TruyenFull.Me

Mong Tinh

Chiến trường không có ban ngày hay đêm tối. Chỉ có khói.
Khói từ đạn, từ máu, từ người. Và từ trái tim nổ tung không một tiếng kêu.

Tôi là một trong những kẻ sống sót cuối cùng. Không hẳn là sống, chỉ là chưa chết.
Bộ giáp trên người tôi trầy xước, cứng đờ vì máu khô. Súng trên tay không biết đã lên đạn bao nhiêu lần. Tôi đã giết bao nhiêu người? Tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ những gương mặt đã ngã xuống.

Họ – đồng đội tôi – chết đi trong nụ cười.
Cười với nhau.
Cười với tôi.

Có người khi gắng gượng trong cái chết còn quay lại trêu tôi rằng:

"Này, nếu tao chết trước thì nhớ đừng lấy nhầm khẩu súng của tao đấy nhé.Nặng lắm,mày không ôm nổi đâu"
Rồi ngã xuống, như thể đó là lời đùa cuối cùng trên đời.

Chúng tôi bảo vệ nhau, không phải vì lý tưởng. Mà vì nếu không, thì chẳng còn ai để cùng trêu đùa nữa.Theo tôi là vậy đấy.

Tôi mơ. Nhưng cũng biết rõ trong mơ mình đang bị hắn truy đuổi.
Một người đàn ông. Kẻ duy nhất không chết. Kẻ giết tất cả – không vội, không nhanh, như thể hắn đang thưởng thức trò chơi cũ mòn này.

Hắn không hét, không gào.
Chỉ nhìn tôi.

Ánh mắt ấy như dìm tôi xuống đáy biển, nhưng lại không khiến tôi chết ngạt.
Tôi không sợ hắn.
Tôi chỉ biết mình phải chạy.

Vì sao tôi chạy? Không rõ.
Có thể vì nếu tôi dừng lại, sẽ phải đối mặt với cảm giác... tôi là nguyên nhân.
Chính vì tôi, đồng đội tôi đã chết. Chính vì tôi, mọi người phải chọn phe, phải giơ súng vào nhau.
Vì hắn – săn tôi. Và ai đứng giữa hắn và tôi, đều phải đổ máu.

Tôi trốn như một con thỏ nhỏ.
Chui vào những hành lang đổ nát.
Chạy qua những căn phòng đen như hố mộ.
Thở gấp trong ngực áo sắt, nghe tim đập dồn dập như tiếng trống chiến tranh sắp nổi.

Và mỗi khi tôi thấy hắn – bóng áo choàng đen giữa làn bụi xám – tôi lại quay người chạy tiếp.

Vì sao tôi không sợ hắn mà vẫn chạy?

Tôi không biết.
Chỉ biết, nếu tôi để hắn bắt kịp, chiến tranh sẽ không dừng lại.
Không phải hắn tạo ra chiến tranh. Mà là sự truy đuổi của hắn đối với tôi – là mồi lửa cho nó.

Ở một góc mơ, tôi đã đứng lại.
Tôi quay lưng, nhìn thẳng vào bóng hắn – đang chậm rãi tiến về phía tôi.

Hắn không hỏi.
Tôi cũng không giải thích.

Giữa chúng tôi là khoảng không ngập tro tàn.
Giữa chúng tôi là hàng ngàn xác người và vô số lời chưa kịp thốt ra.
Tôi muốn hỏi hắn:

"Nếu tôi để anh giết, thì tất cả sẽ kết thúc sao?"

Nhưng tôi không nói thành lời.

Chỉ biết tay mình vẫn siết chặt khẩu súng – và tim mình vẫn loạn nhịp, không phải vì sợ.
Mà vì có gì đó nơi hắn... khiến tôi không thể ghét.

Một phần trong tôi muốn chạy mãi, để kéo dài ánh nhìn ấy.
Một phần khác muốn dừng lại, để xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu không ai trốn nữa.

Tôi tỉnh dậy.
Căn phòng tối om.
Không tiếng bom. Không khói. Không tiếng cười trêu ghẹo.
Chỉ còn tôi:
Nếu ngày mai tôi lại mơ thấy hắn, tôi sẽ chạy tiếp?
Hay dừng lại – và bắn?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me