chap 6: rung động
Phuwin Lúc tôi trở về nhà thì đã là 7 giờ tối rồi, hôm nay về muộn hôm mọi hôm một chút. Lúc trở về thì thấy ở trước cổng nhà mình có một chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ, tôi đứng từ xa nhíu mày quan sát một chút. Quái lạ, tôi ở trên Bangkok làm gì có quen ai đâu, bố mẹ lên thăm thì lại càng không vì họ bây giờ còn đang ở nước ngoài cơ mà. Hay là bắt cóc nhỉ? Cơ mà cũng không đúng, tôi thì có gì để người ta bắt cóc đâu. Nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng tôi cũng quyết định tiến tới xem xét một chút. Tôi đi đến gần chiếc xe, cố gắng nhờ đèn đường soi sáng mà nhìn xem là ai. Nhưng chưa để tôi kịp định hình là ai thì người bên trong đã bước ra. "P'Papang" tôi hơn giật mình mà thốt lên. Đây là anh họ của tôi, nhưng sao anh ấy lại có mặt ở đây.
(Papang đóng vai Wan, anh cả của Pi á) "Hét cái gì? Sao giờ này mới về, anh đợi mày 2 tiếng đồng hồ rồi" p'Papang nhăn mặt nói, có vẻ là hơi bực bội khi phải đợi quá đâu. "Rồi sao anh tới được đây?" tôi hỏi ngược lại. "Sao trăng cái gì, cho anh mày vào nhà cái đã" Tôi gật gật đầu mở cửa cho anh ấy vào trong khi bản thân vẫn bị sự ghé thăm không báo trước này làm cho bất ngờ. Vào đến nhà tôi rót cho anh ấy một cốc nước, hai anh em cùng ngồi ở phòng khách rồi tôi mới hỏi tiếp. "Thế rốt cuộc sao anh biết nhà em?" "Mày đấy, lên Bangkok cũng không bảo anh một tiếng. Nếu không phải chú thím nhờ anh để mắt tới mày một chút thì đến bao giờ anh mới được biết đây hả?" anh ấy làm vẻ trách móc tôi. P'Papang là con của bác cả cũng lên đây học đại học, năm nay anh ấy học năm hai rồi. Cơ mà chỗ anh ấy học cách khá xa khu này một chút. "Thì em đâu có thông tin liên lạc của anh đâu, facebook, line hay số điện thoại đều không có" ờ mà nhắc mới nhớ tôi cũng không có line của p'Pond, chắc là phải đi xin mới được. "Ờ nhỉ, nào nào thế đưa điện thoại của mày đây để tao lưu số tao vào" Tôi ngoan ngoãn đưa điện thoại của mình cho anh ấy. Mà kể ra cũng lạ, mặc dù tôi với anh ấy là anh em họ, tính ra thì cũng thân thiết nữa, có rất nhiều chuyện anh ấy kể cho tôi nghe nhưng chúng tôi lại không hề biết thông tin liên lạc của nhau. Tôi với anh ấy chỉ nói chuyện khi tôi sang nhà anh ấy chơi hoặc anh ấy sang nhà tôi chơi thôi, vậy mà không hiểu sao chúng tôi lại có thể thân tới thế. "Ờ mà cho anh ở đây vài ngày đi" anh ấy đưa điện thoại lại cho tôi rồi nói. "Không, tại sao em lại phải cho anh ở. Bộ anh không đi học hả, còn phải đi làm nữa mà không phải sao?" tôi không cần nghĩ ngợi mà từ chối. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ấy kể hiện tại anh ấy đang làm bartender cho một quán bar cơ mà. "Thôi nào nhóc, ở vài hôm thôi không sao đâu. Anh xin nghỉ phép rồi. Anh sẽ mua đồ ăn ngon cho mày nếu mày cho anh ở ké" anh ấy dụ dỗ tôi. "Anh lại vừa chia tay cô nàng nào đó xong bị người ta bám lấy không chịu buông chứ gì?" "Ừm, cô ta làm phiền anh hầu như mọi nơi, cả chỗ làm cũng không tha. Cho anh ở đây vài hôm đi, rồi không tìm thấy anh cô ta sẽ chán ngay thôi. Nhóc bắt anh nấu ăn hay dọn nhà gì cũng được, muốn ăn gì anh mua cho, nhé nhé nhé" anh ấy lắc tay tôi cố gắng làm vẻ mặt đáng thương. Trời ạ, anh ấy nghĩ tôi sẽ giống mấy cô nàng kia bị động lòng bởi khuôn mặt điển trai này hả? Đừng có mơ nhé. "Không biết anh tới đây thăm em hay làm phiền em thêm nữa. Thôi được rồi, em sẽ cho anh ở nhờ mấy hôm. Nhưng mà ở đây chỉ có một phòng ngủ thôi mà em không thích ngủ chung nên anh ngủ sofa đi" cái này là tôi thương hại anh ấy thôi nhé. Với cả tên này cứng đầu lắm, nếu tôi không cho anh ấy sẽ làm phiền tôi đến khi tôi đồng ý mới thôi cho mà xem. "Không được, anh không ngủ ở ngoài đâu. Anh phải ngủ trong phòng nhưng dưới sàn cũng được" thế mà còn kì kèo được. Nhưng tôi kệ anh ấy vậy. "Ok" P'Papang là người ngang ngược như thế đấy, thích làm theo ý mình thôi. Như là việc anh ấy muốn lên Bangkok học nhưng hai bác muốn anh ấy ở Chiang Mai cho gần nhưng anh ấy nào có nghe, tự quyết luôn, đến khi hai bác biết thì muộn rồi. Ngoài ra anh ấy còn là một tên biết hưởng thụ cuộc sống, ăn chơi, lăng nhăng thực thụ nữa. Anh ấy hay kể cho tôi nghe về những khu vui chơi mà anh ấy hay lui tới với mấy cô em sexy. Hay là việc anh ấy thay người yêu nhiều như thế nào. Anh ấy nói các cô gái không thể chống cự vẻ đẹp trai nam tính của một chàng kĩ sư như anh ấy và anh ấy cũng không muốn phụ ai cả. Nghe thì có vẻ anh ấy là một đồ tồi nhưng tôi biết anh ấy là một người tốt và sống nội tâm nữa. P'Papang không thường hay kể cho bất kì ai nghe về cảm xúc của anh ấy, ngay cả tôi. Tôi chỉ biết gia đình anh ấy khá bảo thủ, gia trưởng và anh ấy cảm thấy khá ngột ngạt, không thích những suy nghĩ quá cổ hủ của thế hệ trước nên từ nhỏ anh ấy với bố mẹ đều không được hoà hợp lắm. Anh ấy chính là người sống nội tâm và khó đoán tự ẩn mình trong bỏ mọc của một tên hư hỏng. Nói thật, tuy chúng tôi khá thân nhau nhưng tôi luôn cảm giác mình chưa bao giờ hiểu được con người anh ấy, nó quá phức tạp. Anh ấy cũng dạy cho tôi rất nhiều điều về cuộc sống này, những gì anh ấy nói nghe thì có vẻ bông đùa nhưng tôi biết anh ấy rất nghiêm túc khi nói về chúng. "Đói không? Anh chưa ăn gì từ chiều rồi, để anh chở mày đi anh nhé. Mày thích ăn đồ nhật đúng không, anh biết có vài chỗ gần đây đấy" anh ấy xoa xoa cái bụng của mình rồi hỏi tôi. "Anh bao hả?" tôi biết là anh ấy sẽ trả tiền nhưng vẫn muốn hỏi. "Đương nhiên, mấy hôm nay muốn ăn gì cứ bảo anh. Anh sẽ dẫn mày đi ăn" "Bộ anh có nhiều tiền lắm hả?" hỏi thế thôi chứ tôi biết thừa anh ấy luôn có tiền trong người mà. Tuy hay gây nhau với bố mẹ nhưng dù gì cũng là con một nên bố mẹ cũng phải lo tới nơi tới chốn chứ. Anh ấy còn có công việc part-time nữa, nên hẳn là rất dư dả rồi. "Ui, gì chứ đừng có lo về tiền. Mấy hôm này anh sẽ vỗ béo mày tới béo tròn luôn cho mà xem" Anh ấy nói rồi kéo tôi ra khỏi nhà và đi đến nhà hàng nhật anh ấy nói. Papang gọi cả một bàn đây đồ ăn, còn không quên bảo tôi đừng khách sáo mà hãy ăn nhiều vào. Nhưng tôi là ai chứ, đương nhiên không cần anh ấy nói thì tôi cũng sẽ ăn hết mình. Tôi ăn cho tới khi no căng và thoả mãn xoa xoa cái bụng của mình. Nhưng anh ấy vẫn chưa có ý định dừng, p'Papang dẫn tôi đến cửa hàng tiện lợi mua thêm cả một đống đồ ăn vặt về. Đm anh ấy hình như tính vỗ béo tôi thật. Ở với anh ấy vài ngày có khi tôi sẽ tăng lên được cả chục cân mất.
__________
Pond Hôm qua Nancy nhắn tin cho tôi nói là không muốn đi chọn trống với Neo nên đã nhờ tôi đi giúp. Tôi biết hai người họ ghét nhau, lúc nào chạm mặt cũng phải cãi nhau vài câu mới được, tôi cũng biết cô nàng sẽ khó xử khi phải đi với Neo nên đã đồng ý vì dù gì tôi cũng rảnh. Nhưng mà người hiện tại đang đứng trước mặt tôi đây không phải Neo mà lại là Phuwin. "Sao cậu lại ở đây?" tôi hỏi. "Tại p'Neo bảo không muốn đi với p'Nancy nên đã nhờ em đi thay. Rồi anh cũng bị nhờ đi thay à?" Phuwin trưng ra đôi mắt ngây thơ hỏi ngược lại tôi. Tôi hơi bất lực mà thở dài một cái, tại sao tôi với thằng nhóc này luôn có thể dễ dàng chạm mặt nhau thế nhỉ? "Ừm, đi nhanh lên có được không?" tôi thúc giục. "Ô, đợi đã. P'Neo bảo đến cửa hàng này, anh ấy đã báo với chủ tiệm rồi chúng ta chỉ cần tới đó và kiểm tra lại trống thôi. Nhưng vấn đề là lần đầu em tới đây nên không biết được, anh chỉ đường cho em được không?" Phuwin đưa cho tôi xem tên quán kèm theo một nụ cười thật tươi. Tôi nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, nghi ngờ nó có đang trêu tôi không. Đây là trung tâm thương mại lớn nhất khu này, tôi nghĩ là một người như nó phải thường xuyên tới đây chơi mới đúng, không lí nào đây lại là lần đầu được. "Ha, anh nhìn em cái gì, nghĩ em đang trêu anh hả? Em không có trêu, đây là lần đầu em tới đây thật, tại em đâu có phải người ở đây đâu. Em chỉ mới vừa chuyển tới đây để học cấp 3 thôi" nó nói như đọc hiểu được sự nghi ngờ của tôi. Tôi nhìn nó thêm một lúc nữa để chắc rằng điều nó nói là đúng rồi mới nói "Được rồi đi theo tôi" "Hihi" Phuwin cười một cái thật tươi rồi lẽo đẽo đi theo tôi. Lâu lâu nó lại quay qua hỏi tôi một số câu hỏi nhảm nhí ví dụ như tôi ăn sáng chưa hay tôi thích học môn gì, thích ăn món gì. Mặc dù tôi đã cố gắng bơ nó đi nhưng nó vẫn chứ hỏi, hỏi mà không cần sự hồi đáp của tôi. Trông nó có vẻ vui với sự tự độc thoại của mình. "P'Pond lạnh lùng ghê, nhưng mà tin em đi em sẽ làm cho anh nói chuyện với em cho bằng được" tôi khẽ thở dài, nếu là người khác đã sớm bỏ cuộc rồi vậy mà không ngờ nó vẫn còn muốn kiên trì theo đuổi tôi. "Đến nơi rồi" tôi nói khi đã dẫn được thằng nhóc này đến nơi nó cần đến. "A, quán rộng hơn em tưởng nữa" mắt nó bắt đầu sáng lên khi nhìn vào trong cửa hàng nhạc cụ rồi cảm thán. "Chào quý khách, hai người muốn đến xem cái gì. Anh có thể tư vấn cho" anh chủ quán từ trong đi ra lịch sự chào hỏi chúng tôi. "Dạ chào anh, em đến để xem trống ạ, p'Neo đã đặt trước rồi" nhóc Phuwin cũng cười vui vẻ lễ phép chào anh chủ tiệm rồi mới nói. "À Neo, nó là khách quen ở đây đấy. Đều là người quen nên mấy đứa cứ tự nhiên, để anh dẫn vào xem trống" anh chủ quán nhiệt tình chỉ đường cho chúng tôi vào trong. Nhóc Phuwin cũng vui vẻ nắm cổ tay tôi kéo bước vào trong. Tôi trước giờ không có sở thích về âm nhạc nên đây là lần đầu tôi bước vào một cửa hàng nhạc cụ. Bên trong bày đủ thể loại, gutar, bass hay piano và một số loại nhạc cụ truyền thống nữa. Nói thật thì nó làm tôi hơi hứng thú và phải nhìn xung quanh để quan sát một lượt. Anh chủ quán dẫn bọn tôi đến sâu bên trong chỗ để bộ trống rồi bảo hãy cứ tự nhiên thử rồi anh ấy đi ra ngoài chào những vị khách khác. "Anh biết chơi loại nhạc cụ nào không?" Phuwin bỗng nhiên lên tiếng hỏi, mắt nó nhìn tôi đầy mong đợi. Nhưng mà tôi chỉ cho nó một cái lắc đầu. Trước giờ ngoài học ra thì tôi chỉ có giúp mẹ với bà ngoại làm một ít công việc nhà nên không có thời gian để quan tâm đến mấy cái này. Với lại sở thích hay đam mê một cái gì đó sẽ khiến tôi bị tốn một khoản tiền để đầu tư vào nó mà nhà tôi lại không có dư dả như thế, chỉ việc kiếm tiền cho tôi đi học đã là một khó khăn rồi. Nó nhìn tôi lắc đầu chỉ khẽ cười một cái rồi ngồi vào vị trí "Thật ra em cũng không giỏi chơi trống đâu nhưng cứ thử đi vậy" câu nói này như là nó đang tự nói với mình vậy. Phuwin bắt đầu đánh những nhịp trống đầu tiên, tuy tôi không hiểu lắm nhưng nhìn nó có vẻ chơi khá vụng về. Rồi dần dần gương mặt bắt đầu trở nên thích thú, nhịp điệu cũng nhanh hơn một chút, cái đầu nó còn gật lên gật xuống theo tiếng trống. Nó cứ thế đánh, rồi tôi chứ thế nhìn cho tới khi anh chủ quán xuất hiện một lần nữa. "Sao rồi, ok không?" "Nghe ổn đấy anh. Người này trả tiền nhé" Phuwin hơi hất cằm về phía tôi ra hiệu tôi là người trả tiền rồi đi ra ngoài trước. Đương nhiên tiền này là của trường chứ không phải của tôi. "Anh, em muốn thay dây đàn guitar, anh có loại nào muốn giới thiệu không? Phải là loại tốt nhất đấy" Phuwin đang nói chuyện với anh chủ quán. Anh chủ quán cũng rất nhiệt tình giới thiệu cho nó một số loại dây đàn, nhưng tôi cũng không hiểu lắm nên chỉ có thể ngơ ngác nhìn họ nói chuyện với nhau. Tôi nhớ Mix từng nói Phuwin chơi organ trong câu lạc bộ, vừa nãy nó còn biết chơi trống, và bây giờ thì là guitar, nó biết nhiều hơn tôi tưởng. Và tôi nghĩ có lẽ gia đình nó cũng khá có điều kiện nữa, vậy nên mới có thể tùy ý chiều theo sở thích của nó, lại còn chuyển nhà cho nó tới học ở đây. Vậy thì cũng không có gì ngạc nhiên khi nó muốn tán tỉnh tôi đâu, mấy người có điều kiện như nó thích thử mấy cái mới mà. Có lẽ sau này chán rồi nó cũng bỏ thôi. Sau khi chọn dây đàn xong nó vẫn tiếp tục không để tôi yên mà lải nhải bên cạnh tôi rằng giờ đã là hơn 11 giờ trưa rồi và nó đói. "Này, đi ăn chút gì đi rồi về có được không? Em hơi đói, đi nãy giờ chắc anh cũng đói mà?" nó đang cố gắng thuyết phục tôi để tôi đi ăn với nó. "Cậu có thể đi một mình, giờ tôi phải về nhà" tôi đã nhắc lại câu nói này với nó mấy lần rồi. "Thôi nào, ăn trước cái gì đó cũng được. Em thật sự rất đói, sáng vội tìm đường tới đây nên em chưa có ăn gì luôn. Đi ăn với em nhé nhé nhé" nó cố gắng lắc lắc lấy tay tôi rồi cố làm mặt đầy tội nghiệp. Tôi hơi giật mình với hành động của nó, chưa ai làm thế với tôi trước đây, kể cả Nancy hay Mix. Nhưng chả hiểu sao tôi nhìn cái mặt giả vờ tội nghiệp của nó không những cảm thấy phiền mà lại tự nhiên gật đầu đồng ý, chắc tôi điên rồi. "Yeah" nó reo lên đầy vui vẻ "Vậy anh dẫn em đi đi, em không biết đường" "Mà này, anh đừng có xưng cậu với tôi như thế nữa, nghe xa cách lắm. Anh có thể gọi em là nong như p'Mix ấy, không thì xưng mày tao như p'Neo cũng được" trên đường đi tìm cửa hàng đồ ăn nó lại bắt đầu lải nhải dù biết rằng tôi chả quan tâm. "Không thích" tôi thẳng thắn từ chối. "Thôi nào, đừng cứng nhắc như thế. Gọi là nong Phuwin nghe hay biết mấy" "..." tôi vẫn nên yên lặng để nó tiếp tục độc thoại thì hơn. Tôi mệt mỏi quá, muốn về nhà, chả hiểu sao hồi nãy tôi lại đồng ý dẫn nó đi ăn. Nó như là cục nợ của tôi vậy. Tôi dẫn Phuwin lên tầng chuyên về đồ ăn. Ở đây có rất nhiều quán ăn, nó có thể tha hồ lựa chọn thứ nó muốn ăn. "Ăn ở đây đi, khá rẻ" sau khi đi lượn một hồi thì Phuwin dừng lại ở một cửa hàng cơm, nhìn bảng ở ngoài thì có vẻ giá khá là ok. "Sao cũng được" tôi trả lời qua loa, giờ tôi chỉ muốn ăn nhanh rồi đi về thôi. "Ơ, p'Neo, Louis hai người làm gì ở đây vậy?" khi hai đứa tôi chuẩn bị bước vào trong thì Phuwin chợt kêu lên khi thấy hai người kia cũng đang tìm gì đó để ăn. "Ơ, đi chọn trống xong rồi à? Rồi sao p'Pond lại ở đây?" Neo bước đến gần chúng tôi rồi hỏi. "Tại p'Nancy không thích gặp anh nên nhờ p'Pond đi thay. Bọn em vừa xong nên đi tìm gì cái gì đó để ăn. Nhưng mà hai người bỏ rơi em đi đánh lẻ đấy à? Biết em sẽ tới đây mà sao không rủ?" Phuwin hỏi ngược lại với vẻ giận dỗi. "Không phải đánh lẽ hai người đâu, p'Winny cũng đi, mà anh ấy vừa về rồi. Tại anh tưởng mày đi với Nancy nên anh không rủ đấy chứ, mất công lại phải nhìn thấy mặt nhỏ đó. Mà thôi đừng có giận, lát anh bao mày đi ăn kem được không?" Neo dỗ. "Thế mày tính ăn ở đây à? Cho ăn chung đi, bọn này chưa tìm được cái gì ăn cả" Louis đề nghị. Tôi thì không có vấn đề gì cả, đều là người quen nên tôi cũng không bận tâm lắm. Thế là bốn người chúng tôi vào cửa hàng gọi bốn đĩa cơm và bốn phần nước, một bữa trưa khá đơn giản. Ba người kia trong bữa ăn nói chuyện rất nhiệt tình, không để ý đến tôi lắm. "Anh nghe Louis nói mày ở Chiang Mai rồi lên đây học hả? Bao giờ mày dẫn mày về Chiang Mai chơi chút đi" Neo vừa ăn vừa nói. Thì ra nó ở tận Chiang Mai lận, tôi còn tưởng nó ở khu khác chuyển tới đây thôi chứ. "Không vấn đề anh, bố mẹ em thường xuyên không có nhà nên anh có thể thoải mái ở nhà em được. Chỉ cần có thời gian thì anh có thể báo em" Phuwin thoải mái nói. "Ô, thế bố mẹ mày không ở trên đây với mày cũng không ở nhà dưới Chiang Mai hả?" Neo tiếp tục hỏi. "Không anh, bố mẹ em đi làm ở nước ngoài, cả năm về được có vài lần thôi. Đa số thời gian em ở nhà một mình, vậy nên em mới chuyển lên Bangkok nè anh, tại ở đâu cũng chỉ có một mình, nhưng trên đây sẽ có cơ hội phát triển hơn" Phuwin trở lời thản nhiên như thể nó không coi đây là một việc gì lớn lao vậy. "Mày ở một mình từ bé hả?" câu này là Louis hỏi. "Không hẳn, hồi bé tao hay ở nhà bác cả vài ngày trong tuần. Nếu về nhà thì thì có gia đình Jan bên cạnh chăm sóc, vậy nên bọn tao mới thân tới nỗi không tách nhau ra được đấy. Mà cũng có lúc không muốn phiền người khác thì tự mình chăm sóc mình. Nói chung quen rồi nên ở đâu tao cũng sống được. Có phải thấy rất giỏi không, haha" Phuwin đầy tự hào nói. "Phục mày thật đấy, tự lập như thế luôn. Anh mà là mày chắc anh chết lâu rồi" Neo cảm thán. "Thật ra thì cũng không đến nỗi đó đâu anh, em có mọi người xung quanh giúp đỡ mà. Mặc dù hồi nhỏ có hơi khó khăn thật, nhưng em thấy vẫn rất ổn" Cái này tôi đồng ý với Neo, nó thật sự quá tự lập. Phải công nhận là nó làm tôi bất ngờ đấy. Nó bây giờ không phải chỉ đối diện với trường học mới mà cả là môi trường sống mới, lại còn là một mình nhưng có vẻ nó lại thích nghi rất tốt và chả có vấn đề gì cả. Bằng chứng chính là nó đang ở đây và có rất nhiều bạn, ai cũng thích nó hết, có vẻ việc thích nghi với cuộc sống mới không làm khó được nó. Lúc đầu tôi còn tưởng nó là một cậu ấm được bố mẹ cưng chiều và bao bọc lắm, nhưng hình như tôi sai rồi. Cuộc sống của nó không mấy thuận lợi và tốt đẹp như trước đó tôi tưởng tượng. Đúng như Mix nói, Phuwin có một năng lượng tích cực rất đặc biệt, và để có được năng lượng đó tôi nghĩ nó đã phải trải qua rất nhiều thứ. Ẩn sau một thiếu niên vui vẻ hoạt bát này lại là một con người trưởng thành và hiểu chuyện. Tính cách lạc quan của nó không phải do được bố mẹ chiều chuộng mà là vì nó đã phải trải qua rất nhiều chuyện nên mới có. Nó luôn phải lạc quan đối diện với khó khăn của bản thân. Đột nhiên con người này làm tôi thấy khâm phục, và đồng cảm nữa. Sau khi ăn cơm xong Phuwin muốn rủ tôi đi ăn kem và bảo Neo sẽ trả tiền nên không phải lo. Lần này tôi đồng ý, không phải vì được bao mà là tôi muốn nghe thêm về những câu chuyện của nó. Tôi thích nghe Phuwin kể về cuộc sống của mình khi ở Chiang Mai. Kể về những rắc rối nó gặp phải khi ở một mình rằng nó từng cô đơn và chật vật thế nào, nhưng mọi người xung quanh đều giúp đỡ nó và giờ nó đã quen và hoàn toàn có thể ở một mình dù ở bất kì đâu. Dù vậy thì Phuwin cũng mới chỉ là một đứa trẻ mới lớn thôi, mà phải trải qua những điều như thế không phải hơi quá sức với một đứa trẻ sao. Neo và Louis mỗi lần nghe đều cảm thán lên một câu, còn tôi chỉ ngồi yên nghe nó kể thôi, nhưng trong lòng cũng có rất nhiều cảm xúc. Giờ thì tôi hiểu tại sao mọi người và Mix đều thích nó và Mix luôn khen nó nói chuyện rất thú vị rồi. Tôi cũng cảm thấy giống họ, nó thật sự rất thú vị đấy. Đến khi tạm biệt nhau và ngồi xe bus trở về nhà tôi vẫn không ngừng nghĩ về những câu chuyện của Phuwin, nó làm trái tim tôi rung động. Hồi nãy Phuwin cũng có xin line, facebook của tôi và tôi đã đồng ý, đồng ý mà không cần do dự luôn. Nếu là một tiếng trước thì chắc tôi đã từ chối nó rồi. Không ngờ tiếp xúc mới một chút tôi mà suy nghĩ của tôi về nó đã hoàn toàn thay đổi. Nếu mà tiếp xúc lâu có khi nào tôi sẽ thật sự thích nó không nhỉ?
(Papang đóng vai Wan, anh cả của Pi á) "Hét cái gì? Sao giờ này mới về, anh đợi mày 2 tiếng đồng hồ rồi" p'Papang nhăn mặt nói, có vẻ là hơi bực bội khi phải đợi quá đâu. "Rồi sao anh tới được đây?" tôi hỏi ngược lại. "Sao trăng cái gì, cho anh mày vào nhà cái đã" Tôi gật gật đầu mở cửa cho anh ấy vào trong khi bản thân vẫn bị sự ghé thăm không báo trước này làm cho bất ngờ. Vào đến nhà tôi rót cho anh ấy một cốc nước, hai anh em cùng ngồi ở phòng khách rồi tôi mới hỏi tiếp. "Thế rốt cuộc sao anh biết nhà em?" "Mày đấy, lên Bangkok cũng không bảo anh một tiếng. Nếu không phải chú thím nhờ anh để mắt tới mày một chút thì đến bao giờ anh mới được biết đây hả?" anh ấy làm vẻ trách móc tôi. P'Papang là con của bác cả cũng lên đây học đại học, năm nay anh ấy học năm hai rồi. Cơ mà chỗ anh ấy học cách khá xa khu này một chút. "Thì em đâu có thông tin liên lạc của anh đâu, facebook, line hay số điện thoại đều không có" ờ mà nhắc mới nhớ tôi cũng không có line của p'Pond, chắc là phải đi xin mới được. "Ờ nhỉ, nào nào thế đưa điện thoại của mày đây để tao lưu số tao vào" Tôi ngoan ngoãn đưa điện thoại của mình cho anh ấy. Mà kể ra cũng lạ, mặc dù tôi với anh ấy là anh em họ, tính ra thì cũng thân thiết nữa, có rất nhiều chuyện anh ấy kể cho tôi nghe nhưng chúng tôi lại không hề biết thông tin liên lạc của nhau. Tôi với anh ấy chỉ nói chuyện khi tôi sang nhà anh ấy chơi hoặc anh ấy sang nhà tôi chơi thôi, vậy mà không hiểu sao chúng tôi lại có thể thân tới thế. "Ờ mà cho anh ở đây vài ngày đi" anh ấy đưa điện thoại lại cho tôi rồi nói. "Không, tại sao em lại phải cho anh ở. Bộ anh không đi học hả, còn phải đi làm nữa mà không phải sao?" tôi không cần nghĩ ngợi mà từ chối. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ấy kể hiện tại anh ấy đang làm bartender cho một quán bar cơ mà. "Thôi nào nhóc, ở vài hôm thôi không sao đâu. Anh xin nghỉ phép rồi. Anh sẽ mua đồ ăn ngon cho mày nếu mày cho anh ở ké" anh ấy dụ dỗ tôi. "Anh lại vừa chia tay cô nàng nào đó xong bị người ta bám lấy không chịu buông chứ gì?" "Ừm, cô ta làm phiền anh hầu như mọi nơi, cả chỗ làm cũng không tha. Cho anh ở đây vài hôm đi, rồi không tìm thấy anh cô ta sẽ chán ngay thôi. Nhóc bắt anh nấu ăn hay dọn nhà gì cũng được, muốn ăn gì anh mua cho, nhé nhé nhé" anh ấy lắc tay tôi cố gắng làm vẻ mặt đáng thương. Trời ạ, anh ấy nghĩ tôi sẽ giống mấy cô nàng kia bị động lòng bởi khuôn mặt điển trai này hả? Đừng có mơ nhé. "Không biết anh tới đây thăm em hay làm phiền em thêm nữa. Thôi được rồi, em sẽ cho anh ở nhờ mấy hôm. Nhưng mà ở đây chỉ có một phòng ngủ thôi mà em không thích ngủ chung nên anh ngủ sofa đi" cái này là tôi thương hại anh ấy thôi nhé. Với cả tên này cứng đầu lắm, nếu tôi không cho anh ấy sẽ làm phiền tôi đến khi tôi đồng ý mới thôi cho mà xem. "Không được, anh không ngủ ở ngoài đâu. Anh phải ngủ trong phòng nhưng dưới sàn cũng được" thế mà còn kì kèo được. Nhưng tôi kệ anh ấy vậy. "Ok" P'Papang là người ngang ngược như thế đấy, thích làm theo ý mình thôi. Như là việc anh ấy muốn lên Bangkok học nhưng hai bác muốn anh ấy ở Chiang Mai cho gần nhưng anh ấy nào có nghe, tự quyết luôn, đến khi hai bác biết thì muộn rồi. Ngoài ra anh ấy còn là một tên biết hưởng thụ cuộc sống, ăn chơi, lăng nhăng thực thụ nữa. Anh ấy hay kể cho tôi nghe về những khu vui chơi mà anh ấy hay lui tới với mấy cô em sexy. Hay là việc anh ấy thay người yêu nhiều như thế nào. Anh ấy nói các cô gái không thể chống cự vẻ đẹp trai nam tính của một chàng kĩ sư như anh ấy và anh ấy cũng không muốn phụ ai cả. Nghe thì có vẻ anh ấy là một đồ tồi nhưng tôi biết anh ấy là một người tốt và sống nội tâm nữa. P'Papang không thường hay kể cho bất kì ai nghe về cảm xúc của anh ấy, ngay cả tôi. Tôi chỉ biết gia đình anh ấy khá bảo thủ, gia trưởng và anh ấy cảm thấy khá ngột ngạt, không thích những suy nghĩ quá cổ hủ của thế hệ trước nên từ nhỏ anh ấy với bố mẹ đều không được hoà hợp lắm. Anh ấy chính là người sống nội tâm và khó đoán tự ẩn mình trong bỏ mọc của một tên hư hỏng. Nói thật, tuy chúng tôi khá thân nhau nhưng tôi luôn cảm giác mình chưa bao giờ hiểu được con người anh ấy, nó quá phức tạp. Anh ấy cũng dạy cho tôi rất nhiều điều về cuộc sống này, những gì anh ấy nói nghe thì có vẻ bông đùa nhưng tôi biết anh ấy rất nghiêm túc khi nói về chúng. "Đói không? Anh chưa ăn gì từ chiều rồi, để anh chở mày đi anh nhé. Mày thích ăn đồ nhật đúng không, anh biết có vài chỗ gần đây đấy" anh ấy xoa xoa cái bụng của mình rồi hỏi tôi. "Anh bao hả?" tôi biết là anh ấy sẽ trả tiền nhưng vẫn muốn hỏi. "Đương nhiên, mấy hôm nay muốn ăn gì cứ bảo anh. Anh sẽ dẫn mày đi ăn" "Bộ anh có nhiều tiền lắm hả?" hỏi thế thôi chứ tôi biết thừa anh ấy luôn có tiền trong người mà. Tuy hay gây nhau với bố mẹ nhưng dù gì cũng là con một nên bố mẹ cũng phải lo tới nơi tới chốn chứ. Anh ấy còn có công việc part-time nữa, nên hẳn là rất dư dả rồi. "Ui, gì chứ đừng có lo về tiền. Mấy hôm này anh sẽ vỗ béo mày tới béo tròn luôn cho mà xem" Anh ấy nói rồi kéo tôi ra khỏi nhà và đi đến nhà hàng nhật anh ấy nói. Papang gọi cả một bàn đây đồ ăn, còn không quên bảo tôi đừng khách sáo mà hãy ăn nhiều vào. Nhưng tôi là ai chứ, đương nhiên không cần anh ấy nói thì tôi cũng sẽ ăn hết mình. Tôi ăn cho tới khi no căng và thoả mãn xoa xoa cái bụng của mình. Nhưng anh ấy vẫn chưa có ý định dừng, p'Papang dẫn tôi đến cửa hàng tiện lợi mua thêm cả một đống đồ ăn vặt về. Đm anh ấy hình như tính vỗ béo tôi thật. Ở với anh ấy vài ngày có khi tôi sẽ tăng lên được cả chục cân mất.
__________
Pond Hôm qua Nancy nhắn tin cho tôi nói là không muốn đi chọn trống với Neo nên đã nhờ tôi đi giúp. Tôi biết hai người họ ghét nhau, lúc nào chạm mặt cũng phải cãi nhau vài câu mới được, tôi cũng biết cô nàng sẽ khó xử khi phải đi với Neo nên đã đồng ý vì dù gì tôi cũng rảnh. Nhưng mà người hiện tại đang đứng trước mặt tôi đây không phải Neo mà lại là Phuwin. "Sao cậu lại ở đây?" tôi hỏi. "Tại p'Neo bảo không muốn đi với p'Nancy nên đã nhờ em đi thay. Rồi anh cũng bị nhờ đi thay à?" Phuwin trưng ra đôi mắt ngây thơ hỏi ngược lại tôi. Tôi hơi bất lực mà thở dài một cái, tại sao tôi với thằng nhóc này luôn có thể dễ dàng chạm mặt nhau thế nhỉ? "Ừm, đi nhanh lên có được không?" tôi thúc giục. "Ô, đợi đã. P'Neo bảo đến cửa hàng này, anh ấy đã báo với chủ tiệm rồi chúng ta chỉ cần tới đó và kiểm tra lại trống thôi. Nhưng vấn đề là lần đầu em tới đây nên không biết được, anh chỉ đường cho em được không?" Phuwin đưa cho tôi xem tên quán kèm theo một nụ cười thật tươi. Tôi nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, nghi ngờ nó có đang trêu tôi không. Đây là trung tâm thương mại lớn nhất khu này, tôi nghĩ là một người như nó phải thường xuyên tới đây chơi mới đúng, không lí nào đây lại là lần đầu được. "Ha, anh nhìn em cái gì, nghĩ em đang trêu anh hả? Em không có trêu, đây là lần đầu em tới đây thật, tại em đâu có phải người ở đây đâu. Em chỉ mới vừa chuyển tới đây để học cấp 3 thôi" nó nói như đọc hiểu được sự nghi ngờ của tôi. Tôi nhìn nó thêm một lúc nữa để chắc rằng điều nó nói là đúng rồi mới nói "Được rồi đi theo tôi" "Hihi" Phuwin cười một cái thật tươi rồi lẽo đẽo đi theo tôi. Lâu lâu nó lại quay qua hỏi tôi một số câu hỏi nhảm nhí ví dụ như tôi ăn sáng chưa hay tôi thích học môn gì, thích ăn món gì. Mặc dù tôi đã cố gắng bơ nó đi nhưng nó vẫn chứ hỏi, hỏi mà không cần sự hồi đáp của tôi. Trông nó có vẻ vui với sự tự độc thoại của mình. "P'Pond lạnh lùng ghê, nhưng mà tin em đi em sẽ làm cho anh nói chuyện với em cho bằng được" tôi khẽ thở dài, nếu là người khác đã sớm bỏ cuộc rồi vậy mà không ngờ nó vẫn còn muốn kiên trì theo đuổi tôi. "Đến nơi rồi" tôi nói khi đã dẫn được thằng nhóc này đến nơi nó cần đến. "A, quán rộng hơn em tưởng nữa" mắt nó bắt đầu sáng lên khi nhìn vào trong cửa hàng nhạc cụ rồi cảm thán. "Chào quý khách, hai người muốn đến xem cái gì. Anh có thể tư vấn cho" anh chủ quán từ trong đi ra lịch sự chào hỏi chúng tôi. "Dạ chào anh, em đến để xem trống ạ, p'Neo đã đặt trước rồi" nhóc Phuwin cũng cười vui vẻ lễ phép chào anh chủ tiệm rồi mới nói. "À Neo, nó là khách quen ở đây đấy. Đều là người quen nên mấy đứa cứ tự nhiên, để anh dẫn vào xem trống" anh chủ quán nhiệt tình chỉ đường cho chúng tôi vào trong. Nhóc Phuwin cũng vui vẻ nắm cổ tay tôi kéo bước vào trong. Tôi trước giờ không có sở thích về âm nhạc nên đây là lần đầu tôi bước vào một cửa hàng nhạc cụ. Bên trong bày đủ thể loại, gutar, bass hay piano và một số loại nhạc cụ truyền thống nữa. Nói thật thì nó làm tôi hơi hứng thú và phải nhìn xung quanh để quan sát một lượt. Anh chủ quán dẫn bọn tôi đến sâu bên trong chỗ để bộ trống rồi bảo hãy cứ tự nhiên thử rồi anh ấy đi ra ngoài chào những vị khách khác. "Anh biết chơi loại nhạc cụ nào không?" Phuwin bỗng nhiên lên tiếng hỏi, mắt nó nhìn tôi đầy mong đợi. Nhưng mà tôi chỉ cho nó một cái lắc đầu. Trước giờ ngoài học ra thì tôi chỉ có giúp mẹ với bà ngoại làm một ít công việc nhà nên không có thời gian để quan tâm đến mấy cái này. Với lại sở thích hay đam mê một cái gì đó sẽ khiến tôi bị tốn một khoản tiền để đầu tư vào nó mà nhà tôi lại không có dư dả như thế, chỉ việc kiếm tiền cho tôi đi học đã là một khó khăn rồi. Nó nhìn tôi lắc đầu chỉ khẽ cười một cái rồi ngồi vào vị trí "Thật ra em cũng không giỏi chơi trống đâu nhưng cứ thử đi vậy" câu nói này như là nó đang tự nói với mình vậy. Phuwin bắt đầu đánh những nhịp trống đầu tiên, tuy tôi không hiểu lắm nhưng nhìn nó có vẻ chơi khá vụng về. Rồi dần dần gương mặt bắt đầu trở nên thích thú, nhịp điệu cũng nhanh hơn một chút, cái đầu nó còn gật lên gật xuống theo tiếng trống. Nó cứ thế đánh, rồi tôi chứ thế nhìn cho tới khi anh chủ quán xuất hiện một lần nữa. "Sao rồi, ok không?" "Nghe ổn đấy anh. Người này trả tiền nhé" Phuwin hơi hất cằm về phía tôi ra hiệu tôi là người trả tiền rồi đi ra ngoài trước. Đương nhiên tiền này là của trường chứ không phải của tôi. "Anh, em muốn thay dây đàn guitar, anh có loại nào muốn giới thiệu không? Phải là loại tốt nhất đấy" Phuwin đang nói chuyện với anh chủ quán. Anh chủ quán cũng rất nhiệt tình giới thiệu cho nó một số loại dây đàn, nhưng tôi cũng không hiểu lắm nên chỉ có thể ngơ ngác nhìn họ nói chuyện với nhau. Tôi nhớ Mix từng nói Phuwin chơi organ trong câu lạc bộ, vừa nãy nó còn biết chơi trống, và bây giờ thì là guitar, nó biết nhiều hơn tôi tưởng. Và tôi nghĩ có lẽ gia đình nó cũng khá có điều kiện nữa, vậy nên mới có thể tùy ý chiều theo sở thích của nó, lại còn chuyển nhà cho nó tới học ở đây. Vậy thì cũng không có gì ngạc nhiên khi nó muốn tán tỉnh tôi đâu, mấy người có điều kiện như nó thích thử mấy cái mới mà. Có lẽ sau này chán rồi nó cũng bỏ thôi. Sau khi chọn dây đàn xong nó vẫn tiếp tục không để tôi yên mà lải nhải bên cạnh tôi rằng giờ đã là hơn 11 giờ trưa rồi và nó đói. "Này, đi ăn chút gì đi rồi về có được không? Em hơi đói, đi nãy giờ chắc anh cũng đói mà?" nó đang cố gắng thuyết phục tôi để tôi đi ăn với nó. "Cậu có thể đi một mình, giờ tôi phải về nhà" tôi đã nhắc lại câu nói này với nó mấy lần rồi. "Thôi nào, ăn trước cái gì đó cũng được. Em thật sự rất đói, sáng vội tìm đường tới đây nên em chưa có ăn gì luôn. Đi ăn với em nhé nhé nhé" nó cố gắng lắc lắc lấy tay tôi rồi cố làm mặt đầy tội nghiệp. Tôi hơi giật mình với hành động của nó, chưa ai làm thế với tôi trước đây, kể cả Nancy hay Mix. Nhưng chả hiểu sao tôi nhìn cái mặt giả vờ tội nghiệp của nó không những cảm thấy phiền mà lại tự nhiên gật đầu đồng ý, chắc tôi điên rồi. "Yeah" nó reo lên đầy vui vẻ "Vậy anh dẫn em đi đi, em không biết đường" "Mà này, anh đừng có xưng cậu với tôi như thế nữa, nghe xa cách lắm. Anh có thể gọi em là nong như p'Mix ấy, không thì xưng mày tao như p'Neo cũng được" trên đường đi tìm cửa hàng đồ ăn nó lại bắt đầu lải nhải dù biết rằng tôi chả quan tâm. "Không thích" tôi thẳng thắn từ chối. "Thôi nào, đừng cứng nhắc như thế. Gọi là nong Phuwin nghe hay biết mấy" "..." tôi vẫn nên yên lặng để nó tiếp tục độc thoại thì hơn. Tôi mệt mỏi quá, muốn về nhà, chả hiểu sao hồi nãy tôi lại đồng ý dẫn nó đi ăn. Nó như là cục nợ của tôi vậy. Tôi dẫn Phuwin lên tầng chuyên về đồ ăn. Ở đây có rất nhiều quán ăn, nó có thể tha hồ lựa chọn thứ nó muốn ăn. "Ăn ở đây đi, khá rẻ" sau khi đi lượn một hồi thì Phuwin dừng lại ở một cửa hàng cơm, nhìn bảng ở ngoài thì có vẻ giá khá là ok. "Sao cũng được" tôi trả lời qua loa, giờ tôi chỉ muốn ăn nhanh rồi đi về thôi. "Ơ, p'Neo, Louis hai người làm gì ở đây vậy?" khi hai đứa tôi chuẩn bị bước vào trong thì Phuwin chợt kêu lên khi thấy hai người kia cũng đang tìm gì đó để ăn. "Ơ, đi chọn trống xong rồi à? Rồi sao p'Pond lại ở đây?" Neo bước đến gần chúng tôi rồi hỏi. "Tại p'Nancy không thích gặp anh nên nhờ p'Pond đi thay. Bọn em vừa xong nên đi tìm gì cái gì đó để ăn. Nhưng mà hai người bỏ rơi em đi đánh lẻ đấy à? Biết em sẽ tới đây mà sao không rủ?" Phuwin hỏi ngược lại với vẻ giận dỗi. "Không phải đánh lẽ hai người đâu, p'Winny cũng đi, mà anh ấy vừa về rồi. Tại anh tưởng mày đi với Nancy nên anh không rủ đấy chứ, mất công lại phải nhìn thấy mặt nhỏ đó. Mà thôi đừng có giận, lát anh bao mày đi ăn kem được không?" Neo dỗ. "Thế mày tính ăn ở đây à? Cho ăn chung đi, bọn này chưa tìm được cái gì ăn cả" Louis đề nghị. Tôi thì không có vấn đề gì cả, đều là người quen nên tôi cũng không bận tâm lắm. Thế là bốn người chúng tôi vào cửa hàng gọi bốn đĩa cơm và bốn phần nước, một bữa trưa khá đơn giản. Ba người kia trong bữa ăn nói chuyện rất nhiệt tình, không để ý đến tôi lắm. "Anh nghe Louis nói mày ở Chiang Mai rồi lên đây học hả? Bao giờ mày dẫn mày về Chiang Mai chơi chút đi" Neo vừa ăn vừa nói. Thì ra nó ở tận Chiang Mai lận, tôi còn tưởng nó ở khu khác chuyển tới đây thôi chứ. "Không vấn đề anh, bố mẹ em thường xuyên không có nhà nên anh có thể thoải mái ở nhà em được. Chỉ cần có thời gian thì anh có thể báo em" Phuwin thoải mái nói. "Ô, thế bố mẹ mày không ở trên đây với mày cũng không ở nhà dưới Chiang Mai hả?" Neo tiếp tục hỏi. "Không anh, bố mẹ em đi làm ở nước ngoài, cả năm về được có vài lần thôi. Đa số thời gian em ở nhà một mình, vậy nên em mới chuyển lên Bangkok nè anh, tại ở đâu cũng chỉ có một mình, nhưng trên đây sẽ có cơ hội phát triển hơn" Phuwin trở lời thản nhiên như thể nó không coi đây là một việc gì lớn lao vậy. "Mày ở một mình từ bé hả?" câu này là Louis hỏi. "Không hẳn, hồi bé tao hay ở nhà bác cả vài ngày trong tuần. Nếu về nhà thì thì có gia đình Jan bên cạnh chăm sóc, vậy nên bọn tao mới thân tới nỗi không tách nhau ra được đấy. Mà cũng có lúc không muốn phiền người khác thì tự mình chăm sóc mình. Nói chung quen rồi nên ở đâu tao cũng sống được. Có phải thấy rất giỏi không, haha" Phuwin đầy tự hào nói. "Phục mày thật đấy, tự lập như thế luôn. Anh mà là mày chắc anh chết lâu rồi" Neo cảm thán. "Thật ra thì cũng không đến nỗi đó đâu anh, em có mọi người xung quanh giúp đỡ mà. Mặc dù hồi nhỏ có hơi khó khăn thật, nhưng em thấy vẫn rất ổn" Cái này tôi đồng ý với Neo, nó thật sự quá tự lập. Phải công nhận là nó làm tôi bất ngờ đấy. Nó bây giờ không phải chỉ đối diện với trường học mới mà cả là môi trường sống mới, lại còn là một mình nhưng có vẻ nó lại thích nghi rất tốt và chả có vấn đề gì cả. Bằng chứng chính là nó đang ở đây và có rất nhiều bạn, ai cũng thích nó hết, có vẻ việc thích nghi với cuộc sống mới không làm khó được nó. Lúc đầu tôi còn tưởng nó là một cậu ấm được bố mẹ cưng chiều và bao bọc lắm, nhưng hình như tôi sai rồi. Cuộc sống của nó không mấy thuận lợi và tốt đẹp như trước đó tôi tưởng tượng. Đúng như Mix nói, Phuwin có một năng lượng tích cực rất đặc biệt, và để có được năng lượng đó tôi nghĩ nó đã phải trải qua rất nhiều thứ. Ẩn sau một thiếu niên vui vẻ hoạt bát này lại là một con người trưởng thành và hiểu chuyện. Tính cách lạc quan của nó không phải do được bố mẹ chiều chuộng mà là vì nó đã phải trải qua rất nhiều chuyện nên mới có. Nó luôn phải lạc quan đối diện với khó khăn của bản thân. Đột nhiên con người này làm tôi thấy khâm phục, và đồng cảm nữa. Sau khi ăn cơm xong Phuwin muốn rủ tôi đi ăn kem và bảo Neo sẽ trả tiền nên không phải lo. Lần này tôi đồng ý, không phải vì được bao mà là tôi muốn nghe thêm về những câu chuyện của nó. Tôi thích nghe Phuwin kể về cuộc sống của mình khi ở Chiang Mai. Kể về những rắc rối nó gặp phải khi ở một mình rằng nó từng cô đơn và chật vật thế nào, nhưng mọi người xung quanh đều giúp đỡ nó và giờ nó đã quen và hoàn toàn có thể ở một mình dù ở bất kì đâu. Dù vậy thì Phuwin cũng mới chỉ là một đứa trẻ mới lớn thôi, mà phải trải qua những điều như thế không phải hơi quá sức với một đứa trẻ sao. Neo và Louis mỗi lần nghe đều cảm thán lên một câu, còn tôi chỉ ngồi yên nghe nó kể thôi, nhưng trong lòng cũng có rất nhiều cảm xúc. Giờ thì tôi hiểu tại sao mọi người và Mix đều thích nó và Mix luôn khen nó nói chuyện rất thú vị rồi. Tôi cũng cảm thấy giống họ, nó thật sự rất thú vị đấy. Đến khi tạm biệt nhau và ngồi xe bus trở về nhà tôi vẫn không ngừng nghĩ về những câu chuyện của Phuwin, nó làm trái tim tôi rung động. Hồi nãy Phuwin cũng có xin line, facebook của tôi và tôi đã đồng ý, đồng ý mà không cần do dự luôn. Nếu là một tiếng trước thì chắc tôi đã từ chối nó rồi. Không ngờ tiếp xúc mới một chút tôi mà suy nghĩ của tôi về nó đã hoàn toàn thay đổi. Nếu mà tiếp xúc lâu có khi nào tôi sẽ thật sự thích nó không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me