TruyenFull.Me

Mong Gui Nguoi Xa

Dưới ánh nắng nhạt buổi sớm, gió mang theo hương hoa từ ngoài vườn thổi vào qua song cửa, thoảng mùi trầm ấm, khiến tâm người cũng dịu theo.

Liên giúp nàng thay y phục, chải gọn mái tóc dài, vừa định ra ngoài thì nghe tiếng gõ cửa. Khi mở ra, đã thấy Lê Tĩnh đứng đó, tay áo cuốn gọn, sắc mặt tươi tỉnh. Trông thấy nàng, y khẽ cười.

"Em dậy rồi à?"

Lâm Yên cũng cười đáp lại, ánh mắt mang theo nét hồn nhiên thường thấy. "Có chuyện gì không?"

Lê Tĩnh gật đầu, sau đó thoáng nhìn sang bên, rồi chợt nói.

"Tối nay có hội đèn ở chùa Thiên Phúc, dân chúng trong thành đều ra đó xem. Tôi định... nếu em rảnh, chúng ta cùng đi."

Lâm Yên ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn y.

"Hội đèn?"

"Ừ." Lê Tĩnh đáp, ánh mắt nghiêm túc nhưng giọng lại nhẹ nhàng hơn thường ngày. "Tôi nghe nói năm nay tổ chức lớn lắm. Có múa lân, thả hoa đăng, trò chơi dân gian, còn có cả phường hát ghé qua nữa. Tôi nghĩ... chắc em sẽ thích."

Nàng im lặng một thoáng, tay vô thức vuốt lấy ống tay áo. Đôi mắt ánh lên sự lưỡng lự nhưng cũng có phần mong đợi.

"Tôi... Em đi cùng anh, có phiền gì không?"

"Không phiền." Lê Tĩnh đáp nhanh, khóe môi khẽ nhếch lên. "Đi với em, là điều tôi mong mà."

Tim Lâm Yên bỗng đập lệch một nhịp. Không hiểu sao, dù y nói rất khẽ, nhưng lại khiến nàng thấy trong lòng rộn lên một cảm giác kỳ lạ, vừa ngại ngùng, vừa rung động. Nàng quay đi, che giấu ánh mắt, khẽ gật đầu.

"Vậy đi giờ nào?"

Lê Tĩnh mỉm cười. "Giờ Dậu... anh đến đón em."

Khi bóng dáng y khuất sau hành lang, Lâm Yên vẫn đứng ngây người một lúc mới khẽ đưa tay chạm lên ngực mình. Tim nàng vẫn đập không yên. Nàng lẩm bẩm, như tự nhắc nhở:

"Chỉ là đi hội thôi... không có gì to tát cả..."

Thế nhưng đôi má nàng lại bất giác ửng đỏ, giống như trong lòng sớm đã chẳng còn bình thản như lời nói.

Gần trưa, nàng chạy đến thư phòng, ngó đầu vào nhìn ông đang đọc binh thư. Ông không ngẩng lên, chỉ nói.

"Có chuyện gì à?"

"Tối nay con đi hội đèn được không? Lần này con có xin phép, cha không được đánh con đâu."

"Gớm, lo xa thế. Đi với ai?"

Nàng ngập ngừng, chỉ một cái tên thôi cũng khiến nàng khó nói ra như thế.

"Lê... Lê Tĩnh."

Ông ngạc nhiên ngẩng lên nhìn nàng, khoé môi khẽ cong lên. Ông gật gù, chỉ dặn dò một câu.

"Đi sớm về sớm."

***

Trời vừa chạng vạng, khắp phố đã rực rỡ ánh đèn. Cờ ngũ sắc tung bay theo gió, tiếng trống múa lân vang rền khắp nơi, trẻ con chạy nhảy hò reo, người lớn thì rảo bước nô nức hướng về chùa Thiên Phúc. Không khí náo nhiệt, rộn ràng như thể cả thành đều đã đổ ra đường.

Lâm Yên đứng trước gương, tay nhẹ vuốt mái tóc đã được vấn gọn, điểm thêm một chiếc trâm ngọc hình hoa sen. Nàng mặc bộ viên lĩnh hồng nhạt, bên ngoài khoác đối khâm ngọc lam viền thêu, sắc phục thanh nhã mà không kém phần nổi bật. Dưới ánh đèn dầu trong phòng, sắc da nàng càng thêm mịn màng, ánh mắt sáng long lanh. Nàng đứng ngắm một lúc rồi khẽ thở ra, dường như còn chưa quen với việc ăn vận chỉn chu như thế, chỉ để đi dạo hội với một người.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ khẽ quen thuộc.

Lâm Yên bước ra, bắt gặp Lê Tĩnh đã đứng đó. Y khoác viên lĩnh màu xanh đậm thêu vân mây. Ánh mắt y khi nhìn nàng liền thoáng sững lại. Cái sững khẽ ấy, dù chỉ trong một cái chớp mắt, nàng vẫn bắt được.

"Em... mặc vậy được không?" Nàng khẽ hỏi, tay nắm lấy vạt áo.

Lê Tĩnh bật cười, nhẹ gật đầu. "Lụa đẹp vì người."

Nàng đỏ mặt, lườm khẽ. "Anh lại trêu rồi."

"Không dám." Y chìa tay ra trước. "Đi thôi, kẻo muộn thì người đông, khó chen."

Lâm Yên ngập ngừng một chút, rồi cũng đặt tay vào tay y. Ngay giây phút đầu chạm vào, lòng bàn tay nàng khẽ run nhẹ, nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại. Cả hai sóng bước ra phố.

Phố xá đông nghịt người, tiếng người gọi nhau, tiếng lân trống dồn dập, tiếng rao bán hàng, hương kẹo lạc, bánh in, hạt sen sấy, đèn lồng đỏ treo cao, tất cả hòa thành một bức tranh sống động. Lê Tĩnh khẽ nghiêng người che cho Lâm Yên khỏi bị va chạm khi đi qua đám đông, bàn tay vẫn giữ nhẹ nơi khuỷu tay nàng, vững vàng và ấm áp.

Họ dừng lại trước gian trò chơi ném vòng, y nhỏ giọng.

"Em thích cái nào? Anh giành cho em."

Lâm Yên nhìn dãy quà treo trên kệ gỗ, có con búp bê gỗ, chiếc túi thêu, vài món trang sức nhỏ. Nàng chỉ tay vào chiếc chuông bạc có tua đỏ. "Nếu trúng cái kia, em giữ được chứ?"

"Nếu trúng, anh gắn vào trâm cho em luôn." Lê Tĩnh nói, rồi lấy vài đồng tiền đưa cho người bán, cầm lấy ba vòng tre.

Một vòng trượt khỏi mục tiêu, vòng thứ hai cũng chỉ chạm mép, nhưng vòng cuối cùng, y nheo mắt, nhẹ nhàng ném. Chiếc vòng bay lên theo đường cong đẹp đẽ, rồi rơi gọn vào chiếc chuông bạc.

Lâm Yên tròn mắt kinh ngạc. "Trúng thật?"

Lê Tĩnh nhún vai. "Anh từng luyện ám khí mà, chuyện nhỏ."

Nàng bật cười khúc khích. Người bán hàng đưa chuông cho y, y quay sang, gỡ tua đỏ ra, cẩn thận đính vào trâm trên tóc nàng. Ngón tay lướt qua trán nàng rất khẽ, nhưng đủ để khiến tim nàng loạn nhịp.

"Bây giờ thì hợp hơn rồi." Y nói, mắt vẫn không rời nàng.

Lâm Yên quay đi, giấu ánh mắt. "Lễ hội còn dài, đi tiếp đi."

Cả hai tiếp tục dạo chợ đêm, ăn chè trôi nước, xem múa rối nước, ghé qua gian viết thư pháp. Lê Tĩnh xin một tờ giấy, viết ba chữ nắn nót, rồi đưa cho nàng.

Nàng nhận lấy, đọc khẽ. "Tâm như nguyệt."

Lê Tĩnh nhìn nàng, cười rất khẽ. "Anh thấy tâm em trong như trăng, không nhiễm bụi trần."

Lâm Yên khẽ mím môi. Tim nàng mềm ra như nước. Dưới ánh đèn hoa đăng, nàng bỗng nghĩ... có lẽ, trái tim mình, thật sự đã không còn muốn né tránh nữa rồi.

Đêm dần buông xuống, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc phản chiếu trên mặt nước, tạo thành những vệt sáng huyền ảo. Không khí càng thêm phần thi vị khi từng nhóm người đứng bên bờ hồ, thả những chiếc hoa đăng vào làn nước trong vắt, để ánh sáng nhỏ bé ấy lênh đênh, trôi đi, như mang theo những nguyện cầu, mong ước.

Lê Tĩnh và Lâm Yên đứng trước hồ, ánh mắt cả hai đều hướng về phía những chiếc đèn đang từ từ trôi ra xa. Lâm Yên lặng lẽ ngắm nhìn, trong lòng như có điều gì đó đang lắng đọng lại.

"Ta cũng thử thả hoa đăng đi?" Lê Tĩnh lên tiếng, giọng trầm nhẹ, nhưng có gì đó lạ lẫm trong đó.

Lâm Yên quay sang, mắt nàng lóe lên một tia ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu. "Được."

Lê Tĩnh đưa tay ra, từ trong tay áo lấy ra một chiếc hoa đăng màu trắng tinh, nở rộng như đóa sen. Lâm Yên nhìn vào đôi tay vững vàng của y khi cẩn thận buộc đèn vào chiếc sợi dây. Ánh mắt nàng không giấu được sự xúc động khi nhìn vào khuôn mặt ấy, lòng bỗng cảm thấy lạ kỳ yên bình.

"Ta cùng thả nhé?" Lê Tĩnh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, rồi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc hoa đăng, đưa cho nàng.

Lâm Yên nhìn chiếc đèn nhỏ xinh trong tay, khẽ đưa mắt lên nhìn y, rồi lặng lẽ gật đầu. Cả hai cùng bước về phía hồ, từng bước chân nhẹ nhàng trên con đường đá. Gió đêm thoảng qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ, khiến nàng như quên hết mọi muộn phiền.

Khi đến gần mặt nước, Lâm Yên nhẹ nhàng cầm chiếc hoa đăng, một tay nắm lấy tay Lê Tĩnh. Cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn khiến nàng bất giác thở dài một hơi.

"Em cầu điều gì vậy?" Lê Tĩnh hỏi, giọng y như một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng lại đầy ấm áp.

Lâm Yên không trả lời ngay lập tức. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn những chiếc đèn trôi lững lờ trên mặt nước, như để tìm một câu trả lời cho chính mình. Rồi cuối cùng, nàng khẽ đáp, giọng thấp, nhưng chắc nịch.

"Chỉ cầu cho tất cả những người mình yêu thương đều được bình an."

Lê Tĩnh nhìn nàng, im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Y không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi hai người cùng nhau thả hoa đăng xuống mặt hồ.

Hai chiếc đèn trôi nhẹ nhàng, lênh đênh trên mặt nước, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ đó như một điểm sáng giữa biển đêm, dần dần hòa vào dòng nước, mang theo nguyện cầu của nàng.

Lâm Yên đứng bên cạnh, nhìn theo chiếc đèn nhỏ, ánh mắt đầy ý nghĩa. Nàng cảm nhận được sự bình yên trong khoảnh khắc này, như thể mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa.

"Chúng ta đi về thôi, cũng muộn rồi." Lâm Yên khẽ nói, giọng nhẹ nhàng, như một cơn gió thoảng.

Lê Tĩnh quay sang, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn. "Được, anh đưa em về."

Cả hai không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi bờ hồ. Làn gió đêm dịu dàng thổi qua, mang theo những hương vị của mùa thu, và trong khoảnh khắc ấy, Lâm Yên biết, có lẽ, dù không nói ra, nàng đã tìm thấy một chút bình yên trong lòng người này.

Xe ngựa dừng trước cổng, Lê Tĩnh xuống xe trước, đưa tay đỡ nàng xuống.

"Anh về nhé."

Xe ngựa lăn bánh, nàng bỗng vô thức giơ tay lên vẫy chào tạm biệt. "Về cẩn thận."

Đợi xe ngựa khuất dần trong màn sương đêm, nàng mới đẩy cửa vào, chợt thấy ông đã đứng đợi nàng từ lúc nào chẳng hay. Lâm Yên lập tức đề phòng.

"Cha làm gì thế? Con xin phép rồi mà."

"Ai nói cái đấy. Vào đây cha hỏi."

Ông kéo nàng vào thư phòng, chưa đợi nàng ngồi ngay ngắn đã hỏi.

"Thế sao? Thằng vừa nãy đỡ xuống được chứ? Cha thì thấy được đấy, nó tử tế, thật lòng, đáng gửi gắm lắm."

"Con không nói đâu." Vừa dứt lời, nàng lại nói tiếp. "Mà không được, không nói cha lại đánh con thì sao."

"Thế thì nói mau đi."

Nghe vậy, ánh mắt nàng vô thức nhìn sang bên cạnh.

"Con cũng không biết nữa. Lê Tĩnh đối với con rất tốt. Nhưng con sợ... lại vô tình xem anh ấy là người thay thế."

"Này, cái này thì cấm. Người ta đợi con hai năm rồi, nếu có lòng thì đừng để người ta đau. Còn không thì nói rõ để người ta buông tay. Chứ cứ dùng dằng để nó ôm mộng như thế, khổ thân nó ra. Cô mà làm thế tôi đánh cô gấp hai lần."

Lâm Yên cúi đầu, tay khẽ vuốt nhẹ vạt áo, giọng trầm xuống, mang theo một chút nặng nề.

"Con biết. Con chưa từng có ý lợi dụng ai để thay thế ai cả. Nhưng lòng người mà, nhiều lúc chính con cũng không phân rõ được mình đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng nhớ lại chuyện cũ, lại thấy sợ."

Ông im lặng một lúc, đoạn chậm rãi rót một chén trà, đẩy về phía nàng.

"Sợ là đúng thôi. Người từng bị thương thì gặp lửa nhỏ cũng hoảng. Nhưng con à, không ai bắt con phải quên ngay, chỉ là, đừng vì nỗi sợ mà đóng cửa trái tim mãi. Lê Tĩnh nó không hối thúc con điều gì cả, đúng không?"

Lâm Yên khẽ gật đầu. "Anh ấy chưa từng ép con phải đáp lại. Chưa từng nhắc đến tình cảm."

"Thế thì còn sợ gì nữa. Con cứ sống thật lòng mình đi. Đừng nghĩ xa quá. Lúc trước, con từng yêu ai, từng đau ra sao, cha đều biết. Nhưng tình cảm là thứ chẳng ai tính trước được. Đừng để đến lúc quay đầu lại mới thấy... có người vẫn luôn ở đó chờ mình, mà mình thì lại không dám quay đầu nhìn."

Lâm Yên không đáp, chỉ im lặng nâng chén trà lên, để mùi hương nhè nhẹ ấy trấn tĩnh lại tâm tư mình.

Trăng ngoài song đã lên cao, vắt ngang mái ngói như một vệt sáng bạc yên lành. Tiếng trống hội đêm dường như đã xa dần, chỉ còn dư âm mơ hồ vọng lại.

"Thôi con về ngủ đây."

Đêm ấy, Lâm Yên trở mình mãi không ngủ. Hình ảnh của buổi tối cứ lần lượt hiện về. Ánh mắt Lê Tĩnh khi cài chuông lên trâm nàng, lời y nói trước hồ nước, cả cái nắm tay vững vàng mà dịu dàng ấy. Tất cả, từng chi tiết nhỏ, đều như khắc rõ trong trí nhớ.

Nàng xoay người nhìn ra khung cửa sổ, ánh trăng rọi vào sàn gạch một dải sáng dịu. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên, không phải bối rối, cũng không hẳn là hoài nghi, mà giống như một loại rung động âm thầm, vừa mảnh như tơ, vừa đủ để trái tim khẽ run lên.

Có lẽ... là thật rồi.

Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy chăn mỏng, như thể giữ chặt lấy một tia ấm áp đang dần thành hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me