TruyenFull.Me

Mua Dong Se Am Khi Co Anh Full Yupi Sachi

Sáng sớm tinh mơ.

Tôi từ từ mở đôi mắt ra. Tôi ngồi bật dậy dụi mắt. Bây giờ tôi mới biết là tôi đang nằm trên giường nhưng mà làm cách nào tôi leo lên giường được ta? Một giọng nói phát ra.

- Em dậy rồi hả? Vệ sinh cá nhân đi rồi ăn và đi học.

- Làm sao em leo lên giường được?

- Thì anh bế em lên giường ngủ.

- Hảaa! Em nặng lắm đó.

Anh nhìn tôi cười phì.

- Nặng gì đâu nhẹ mà!

Tôi vệ sinh cá nhân thay đồng phục xong bước ra. Bây giờ tôi mới biết là anh biết nấu ăn.

- Linh Đan lại đây ăn!

Tôi kéo ghế ra ngồi xuống. Anh nói.

- Ăn đi! Có lẽ em là người con gái đầu tiên ăn món anh nấu đó!

Tôi mỉm cười. Gắp đồ ăn vào chén để ăn, công nhận là nó rất ngon.

- Ngon!

Anh nhìn tôi mỉm cười.

- Em nói lại câu nói tối qua đi.

Tôi nhìn anh ngơ ngác.

- Câu gì?

Anh thở dài.

- Haizzz! Thì cái câu trước khi em ngủ em nói á.

Tôi ráng nhớ lại đã nói gì trước khi ngủ. Anh nhìn tôi nói tiếp.

- Cái câu em...

- Em?

- Yêu...anh!

Tôi giật mình nhìn anh. Tôi tưởng lúc đó anh ngủ rồi chứ. Bây giờ làm sao tôi có thể nhìn mặt anh đây! Xấu hổ quá cơ. Anh nhìn tôi.

- Em nói lại câu đó đi.

- Nói lại?

Anh gật đầu.

- Ừ!

Dù sao cũng đã lộ rồi nên liều luôn vậy. Tôi nhìn anh bằng vẻ mặt nghiêm túc. Giọng hơi run run.

- Em...yêu...anh!

Anh mỉm cười. Tôi nghĩ là anh sẽ từ chối ngay thôi thậm chí là không nhìn mặt tôi nữa

- Anh cũng...yêu em!

- Biết ngay anh sẽ từ chối...mà khoan anh nói gì?

Anh cóc nhẹ vào đầu tôi một cái.

- Nghe cho rõ nè! Anh...yêu...em.

Đây có phải thật không? Hay là tôi đang mơ?

- Linh Đan chúng ta quen nhau nha!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết á!

Tôi đỏ mặt gật đầu. Anh mỉm cười.

- Ngoan! Đi học thôi.

Anh kéo tôi đứng dậy lấy cặp rồi đi học.
~*~*~
Tới cổng trường.

Anh đưa bàn tay ra.

- Nắm tay không?

- Nhưng...tại sao?

- Thì...quen nhau nắm tay bình thường mà!

Tôi đỏ mặt gật đầu. Đưa bàn tay của mình ra nắm lấy tay anh. Anh xoa đầu tôi.

- Ngoan! Giờ vào trường thôi!

Tôi chưa kịp trả lời thì anh dắt tôi đi vào trường. Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt đang dồn về phía đây, ghen tị cũng có, ganh ghét cũng có, ngạc nhiên cũng có và vân vân. Kì Kì cùng Đan Đan chạy lại phía tôi cũng có tên Phong Thần nữa. Kì Kì nói bằng giọng giận dỗi.

- Linh Đan! Sao hôm qua cậu không đến câu lạc bộ chơi với tớ.

- Kì Kì tớ xin lỗi.

- Tha cho cậu lần này.

Đan Đan lên tiếng.

- Nè bộ hai người quen nhau hay sao mà nắm tay nhau vậy?

Tôi đỏ mặt cuối xuống. Anh ấy nhìn tôi xong quay qua mỉm cười.

- Đúng vậy.

Phong Thần lại đập lên vai anh.

- Mày quen cô ta thiệt hả?

Anh ấy gật đầu.

- Triết tao có chuyện muốn nói với mày đi với tao.

Anh ấy gật đầu xong quay qua tôi.

- Anh đi chút nha!

Tôi gật đầu. Khi anh đi, Kì Kì và Đan Đan nhìn tôi nham hiểm. Kì Kì nói.

- Cậu có bạn trai rồi cơ ghen tị thật! Còn là người mà cậu thích mà cũng là hotboy.

Đan Đan thêm vào.

- Có bạn trai rồi có quên tụi này không?

Tôi lắc đầu lia lịa.

- Làm sao tớ quên hai cậu được.

Hai người cùng đồng thanh.

- Thiệt không?

- Thiệt mà!

Đan Đan nói.

- Dù gì mày cũng nên cẩn thận. Khi quen Triết rồi chắc chắn đám fan nữ không tha cho mày đâu! Có ai ăn hiếp mày nói với tao.

Tôi mỉm cười.

- Cảm ơn cậu!

Tiếng chuông reo lên chúng tôi phải tạm biệt Đan Đan và đi về lớp. Lớp học bắt đầu, trong đầu tôi vẫn chưa thể tin được là tôi và anh đã quen nhau. Nhưng lúc đó Phong Thần có vẻ muốn nói một chuyện gì đó quan trọng tôi có cảm giác như thế. Giờ ra chơi, tôi cùng Kì Kì và Đan Đan ra căn tin mua đồ xong, lần này chúng tôi quyết định lên sân thượng để ăn. Chúng bước đến sân thượng ngồi xuống một chiếc ghế đá cùng nhau ăn vặt. Nhắc mới nhớ.

- Kì Kì chuyện tặng socola cho Phong Thần sao rồi!

Kì Kì cười thật tươi.

- Anh ấy nhận rồi nhưng không biết ăn hay là bỏ nữa.

- Anh ấy sẽ ăn thôi!

- Sao cậu biết anh ấy sẽ ăn.

Tôi nói đùa.

- Sao anh ấy có thể từ chối một cô gái dễ thương như cậu chứ.

Kì Kì đỏ mặt.

- Cậu chọc tớ hoài!

Đan Đan cười.

- Hahaha! Hai con les nổi hết da gà.

Kì Kì đánh nhẹ một cái vào vai Đan Đan. Tôi ngước lên bầu trời, tôi bây giờ rất nhớ ba. Bây giờ ba đang ở đâu. Kì Kì đập vai tôi.

- Cậu buồn chuyện gì sao?

Tôi lắc đầu.

- Không có gì đâu!
~*~*~
Giờ ra về.

Vì hôm nay không hoạt động câu lạc bộ nên tôi đến câu lạc bộ của Kì Kì chơi. Khu câu lạc bộ cổ vũ hoạt động là phòng bóng rổ, có thể nói là nhà thi đấu. Kì Kì và Đan Đan đang tập nên tôi ngồi đó nhìn họ tập còn có đám bóng rổ nữa trong đó có Phong Thần. Tôi chán nản úp mặt vào hai đầu gối. Được một lúc thì...

- Linh Đan!

Tôi có cảm nhận được giọng nói của anh tôi ngước mặt lên nhìn. Anh ngồi xuống bên tôi.

- Em đến chơi với Đan Đan và Kì Kì hả?

Tôi gật đầu.

- Đúng vậy! Còn anh?

- Anh đến chơi với Phong Thần.

Tôi vẫn muốn chứng minh lại là anh yêu tôi.

- Nè...anh có thật sự yêu em không?

- Ngốc! Đương nhiên rồi.

- Vậy anh hứa với em sẽ không giấu bất cứ chuyện gì nha! Dù có chuyện gì cũng nói ra hết.

- Anh hứa! nhưng em cũng không được giấu anh bất cứ thứ gì.

Tôi mỉm cười gật đầu. Anh xoa đầu tôi.

- Ngoan!

Tiếng nói phát ra.

- Lãng mạn quá ha!

Đó là tiếng của Đan Đan. Kì Kì thì đứng kế bên cười và nói.

- Xin lỗi đã làm phiền hai người!

Tôi và anh quay mặt ra hướng khác, mặt tôi bây giờ rất đỏ tôi không muốn cho anh thấy chút nào. Kì Kì chọc tôi.

- Ôi trời! Hai người đỏ mặt rồi.

Kì Kì cầm tay tôi, lôi tôi đứng vậy rồi quay qua anh nói với một nụ cười nham hiểm.

- Anh Triết cho em mượn bạn gái anh chút nha.

Anh ấy gật đầu. Tôi cùng Kì Kì và Đan Đan đi xa ra khỏi chỗ anh rồi Kì Kì lên tiếng.

- Cậu không nên quá thân mật với anh Triết, bọn thành viên trong câu lạc bộ cổ vũ đang nói xấu cậu đó! Bọn họ nói cậu là hồ ly tinh.

- Họ cứ nói nếu họ thích!

Đan Đan nói.

- Tao biết tính mày rất bướng bỉnh nhưng lần này đừng bướng nữa có lẽ mày với anh Triết nên hẹn hò trong im lặng đừng công khai nếu mày muốn yên ổn!

- Nhưng mà...

- Nghe lời tao đi!

Tôi im lặng một hồi rồi gật đầu đồng ý.

- Ừ. Nhưng anh Triết sẽ đồng ý chứ!

Kì Kì mỉm cười và nói.

- Anh ấy sẽ đồng ý mà.

- Ừ.
~*~*~
Tôi cùng anh Triết đi về trước. Trên đường đi tôi cứ mãi suy nghĩ đến chuyện này, tôi lấy hết can đảm để nói.

- Anh Triết!

Anh nhìn tôi.

- Sao?

Tôi hít một hơi rồi nói.

- Chúng ta sẽ...quen nhau...không cần công khai...được không?

Anh nói bằng giọng buồn.

- Tuỳ em thôi! Nếu em muốn như vậy.

Tôi có cảm giác là tôi đã làm cho anh tổn thương.

- Anh không giận em chứ?

- Không đâu!

Trên đường đi tôi gặp Hạ Tịnh Yên, chị ta mỉm cười chạy lại chỗ chúng tôi. Chị ta nhìn tôi xong quay qua nhìn anh Triết.

- Triết cậu đi với tớ một lác được không? Tớ tìm cậu nãy giờ.

- Nhưng tớ đang đưa Linh Đan về nhà!

Chị ta nhìn tôi.

- Em ấy cũng lớn rồi! Đâu cần người lớn đưa đến tận nhà, em ấy có thể tự về được mà đúng không?

- Nhưng mà...

Tôi lên tiếng.

- Anh đi với chị Yên đi em về một mình được mà!

Anh nhăn mặt.

- Làm vậy sao được.

Chị ta nói.

- Thôi em ấy về được mà đi với tớ.

Anh nhìn tôi với anh mắt như muốn hỏi tôi"em về một mình được không?" Tôi gật đầu mỉm cười. Chị ta kéo anh Triết đi lên chiếc xe hơi của chị ta. Tôi có hơi cô đơn. Tôi thắc mắc chị ta đưa anh Triết đi đâu. Tôi kêu một chiếc taxi đi theo xe chị ta, chị ta đến một công viên. Chị ta cùng anh ấy đi vào công viên, tôi lập tức trả tiền rồi đi vào công viên. Chị ta ngồi xuống một chiếc ghế đá cùng anh Triết, họ đang nói gì đó vì tôi đứng khá xa nên đi đến bụi cây gần chiếc ghế đá để có thể nghe. Chị ta nói.

- Cậu nghĩ kĩ chưa?

Anh Triết gật đầu.

- Tớ nghĩ kĩ rồi! Tớ xin lỗi tớ không thể làm bạn trai cậu được.

Chị ta nói giọng có vẻ muốn khóc.

- Tại...sao?

- Vì tớ yêu người khác rồi!

- Là Linh Đan...đúng không?

Nghe đến đó tôi thật sự muốn nghe anh sẽ trả lời ra sao. Anh ấy gật đầu.

- Đúng!

Nghe đến câu đó của anh làm tôi rất vui , vui ơi là vui luôn. Chị ta khóc.

- Tớ có gì thua con bé kia chứ? Giàu, xinh đẹp tớ điều có. Tớ thua ở chỗ nào chứ?

- Tớ xin lỗi? Yêu không phải chỉ vì đẹp vì tiền.

- Vậy tại sao cậu yêu con bé kia?

- Vì em ấy rất dễ thương, đôi lúc rất bướng bỉnh, nhưng tớ có thể nhận ra rằng em ấy đã luôn quan sát tớ suốt ba năm liền. Lúc tớ tập bóng rổ hồi năm cấp hai, em ấy là người duy nhất can đảm đem chai nước vào phòng thay đồ nam bỏ chai nước vào ngăn tủ thay đồ của tớ.

Nghe những lời đó tôi rất cảm động. Chị ta cười nhẹ.

- Tớ hiểu rồi. Tớ muốn một mình, cậu về đi.

Anh ấy gật đầu. Đứng dậy bỏ đi, tôi cũng định bò ra khỏi bụi cây rồi đi về nhưng...

- Ra đây đi không cần trốn nữa đâu.

Chị ta biết tôi bám theo từ đầu sao? Tôi đứng dậy bước ra khỏi bụi cậy ngồi xuống ghế đá. Chị ta lên tiếng.

- Chị thua em rồi!

Tôi không biết phải nói gì nên đành im lặng. Chị ta nói tiếp.

- Em đuổi theo anh ấy đi chắc anh ấy tìm em á!

Tôi gật đầu đứng dậy nhìn chị ta mỉm cười nhẹ.

- Mạnh mẽ lên chị Yên nhất định chị sẽ tìm được người yêu chị mà!

Chị ta mỉm cười.

- Cảm ơn em!

Tôi chạy ra khỏi công viên, đúng lúc trời đổ mưa, hiện tại anh ở đâu. Tôi đi được một đoạn thì dừng lại, người tôi bây giờ ước hết. Có lẽ anh về nhà rồi tôi cũng nên về nhà thôi, bước được một bước.

- Linh Đan!

Tôi quay qua đó là anh, tôi mừng gỡ chạy lại ôm anh, anh đưa tay lên ôm tôi và nói.

- Em chưa về hả? Cho anh xin lỗi vì bỏ em lại một mình nha.

Tôi lắc đầu úp mặt vào lòng ngực anh, ấm lắm.

- Linh Đan về thôi em sẽ bị cảm lạnh mất.

Tôi bỏ anh ra. Người anh cũng ước hết anh cởi áo khoác ra.

- Mặc vào đi!

- Tại sao?

Anh đỏ mặt quay mặt ra chỗ khác.

- Em đang mặc áo sơ mi trắng nên...

Nhắc đến đó tôi quay xuống nhìn vào người mình vì đang mặc áo sơ mi trắng nên thấy hết bên trong, tôi đỏ mặt nhận lấy áo khoác của anh mặc vào.

- Linh Đan đi về thôi.

Tôi gật đầu trên đường đi anh kéo tôi vào người anh. Trời vẫn đang mưa mà chúng tôi không mang theo dù.

- Như vậy hết lạnh chưa?

Tôi mỉm cười.

- Sẽ không bao giờ lạnh khi có anh, dù có là mùa đông thì cũng không lạnh.

- Thiệt không anh thấy người em run kìa.

- Thiệt mà.

Anh cười.

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me