin". Soonyoung huých nhẹ Jun: "Ờ ha...chắc vậy thật, hờ hờ..."Wonwoo đỏ mặt, vội nói: "Lên nhà thôi" Rồi cậu quay sang nói với mingyu: "Chú về cẩn thận" "Ô, là thế quái nào nhỉ??" - ba đứa bạn cùng chung một suy nghĩ
_____
Hết chap 32
_____
Hết chap 32
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me