Mong Rong Va Tai Tho
Tối đến, Jungkook cặm cụi dọn rửa chén đĩa, lau dọn nhà cửa cho xong xuôi đâu vào đấy hết thì mới đi vào phòng của mình để tắm rửa nghỉ ngơi. Lại nói đến Kim Taehyung từ qua tới giờ vẫn chiếm lấy giường của cậu miết không chịu trả. Ngày hôm nay Jungkook nhất quyết phải đuổi hắn ra ngoài phòng khách hoặc ít nhất là xuống sàn nhà mà ngủ." Chú kia, trả giường lại cho tôi nhanh lên nha."" Không, tôi ngủ ở đây quen rồi."" Ơ?"" Nếu muốn thì em có thể sang đây nằm ngủ cùng tôi. Còn không thì ra ngoài đi, tôi buồn ngủ rồi."Jungkook tức giận đến mức phồng cả má lên thở phì phò. Tự nhiên giành luôn giường của người ta rồi ra điều kiện tỉnh bơ vậy đó. Có ma mới thèm ngủ cùng ông chú già nua xấu xí nha." Chú hôi như cú, ai mà thèm nằm cùng."Kim Taehyung nghe Jungkook chê bai mình cũng chỉ bày ra vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì. Hắn từ từ ngồi dậy, giơ hai tay lên tự ngửi ngửi bản thân.Sau đó mới thả tay xuống rồi gật gật đầu cảm nhận.Đúng là thối thật hén." Thì cũng đã hai ngày tôi chưa tắm rồi, thối là bình thường."Hắn thản nhiên nói rồi nằm phịch ra giường nhắm mắt lại thở phì phò như đã ngủ. Kim Taehyung thường ngày cả người quần áo bóng loáng, nước hoa thơm lừng, tóc vuốt vuốt keo bóng bẩy. Bất kì ai vừa trông thấy hắn thì đã cảm nhận được khí chất sang trọng giàu sang của bậc thượng lưu rồi từ người hắn rồi. Vậy mà bây giờ nhìn hắn xem, râu ria thì lúng phúng, đầu tóc thì bếch bác. Đến cả quần áo trên người cũng sắp bốc mùi luôn rồi.Cũng hết cách, Jungkook đi lại chỗ treo balo của mình lấy ra một cái túi lớn. Cậu cầm cái túi đi lại ngồi lên giường bên cạnh mép giường, tay kéo kéo lấy tay áo của hắn." Nè, chú mau dậy đi."" Dậy làm gì?"" Thì dậy chuẩn bị đi tắm rồi xem vết thương, thối sắp mọc nấm rồi kìa."Hắn nghe tới đây thì mới hé mắt ra, nhìn Jungkook đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Hắn thở hắt một tiếng rồi mới ngồi dậy.Jungkook khi thấy hắn đã ngồi ngay ngắn trước mặt mới bắt đầu lấy trong túi ra hai chiếc áo phông, một trắng một đen, một chiếc áo sơ mi đỏ sọc ngang. Một chiếc chiếc quần thun đen và hai chiếc quần tây ống đứng.Kim Taehyung cũng hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn cậu. Jungkook bình thường tiêu tiền rất tiết kiệm. Thậm chí khi ăn cơm, nếu Kim Taehyung ăn quá nhiều thì cậu sẽ ăn ít lại một chút chứ không nấu nhiều hơn miếng nào so với liều lượng thức ăn mỗi ngày. Bấy nhiêu đó đủ để thấy cậu là người chú trọng chuyện tiêu sài. Cũng không thể nói Jungkook là một người kẹt xỉ hẹp hòi được, vì cuộc sống của một sinh viên một mình tự bươn chải thật sự rất khó khăn, thiếu trước hụt sau đủ thứ, nên tính tiết kiệm cũng không phải là xấu.Vậy mà hôm nay một lần lại mua nhiều quần áo như vậy. Kim Taehyung nhìn vào liền biết đối với chiếc áo bẩn hắn đang mặc hiện tại thì giá đã hơn gấp mấy lần những thứ Jungkook mới mua. Dù vậy, những món Jungkook mua cũng đã là loại khá tốt rồi.Thật ra Jungkook cũng không định mua quần áo cho hắn. Nhưng đồ mặc của cậu so với Kim Taehyung thì thật sự là không vừa, với lại đã là mua tặng cũng nên dùng loại tốt một chút. Nghĩ vậy, Jungkook liền bấm bụng dùng gần hết số tiền tiết kiệm trong hơn hai tháng qua của mình để đi mua đống quần áo này cho Kim Taehyung." Gì đó?"" Mua cho chú đó. Chú chọn một cái đi, rồi mang vào trong tắm rửa thay vào mặc đỡ. Số còn lại tôi sẽ mang đi giặt, ngày mai là sẽ có quần áo để thay thôi."" Em mua hết đống này luôn sao?"" Chứ ai?"Kim Taehyung không nói nữa, hắn chỉ im lặng nhìn vào đống quần áo trong tay Jungkook.Cảm giác được quan tâm chăm sóc thế này, hắn cũng có ngày được cảm nhận hay sao?________" Chú đứng im xem nào!"Jungkook từ nãy đến giờ vẫn đang chăm chú bôi thuốc vào chỗ bị thương của hắn, vậy mà Kim Taehyung cứ không chịu đứng yên. Hết vặn vẹo kiểu này rồi uốn éo kiểu khác." Xong chưa nhóc! Em cứ chà chà cái tiêm bông vào chỗ da non ngứa chết đi được."" Từ từ, sắp xong rồi."Kể ra Kim Taehyung sức khỏe cũng tốt thật, vết thương tưởng chừng nghiêm trọng đến mức phải khâu gần chục mũi vậy mà lại hồi phục nhanh như vậy. Bây giờ miệng vết thương còn toét ra một đường rất nhỏ, xung quanh là một mảng da non đỏ ửng. Jungkook lúc chiều đi học về liền ghé qua cửa hàng quần áo lựa mua cho hắn vài món bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình. Sau đó nhớ lại về thương cũ của hắn thì lại thở dài ghé qua quay thuốc tây mua thêm vào tuýp thuốc trị sẹo và chống nhiễm trùng cho hắn.Kim Taehyung phải nói là trong cái rủi vẫn còn có cái may. Hắn và đàn em buổi tối hôm đó đang đi đến địa điểm hẹn gặp đám giang hồ tranh giành mối làm ăn. Ban đầu cũng là tranh luận bình thường, Kim Taehyung hắn nhất thời khinh địch không đề phòng, liền bị chúng đánh úp một trận. Xe cũng bị đâm cho thủng lốp không thể chạy được.Kim Taehyung ra lệnh cho anh em không cần lo cho hắn, chạy trước đi đã rồi sẽ trả mối thù ngày hôm nay sau. Tuy hắn chạy thoát kịp nhưng cánh tay lại bị chém một nhát. Trong lúc tưởng chừng như không còn được thấy mặt trời ngày mai nữa thì gặp được Jungkook. Một cậu nhóc vô cùng hiền lành, cực kỳ lương thiện. Chẳng hề biết người ta là ai, lai lịch ra sau mà cũng nhiệt tình giúp đỡ như vậy. Đúng thật là ngốc nghếch không tả nổi mà." Xong rồi đó."Jungkook dùng tay quạt quạt nhẹ vào miệng vết thương thêm vài cái nữa cho khô thuốc rồi mới lùi về sau, cho tiêm bông thấm thuốc vào sọt rác và mang hộp thuốc y tế đi cất. Cuối cùng là băng một lớp băng mỏng để tránh vết thương bị va chạm hoặc dính phải bụi bẩn. Xong xuôi cậu xoay người chuẩn bị lấy quần áo đi tắm thì liền bị Kim Taehyung giữ tay lại." Sao không cho tôi mặc áo?"" Chú chịu khó đi, quần thì được. Còn áo, chú đang bị thương ở tay. Nếu áo không được giặt sạch sẽ làm chỗ bị rách nhiễm trùng đó."Jungkook nói xong thì xoay người lại định lấy quần áo để đi tắm. Bỗng nhiên cổ tay lại bị Kim Taehyung kéo lại thêm một lần nữa." Lại gì nữa vậy?"" Cạo râu giúp tôi."" Hả?"" Thì tay đau rồi, không nâng lên nổi."Kim Taehyung giả vờ nhăn nhó mặt mày, cố nâng tay mình lên rồi lại thở dài hạ xuống. Jungkook nhìn hắn có chút nghi hoặc, không phải ban nãy còn chỉ chỏ tới lui ổn lắm sao. Bây giờ lại yếu ớt đến thế chứ." Thì sao?"" Để râu già lắm, em cạo giúp tôi đi."Jungkook thật muốn phì cười, người đàn ông này nghĩ cái gì vậy chứ. Bộ cạo râu thì sẽ trẻ ra à, nhưng mà không hiểu sao cậu cũng nghe theo lời của hắn. Bôi kem cạo râu lên cằm Kim Taehyung, Jungkook lấy dao cạo ra nhướn người lên một chút. Tay cầm dao cạo râu nhẹ nhàng kéo lên phần da dưới cằm của hắn.Kim Taehyung trong lòng là một tràn thoải mái, hắn nhắm mắt lại hưởng thụ để cho Jungkook tùy ý muốn làm gì thì làm. Jungkook ngó tới ngó lui một lúc cũng cạo sạch râu cho hắn, sau đó cậu vắt sạch một cái khăn nhỏ rồi lau nhẹ lên mặt hắn." Xong rồi đó, sạch sẽ sáng sủa hơn rồi. Nhưng mà chú nhớ nha. Nếu ngày mai trời nắng mà bị đỗ mồ hôi thì chú phải thay áo ra nhanh, đừng để vết thương bị nhiễm trùng. Còn nữa, không được ăn mấy món có thể để lại sẹo, cũng không được tắm nước lạnh."Kim Taehyung nhăn mặt lắc đầu, cái gì đâu mà càm ràm như ông già vậy không biết, cậu đã nói điều này bốn lần rồi đấy, nghe mà nhức cả đầu. Kim Taehyung thôi không muốn nghe Jungkook nói nữa, hắn đi đến nằm bệch xuống giường mặc kệ cậu muốn đi đâu thì đi. Jungkook cầm lấy quần áo vào phòng tắm táp xong xuôi, bước ra đã thấy hắn nằm trên giường lim dim chuẩn bị ngủ, cậu nhíu mày không hài lòng bước tới đạp vào đùi hắn một cái." Nè chú!"" Lại gì nữa đây?"" Ra ngoài ngủ."" Tại sao?"" Vì đây là giường của tôi."" Vậy thì em nằm xuống giường rồi ngủ đi chứ cằn nhằn tôi làm gì?"" Tôi chắc chắn sẽ nằm xuống cái giường này để ngủ. Nhưng mà chỉ nằm một mình thôi!"Jungkook kiên quyết đuổi Kim Taehyung đi, hắn cũng hết cách đành phải cuốn gói xuống sàn nằm ngủ. Bởi hắn biết dù bây giờ có nằm lì ở đó thì Jungkook cũng sẽ chẳng bao giờ để yên cho hắn ngủ. Xem ra cậu hết sợ cái danh giang hồ gốc của hắn rồi, ngày mai phải nghĩ ra cái gì khác để doạ cậu thôi.Người ta vừa bị thương vừa không có mặc áo, vậy mà cậu cũng nhẫn tâm đuổi người ta xuống nền đất lạnh lẽo kia mà ngủ.Jungkook đúng là độc ác vô lương tâm nhất trên đời này, Kim Taehyung thầm nghĩ.Hắn hết lườm rồi lại liếc cái con người vẫn phấn khởi ôm chăn gối nằm cuộn tròn ngủ ngon lành kia mà thở hắt một cái. Sau đó mới không cam tâm nằm xuống chỗ của mình. Tại sao hắn lại phải ở đây chịu khỗ như vậy chứ. Jungkook không biết là để Kim Taehyung ở lại đây cùng cậu đã là phước đức của cậu tu mấy kiếp rồi hay sao. Vậy mà dám bạc đãi hắn, thật là có mắt như mù.Đã vậy thì không ở nữa, đi về nhà.Kim Taehyung lấy điện thoại ra bấm vào số máy quen thuộc rồi ấn gọi. Chưa tới ba hồi chuông người bên kia đã gấp gáp bắt máy như chờ nhận lệnh." Em nghe đây lão đại!""..."Đầu dây bên đây lại đột nhiên im lặng." Lão đại có việc gì căn dặn vậy ạ?""..."Vẫn im lặng." Lão đại, anh có việc gì..."" Im coi cái thằng phiền phức này."Hắn quát xong thì tắt máy cái rụp không cho ai kịp bất ngờ luôn, để lại anh đàn em vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì ở đầu dây bên kia." Ụaaaa? Tự ổng gọi cho mình mà!"Kim Taehyung quăng cái điện thoại qua một bên, hắn chòm tới cạnh giường, áp tai mình lại gần mặt Jungkook. Cậu đang ngủ mà lại nói mớ cái gì đó, hắn vừa nãy có nghe thoáng qua lại bị tên đàn em lắm lời làm lấn át.Đưa tai đến gần mãi mà cũng không nghe được Jungkook nói gì. Kim Taehyung bực mình trèo hẳn lên trên giường nằm cạnh cậu luôn. Lúc này hắn mới đưa mặt mình đến thật gần mặt Jungkook, cuối cùng cũng nghe được giọng nói lí nhí mơ màng của cậu rồi." Bé tai thỏ...xin lỗi nha...anh mua quần áo hết tiền mất rồi...."" Gì vậy?"Kim Taehyung nheo mày khó hiểu, tai thỏ là đứa nào, bộ Jungkook tính đưa tiền cho nó hay sao." Bé chờ xíu nữa nha...anh sẽ mang em về ngay hoi mà..."" Tai thỏ là cái gì?"Hình như không phải là người, chắc là món đồ gì đó. Kim Taehyung gật gật đầu đồng tình với suy đoán của mình." Đợi ông chú ăn nhiều đi về...anh sẽ mua bé ngay..."" Gì vậy cái em này!"Gì mà ông chú, hắn già vậy sao. Rồi còn ăn nhiều, Kim Taehyung ăn nhiều khi nào. Hắn không đồng ý với cách nói chuyện của Jungkook dù biết rõ rằng cậu vẫn đang mơ ngủ. Kim Taehyung đưa tay đánh nhẹ vào má Jungkook như trừng phạt.Ai ngờ con người khi vừa bị đánh nhẹ một cái liền nheo mày tỏ vẻ khó chịu. Lại còn rên nhỏ vài tiếng như muốn khóc. Kim Taehyung lại không biết được Jungkook khi đang ngủ say thì có một tật xấu, nếu có thứ gì đó tác động bên ngoài khiến cậu tỉnh giấc, cậu sẽ cực kì khó chịu trong người hay có khi còn khóc mãi không chịu nín.Hắn nhìn Jungkook hai mày đang nhíu chặt, các ngón tay cũng nắm chặt lấy chăn mà hoang mang tột độ. Bây giờ phải làm gì đây, ai giải cứu hắn với.Nghĩ tới nghĩ lui, Kim Taehyung chợt nhớ đến có lần hắn nhìn thấy một bà mẹ dỗ dành con của mình. Khi đứa bé đó bị giật mình thức giấc thì liền òa lên khóc oe oe, lúc đó mẹ đã ôm lấy con mình rồi vỗ vỗ lưng đứa bé dìu nó về lại giấc ngủ.Cách này liệu có được không nhỉ?Kim Taehyung chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng quyết định dang hai tay ra ôm lấy Jungkook kéo vào lòng mình.Cảm giác phải nói là lạ lẫm cùng cực.Hồi trước giờ hắn chỉ toàn ôm gái trong bar mà thôi, hắn trước giờ không có người yêu. Ăn chơi qua đường thì rất nhiều nhưng chẳng ai là sâu đậm cả, lại nói đây là lần đầu tiên ôm một người con trai như thế này. Nói không thích thì thật là nói dối. Jungkook mềm mềm thơm thơm y như viên kẹo bông ngọt ngào vậy đó.Kim Taehyung lần đầu tiên nhìn thấy cậu thì đã cảm thấy có gì đó rất đáng yêu rồi, bây giờ chạm vào thì lại càng lúc càng muốn thích hơn nữa.Kim Taehyung hắn chưa bao giờ suy nghĩ bản thân mình sẽ đi yêu thích một đứa con trai.Không phải là kì thị, cũng không phải là không hứng thú. Chỉ là hắn nghe người ta nói, cuộc đời làm lão công chỉ có hai con đường. Một là thê nô và hai là đại đại thê nô mà thôi. Hắn sợ lắm, nhưng mà cuộc đời này đâu bao giờ như ý muốn của mình đâu.* Ting*" Gì nữa đây?"" Ngày mai, cậu đi tìm tất cả những thứ gì liên quan đến 'tai thỏ' mang đến ngôi nhà số 1209 ở con hẻm 57 cho tôi."Bỏ lại cho người đàn em vẫn đang ngơ ngơ ngác nhìn một tin nhắn không đầu không đuôi kia. Kim Taehyung quăng luôn chiếc điện thoại qua một bên rồi ôm lấy cục bông nhỏ ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me