Moon Jo X Jong Woo Faith
____________
Bóng tối đã phủ trùm cả bầu trời, một màu đen đặc quánh và im ắng đến rợn người. Tôi bước chân rời khỏi vùng mê đắm còn vương hơi ấm da thịt, dằn lòng rời khỏi hương thơm tôi luôn ao ước được chết trong nó. Tiến đến bên cửa sổ khép chặt cánh gỗ, kéo tấm rèm dày buông xuống, ngăn làn gió lạnh lẽo ngoài kia.
Đông đã về. Trên mảnh giường đơn bạc của tôi, thân hình mảnh mai khẽ cựa mình, để lộ cổ chân trắng ngần lấp ló khỏi lớp chăn bông. Nơi đó, vừa mới đây thôi, tôi đã đặt vào tất cả yêu thương và dịu dàng nơi tim mình để sưởi ấm. Ai lại có thể hờ hững đến thế ? Câu hỏi thừa thãi biết bao. Bởi rõ ràng và tất nhiên là tình yêu ngốc nghếch, thiên thần không cánh bé nhỏ của tôi rồi. Jong Woo, tình yêu, xinh đẹp, thiên thần, tín ngưỡng và dục vọng nơi tôi. Tôi quay về bên em như tưởng chừng tôi đã xa em cả thiên niên kỉ. Thỏa mãn khi lại được vùi vào cơ thể trần thịt cấm kỵ của em hít lấy thứ mùi hương nghiện ngập chỉ em có. Vì hành động quá mạnh bạo của tôi phải khiến em rụt người thanh quản ngân lên âm thanh nũng nịu khó chịu. Lại là nó. Ôi phải chăng tôi đã vướng vào một tội lỗi huyễn hoặc đến mức thần linh cũng ngoảnh mặt, trời đất cũng lặng thinh. Để rồi trừng phạt tôi, kẻ bề tôi tầm thường và hèn mọn, chịu cảnh khốn cùng được nghe thanh quản ẩn trong chiếc cổ thiên nga tuyệt đẹp của em ngân lên những thanh âm từ địa đàng. Em biết mà, phải không thiên thần bé nhỏ của tôi ? Em thừa hiểu rằng phước lành từ cõi thiên đàng quá rực rỡ và thuần khiết, không quá khi nói chính phước lành ấy sẽ hủy diệt những tâm hồn yếu đuối nơi trần thế. Và em đã giết tôi, cả ngàn lần. Nhưng đó chẳng phải điều khốn cùng mà tôi nói. Điều khốn cùng chết tiệt ấy là khi em giết tôi rồi lại hồi sinh tôi, vì em biết tôi sẽ không bao giờ được chết miễn rằng em vẫn tồn tại, vẫn nằm trên chiếc giường của tôi. Thế là tôi lại sống, lại tiếp tục yêu em tuyệt vọng, bất lực và say đắm như một con thiêu thân. Ngàn lần như thế, ngàn lần như thế, thiên thần bé nhỏ của tôi ơi. Em yêu dấu đáng yêu dựa dẫm vào tôi, cho phép tôi vỗ về em quay về vùng mộng mị vô định, nơi duy nhất em tinh nghịch giấu nhẹm không để tôi biết được. Ghì chặt cái ôm, tôi đáp ứng em cũng cho bản ngã sa đọa, quỷ quyệt đói khát trong tôi được nếm chút vị ngon ngọt. Làn da non mịn của em áp sát da thịt tôi, đường nét cơ thể em nằm gọn trong bàn tay ti tiện của tôi.Chết mất. Chết mất. Từ bao giờ ? Phước lành địa ngục này được giáng xuống tôi từ khoảng khắc nào ?____________
P/s: Trong lúc đọc xong Lolita tác giả đã bị điên kéo theo cp điên không kém tác giả viết ra cái này.
Chính tác giả viết còn thấy nó sến, lần đầu thử viết kiểu này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me