TruyenFull.Me

Mua Dong

Hắn rất bận rộn, em biết rõ điều đó. Thế nên cũng từ chối hết lời đề nghị đi chơi quanh Seoul của hắn. Đành đưa hai chị em về trước khi đêm muộn, thấy em có vẻ mệt mỏi nên trên đường về hăng không trò chuyện nhiều để em nghỉ ngơi

-" Em ngủ thêm đi, chưa đến "

-" Chú à, chú định chạy thẳng về chung cư luôn sao ạ? "

-" Phải, có chuyện gì sao Jihye?? "

-" Chác chú mệt lắm... Cũng đã chợp tối mất rồi còn đâu "

-" Thì ra là chuyện đó, anh còn khỏe lắm"

Em nhìn ra phía sau, thấy Seohyun đã ngủ. Mắt lại đưa sang hắn, gãi gãi sau gáy có vẻ ngại ngùng

-" Tối nay... Anh ở lại cũng được ạ "

-" Em nói gì?? Anh chưa nghe rõ "

-" Tối nay anh không phải thuê khách sạn làm gì cho tốn kém,... Ở lại căn hộ của em đi ạ "

Hắn có hơi sững sờ, thì ra mặt trời mọc đằng Tây

Ngón tay thon dài của hắn gõ nhẹ lên vo-lăng, có chút suy nghĩ

-" Em chắc chứ? "

-" Vâng, hôm nay anh vất vả lắm rồi "

-" Cảm ơn em, anh không khách sáo nữa "

Thế là hắn đã ở lại căm hộ của em, Seohyun đã ngủ nên cả hai không đánh thức. Cứ thế đóng cửa phòng rồi ra ngoài, hắn đứng hóng gió ở ban công. Em bước ra đứng cạnh hắn

-" Mát không ạ?? "

-" Rất thoải mái "

Hắn nhìn em rồi lại cười, em vẫn còn ngại khi ở cạnh hắn. Mắt nhìn ra xa không chạm mắt với nhau

-" Nhà em không có quần áo của nam. Hay chúng ta đi mua đi chú "

-" Không cần thiết đâu em "

-" Nhưng mặc áo sơ mi với quần tây để ngủ thì có hơi khó chịu đó "

-" Anh không mặc là được mà "

Em nhìn hắn, đôi mắt mở to. Vì vẻ mặt này mà hắn bật cười thành tiếng

-" Anh đùa thôi, đâu bất lịch sự như vậy được. Chúng ta sẽ đi mua "

-" V.. Vâ.. Vâng "

-" Em chọn cho anh nha "

-" Được ạ! "

Một cơn gió nhẹ thổi qua, hắn đứng gần em hơn. Em cũng đã nhận ra điều đó nhưng vẫn không động đậy. Nhẹ nhàng hắn nắm lấy tay em, như một luồng điện nhỏ chạy qua, em nhìn hắn

-" Anh hỏi em chuyện này có được không"

-" Chú nói đi ạ "

-" Khi về lại Seoul, em có sống cùng anh không? "

Thì ra là vấn đề này, em đã cố giấu nhưng đều bị hắn nhìn thấu. Em không có ý định về lại căn nhà đó, em muốn thuê một căn hộ như thế này để sinh sống

Thấy em im lặng hắn xoa xoa lấy tay em, bàn tay bé xíu đang run lên từng đợt làm đầu hắn có hơi rối ren

-" Thế nào?? Trả lời anh "

Sự im lặng của em làm hắn lo lắng hơn, lo vì những gì em sắp nói ra chỉ mong đừng như hắn nghĩ

-" Em định kiếm một căn hộ... Em xin lỗi ạ"

-" Jihye, nhà của anh luôn chào đón em "

Đôi mắt em đỏ ửng lên nhìn hắn, thật ra mọi chuyện em chưa thể quên. Cái ngày bị một lão già chèn ép, ôm ấp rồi phải bò lếch dưới sàn tìm mọi cách để thoát thân, hoàn toàn không thể quên. Đã thế còn bị hắn bắt mà mang lên phòng, em đã nằm cô đơn ở đó rất lâu nữa

Hắn biết quá khứ tồi tệ kia đang lũ lượt kéo về trong đầu cô gái nhỏ của hắn

-" Em không muốn đâu ạ... Em sợ,.. Sợ lắm"

Hắn ôm em vào lòng, tay vuốt lấy tấm lưng nhỏ đang run lên

-" Anh biết nó đáng sợ với em. Nhưng anh sẽ không để điều đó xảy ra. Ông ta đã không còn ở đó nữa rồi. Căn nhà đó chỉ còn mỗi anh và người làm mà thôi "

-" Thế ông ấy đâu.. "

-" Bể nợ, trốn sang nước ngoài mất rồi "

-" .... "

-" Nhé, em về với anh có được không. Anh muốn hằng ngày đều trông thấy em "

-" Chú cho em thêm thời gian được không"

-" Được, được. Anh không ép buộc em, nếu em vẫn giữ ý định này. Anh sẽ giúp em tìm một căn hộ tốt "

-" Vâng, em cảm ơn chú "

-" Bây giờ chúng ta đi mua sắm, có chịu không?? Trong này bắt đầu ngột ngạt rồi nhỉ?? "

-" Vâng, đi thôi ạ "

Hắn dùng tay mình gạt đi nước mắt trên mặt em rồi cùng nhau ra ngoài. Em chọn cho hắn một quần short và một áo thun mát mẻ. Khi tắm xong, hắn bước ra ngoài với bộ dạng rất bình thường như bao chàng trai khác. Tiến lại phía em đang loay hoay dọn chỗ, trải chăn ga cho hắn ngủ. Không một tiếng động hắn đi nhẹ nhàng đến ngồi xuống cạnh em, thật muốn ôm một cái

-" A! Giật mình. Chú bước đi gì mà im lặng quá đó "

-" Do em tập trung quá thôi "

Em vừa nói vừa đứng lên đi về phía bếp: " chú đợi tí nha, em pha trà thảo mộc cho chú "

-" Không~ Lại đây "

Đôi chân đang đi rất nhanh thoáng chốc dừng hẳn lại

-" Để làm gì ạ?? "

-" Lại đây, với anh "

Em ngoan ngoãn quay ngược trở lại ngồi lên ga đối diện với hắn. Không nói gì hắn đưa tay ra kéo em vào lòng, tựa thẳng vào ngực hắn. Đôi mắt em không thể khép lại được

-" Chú à.. "

-" Ngồi yên thế này cho anh ôm em nột lúc"

-" Vâng~ "

Em cười tươi ôm trầm lấy hắn, cả hai ôm nhau. Hắn thỉnh thoảng lại thơm lên tóc em, thật sự rất thoải mái

Đêm đó hắn ngủ bên ngoài, hai chị em thì trong phòng. Ngày nào em ngủ dưới sàn để chăm sóc hắn, thì giờ đây hắn đang làm điều tương tự

Sau khi sắp xếp được tất cả mọi thứ, cũng chính là lúc em trở lại Seoul đông đúc. Tâm tình hắn vui vẻ phải biết, lái xe một đoạn đường dài chẳng thấy mệt chút nào

-" Chú nè, bà Kang với quản gia Park còn làm không ạ? "

Hắn cười cười: " Họ đang đợi em "

-" Uii, em muốn mua gì đó làm quà cho họ"

-" Em muốn mua gì?? "

-" Để xem.. Chắc là nột ít thuốc bổ "

-" Được, anh đưa em đi "

-" Cảm ơn chú~ "

Hắn định nói lời trêu ghẹo em nhưng nhớ lại Seohyun đang ngồi phía sau. Nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của hắn em cảm thấy buồn cười

Khi chiếc xe chạy gần đến nơi, mọi thứ cứ hoài niệm. Ở đoạn đường này hắn đã nắm tay em mà ép vào trong xe. Nhớ đến lại rùng mình, hắn nhìn qua trông thấy chỉ biết thở dài trách ngày hôm đó quá bóc đồng. Thêm một đoạn nữa, chiếc xe đi vào bên trong khu biệt thự rộng lớn. Trông thật quen thuộc, em bước xuống xe nhìn quanh, vẫn không có gì thay đổi. Chỉ mang một cảm giác lạnh lẽo và cô đơn, đó chính là sự buồn bã

Bà Kang và quản gia Park không đợi em vào nhà mà đi thẳng ra xe để chào đón. Em và Seohyun trông thấy liền bay thẳng đến ôm trầm lấy hai người. Em ôm lấy bà Kang như muốn khóc, cả Seohyun ôm quản gia Park cũng vậy

-" Hic.. Bà ơi, con nhớ bà quá. Bà khỏe không ạ?? "

-" Khỏe, bà khỏe. Thấy con có da có thịt chắc chắn là cũng khỏe mạnh đúng không?? "

-" Vâng~~ "

Seohyun ôm quản gia Park: " Cháu chào ông ạ, cháu nhớ ông "

-" Cái thằng nhóc này, miệng vẫn như ngày nào. Ông cũng nhớ cháu lắm "

-" Từ hôm nay cháu được cắt tỉa cây kiểng cùng ông rồi "

-" Hâh phải phải. Không có Seohyun giúp, ông làm việc rất lâu "

Mọi người đều rôm rả, chỉ có hắn là lủi thủi ở đằng sau xe để lấy hành lý xuống

-" Thôi, vào nhà đi đã "

Giọng nói hắn truyền đến phá tan bầu không khí, em và Seohyun tiến đến phụ hắn

-" Chú để em phụ cho "

-" Em nữa "

-" Hai chị em vào nhà đi, việc này nhỏ nhặt thôi "

-" Nhưng mà... "

-" Nhé? Vào nhà đi em "

Em và Seohyun ngoan ngoãn cùng bà Kang đi vào trong. Quản gia Park thì đến phụ hắn. Đứng giữa gian nhà chính, một cảm giác lạnh ở sống lưng bao trùm. Mãi mê với những kí ức ùa đến, một bàn tay đặt lên vai làm em giật bắn người. Hóa ra là hắn, hắn đang đứng cạnh em

-" Em suy nghĩ cái gì mà đứng ngây người ra vậy Jihye? "

-" A.. Dạ không, không có gì đâu ạ "

Hắn biết hết nhưng vẫn không nói gì thêm, em lại sợ hắn phát hiện nên lánh sang chuyện khác

-" Em và Seohyun ở phòng đằng kia như trước đúng không ạ? "

-" Không~ "

Em nhìn hắn: " Dạ? "

-" Tầng trên, anh có chuẩn bị một phòng riêng cho Seohyun "

-" A vâng "

-" Thằng nhóc lớn rồi nên ngủ riêng, không được ngủ với em nữa "

-" Vâng~ "

Em vui vẻ kéo vali về lại căn phòng trước kia, hắn liền nắm tay lại

-" Em đi đâu?? "

-" Em về phòng dọn dẹp vali "

-" Phòng em đâu còn ở đó, em ở cùng phòng với anh "

-" Hả?!!! "

Quản gia Park và bà Kang nhìn nhau liền biết hết kế hoạch của hắn. Vì sao hôm qua kêu người dọn đồ đạc bỏ đi vào bên trong kia, để làm nhà kho

-" Hihi không cần đâu ạ, em thích căn phòng này hơn.. "

Vừa mở cửa ra em như hóa đá, bên trong toàn đồ là đồ. Thậm chí còn có cả một cây đàn piano thì sao em dọn cho nổi. Hắn rất đắc ý khoanh tay nhìn em đứng như chôn chân ở đó

-" Đầy mất rồi, em ngủ ở đâu bây giờ Jihye"

-" Chú... "

-" Nào chúng ta lên phòng thôi "

Hắn tiến đến nắm lấy tay em và kéo vali đi, Seohyun cũng đi theo phía sau. Đến tầng trên, hắn dừng lại mở cửa một phòng

-" Đây, của em đó Seohyun "

-" Của em ạ!!! "

-" Ừm vào xem coi thích không "

Seohyun nhanh chân đi vào, em cũng tò mò mà bước theo sau. Mọi thứ bên trong đã được hắn chuẩn bị đầy đủ. Phong cách của phòng khá giống tính cách của Seohyun, khá tươi sáng. Có một dàn máy tính và một bàn học riêng, đó chính là ước mơ của Seohyun bấy lâu nay. Cậu nhóc thích thú liền quay sang ôm lấy em

-" Thích quá, thích quá đi mất "

-" Sướng nhất Seohyun rồi nha, mau cảm ơn chú đi em "

-" Anh Taehyung, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ! "

Hắn cười cười tiến đến, cởi tay Seohyun ra khỏi người em: " Ừm anh biết nhóc thích rồi, buông chị ra đã nào "




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me