TruyenFull.Me

Moments with Zayne | Love & Deepspace | Character x Reader

Cảm cúm

kykyonthemoon

Zayne đến thăm em khi em bị ốm, và kết quả là không chỉ mỗi mình em mới cần được chăm sóc đặc biệt.

Tags: ngọt, fluff, comfort, chăm sóc.

Request của bạn Melissa Eldridge.

Mơ mơ màng màng, em thức dậy vào lúc đã quá trưa. Có tiếng chuông cửa reo và em đành phải gắng gượng nhấc cơ thể đau nhức, rệu rã của mình dậy.

Zayne đợi em ở bên ngoài. Đúng lúc đó, em mới sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Em đã cho Zayne leo cây.

Buổi sáng thứ bảy ấy, em có hẹn xem phim cùng Zayne. Nhưng vào lúc gần sáng, em bắt đầu phát sốt và cuối cùng là ngủ quên mất. Em ngoảnh đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong nhà, sau đó lại càng thấy áy náy hơn nữa.

Nhưng Zayne không nói gì. Chỉ cần trông bộ dạng hiện tại của em, anh đã hiểu lý do vì sao em không đến chỗ hẹn. Việc anh làm đầu tiên sau khi vào nhà là kiểm tra nhiệt độ cho em.

"X-Xin lỗi, Zayne..." Em lí nhí nói trong khi anh lấy thêm thuốc cho em. "Mà... bộ phim ấy thế nào?"

"Anh không biết." Giọng anh vang lên từ phía bếp, nơi anh đang rót nước.

"Hả?... Anh không xem à?"

Zayne xuất hiện trước mặt em. Một tay anh cầm vài viên thuốc, còn ly nước ấm thì ở trong tay còn lại. Anh xoè cả hai ra trước mặt em, người hơi khom xuống để vừa tầm với của em trên sofa.

"Anh đã lấy hai chiếc vé. Nếu chỉ dùng một chiếc thì cái còn lại sẽ rất cô đơn."

Em mỉm cười yếu ớt, nhưng đoá hoa trong lòng như vừa được rót thêm một chút nhựa sống vào.

"Xin lỗi vì đã để anh chờ..." Em đáp sau khi dùng thuốc. Bỗng chốc, em nghĩ đến cảnh tượng một mình Zayne ngồi lù lù với hai chiếc vé trong tay ở rạp chiếu phim, bỏng ngô và nước ngọt đặt sẵn bên cạnh, em thấy thật có lỗi quá chừng. "Lần sau, anh có thể gọi điện cho em, đấy là nếu như chuyện tương tự xảy ra."

"Anh có gọi."

"Ơ? Em không nhớ đã nhận được cuộc gọi nào cả..."

Em vội vã tìm chiếc điện thoại trên bàn và mở nó lên. Có hàng chục cuộc gọi kèm tin nhắn của Zayne mà không lời hồi đáp. Hẳn em đã ngủ quên nên chẳng hay biết gì.

Zayne hạ người xuống trước mặt em với một gối khuỵu trên sàn. Anh ngước lên nhìn em, bàn tay man mát xoa đầu em.

"Em không gặp phải chuyện gì đáng sợ hơn một cơn cảm cúm là tốt rồi."

Em nhoẻn miệng cười. Zayne lúc nào cũng rất dịu dàng với em. Kể cả khi bị em cho leo cây, anh cũng chẳng hề giận dỗi mà còn tìm đến nhà chăm sóc em nữa. Em bỗng dưng muốn hôn anh một cái quá chừng. Nhưng khi em khẽ nhắm mắt lại và nghiêng người về phía anh, mũi em trở nên ngứa ngáy và kết quả là em hắt hơi một cái thật mạnh, trong khi cả cơ thể đổ ập về phía Zayne.

Anh đỡ lấy em vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm. Em ngồi thẳng dậy, cơn hắt hơi lại đến thêm một lần nữa nhưng Zayne đã nhanh tay với lấy chiếc khăn giấy trên bàn và đặt nhẹ vào mũi em vừa kịp lúc. Cả mặt em ửng đỏ lên, tóc tai thì rối bời. Em vẫn còn mặc bộ đồ ngủ in hình người tuyết của mình. Để anh thấy dáng vẻ luộm thuộm thế này, em ngượng ngùng lắm. Thế mà Zayne chỉ ân cần vuốt nhẹ gương mặt em, bảo rằng em nên nghỉ ngơi thêm. Bữa trưa sẽ do anh xử lý. Em lại mơ màng chìm vào một giấc ngủ khác ngay sau khi Zayne bế bồng em về phòng ngủ.

Lúc em tỉnh dậy, anh đã nấu xong món cháo và vài món ăn nhẹ khác. Em vẫn muốn đền bù bộ phim sáng nay cho Zayne, thế nên em đề nghị cả hai cùng xem một bộ khác ở nhà. Em cuộn tròn trên ghế, tựa vào người anh. Sực nhớ anh vừa nói trong bữa ăn rằng dạo gần đây ở Linkon xuất hiện dịch cúm mùa, em vội vàng nhổm dậy và lùi ra thật xa khỏi anh, đến tận phía bên kia sofa. Zayne tròn mắt nhìn em cư xử kỳ lạ. Em giải thích:

"Em không muốn Bác sĩ Zayne lây bệnh cúm của em đâu..."

Zayne mỉm cười, lắc nhẹ đầu. Anh di chuyển dần về phía em đến khi cả hai lại ngồi sát nhau như trước.

"Hệ miễn dịch của anh rất tốt. Anh hoàn toàn có thể chăm sóc em mà không bị lây bệnh."

Tất nhiên, em tin tưởng vào lời nói của Zayne mà để anh chăm bệnh em vài ngày tiếp theo sau đó. Thế mà đến lúc em hồi phục thì anh lại lăn đùng ra ốm.

"Em tưởng Bác sĩ Zayne rất tự tin về sức đề kháng của mình chứ." Em không nhịn được mà ghẹo anh vài câu trong khi khi đo nhiệt độ cho anh.

Zayne nằm trên giường mà không đáp gì. Cơ thể anh nóng lên vì cơn sốt và chóp mũi anh đỏ chót vì hắt hơi quá nhiều. Em nhân cơ hội chọt vào má anh mấy phát liền. Gương mặt anh lại đỏ ửng hơn, trông anh có vẻ khó chịu nhưng vẫn nằm yên. Chẳng mấy khi mà Bác sĩ Zayne lại ngoan ngoãn để em làm phiền như vậy.

Em giúp anh uống thuốc và căn dặn anh hãy nghỉ ngơi thêm.

"Em... về đi... Ngày mai anh sẽ lại khoẻ thôi mà..." Zayne nói.

"Không được. Anh lây bệnh cúm từ em mà. Em phải có trách nhiệm chăm sóc anh đến khi khỏi bệnh chứ!"

Zayne bắt gặp ánh mắt kiên quyết của em. Anh khẽ cười.

"Vậy thì nhờ em rồi, Bác-sĩ."

Em cúi người xuống, định hôn anh nhưng Zayne đã nhanh chóng đặt tay lên môi mình để ngăn em lại.

"Cái này... Bây giờ không được đâu..."

Em chau mày, sau đó hôn nhẹ lên những khớp ngón tay đó của anh. Em đáp:

"Vậy thì em sẽ bắt đền anh sau. Mau mau khoẻ lại nhé, Bác sĩ Zayne!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me