TruyenFull.Me

Mot Chu La Yeu Hai Chu La Em


Tiết trời đã độ về thu nhưng nắng nóng vẫn gay gắt thiêu đốt mặt sân trường chói lóa, một khoảng không trung xanh thăm thẳm, cao vút, trong veo. Hoa sữa nở rộ thành chùm trắng muốt, tán lá héo ủ rủ như lòng người não nề, chẳng biết tìm đâu làn gió mát giữa không gian oi ả, bóng râm yên ả nơi dát vàng chói chang.


Tiếng trống tan trường vang lên đã hơn mười phút, nhưng vẫn có bóng người đứng loay hoay mãi ở lán xe. Sân trường vào buổi ban trưa rát nắng, yên tĩnh chìm trong cô đơn, chỉ còn lại em và tiếng lá khe khẽ xào xạc.


"Đ.iên mất thôi." Ái Linh than trời than đất, bất lực tới phát khóc, mọi thứ trước mắt đều thật vướng víu, khó chịu, ngay cả chiếc xe điện ở gần. Mang theo bực bội trong người, cô vung chân đá mạnh vào bánh xe.


Sẽ chẳng sao đâu nếu chủ nhân của xe đó không ở đây chứng kiến hành động đáng trách vừa rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính, nam sinh cuối cùng trong trường xuất hiện ở phía sau Ái Linh. Cậu thanh niên chạc tuổi cô, dưới tia nắng nóng bức, gương mặt cậu phủ lớp nước mỏng, vài lọn tóc ướt át dính bết trên trán, thân hình cao gầy lộ tấm lưng mờ ảo sau lớp áo thể dục trắng, đi đôi Converse màu trắng, tay cầm chìa khoa xoay tròn.


Trong một khoảng khắc, ánh mắt họ chạm nhau, cô chẳng thể thở theo nhịp bình thường được nữa, vành tai ửng đỏ, ngượng ngùng vội cúi gằm mặt, sống lưng bỗng lạnh toát.


"Ái Linh, lớp phó học tập 10A1, trừ một điểm vì tội phá hủy tài sản của người khác." Nam Anh bình thản nói.


Nhìn thấy cô, sắc mặt cậu không mấy thay đổi. Chẳng giống người thường, cậu không quan tâm đến lí do cô làm vậy với chiếc xe điện của mình, bởi lẽ cậu đã biết rõ.


Khoảng cách giữa cô và anh là con số lớn khó ước đếm được, nhưng trên mặt giấy chỉ nhỏ bé 0,1 điểm. Chính vì sự nhỏ bé ấy, ánh hào quang rực rỡ trên người Ái Linh bị cậu cướp mất, làm sao nữ sinh ấy có thể bắt tay vui vẻ làm bạn. Nam Anh nghĩ vậy.


Đứng trước tình huống khó nhằn, bản thân Ái Linh lại là nhân vật chính trong đó. Biết rằng im lặng khó mà trốn tránh, lòng tự trọng của cô lại không cho phép cô làm vậy. Hít một hơi sâu, thiếu nữ rụt rè ngẩng đầu lên nhìn, nụ cười méo mó hiện hữu trên môi, phải mất một lúc lâu mới có tiếng khàn khàn vang lên.


"Tôi không cố ý..." Giải thích thế này, có ma cũng chẳng thèm tin. Nghĩ vậy, Ái Linh ậm ừ rồi nói tiếp: "Tôi không biết đó là xe của cậu, với lại tôi đang nóng, hành động mất kiểm soát. Xin lỗi nhé."


"Còn gì nữa không?" Nam Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt lúng túng của Ái Linh.


"Hả?!"


"Sao?"


Anh quay ngoắt người đi về phía chiếc xe điện bỏ lại nữ sinh đứng ngẩn ngơ ở đằng sau: "Vậy thôi, tôi về."

Ái Linh nhìn thoáng qua đã nhận ra anh chẳng có ý tốt đẹp, trong lòng đang thầm cười khinh bộ dạng thê thảm của cô. Ngay cả đến ánh nhìn, anh cũng lộ rõ sự nhàm chán. Dáng vẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung đó, Ái Linh quá quen.


Cậu nam sinh sắp lên xe phóng đi mất, nơi này sẽ chỉ còn bóng thiếu nữ lẻ loi. Tán lá khẽ rung rinh trong làn gió mát chợt ngang qua, mái tóc Ái Linh phất phơ giữa không trung, như có tia điện xuyên qua dây thần kinh, cả người chợt bừng tỉnh, cô cất tiếng gọi "Nam Anh".


Nam Anh vừa mới gạt chân chống lên, mở khóa xe liền nghe thấy tên mình giữa không gian yên tĩnh, anh quay đầu nhìn.


"Đợi tôi chút." Ái Linh chạy lon ton đến gần với đôi chân ngắn một mẩu.


"Sao?"


"Chuyện này..." Cô ngập ngừng, ngại ngùng chụm hai ngón trỏ vào với nhau giấu xuống phía dưới, không dám nhìn thẳng Nam Anh, giọng lí nhí chẳng thoát khỏi miệng.


Vẫn là lời cọc cằn vừa rồi: "Sao?"


"Xe tôi bị người ta chơi xấu chọc thủng lốp, không thể về được. Cậu có thể cho tôi ngồi nhờ xe một đoạn đường, được không?" Nói xong, hai bên má Ái Linh nóng bừng bừng, phát sốt.


Đây chính là điều điên rồ nhất mà cô làm từ trước tới giờ. Cô coi Nam Anh như kẻ thù không đội trời chung, dù trong bất kì cuộc thi nào, cô và anh cũng tranh đua đến giây cuối cùng, vậy mà hiện tại, người con gái ấy phải hạ thấp cái tôi xuống để cầu xin kẻ thù của mình.


Nhưng nào còn cách nào khác...


"Không." Anh đáp.

Dứt lời, anh kéo cao khóa áo chống nắng xám qua ngang mặt, cứ thế mà rời đi, chẳng một lần ngoảnh lại nhìn. Ái Linh đứng chôn chân tại chỗ, lòng đầy nuối tiếc nhìn theo chiếc xe xa dần, ủ rũ và não nề.


Người gì đâu mà ích kỉ, lòng dạ hẹp hòi. Ái Linh lẩm bẩm.


Dù sao đó là điều hiển nhiên, cô cũng đã thầm đoán được trước kết cục nhưng không ngờ rằng nó lại phũ phàng đến thế. Không thể trách Nam Anh, cô đành chấp nhận sự thật rằng phải quốc bộ về nhà giữa trưa oi bức.


Từ lán xe ra đến cổng trường không quá xa, nhưng sao bây giờ đôi chân cô bước mãi chưa tới nơi. Trước mắt là vài đốm cây trơ trọi giữa sân trường, dàn hoa mười giờ đỏ chót rực vàng, cánh cổng xanh lá sờn màu tróc xám, chạm nhẹ đầu ngón tay nóng rát, cô kéo nhẹ thanh chốt, tiếng khẽo kẹt vang lên phá tan màn yên tĩnh.

Dáng người nữ sinh nhỏ nhắn như thế gió thổi có thể bay. Cô bước lảo đảo, lúc nghiêng sang bên phải, lúc nghiêng sang trái, liêu xiêu vô định. Hàng mi cong cong ủ rũ kéo xuống, nhịp hô hấp trở nên khó khăn, mọi thứ phía trước bỗng mờ nhòe, chân loạng choạng không đứng vững nổi.


Từ phía xa, Nam Anh ngồi trong quán nước ngước nhìn theo dáng người thiếu nữ, anh cảm tưởng cô có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, anh vứt chiếc cốc trà đào đang cầm trên tay, vội chạy đến bên Ái Linh, ôm trọn cô vào lòng trước khi cô kiệt sức vì nắng. Khuôn mặt Nam Anh hốt hoảng thoát ẩn thoát hiện sau vài lần lim dim rồi chìm trong màn tối đen, bên tai có giọng ai hét lớn gọi tên "Ái Linh! Ái Linh!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me