Mong Ao Thanh Thuc Ai Phuong X Bui Lan Huong
Sau câu nói của Hương, cả hai đều im lặng. Không phải vì ngượng ngùng, mà vì không biết phải tiếp tục thế nào. Phương nhìn vào tách cà phê trước mặt, lòng rối bời. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghĩ Hương sẽ nói ra một câu như vậy.Hương cười vì tôi.Phương mím môi, ngước mắt nhìn Hương. Nàng vẫn bình thản như mọi khi, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một sự thật hiển nhiên."Hương... nói thật sao?" Giọng Phương nhỏ hơn bình thường, có chút dè dặt.Hương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nàng dường như có chút thích thú. "Nếu không thật thì sao?"Phương không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ cảm thấy có gì đó đang thay đổi giữa họ, dù nàng không nói thẳng ra, nhưng từng ánh mắt, từng nụ cười đều như một lời ngầm thừa nhận.Hương cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Nàng không vội, không thúc ép, chỉ đơn giản là chờ đợi Phương tự hiểu ra điều gì đó.Và Phương biết, có những thứ không cần phải nói rõ.Cô khẽ thở dài, nở một nụ cười nhẹ. "Hương lúc nào cũng như vậy, khiến tôi phải suy nghĩ nhiều."Hương đặt tách trà xuống, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn. "Vậy Phương nghĩ gì?"Phương không trả lời ngay. Cô đưa tay khuấy nhẹ cà phê, như thể đang cố sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu."Tôi nghĩ..." Phương dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói. "...có lẽ tôi không muốn chỉ dừng lại ở đây."Lần này, đến lượt Hương im lặng.Nàng không tỏ ra bất ngờ, cũng không né tránh ánh mắt Phương. Chỉ đơn giản là nhìn cô, thật lâu."Vậy Phương muốn thế nào?" Giọng Hương nhẹ bẫng, nhưng trong đó có một sự chờ đợi không thể che giấu.Phương mím môi, rồi khẽ cười. "Có lẽ... tôi muốn thử xem nếu tôi làm Hương cười nhiều hơn thì sao."Hương nhìn cô một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười. Không phải là một nụ cười thoáng qua như mọi khi, mà là một nụ cười thật sự, dịu dàng và chân thành.Phương cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.Nàng không nói gì thêm. Nhưng có lẽ, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me