TruyenFull.Me

Mua Dong Se Am Khi Co Anh Full Yupi Sachi

Tôi bước đến trường với vẻ mặt buồn rầu. Kì Kì vỗ vào vài tôi.

- Sao vẻ mặt cậu buồn quá vậy!

Tôi thở dài.

- Haizzzz

- Cậu bị sao vậy.

Tôi mỉm cười.

- Không có gì đi vào lớp thôi Kì Kì!

- Cậu đúng là khó hiểu.

Tôi bước vào lớp cùng với Kì Kì. Năm tiết trôi qua thiệt nhanh mới đây đã đến giờ về rồi. Tôi phải đến thư viện. Kì Kì vỗ vai tôi.

- Bài tập toán tớ không hiểu một số chỗ cậu có thể chỉ tớ được không?

- Được chứ!

- Vậy thì hay quá chúng ta đến thư viện.

- Nhưng mà....

Tôi chưa nói xong thì Kì Kì cầm tay tôi kéo đi một mạch đến thư viện. Chúng tôi vừa đến thư viện thì thấy Minh Triết đang ngồi đó cùng với tản băng di động ngồi kế bên anh. Sao anh ấy lại dẫn theo Hàn Phong Thần chứ. Kì Kì thì thầm vào tai tôi.

- Cậu thật xấu xa sao cậu không nói cho tớ biết là Phong Thần có ở đây!

Tôi thì thầm lại.

- Tớ chỉ có hẹn với Minh Triết thôi! Chứ đâu có biết là Phong Thần ở đây.

Minh Triết nhìn tôi cười.

- Sao em còn đứng đó lại đây ngồi.

Tôi nhìn qua Kì Kì thì thấy Kì Kì qua ngồi trước rồi. Đúng là đồ mê trai bỏ bạn. Tôi bước tới và ngồi kế bên Kì Kì đối diện tôi là Anh ấy.

- Linh Đan nếu em không phiền thì có thể cho Phong Thần ở đây được không?

- Dạ được mà anh.

Đương nhiên là được rồi, tôi cũng dẫn theo Kì Kì mà. Tôi giảng cho Kì Kì bài tập về nhà. Trong lúc tôi giảng cho Kì Kì thì anh ấy cùng Phong Thần đi tìm sách để đọc. Anh quay lại bàn ngồi thì Kì Kì hỏi anh.

- Phong Thần đâu rồi anh ?

- À Phong Thần đang lựa sách ở trong đó.

Kì Kì thì thầm vào tai tôi.

- Tớ đi nha không làm phiền cậu nữa.

Tôi chưa kịp trả lời thì Kì Kì chạy đi mất. Tôi cũng đứng vậy chạy đi lấy một quyển sách để đọc. Tôi đang lựa thì thấy một cuốn sách tên là "Những Chàng Trai Năm Ấy" thấy hay nên tôi lấy nhưng có một vấn đề là nó ở trên cùng giá sách. Tôi không biết cách nào để lấy nữa. Tôi nhón chân lên lấy mãi mà không tới thì một cánh tay nào đó đã lấy giùm tôi.

- Sau bao nhiêu năm em vẫn lùn như xưa!

Tôi ngạc nhiên quay qua thì ra là anh ấy. Thêm một lần nữa anh lại giúp tôi lấy quyển sách.

- Cảm ơn anh! Nhưng mà em không có lùn.

- Ừ

Tôi chạy ra chỗ Kì Kì đang đứng. Kì Kì nhìn tôi rồi nói.

- Trễ rồi chúng ta cũng nên về thôi.

Tôi vẫn chưa muốn về chút nào.

- Nhưng tớ....

- Nếu về trễ tớ bị la mất.

- Thôi chúng ta về.

Tôi cùng Kì Kì chào hai anh rồi cùng nhau đi về. Nhà tôi và Kì Kì cách nhau không xa lắm nên chúng tôi cũng thường đi chung. Hôm nay kết thúc như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me