TruyenFull.Me

Mot Tup Leu Nho Hai Trai Tim Vang

Tại gia tòng phụ

Xuất giá tòng phu

Phu tử tòng tử

trong triều đại phong kiến joseon, luân lý nho giáo với nguyên tắc "tam tòng tứ đức" luôn là chuẩn mực đạo đức dành cho phụ nữ. dù được ban cho thân phận người con gái của nhà vua, nhưng địa vị lẫn cuộc sống còn tùy thuộc vào mẹ là chính thất hay phi tần. không một ai có quyền hạn, nếu đã là phụ nữ. sống trong phủ riêng, phục trang rực rỡ cùng chất liệu cao cấp, phụ kiện ngọc trải dài từ đầu tới chân, được gia sư riêng dạy thi thư lễ nghĩa và nghệ thuật. một người công chúa trong hoàng tộc luôn nhận được ánh nhìn ganh tị thiếu hiểu biết của những con người thuộc tầng lớp bên dưới. đời đời kiếp kiếp lệ thuộc và phục tùng gã đàn ông, giữ gìn tiết hạnh, không được học võ thuật lẫn đi thi cử

sống cái kiểu này thì ai chịu nổi chứ? chỉ có kẻ yếu đuối mới khép nép để người khác điều khiển nhịp sống của chính bản thân

"ngươi có muốn cùng ta trốn khỏi phủ không?"

gã không rõ đây rốt cuộc là nàng đưa ra lời đề nghị hay mệnh lệnh buộc phàm nhân này phải tuân theo. một kẻ không cha không mẹ được gia đình nàng đem về, được cho một công việc để kiếm sống qua ngày và được cho một nơi ở nhỏ tuy xập xệ mà lại ấm áp đến mức khó tả. có thể khoảng thời gian gã và nàng lớn lên cùng nhau dưới mái cong đỏ to lớn che phủ cả vòm trời đủ để khiến họ trở thành thanh mai trúc mã, nhưng địa vị giữa họ còn xa nhau hơn cả ngần ấy năm

đôi bàn tay từ thuở thiếu niên dày dạn khựng lại sau loạt động tác của một kẻ đồ tể. mùi máu tanh tưởi chiếm trọn cơ thể khoẻ mạnh của gã thế mà lại không hề lưu hương trên người con gái ấy, có lẽ gã cũng giống thế, chẳng bao giờ với được nhành hoa quý trên cao

"kẻ tiện này không dám, thưa công chúa"

không dám? hèn hạ

"tam canh, cổng thành phía đông, ta sẽ chờ"

[...]

hàng cây ngân hạnh được trồng dọc theo dinh phủ, nơi có bóng đen lẻ loi đứng dưới những cành đen khẳng khiu vươn lên trên bầu trời xám lạnh. tuyết đầu mùa từ bao giờ đã phủ đầy vương triều tĩnh lặng, phủ lên vai những kẻ canh gác, phủ lên những búp măng không chốn về. gió buốt, nhưng sự ấm áp lẻn vào từng tế bào khi gã đồ tể ấy bước ra. trên vai chỉ có túi đồ nhỏ, và chiếc rìu

"đi thôi"

tuyết rơi lặng lẽ phủ lên dấu chân họ. từng bông trắng rơi xuống làm nhoè đi hai chiếc bóng dần xa khỏi chốn hoa lệ. nàng mang theo những vật phẩm quan trọng nhất, còn gã chỉ là vài ba bộ đồ rẻ mạt và cây rìu chính tay nàng tặng, mang theo cả trọng trách chính bản thân đề ra rằng phải bảo vệ nàng đến cuối. kể cả khi bị bắt, gã càng không thể đưa nàng vào chỗ chết. vì nơi đấy là của gã

họ rời khỏi kinh thành vào canh ba, đi bộ suốt đêm dưới cái đông, dắt nhau qua lối rừng, rồi đến giờ mẫu họ tìm thấy vùng thôn trang hẻo lánh ngoài rìa đô hội. nơi đây chẳng có cửa hiệu, trà lâu, tửu quán,... chỉ có nhà cửa lợp rơm, có ruộng đồng, có sông ngòi và chung quanh làng là rừng tre phủ tuyết. mặt trời đã ló dạng, gà gáy đầu tiên cất lên ở nơi đất khách quê người, người dân cũng đã bắt đầu thức giấc và tiếp tục chuỗi ngày làm bạn với trăng nước ruộng đồng. ai nấy đều lo kiếm sống lo cho miếng ăn, chẳng mấy ai để ý hai gương mặt xa lạ đang chôn chân đầu làng. cả hai chỉ có thể phả ra khói trắng vì giá lạnh sương sớm, đưa mắt qua lại như thể không quen đất. nàng khoác chiếc áo vải thô màu nâu sẫm, gấu váy còn lấm tấm vài mảng tuyết tan. gã đứng phía sau nàng, hay tay cầm bao đồ của họ

không lâu sau, trên con đường đất giữa thôn, một người đàn ông trạc lục tuần, tóc điểm sương, chống gậy tre chậm rãi bước đến. ánh mắt phúc hậu treo theo nụ cười nhẹ nhàng, dáng người gầy khom, áo chằn bông nâu lạnh đã cũ sờn. ông đứng cách họ vài ba bước chân

"hai người, từ đâu đến? nhìn trẻ như thế...e là không phải chuyện gì thường tình"

"chúng tôi chỉ là lỡ đường, cần chỗ trú tạm. nếu không phiền..."

trưởng thôn nhìn nàng từ đầu đến chân. dáng dấp chẳng có gì là của dân nghèo—lưng thẳng tấp, đôi bàn chân khép kín cùng làn da mịn màng. không hề vương vấn mùi đất hay máu

"thứ lỗi, ở đây không chào đón người trốn quan binh hay phu chạy nợ"

"thưa bác, có lẽ có hiểu lầm gì rồi. chúng tôi không xin bố thí, chỉ xin chỗ để ở, có thể trả công"

nàng mở tay áo, rút ra một túi nhỏ bằng vải nhung. chỉ cần nhìn bên ngoài có thể biết bên trong số lượng không phải là vài đồng cắc mòn mép

tuyết đã ngớt, gió đông hun hút. lão làng nhìn vào tay người đối diện, rồi lại nhìn họ. sau một hồi im lặng, ông chỉ về căn chòi cạnh gốc hồng xiêm

"còn mỗi căn đấy là chưa có ai ở, tất nhiên là không dám. nếu chẳng sợ điều gì, cứ vào. nhưng sáng mai, theo dân lên núi giúp họ đốn củi. ở đây không ai sống nổi nếu chỉ biết nằm"

nàng và Hajun cúi đầu cảm tạ vị trưởng thôn, trong lòng mừng như gió xuân đã về. họ lặng lẽ tiến đến ngôi chòi, tiếng chân ngập tuyết giữa sớm mơ mùa đông, họ chính thức đặt chân đến vùng đất xa lạ—nơi họ làm lại từ đầu, nơi chẳng ai biết nàng từng là công chúa và gã là kẻ đồ tể dưới đáy xã hội

[...]

thời gian thấm thoát thôi đưa, cả hai đã cùng nhau chung sống dưới một mái ấm, cùng nhau san sẻ những điều quan trọng và thú vị nhất. nàng dùng chính lợi thế của mình mà kiên nhẫn dạy chữ cho ai sống đời lam lũ—gã cũng được nàng dạy cho cách viết tên của cả hai, còn Hajun ngày ngày cùng dân làng lên núi đi đốn củi, xuống biển bắt hải sản. họ cứ thế mà sống qua ngày tháng đông giá

chỉ khi đến thời khắc xuân sang, ngỡ là sự sống hồi sinh, mà lại là tai ương giáng xuống

"tên đồ tể phản tặc đã dụ dỗ công nữ bỏ trốn. dám làm ô uế thể thống hoàng gia. truy bắt, xử tử tại chỗ. ai che đậy, đồng tội"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me