TruyenFull.Me

Mot Nua Khac Biet Duong Hy Khang Dung


Thành ph bt đu vào đông.
Ngõ ngách có run lên khi gió lnh thi qua?

Khang Dung kéo cao chiếc áo khoác cho kín cổ. Cơn gió lạnh căm cố len vào từng kẽ hở nhỏ trong cơ thể. Chạm vào da thịt cậu.

Một tuần nay ngày nào cậu cũng tìm đến văn phòng anh. Mỗi ngày đều mang theo một món quà hoặc bất ngờ cho anh.

Ngày thứ hai đầu tuần là cuốn sách nhỏ tựa Hồ. Cuốn tiểu thuyết cậu đi ngang qua hiệu sách và thấy nó, nghĩ rằng sẽ hợp với anh nên chọn mua.

Ngày thứ ba là một bó hoa Salem đặt trước cửa văn phòng anh. Cậu không biết bây giờ anh còn thích loài hoa vĩnh cửu này không.

Cầm hoa trên tay, cậu chợt nghĩ về ngày xưa cũ kĩ. Những kí ức đọng lại mãi. Đó là một buổi chiều mưa hững hờ, anh mang về một bó hoa màu xanh tặng cho cậu. Cậu chun mũi hỏi anh nhân dịp gì. Anh cười ôn nhu đáp rằng vì yêu cậu thôi.

Cậu đem bó hoa Salem anh tặng cắm vào lọ đặt giữa nhà. Hoa Salem lâu tàn, người yêu nhau thường tặng nhau mỗi khi muốn nói rằng "anh nhớ em quá." Lúc đó cậu đã tin rằng tình yêu của hai người sẽ vĩnh cửu như ý nghĩa của hoa Salem.

Ngày thứ tư là một mảnh giấy nhớ nhỏ dán trên mặt kính xe của anh. "Em thương anh!" Dòng chữ vẻn vẹn ba từ nhưng chất chứa bao nhiêu nỗi lòng.

Trước khi yêu anh, đánh mất anh, rồi gặp lại anh thêm một lần nữa, cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến chữ thương. Tuổi trẻ của cậu là rất nhiều cuộc tình thoáng qua. Quen nhau trong những vũ trường nhảy nhót, vài lần ngủ với nhau dưới hơi rượu nồng nặc, rồi chán nhau và tìm một người khác thay thế.

Chỉ đến khi gặp anh, yêu anh. Cậu mới tìm thấy một Khang Dung rất khác. Không phải là một Khang Dung đã quen với bữa tiệc ồn ã, mà là một Khang Dung thích náu mình bình lặng trong trái tim anh. Xa anh, cậu mới dám nghĩ đến chữ thương. Hoá ra sau yêu còn có thương. Cho dù không còn là của nhau, cho dù cả một kiếp không có cơ hội gặp lại. Thì vẫn còn đó một niềm thương.

Ngày thứ năm, cậu nghe tin gió mùa về liền tặng anh một chiếc khăn len lông cừu màu đen.

Anh là một người không thích quàng khăn. Dù trời lạnh đến mấy cũng không bao giờ quàng. Anh cảm thấy quàng khăn rất khó chịu và vướng víu.

Mỗi lần muốn anh quàng khăn, cậu đều phải cố gắng càm ràm hoặc nũng nịu tỏ vẻ dỗi hờn anh mới chịu.

Cậu muốn tìm lại những thói quen ngày trước. Chỉ hi vọng anh sẽ nhớ về quãng thời gian đó mà một lần nữa rung động vì cậu.

Hôm nay là thứ sáu, Khang Dung đỗ xe dưới hầm công ty anh. Cậu quyết định hôm nay sẽ ở lỳ trong phòng anh không đi đâu cả. Cậu muốn biết những ngày qua nhận được quà của cậu anh có động tâm chút nào không.

Cậu mua cho Tiêu Tiêu một cốc trà sữa nóng để lấy lòng cô. Hai người hàn huyên hai ba câu chuyện. Tiêu Tiêu được nói chuyện cùng anh cảm thấy như hái được sao giữa trời. Vô cùng hạnh phúc và cảm kích.

"Tiêu Tiêu, sếp của cô là người như thế nào?"

"Anh ấy rất giỏi về chuyên môn. Nghiêm khắc nhưng cũng dễ tính."

"Cô biết gì về chuyện cá nhân như sở thích hay thói quen không?"

Tiêu Tiêu ngậm ngùi lắc đầu.

"Anh ấy rất kín. Ngoài chuyện công việc không bao giờ nói điều gì khác."

Khang Dung gật gù.

"Mà sao anh lại quan tâm đến Dương Hy?"

Khang Dung không đáp. Cậu cười rất tươi. Trước khi rời đi còn nháy mắt với Tiêu Tiêu.

Có tiếng gõ cửa văn phòng. Dương Hy không ngẩng mặt lên chỉ trả lời "mời vào."

Khang Dung đi vào, ánh mắt ngay lập tức hướng về phía Dương Hy. Anh vẫn đang cúi mặt tập trung làm việc. Cậu đặc biệt thích mỗi lần anh làm việc chăm chỉ như thế. Lúc đó từ anh toát lên khí chất của một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ và soái khí. Cậu nhẹ nhàng đi vào, không muốn phiền anh, cũng không muốn đánh mất giây phút được nhìn anh đang làm việc thế này.

Dương Hy làm việc một lúc mới ngẩng đầu lên. Anh hơi bất ngờ khi thấy Khang Dung đang ở trước mặt mình.

"Cậu vào khi nào vậy?"

"Cũng được một lúc. Anh tập trung làm việc nên không biết."

"Cậu đến đây có việc gì?"

"Thì..."

"Không có việc gì thì mời cậu ra cho."

"...Anh cứ làm việc, em sẽ không quấy rầy đâu."

"Có cậu ở đây tôi cảm thấy phiền."

"Sao vậy, anh đã phân tâm vì em sao?"

Dương Hy không đáp, chau mày nhìn cậu.

"Anh đừng giận."

"Tôi đang nghiêm túc đây."

"Thế anh nghiêm túc mà nghe đây."

"..."

"Em vì nhớ anh mà đến. Được chưa?"

"Tôi không có thời gian cho nỗi nhớ của cậu."

"Em chỉ cần ngắm anh. Còn anh cứ tiếp tục làm việc."

"Tôi nói cậu đi ra đi. Trước khi tôi gọi..."

"Anh muốn gọi ai? Bọn họ đều bị em mua chuộc cả rồi."

"Cậu..."

Khang Dung cười nhàn nhã, có phần thách thức Dương Hy. Cậu ngồi xuống ghế sofa để tiếp khách trong phòng anh. Dựa lưng vào thành ghế nhìn Dương Hy.

Dương Hy hiểu cậu. Càng càn cậu sẽ càng cứng đầu làm tới cùng. Đành bất lực để mặc kệ cậu ngồi đó. Lại lui cui làm tiếp công việc.

Khang Dung đứng lên đi loanh quanh căn phòng. Một căn phòng làm việc tẻ nhạt. Ngoài những ngăn tủ và tài liệu xếp dày đặc thì chẳng có gì khác. Cậu nhìn ngó một lượt rồi tò mò hỏi.

"Hoa Salem em tặng anh đâu rồi?"

"Cho Tiêu Tiêu rồi."

"Cuốn sách Hồ em tặng anh đâu rồi?

"Cho Tiêu Tiêu rồi."

"Vậy anh đọc chưa?"

"Có gì thú vị sao?"

"Chiếc khăn em tặng anh đâu rồi."

"Cũng cho Tiêu Tiêu rồi."

Khang Dung không kiềm được tức giận trút lên một hồi. Gương mặt cậu nóng bừng bừng.

"Cái cô Tiêu Tiêu này cho cái gì cũng lấy. Ai cho phép cô ta lấy quà tặng của người khác như thế! Em sẽ cho cô ta một trận."

Dương Hy thấy gương mặt cậu có chút sợ hãi. Vội vàng biện minh.

"Sách cất trong ngăn kéo. Khăn vẫn trong hộp. Hoa mang về nhà."

"Còn tờ giấy?"

"Giấy nào?"

"Dán ở xe."

"Không thấy, chắc mất rồi. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có động đến bất cứ ai xung quanh tôi."

"Họ không động vào anh. Em cũng sẽ để yên."

Khoảng không thinh lặng chùng xuống. Dương Hy cúi mặt xuống vờ như làm việc. Không gian yên tĩnh tới mức, anh nghe thấy từng tiếng rắc vỡ vụn trong tim. Anh phải làm gì bây giờ? Anh không biết! Anh bị đặt vào sự lựa chọn ràng buộc giữa quá nhiều mối quan hệ.

Khang Dung cũng thinh lặng nhìn vào anh. Cậu nghĩ về đàn ông cao lớn ngồi ở đó, bất giác cười. Cậu không biết anh có siêu lòng cậu như cậu từng phải lòng anh. Nhưng cậu vẫn muốn thử, bất biết kết quả, bất biết tương lai.

Chỉ cần biết hiện tại. Khang Dung đang cố gắng rất nhiều vì người cậu thật sự yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me