TruyenFull.Me

Mong



Tan học buổi chiều, cả đám D43 – D45 kéo qua D44 tụ tập. Phòng chật kín người, tiếng nói cười rộn ràng át luôn cả tiếng quạt trần. Đức Duy vừa ngồi xuống giường của Dương thì điện thoại em rung lên, trên màn hình hiện tên người gọi là Trần Minh Hiếu.

Cậu ngẩn ra một chút, rồi vội bắt máy, mở camera lên nhưng chỉ để lộ vầng trán tròn tròn bóng lưỡng, khá đáng yêu

-"Anh Hai?" – giọng Duy nhỏ xíu, run run.

Từ đầu dây bên kia, tiếng ồn ào của trường lớp xen lẫn tiếng nam trầm ấm vang lên, quen thuộc mà lâu rồi Duy mới được nghe trực tiếp:

-"Trời đất, cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại rồi hả? Bé nhỏ của anh, quay gương mặt tròn đầy cho anh xem nào, dạo này có gầy đi nhiều không đó. Quay camera cho anh xem chốc nào, có phải ăn mì gói suốt tuần rồi không?"

Cả phòng phá lên cười vì cách nói chuyện của hai anh em, chen nhau chọc Duy hết bằng biểu cảm gương mặt đến sang lời nói luôn. Mở đầu là thằng Khang:

-"Ôi, anh hai Duy gọi kìa! Tới khúc tra hỏi rồi đó nha!"

Duy đỏ mặt, lúng túng quay camera, Hiếu ở bên kia nhìn màn hình mà bật cười, đưa tay chống cằm có vẻ tận hưởng, giọng nhẹ như dỗ dành:

-"Nhìn kìa, má hóp đi thấy rõ, ai bắt nạt em anh vậy? Nói một câu thôi, anh đặt vé bay về liền, đem cả vali đồ ăn sang đút cho từng muỗng đây."

-"Không có... ai bắt nạt em hết." – Duy cười ngượng nghịu, nhưng trong lòng từng tia ấm áp lên thấy rõ rệt hiện trên mặt nhóc con.

Nghe thế, Hiếu dịu giọng lại, ánh mắt trên màn hình dịu dàng đến mức cả bọn xung quanh cũng phải xuýt xoa khen chẳng phải quá ngọt rồi đi:

-"Anh biết hết rồi, hôm qua em mất ngủ, lại gặp chuyện không hay, may có mấy đứa bạn lo cho em. Nhưng Duy à, em phải nhớ, lúc nào cũng còn anh, bất kể em ở đâu, chỉ cần em thấy sợ, em bấm số anh mà gọi, dù là nửa đêm, anh cũng sẽ nhất định bắt máy."

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống vì lời nói của Hiếu, Duy cắn cắn môi, khoé mắt đỏ hoe có chút ướt. Cả đám bạn cũng im lặng vài giây, để cho hai anh em họ trò chuyện, Quang Anh ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát, ánh mắt khó đoán nhìn chằm chằm màn hình nhỏ của Duy.

Hiếu như nhận ra câu nói của mình làm nhóc nhà tủi thân phát khóc, bỗng đổi tông giọng, giả vờ hờn dỗi lại em:

-"Cơ mà, tại sao em gọi thằng Ăng Đạn trước chứ không phải anh?  Anh Hai nhớ em đến tận trời Tây mà em quên anh luôn, giận em lắm đó."

An nghe Trình Hiêu Mấn nấu xói mình lập tức phản pháo:

-"Ơ kìa, tự dưng lôi tui vô? Quách Đạt Phúc tui cũng đâu có muốn, ai biết nó nhắn tin trước cho tui đâu cái anh đội trưởng Trần chết dẫm kiaaa!"

Duy ngượng chín mặt, lí nhí:

-"Em... sợ làm phiền anh thôi."

-"Phiền cái gì chứ!" – Hiếu nghiêm giọng, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng – "Nghe cho kỹ này, bé Duy nhỏ, cả đời này, việc phiền anh nhất chính là quyền lợi của em. Em hiểu chưa? Ngốc"

Duy cúi đầu, khẽ gật gật, Hiếu thấy em im lặng thì bật cười, xoa dịu không khí:

-"Rồi, ngoan, tối nhớ ăn cơm cho đủ, đừng có nhịn, còn mấy anh bạn bên cạnh, anh nhờ trông thằng nhóc hộ. Nó mà buồn, có mà khóc, thì báo anh liền, được chứ?"

-"Dạ!" – cả phòng đồng thanh đáp, làm Hiếu bên kia điện thoại cũng bật cười thành tiếng.

Cuộc gọi kết thúc, Duy vẫn ngồi im, ôm chặt điện thoại trong tay. Trên màn hình, gương mặt cười hiền của anh trai vẫn còn vương lại, một thoáng, cậu cảm giác mình không hề cô đơn như mình nghĩ.

Điện thoại vừa tắt, căn phòng lập tức nổ tung tiếng huýt sáo và vỗ tay. Thượng Long được đà ôm bụng cười lăn ngả nghiêng:

-"Trời đất ơi, lần đầu tiên tao thấy có ông anh nào simp em ruột như phim ngôn tình á! Bé nhỏ của anh... nghe mà muốn nổi da gà."

Pháp Kiều thì giả giọng Hiếu, đưa tay che miệng như đang thoại phim Hàn:

-"Cả đời này, việc phiền anh chính là quyền lợi của em~~"

Cả phòng lại gào lên cười, trêu Đức Duy đỏ mặt, kéo chăn trùm kín đầu đến Quang Anh phải nhắc nhở nhỏ nhẹ:

-"Thôi đi mấy ông, đừng có trêu em nó nữa!"

Quang Hùng huých vai Duy, nửa đùa nửa thật:

-"Thằng Wean Lê nói đúng đấy, Duy có anh ruột cưng chiều kiểu này thì cả bọn cũng đỡ lo. Nhưng mà... sao trước giờ chưa nghe em kể gì về ảnh hết trơn vậy?"

Duy lúng túng, gỡ chăn xuống một chút:

-"Anh Hiếu lớn hơn em năm tuổi, anh là con đầu của bố nên theo họ bố, vì muốn anh Hiếu tài giỏi để có thể nắm giữ vị trí chủ tịch tập đoàn gia đình sau khi bố em già nên gia đình nội đã bắt anh đi học xa từ khi em còn nhỏ. Ảnh thương em lắm, nhưng... ở nhà em ít nói, nên tụi em đâu có gì để khoe đâu..."

Nhật Phát gật gù, giọng đều đều:

-"Nghe giọng cũng biết là kiểu vừa làm anh, vừa làm bố mẹ của nhóc luôn rồi."

Minh Su bật dậy, chỉ tay vào Duy:

-"Ê nhưng cái vụ đuối nước hồi nhỏ là sao? Nãy An với Quang Anh úp mở đó, liên quan tới anh Hiếu không?"

Không khí bỗng lắng xuống, Duy ngập ngừng, hai bàn tay đan vào nhau. Lát sau mới lí nhí nói:

-"Hồi em 5 tuổi, suýt chết đuối ở ao sau nhà. Em nghĩ chính anh Hiếu nhảy xuống kéo em lên, lúc anh bế em chạy về tới nhà là bị thương đầy cả tay rồi. Từ đó ảnh cứ sợ em đi đâu một mình... nên lắm lúc mới thành ra bảo bọc em như vậy."

Cả phòng im lặng vài giây, Pháp Kiều khẽ thở dài:

-"Ờ, bảo sao anh ấy lo đến mức... ở xa mà vẫn gọi về kiểm tra."

Thành An nhún vai, vỗ lưng Duy:

-"Thế thì từ nay, em không chỉ có một anh hai, mà còn có tụi anh vẫn luôn ở đây, lỡ anh Hiếu không kịp bay về thì cả bầy này cũng đủ sức kéo em ra khỏi cái hồ đó rồi."

Câu nói khiến cả phòng bật cười lần nữa, xua tan sự nặng nề, Duy khẽ mỉm cười, trong lòng dần dần cảm thấy dễ thở hơn khi đã nói ra được nỗi lòng của.


Chiều tà, nắng nhạt rơi xuống sân trường, bóng cây kéo dài như muốn ôm trọn cả ký túc xá, đám D43 – D45 vẫn chưa chịu tản về phòng mà lại hò hét đòi kéo nhau qua phòng ba thầy nấu lẩu đi! Vừa ăn vừa kể chuyện đêm qua cho ba ổng nghe, coi thử phản ứng sao.

Chỉ cần có đứa khởi xướng là cả bầy rần rần đồng ý ngay. Thế là chia nhau chạy: đứa xuống cửa hàng tiện lợi vác thịt bò, đứa mua rau, đứa ôm mì gói, thêm vài chai nước ngọt. Đức Duy lóng ngóng theo sau, bị Bảo Khang nhét vào tay mấy túi nấm với đậu hũ non.

Phòng ba thầy vốn đã không rộng mấy, nay chật cứng hơn chục thằng nhóc , khói lẩu nghi ngút hoà vào tiếng cười nói rộn ràng. Bàn ghế bị kéo sát vào nhau, nhường lại khu vực trống dưới đất giữa phòng để nồi điện đặt giữa, hơi nóng hầm hập mà chẳng đứa nào quan tâm, chỉ lo fill nồi lẩu cho nó đầy, tay chân múa may thoăn thoắt.

Thầy Trường Sinh ngồi một góc, tay khoanh lại, mặt nghiêm như sắp lên bục giảng, thấy cảnh học trò vừa gắp thịt vừa cười khanh khách, thầy nhíu mày:

-"Các em... có ý thức được mình đang làm gì không? Phòng giáo viên chứ đâu phải căn tin đâu mà..."

Cả đám im re vài giây, nhưng ngay sau đó Minh Su lanh chanh gắp miếng bò bỏ vô chén thầy:

-"Ăn miếng cho đỡ giận thầy ơi! Không có thầy, tụi em cũng chẳng vui trọn bữa như hôm nay."

Trường Sinh vốn nghiêm khắc, nhưng đúng cái nhược điểm muôn đời, dễ mềm lòng với học trò. Cuối cùng đành hừ nhẹ, cầm đũa gắp, coi như mặc kệ. Thầy Anh Tú thì khác, từ nãy đã ngồi dựa giường, tay vuốt tóc bóng loáng như đang chụp ảnh tạp chí, thấy không khí căng, thầy liền bật giọng ngâm thơ, vừa gõ nhịp bằng đôi đũa tre:

-"Khói lẩu bốc cao, tình thầy trò triền miên,
Dẫu mai này xa cách, tôi chọn thả bò viên~~"

Đám học trò phun cả nước ngọt ra nền đất, cười lăn lộn, Bảo Khang ôm bụng:

-"Trời ơi, thầy đâu có dạy văn mà ngâm thơ nghe sến quá trời! Chả vần"

Anh Tú không thèm so đo với mấy nhóc con, không giận, chỉ vuốt áo sơ mi, hất cằm kiêu hãnh:

-"Ngâm thơ hay dở không quan trọng, quan trọng nhất là thần thái."

Cả đám lại phụt cười, ngay cả Trường Sinh cũng không kìm nổi, bị chọc cho khóe môi giật giật. Vừa hay, đúng lúc đó, thầy Tuấn Tài từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm thêm bịch hải sản tươi rói vừa được tặng, vừa thấy nồi lẩu nghi ngút, mắt sáng rỡ:

-"Các em làm ăn uống vậy mà không rủ thầy à? May quá, thầy đi chợ về có thêm tôm mực, bỏ vô cho ngọt nước nè."

Không khí như vỡ tung, cả phòng đồng loạt hò reo, Tuấn Tài cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi trắng, thoắt cái biến thành "anh bếp trưởng bất đắc dĩ", thằng An lỡ miệng trêu:

-"Ủa, thầy không sợ đề khó tự chế còn không giải được hả? Đừng có bỏ công thức hóa học vô nồi cho chúng em ăn nha thầy!"

Cả phòng cười ầm lên, Tuấn Tài cũng chỉ cốc nhẹ đầu thằng An nói xỏ, giọng nửa đùa nửa thật:

-"Được, mai cho cả lớp thử đề thầy mới nghĩ, ai không làm được thì nấu lẩu mời thầy bù lại."

Tiếng cười vang rộn, chan hòa với mùi nước dùng cay cay ngọt ngọt, giữa không khí ấm cúng ấy, Bảo Minh đột ngột nghiêm túc hạ giọng, kể lại toàn bộ chuyện đêm qua ở hồ sau cho ba thầy nghe. Lời kể vừa dứt, cả phòng lặng hẳn, nồi lẩu vẫn sôi ùng ục, nhưng không ai còn mặn mà gắp thêm đồ ăn nữa, Đức Duy ngồi nép vào góc, hai bàn tay siết chặt, không dám ngẩng đầu.

Trường Sinh đặt đũa xuống, mắt nghiêm khép hẳn lại:

-"Các em... biết mình vừa làm chuyện nguy hiểm đến mức nào không?"

Anh Tú thì thoáng tái mặt, vội vàng liếc quanh như sợ ma hiện ngay trong phòng:

-"Ở... ở hồ thật có tiếng gọi sao? Đừng hù thầy nha, thầy yếu tim lắm đó mấy đứa!"

Trong khi đó, Tuấn Tài lại chẹp chẹp miệng, khoanh tay tựa ghế, dường như đang suy nghĩ câu nói của mấy đứa nhỏ:

-"Ờ, cái này khó nha, thầy không có bài tập nào chuẩn bị sẵn cho trường hợp... ma hồ đâu."

Trường Sinh im lặng một lát, rồi thở dài, giọng trầm xuống:

-"Các em có thể coi đó là chuyện đùa, nhưng thầy thì không. Ở cái trường này, chuyện kỳ quái từng xảy ra nhiều rồi, chưa chắc chỉ là mấy trò hù dọa đâu, từ nay, cấm tuyệt đối bén mảng tới hồ sau một mình, đặc biệt là buổi tối. Thầy sẽ có trách nhiệm báo lại với Ban giám hiệu xử lý vụ việc."

Câu nói dứt khoát khiến cả đám cúi gằm mặt, đồng loạt "Dạ..." như học sinh phạm lỗi trong lớp. Anh Tú vốn đang ngồi vuốt tóc, nghe tới đó thì rùng mình, tự mình xích lại gần nhóm học trò, cặp mắt dáo dác:

-"Không đùa chứ? Có... có bóng trắng kêu tên Duy thiệt hả? Trời đất ơi, mai mà ai bắt thầy trực đêm ở trường chắc thầy trốn mất luôn quá."

-"Trời ơi thầy chủ nhiệm gì yếu bóng vía quá vậy!" – Minh Su ôm bụng cười, cả bọn xôn xao chọc ghẹo. Nhưng Tú vẫn nghiêm giọng, dù đã có chút run run trong thanh quản:

-"Các em tưởng dễ sao? Thầy nói cho nghe, thầy sợ ma còn hơn sợ đề toán khó đó. Nhưng mà... thôi, có chuyện thì nhớ chạy đi tìm thầy liền, dù sợ thầy cũng... chạy theo, chứ không bỏ mấy đứa lại đâu."

Câu cuối nghe vừa ngốc vừa thương, khiến mấy đứa nhỏ ồ lên ngưỡng mộ, cười nhưng ánh mắt lại thấy ấm áp hẳn.

Tuấn Tài từ nãy đến giờ vẫn thong thả thả tôm mực vô nồi, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nửa thật nửa đùa:

-"Các em lo gì, ma quỷ gì thì cũng phải có nguyên lý, có hiện tượng. Để thầy rảnh, thầy ra cái hồ đó nghiên cứu thử, coi là trò bịp hay khí lạnh tự nhiên, yên tâm, thầy hứa sẽ tìm được lời giải thích... trước khi ra thêm đề bài mới."

Nghe tới chữ "đề bài", cả phòng đồng loạt kêu trời, ném khăn giấy, mì gói vào người thầy Tài.

-"Thầy ơi, tụi em sợ ma còn đỡ, chứ đề hóa của thầy cho thì thôi... chết chắc!" - Cả phòng lại ầm lên một trận.

Trong lúc đó, Duy vẫn ngồi lặng lẽ, đôi mắt lấp lánh nhìn ba người thầy, cậu bé chợt cảm nhận rõ ràng: ngoài anh Hai ở nước ngoài, ngoài những người bạn vừa mới thân thiết với mình, cậu còn có cả ba người thầy – đều dang tay che chở cho cả đám. Một cảm giác an toàn len lỏi, khiến lồng ngực Duy nhẹ tênh, khoé môi khẽ cong thành nụ cười tươi như mặt trời nhỏ.

Trường Sinh thấy học trò như vậy, ánh mắt dịu đi, khẽ gật đầu, còn Anh Tú với Tuấn Tài thì chẳng buồn nghiêm nghị lâu hơn, lại tiếp tục tranh nhau gắp đồ ăn, thậm chí còn lôi cả học trò làm "trọng tài" phân xử.

Cái chiều tà ấy, trong căn phòng chật hẹp, khói lẩu nghi ngút, tiếng cười vang rộn ràng, có cái gì đó ấm áp và ràng buộc... như một lời hứa ngầm rằng dẫu cho phía sau hồ nước kia còn bí mật gì chờ đợi, thì ít nhất, chẳng ai phải đối mặt một mình.

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me