TruyenFull.Me

Moi Tinh Dau

Chương 20: Phóng sự Use heart for every heart

Buổi sáng đầu tuần, không khí tại Khoa Tim Lồng Ngực Bệnh viện Siriraj nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. 

Hành lang bệnh viện vốn dĩ chỉ dành cho các bác sĩ, nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân, giờ đây xuất hiện những bóng dáng khác biệt. Vài người mặc trang phục đen, mang tai nghe không dây, tay xách máy quay và thiết bị ghi hình cỡ lớn di chuyển tất bật. 

Họ là đội ngũ sản xuất từ công ty The One Enterprise, đến đây để thực hiện phóng sự về chương trình nhân đạo "Use Heart for Every Heart". 

Đó một dự án tài trợ chi phí mổ tim cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh đến từ các gia đình khó khăn. Các đại sứ của chương trình cũng có mặt để tham gia ghi hình. 

Trong số đó, hai cái tên nổi bật là nữ diễn viên Baifern Pimchanok và tài tử Win Metawin. Phía bệnh viện đã cử đội truyền thông riêng để hỗ trợ ekip, đồng thời chỉ định bác sĩ Kavin, một chuyên gia tim mạch, làm cố vấn chuyên môn.

Tuy nhiên trước đó, ekip sản xuất từng đề xuất ghi hình cùng bác sĩ Esther Nannarpat Siributr, chị gái của ca sĩ nổi tiếng Allan, để tăng sức hút truyền thông. Nhưng ý định này đã bị Giáo sư Thanmassith, Trưởng khoa Tim Lồng Ngực từ chối. Thay vào đó, phía bệnh viện quyết định để bác sĩ Kavin làm người đại diện.

Sau khi hai bên chào hỏi, biên tập có đưa ra một số vấn đề cần bác sĩ tư vấn như quy trình khám bệnh và các dấu hiệu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ekip còn được vào phòng quan sát mổ để ghi hình trực tiếp một ca cấy ghép van tim, nới rộng động mạch vành. 

Khi đội quay phim bước vào phòng quan sát ca mổ, Giáo sư Yongyut Sirivatanauksorn Viện trưởng bệnh viện và Giáo sư Thanmassith đã có mặt từ trước. Qua lớp kính một chiều, mọi người nhìn thấy hình ảnh đội ngũ y bác sĩ phía dưới đang tiến hành ca phẫu thuật cấy ghép van tim. 

Mọi thao tác được truyền tải chi tiết lên màn hình lớn, mỗi chuyển động đều thu hút sự chú ý của đội sản xuất.

Trong lúc quan sát, Baifern khẽ hỏi:
"Bác sĩ, một ca mổ như thế này thường kéo dài bao lâu?"

Kavin điềm tĩnh giải thích: "Phẫu thuật thông thường thì sẽ mất khoảng 3 đến 5 giờ. Tuỳ thuộc vào tình trạng sức khỏe của bệnh nhân."

Bên dưới màn hình, thông tin về đội phẫu thuật hiển thị rõ ràng: 

Giáo sư Apasra Mehiwangthong là bác sĩ chính; Phụ mổ là BSCK1 Esther Nannarpat Siribur.

Đạo diễn lập tức ra hiệu cho quay phim ghi lại chi tiết này. Dù không theo kế hoạch ban đầu, chỉ một đoạn phim ngắn về Esther cũng đủ để chương trình thu hút sự chú ý nhờ danh tiếng của gia đình Siributr.

Sau khi hoàn tất cảnh quay tại phòng mổ, Kavin dành thời gian trả lời phỏng vấn và thảo luận cùng các diễn viên về chủ đề chính của chương trình.

Cả buổi sáng, đoàn phim gần như len lỏi qua mọi ngóc ngách của Khoa Tim Lồng Ngực. Rất nhiều bác sĩ vô tình xuất hiện trong ống kính, nhưng đạo diễn vẫn không giấu nổi sự tiếc nuối. Ông mong muốn hơn tất cả là ghi lại được một khoảnh khắc nào đó có Esther. Dù chỉ cần vài giây, thậm chí chỉ ba giây. Với danh xưng "chị gái của Allan" cũng đủ đảm bảo lượng bàn luận sôi nổi cho chương trình.

Sau đó ekip di chuyển đến khu vực phòng bác sĩ nội trú. Dù không được phép ghi hình bên trong, Kavin vẫn dẫn mọi người tham quan các khu vực chung như phòng tự học và phòng nghỉ ngơi cho bác sĩ trực đêm. Không gian tuy yên tĩnh và có phần khép kín, nhưng lại hé lộ một góc nhỏ về cuộc sống thường nhật của những con người luôn cống hiến trong thầm lặng.

Khi đến góc cuối của khu vực, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt cả đoàn. Trên chiếc sofa màu da, một bác sĩ trẻ mặc đồ phẫu thuật màu xanh lam đang nằm nghỉ ngơi. Không ai khác, đó chính là Esther Nannarpat Siributr.

Đạo diễn đứng giữa phòng nghỉ nhìn chiếc sopha cuối lối đi, cảm giác như vừa bị trêu ngươi. Ông đã đi khắp nơi, gần như mòn cả gót giày mà vẫn không thấy bóng dáng cô gái này đâu. Đến khi gần như từ bỏ thì cô lại lù lù xuất hiện trước mắt ông theo phương thức như thế này.

Kavin nhìn thấy dáng vẻ nằm dài trên ghế sopha của Esthe thì hiểu ra có lẽ con bé vừa phụ xong ca mổ nên trốn ở đây để ngủ lấy sức. Anh nhẹ nhàng lùi bước, lúc chuẩn bị lên tiếng đưa mọi người đến khu vực khác thì bị đạo diễn cản lại.

Đạo diễn nở một nụ cười nhẹ trao đổi nhẹ với Kavin ông muốn quay lại khoảnh khắc này. Dù sao, hình ảnh của một bác sĩ trẻ nằm ngủ sau ca trực cũng là một phần chân thực và cảm động của cuộc sống tại bệnh viện. Nhưng Kavin thẳng thừng từ chối ông với lý do điều đó không tôn trong Esther, đây là không gian riêng không được phép ghi hình.

Trong lúc hai người trao đổi, Win Metawin lặng lẽ quan sát Esther từ xa. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ngoài đời, sau nhiều lần nhìn cô qua chương trình anh tham gia cùng em trai cô Allan Nannarpat Siributr. 

Hình ảnh cô gái trên sofa hoàn toàn khác với vẻ thường ngày mà anh nhìn thấy qua chương trình. 

Dáng vẻ điềm tĩnh khi ở bên gia đình, cùng với nụ cười mỉm luôn hiện hữu trên môi khi trêu chọc Allan và ánh mắt lặng lẽ nhưng thoáng chút xa cách mỗi lần máy quay hướng về phía cô, giờ đây được thay thế bằng một hình ảnh giản dị hơn nhiều. Gương mặt không trang điểm, không có thấu kính của chương trình chỉ đơn thuần là một bác sĩ mệt mỏi đang tranh thủ giấc ngủ ngắn sau ca làm việc căng thẳng.

Tiếng kéo cửa phòng nghỉ vang lên. Âm thanh đó làm mọi người giật mình, kéo theo là tiếng vọng khắp không gian:

"Esther, tỉnh dậy! Cậu dám bỏ bữa nữa à?" 

Min vừa vào phòng đã gào lên thu hút sự chú ý, có lẽ chỉ chăm chăm vào việc tìm kiếm Esther mà cô không để ý ở phòng nghỉ bên cạnh có một đoàn người đang quan sát mình qua lớp kính hai chiều.

Trưa nay, mọi người tập trung ở phòng Wat ăn cơm nhưng  đợi mãi không thấy Esther xuất hiện. Họ chỉ nhận được tin nhắn từ cô rằng trưa nay không ăn. Min đoán ngay rằng Esther đã tìm một góc nào đó để ngủ. Vì vậy, sau bữa trưa, cô mang theo phần cơm của Esther đến đây.

Vừa vào đã thấy một cục màu xanh lù lù trên ghế sopha, không do dự cô ngồi xà xuống bên cạnh.

Esther bị âm thanh quá công suất của Min làm giật mình, khó khăn lắm mới mở mắt: 

"Min?"

"Ờ! Dậy đi!"

Esther muốn nhắm mắt lại lần nữa, Min đã vỗ vào mông cô:

"Tớ nói cậu dậy ngay!"

Esther bất đắc dĩ lên tiếng : 

"Cậu bé tiếng thôi, tớ chỉ muốn ngủ một chút rồi mới ăn. Chiều còn có ca mỗ nữa."

Min thấp giọng càm ràm:

"Còn lâu, cậu sẽ ngủ qua giờ nghỉ, đến đầu giờ thì nốc một ly cà phê rồi lao đầu vào phòng mỗ nữa chứ gì. Tỉnh mau, tớ mang cơm đến rồi. Dậy ăn nhanh lên."

Esther biết nếu cô không dậy Min sẽ không để yên, cô đành lò mò ngồi dậy. 

Nhìn phần ăn được bày biện trước mặt, Esther nhẹ giọng: "Cảm ơn cậu."

"Của cậu 60 baht" 

Esther tập mãi thành thói quen, cô khẽ cười: "Được chiều trả cho cậu."

Trong lúc cô mở hộp đồ ăn, Min không nhịn được mà nói không ngừng:

"Tối qua cậu trực đêm, hôm nay lại mổ cả ngày, tối nay lại trực ICU, bao nhiêu lâu rồi cậu không ngủ? Bỏ bao nhiêu bữa rồi? Cứ thế này mãi sao cơ thể cậu chịu nổi? Tốt nhất sau này cậu đừng ngủ nữa đi nhảy hồ cho rồi. Còn nữa, đừng bỏ bữa, cậu muốn chết thật à."

Esther chẳng hề bận tâm, ngược lại còn bật cười ha hả, múc một muỗng cơm đầy, giọng đầy cam chịu:

"Đại tiểu thư, cậu bé bé cái mồm thôi chỗ này thông với phòng ngủ nội trú đó." 

Nhìn Min vẫn chưa hài lòng, Esther tiếp tục:

"Dạo này công việc bận rộn quá nên hơi lơ là chuyện ăn uống một chút. Hết tháng này sẽ đỡ bận thôi. Tháng sau sẽ có nội trú mới. Anh Kavin cũng sẽ hỗ trợ xong phóng sự bên đài. Đến lúc đó, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều."

"Nhưng mà" Min còn muốn nói thêm nữa. Đã bị Esther cản lại:"Được rồi, cậu yên lặng 5p tớ ăn xong rồi mình đi uống cà phê."

"Lần nào cậu cũng vậy." Min cạn lời, cô thừa biết Esther lại lấy lý do chống chế.

Trong lúc Esther đang ăn, Min nhớ đến mình có chuyện muốn nói cô vỗ vỗ vào tay Esther:

"Esther! Esther! Tớ nghe nói hôm nay Khoa cậu có Win và Baifern quay phóng sự chương trình đúng không? Mau! Đi xin chữ ký N' Win giúp tớ đi!"

Esther ngước lên, bất đắc dĩ: "Cậu nhờ P' Kavin đi, anh ấy là bác sĩ cố vấn, chắc chắn quay chung với idol của cậu. Nhờ anh ấy có khả thi hơn đó. Đợi đến khi tớ xong việc, thì họ chắc đã quay xong cả rồi."

Nhưng Min không hề quan tâm đến câu trả lời, cô nhanh chóng xua tay. 

"Thôi, thôi! Bỏ qua chuyện đó đi! Esther, tớ phải kể cậu nghe cái này, chuyện này nóng hơn nhiều!" 

Giọng Min phấn khích đến mức khiến Esther cũng phải nhướn mày, nửa phần tò mò.

"Chuyện gì?" Esther hỏi, tay vẫn chậm rãi xoay nĩa trên phần ăn.

Min ghé sát lại, ánh mắt lấp lánh đầy bí ẩn, như thể cô sắp tiết lộ một bí mật lớn.

"Người yêu cũ của cậu quay về rồi! Hiện giờ đang bàn tán rần rần trên diễn đàn trường kìa!"

Esther bật cười, nét mặt thoáng ngạc nhiên pha chút đùa cợt. "Người yêu cũ? Huyn Bin à? Anh ấy đang hạnh phúc với vợ con mà, làm sao lại liên quan tới diễn đàn trường?"

Min lắc đầu lia lịa, mặt đầy biểu cảm: "Không phải! Không phải nam thần điện ảnh của cậu, là người yêu, người yêu thật cơ mà."

Esther tròn mắt:

"Người yêu mình? Cậu bị ấm đầu à? Tớ có người yêu từ lúc nào?"

Min lập tức lắc đầu, khuôn mặt đầy biểu cảm khiến Esther cũng không nhịn nổi mà bật cười.

"Trời ơi! Không phải người yêu thật! Là người yêu... tin đồn!Cái người từng nằm cùng với cậu ở hàng trên cùng bảng vàng của trường đó!"

Cô càng nói càng kích động.

Như bị đánh trúng một ký ức cũ, Esther thoáng khựng lại. Gương mặt  dần chuyển từ vẻ ngạc nhiên sang nét nghi hoặc.

"Để tớ xem nào!" Không chờ Esther nói thêm, Min đã nhanh tay rút điện thoại ra, mở ngay diễn đàn trường. Cô chìa màn hình về phía Esther, ngón tay khua khua chỉ vào màn hình.

"Nam James Harold, Nữ Esther Nannarpat! Nhớ chưa? Đây này, còn có cả bài bói cặp đôi cho hai người nữa! Người ta bảo hai người là trai tài gái sắc. Nói cái gì mà một người trong vắt như nước mùa thu, một người như tranh thủy mặc. Nói chung là cực kỳ hợp! Cả trường đều mong nhìn thấy hai người sánh vai trong lễ kỷ niệm trường. Song sát của Viện Tim Mahidol, nghe thôi tớ cũng thấy phấn khích!"

Esther lắc đầu, giọng pha chút bông đùa.

"Nhảm nhí! Nhưng mà thông tin cậu nhanh nhạy thật đấy. Tớ xác nhận luôn, James Harold đúng là về Bangkok rồi. Cuối tuần trước, tớ còn gặp anh ấy ở văn phòng thầy nữa."

"Xiaaa, Thật hả? " Min như bừng sáng, vẻ mặt tràn đầy háo hức. "Rồi sao nữa, rồi sao nữa? Kể tớ nghe nhanh nào!"

Esther đứng dậy, vừa thu dọn đồ đạc vừa ném lại một câu khiến Min hụt hẫng.

"Tớ ăn xong rồi, cậu muốn uống cà phê thì nhanh lên. Tớ mời!"

Nói rồi, cô bước ra khỏi phòng với dáng vẻ bình thản, để lại Min vội vàng thu xếp đuổi theo, miệng không ngừng hỏi han.

Buổi chiều, khi tổ quay phim hoàn thành những cảnh cuối cùng, Kavin cố ý mời đạo diễn, hai diễn viên chính cùng tổ biên kịch xuống quán cà phê tầng một.

Tại sảnh thang máy, khi anh đang đứng đợi thanh máy cùng nhóm người trong tổ chương trình thì ánh mắt anh bắt gặp Esther từ phía hành lang đang tiến lại gần. Theo quán tính anh giơ tay gọi lớn

"Esther!"

Esther hơi khựng lại, nhưng cũng bước tới gần. 

"P'Kavin," cô nhẹ nhàng đáp lại.

Ánh mắt lướt qua những gương mặt lạ trong nhóm người trước mặt Esther phỏng đoán họ có vẻ là người của tổ chương trình. Bởi vì trông rất lạ mặt và trên người họ đều đang đeo thẻ ra vào bệnh viện.

Kavin khuôn mặt ngơ ngác của cô thì cười cười, chỉ vào từng người trong nhóm. 

"Để anh giới thiệu. Đây là P'Tor, đạo diễn chương trình cùng hai cộng sự của anh ấy. Còn đây là hai đại sứ của chiến dịch 'Use Heart for Every Heart' – Win Metawin và Baifern Pimchanok."

Esther phản ứng lại gật đầu chào nhẹ, giọng lịch sự: "Sawadikhap! Chào mọi người." 

Ngoài mặt tỏ ra không có vấn đề gì nhưng trong lòng không khỏi than trời. Nếu biết trước mình đã tránh xa rồi, Esther thầm nghĩ.

Vì không mang mắt kính nên cô không nhìn thấy rõ, đến gần rồi mới phát hiện toàn lạ người lạ, giờ có chạy cũng không kịp nữa!

Đạo diễn P'Tor nhiệt tình bắt chuyện: "Chào cô Esther. Tôi đã nghe P'Toef nhắc rất nhiều về cô. Rất vui được gặp. Hy vọng chúng ta có dịp hợp tác trong tương lai."

Esther vẫn bình tĩnh đáp lại nhưng vẻ mặt cô giữ sự xa cách quen thuộc.

Cô nhìn về phía Baifern và Win khẽ gật đầu, chắp tay thay lời chào trước khi bước vào thang máy cùng nhóm người.

Khi cánh cửa thang máy đóng lại, Esther nép về phía Kavin, giọng thì thầm: "P'Kavin, một lát anh xin chữ ký của họ cho Min và Dunk giúp em được không?"

Dunk gật đầu rồi nhìn cô nói tiếp: "Em đi đâu đấy?"

"Em xuống phòng nghỉ của Will."

"Hôm nay mấy đứa tập trung ở dưới à? Tối nay có trực không?"

Cô thì thầm: "Full lịch."

"Còn anh đi đâu vậy, vẫn chưa quay xong à?" Esther tò mò hỏi

Kavin thấp giọng: "Xong hết rồi. Anh đang mời mọi người xuống quán cà phê ở lầu 1."

Esther gật gù: "À!"

Cô nhỏ giọng nói với Kavin: "P Kavin hôm nay cảm ơn anh, lần sau em sẽ mời anh một bữa đàng hoàng. Em hứa đó." 

Kavin bật cười, con bé vẫn như vậy không hiểu sao mỗi lần có chương trình hay phóng sự gì ở Khoa, nó đều trốn biệt tích, hận không thể ở luôn trong phòng phẩu thuật. 

Lần trước tham gia ekip mỗ lớn của giáo sư Thanmassith, đài truyền hình đến phòng vấn nó cũng mất tích luôn, trời cho gương mặt xinh đẹp nhưng sợ ống kính. 

Phải là anh, anh hận không thể mang gương mặt đó đi đóng quảng cáo. Xinh đẹp như vậy không sử dụng thì thật phí phạm.

Ting! Thang máy dừng ở tầng 5, Esther chào mọi người trước khi rời đi.

"Em đi nhé!"

"Esther, tối gặp!"

Cánh cửa khép lại, Esther đi thẳng về phòng nghỉ.

Bên này giọng đạo diễn thắc mắc vang lên: "Bác sĩ Kavin, lần sau chúng tôi đến quay có thể nhờ cô Esther tham gia một đoạn phỏng vấn được không?"

Kavin quay lại nhìn anh, khẽ đáp:"Không được đâu, anh đừng phí công. Esther sợ máy quay, con bé không tham gia đâu, cũng không có thời gian tham gia."

"Thật sự sợ máy quay sao?" Baifern lên tiếng, vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt. 

Trước đây cô từng có cơ hội làm việc với Allan vài lần, cũng xem qua chương trình nên cũng hiểu biết chút ít về gia đình Siributr. Điều khiến cô ấn tượng nhất chính là sự kín tiếng đến kỳ lạ. 

Bình thường, với mức độ nổi tiếng và sức hút như vậy, hẳn họ sẽ xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông. 

Thế nhưng, nhà Siributr lại không hề đồng ý tham gia bất kỳ chương trình giải trí nào thêm cả. Đáng nói hơn, ngoại hình của các thành viên trong gia đình ấy đều thuộc dạng xuất sắc, đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng thật khó hiểu, họ trốn ống kính truyền thông như trốn tà.

Kavin bật cười, xác nhận với Baifern: "Đúng vậy. Con bé bảo nó không thoả mái. Không làm được."

Win tò mò hỏi: "Tôi thấy cô ấy khá nổi tiếng, còn rất xuất sắc, sao không đồng ý làm cố vấn y khoa của chương trình này?"

Kavin nhún vai, nụ cười có chút bất lực:

"Ban đầu, theo thỏa thuận nhiệm vụ này đúng là được giao cho Esther.  Bệnh viện vốn rất coi trọng chiến dịch này, vì thế cũng nhanh chóng đồng ý với phía nhà sản xuất. Tuy nhiên, khi Giáo sư Thanmassith đề xuất, con bé lại từ chối, lý do là quá bận. Dù sao, Esther luôn là 'công chúa nhỏ' của Khoa, các giáo sư đều rất mực cưng chiều và tôi cũng không ngoại lệ. Vì vậy, cuối cùng tôi đành nhận thay con bé đảm nhiệm việc này."

"Tóm lại, Esther thà ở phòng phẫu thuật 24/7 còn hơn đứng trước ống kính."

Biên kịch Lyn bên cạnh lắc đầu, khó hiểu:

"Nếu em có nhan sắc và khí chất như cô ấy, chắc em đã tận dụng triệt để rồi. Không khéo em đi đóng phim luôn, không làm việc cho P' Tor nữa."

Cả nhóm bật cười trước câu nói đùa của Lyn, không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng ánh mắt của đạo diễn P'Tor vẫn mang chút tiếc nuối.

"Đáng tiếc thật!" Ông nói: "Nếu cô ấy đồng ý, tôi dám chắc chương trình sẽ đạt lượng người xem rất cao."

Kavin chỉ cười mà không đáp, đưa tay chỉ về phía quán cà phê khi thang máy dừng lại ở tầng 1.
"Được rồi, mọi người, xuống đây thôi. Cà phê ở đây ngon lắm, hôm nay tôi xin phép mời mọi người nhé."

...

Bên này,  Esther bước vào phòng nghỉ của Will, cánh cửa khẽ khép lại sau lưng. Min vừa nhìn thấy cô đã la lớn:

"Ya Yaaa, Esther tới rồi, ăn thôi" 

"Hôm nay ăn gì vậy?"- Esther thắc mắc

"Chicken! Chicken! Esther mau ngồi đi, không cay của cậu"

Dunk nhiệt tình mời gọi, tay không ngừng mở hộp thức anh, anh thực sự rất đói.

...

"Cay khiếp. Nhưng mà ngon." Wat ngã lưng ra ghế sau khi đánh chén một trận.

"Ngon nhỉ?" Dunk cũng gật gù vì độ ngon của gà. Càng cay càng ngon.

"Ăn thử cái này nữa" Min gắp vào chén của Dunk một miếng gà vị cô đang thử. Dù sao thì trong chuyện ăn uống hai người thật sự rất hợp nhau, ăn chung với bạn hợp cạ vị giác cũng được nâng cao.

"Hay là gọi thêm đi? " Min gợi ý khi nhìn hộp gà đã vơi gần hết.

"Hơi ít nhỉ?" Dunk vừa ăn vừa hỏi

Will nhìn qua hai cái miệng nhai không ngừng, phản bát : "Ít cái gì mà ít. Gọi bốn con rồi đấy. Định mỗi người một con à? "

"Chứ còn gì nữa. Giàu nứt đố đỗ vách mà có mấy con gà cũng hạch sách. Người càng giàu càng keo? " Dunk không ngừng trách móc, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

Cảm giác sắp có chiến tranh, Esther xen ngang.

"Lúc nãy tớ gặp diễn viên Baifern và Metawin trong thang máy đó? "

"Hả?" Dunk lập tức quay sang, mắt sáng rỡ. "Sao cậu không nói sớm? Esther, nữ thần của tớ mà đến bệnh viện, cậu không báo?"

Esther nhướng mày, trên gương mặt tràn đầy nét cười, cô thấp giọng:

"Cậu bận ăn mà, lúc nãy ai nói bây giờ tớ chỉ quan tâm tới gà thôi " 

Dunk lập tức nhảy dựng lên: "Ở đâu?"

Esther nhàn nhạt đáp:

"Anh Kavin mời họ uống cà phê ở lầu 1. Dunk! Tớ một ly Americano khử caffeine nhé!"

"Tớ nữa! " Giọng Will vang lên.

"Tớ cũng thế" Wat không hẹn mà cùng lên đơn.

"3 ly Armericano đá khử caffeine. 1 mocha ít đường." Min chốt đơn

Cô cười ranh mãnh trước khi Dunk phóng như bay ra khỏi phòng.

Một lát sau, Min tiếp tục nhặt những miếng gà cuối cùng vào miệng, lúc tới miếng cuối cô đột nhiên quay đầu hỏi Esther: "Esther, bây giờ họ còn ở đó không?"

Esther vừa cười vừa đáp: "Tớ không biết."

Min ngơ luôn.

Esther cười cười: "Dù gì ăn xong cũng cần một người đi mua nước mà." 

Min"..." 

Ui trời, thằng Dunk lại dính bẫy rồi.

Wat ngã người trên sopha nhìn Esther cười thầm. 

Trời ạ, cậu ấy lại đào hố cho Dunk nhảy rồi.

Một lúc sau, Dunk quay trở lại với 5 ly cà phê, mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt hụt hẫn: "Đây rồi, 3 ly Americano khử caffeine và 1 mocha ít đường." 

Esther, Will và Wat lần lượt đón ly cà phê của mình.

- Cảm ơn

- Cảm ơn Dunk. 

Min nhìn Dunk, rồi quay sang nói với Esther: "Cậu giỏi thật đấy, Esther. Chỉ một câu nói mà khiến Dunk chạy đi như bay."

Wat mỉm cười: "Tiện đường mà đúng không, Dunk?"

Dunk trợn mắt nhìn hai đứa phản bội đang hát bè trêu chọc mình, nhìn thủ phạm đang vui vẻ uống cà phê mình mua, Dunk lớn giọng càm ràm:

"Ya Esther, cậu đào hố tớ rồi. Rõ ràng họ rời đi từ lâu, tớ xuống dưới không còn bóng ma nào ở đó cả."

Esther tỏ ra vô tội:

"Lúc nãy họ thật sự uống cà phê ở đó."

Esther nhàn nhạt: "Gặp hay không tùy duyên của cậu, còn cà phê là vật phẩm tiện đường." 

Will nghe xong thì bật cười.

Dunk chỉ biết ngồi xuống, "Tớ...tớ nói không lại cậu."

Anh tiếp tục nhâm nhi ly cà phê của mình, mặt vẫn đầy vẻ không phục rõ ràng cậu có cảm giác mình bị Esther hố đi mua cà phê cho cả bọn. 

Thấy việc trêu chọc Dunk đủ rồi, Esther mới quay qua nói tiếp: "Cậu không gặp được nhưng nếu cậu muốn chữ ký, có thể đi kiếm anh Kavin, lúc nãy tớ có dặn anh ấy xin chữ ký cho cậu đó."

Nghe Esther nhắc tới chữ ký, Dunk lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rỡ như vừa bắt được vàng. "Thật hả? Esther, cậu nói với P'Kavin xin chữ ký cho tớ á?"

Esther nhấp một ngụm cà phê, gật đầu nhàn nhạt. "Thật. Không tin thì đi hỏi thử xem."

"Cậu đúng là thiên thần của tớ!" Dunk đứng phắt dậy, định lao ra ngoài lần nữa thì bị Min kéo lại. Gương mặt cô không giấu được nụ cười, khóe môi cong lên:

"Khoan đã, lần này đi tớ muốn cái bánh chuối." 

Wat khẽ bật cười, nói chen vào: "Nhớ mang nước về lần nữa nha, Dunk. Lần này tớ muốn thêm một ly latte nữa."

"Con khỉ!"

Dunk lườm cả nhóm một lượt, "Ya! Cả bọn các cậu bắt tay nhau hại tớ, đúng không?" 

Anh buông một câu bâng quơ, mặt vẫn đầy vẻ bất mãn nhưng chân đã bắt đầu động đậy, như thể không chịu ngồi yên nữa

Sau đó, Dunk ngay lập tức lao ra khỏi phòng lần nữa. 

Cả nhóm nhìn theo, không nhịn được bật cười. 

Min chống cằm, vẻ đầy thắc mắc: "Các cậu nghĩ lần này cậu ấy sẽ thành công không?"

Esther chỉ nhún vai. "Tớ đã làm hết phần việc của mình rồi."

Khoảng 20 phút sau, Dunk trở lại phòng nghỉ, trên tay cầm hai tờ giấy đầy những nét chữ ký uyển chuyển. Gương mặt anh ta rạng rỡ như thể vừa giành được chiến thắng. 

"Các cậu nhìn đây! Chữ ký của nữ thần Baifern!" Dunk giơ cao tờ giấy, vẻ mặt đầy tự hào. Sau đó đưa một tờ còn lại cho Min: "Chữ ký nam thần của cậu, anh Kavin đưa đó, Esther nhờ cho cả tớ và cậu!"

Min cầm chữ ký trên tay, nhìn Esther cười tít mắt.

"Xia! Esther tớ yêu cậu"

Dunk ngồi xuống, cẩn thận đặt tờ giấy chữ ký vào túi như một bảo vật. "Tớ biết ngay Esther không bao giờ lừa tớ mà. Cảm ơn cậu nhé, Esther!"

Esther chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Will nhìn Dunk, cố nhịn cười: "Thế mà lúc nãy kêu trời kêu đất, giờ thì sung sướng như bắt được vàng."

Wat lắc đầu: "Không biết Esther có phải thiên thần của Dunk thật không, nhưng chắc chắn là cậu ấy rất giỏi trong việc khiến Dunk nhảy đi làm hết mọi việc."

Náo nhiệt suốt một buổi chiều, cuối cùng phòng nghỉ của Will cũng được trả về trạng thái thiền tịnh vốn có. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me