TruyenFull.Me

Mong Tuong Cua Em Ve Mua Ha Va Anh

Sau buổi lễ tổng kết thì em bắt đầu thấy hối hận. Hối hận vì sao không thích sớm hơn. Hối hận vì sao không can đảm mà thể hiện nhiều hơn

Lễ tổng kết diễn ra chóng vánh, không động lại trong em điều gì. Dù sao thì em vẫn còn nhiều cái lễ tổng kết sau này. Nhưng cùng với anh thì không. Buồn anh nhỉ?

Anh học giỏi quá, lên nhận nhiều giải thưởng ghê. Anh biết không? Em ngồi ở đầu hàng nhìn anh không chớp mắt đấy. Hôm đó lớp em được ngồi trước sân khấu, tốt quá anh nhỉ?

Khi em lên nhận giải cũng thích thật, hình như anh có nhìn em mà, đúng không anh?

Có những cái chạm mắt đấy, nhưng em sợ. Sợ mình sẽ không thể quên anh, sợ mình sẽ lưu luyến lắm

2 năm không phải quá lâu với em. Thích anh cũng là điều em thấy ý nghĩa lắm rồi. Từ những ngày đầu biết anh, để ý anh, thích anh thì bây giờ em nghĩ là nên dừng lại và thay điều đó bằng ngưỡng mộ anh thôi

Em nhận ra, em rất dễ rung động vì một ai đó, một thứ gì đó. Trực giác của em không tốt lắm, nên chẳng biết đã hết thích anh chưa nữa.

Em không biết nói gì thêm nữa, chắc em điên mất thôi.

Chúc anh sắp tới thành công nhé, phía trước chào đón anh đấy ạ! Cảm ơn và tạm biệt anh!

thì tôi cũng kh biết sao nữa=)) Cô bạn cũng biết chuyện rồi, cũng kh ý kiến gì nên tôi cũng bình thường, nhưng đến tầm hơn 3 tuần trước (sau lễ tổng kết) thì bà ý kể cho tôi nốt đoạn kết của cái câu chuyện xàm l này=0 "m viết hết truyện chưa?" Bà ý hỏi như này nè. Tôi bị đơ, vì tôi không nhớ gì về cái chuyện này hết á.

Chắc là hết truyện luôn rồi, vì gãy thuyền =) mà không phải tôi giấu gì cái chương này, nhưng với cái não của tôi thì nghe xong là tôi quên luôn nên đến giờ, sau hơn 2 tháng thì mới có cái chương tiếp theo=) vai~ ò

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me