TruyenFull.Me

Mua Dong

Ở trên xe hắn vừa lái xe vừa lấy ra một thanh kẹo đưa về phía em

-" Em thử xem có ngon không, anh mới mua "

-" Em xin ạ~ "

Em bóc lấy một viên đưa vào miệng, vị ngọt và thanh mát làm đầu óc rất sảng khoái. Nhanh tay bóc thêm đưa về phía hắn

-" Ui ngon lắm~ chú cũng thử đi "

-" Để xem nào "

Mắt vẫn nhìn về phía trước, hắn cắn lấy viên kẹo và đưa vào miệng

-" Không tệ "

-" Chú ơi~ "

Tim hắn dường như tan chảy: " Ơi~ "

-" Em mang theo cho Sora và Anna nha chú "

-" Là của em, em muốn cho ai cũng được "

Em tươi cười lấy duy nhất hai viên bỏ vào túi xách, còn lại bao nhiêu liền cất vào vị trí cũ trên xe

-" Nào em lấy hết đi "

-" Hihi em dành cho chú để chạy xe đường xa "

Thật hết nói nổi, cái giọng điệu ngọt như đường đó là thế nào?? Hắn tiếc vì hiện tại phải đưa em đi gấp nếu không đã dừng xe lại

Xe rẽ phải đã đến quán bar, nhìn lại đồng hồ vẫn chưa trễ. Hắn hướng người giúp em gỡ dây an toàn. Khoảng cách gần quá, tim em muốn nhảy ra ngoài

-" Chú hôm nay có xem không ạ?? "

-" Có chứ "

-" Vâng "

-" Nào vào trong đi, không lại trễ mất "

Hắn quay về ghế của mình, em hít một hơi thật sâu nhìn hắn

-" Chú, em nói bí mật này cho chú nhé?? "

-" Em nói đi "

-" Chú phải ngồi gần lại chứ ạ "

-" Trên xe này chỉ có anh và em thôi, Jihye"

Tuy miệng thì nói như vậy nhưng vẫn hướng người lại gần em để nghe, hành động này em bật cười khanh khách

-" Hihi chưa muộn ạ, chú lái xe nhanh nên còn dư tận 5 phút "

Hắn nghe xong cũng bật cười, hóa ra mấy người nhỏ tuổi thường lắm trò thế sao??

Nhân cơ hội hắn lơ là, em giữ lấy hai bên má của hắn và thơm lên. Tiếng 'chụt' phát ra rất rõ ràng, mặt em cũng đỏ dần lên. Nhanh chân rời khỏi xe và chạy ùa vào trong

-" Bye chú~ cảm ơn chú đã đưa em đến nha"

Hắn vẫn chưa biết vừa rồi có chuyện gì xảy ra với mình. Hắn đưa tay lên má rồi sờ sờ, hôm nay em chủ động hôn hắn? Tựa lưng ra sau ghế, vẫn chưa thể tin nổi

Cuối cùng cũng chịu lái xe vào trong và đi đến vị trí thường hay ngồi để xem buổi trình diễn. Hắn rất hài lòng về em dù cho thời gian hôm nay có hơi gấp hơn so với mọi khi nhưng em bước ra lại rất chỉnh chu

Thấy em, tiếng hò hét bên dưới cũng phát ra một cách cuồn nhiệt. Em chẳng hiểu thế nào trong lòng chẳng được vô tư như trước. Liền đưa mắt nhìn hắn đang ngồi phía trên. Gương mặt hắn vẫn như vậy, cầm ly rượu trên tay mà uống một chút. Tiếng nhạc đã thu hút lại sự tập trung, những đường cong cơ thể bắt đầu hiện hữu trước tầm mắt hắn. Hắn nhắm mắt gật gù và nghe nhạc mà thôi

-" Jihye Jihye "

-" Hú~ Quyến rũ ai đó người đẹp ơi!!!! "

Nghe xong hắn cũng không thể giả vờ được nữa. Mắt dán chặt vào cơ thể đó, em dưới cái nhìn của mọi người thì chẳng sao nhưng từ lúc hắn nhìn em lại nhảy chật nhịp so với dàn chị em. Nhưng đó cũng chỉ là lỗi nhỏ mà thôi, ai cũng bỏ qua

Khi kết thúc, em nhìn về phía hắn. Hắn đã rời đi từ khi nào mất rồi. Cảm giác lo lắng ập đến, em muốn rời nhanh khỏi đây để đi tìm hắn. Một lúc sau rời khỏi quán bar, em cầm điện thoại để tìm hắn nhưng không cần nữa. Hắn đang ở trước mặt kia rồi, đang đứng ngoài xe đợi em

-" Chú "

-" Hửm~ xong rồi. Lên xe nào "

-" Chú à... "

-" Chuyện gì, Jihye "

Em nhìn hắn, không phải như những gì em tưởng. Hắn hoàn toàn bình thường mà không hề làm khó dễ em như trước kia nữa

Thấy em đứng nhìn mình lâu quá hắn vừa cười cười vừa kéo áo khoác em cao lên

-" Em không định về sao, hửm "

-" Chú... Chú có thấy.. Thấy khó chịu không?? "

-" Thì ra là chuyện đó sao. Đây là công việc của em, anh có khó chịu cũng đành cho qua "

-" Chú.. "

Hắn ôm lấy em: " Jihye à, anh tự hứa rồi. Anh sẽ không làm tổn thương em một cách vô cớ, em hãy yên tâm bên cạnh anh"

-" .... "

-" Đừng sợ anh, chúng ta về thôi "

-" Vâng.. "

Hắn mở cửa xe cho em vào và bản thân cũng vậy. Bên trong, hắn hướng người sang thắt dây an toàn giúp em. Lại là khoảng cách gần gũi, gương mặt hắn hiện tại làm em rất tò mò. Sau lớp mặt bình thản ấy là gì??? Hắn đã thay đổi đáng kể đến vậy sao?

Em không nói lời nào, dùng tay áp vào bên má hắn. Có hơi bất ngờ nên liền nhìn em, cả hai nhìn nhau. Đôi mắt em cứ như biết cười

-" Em cảm ơn chú "

-" Jihye, đừng làm như vậy "

-" Sao thế chú~ "

Em hiểu hắn hơn ai hết, vừa nói vừa chu môi rồi cười. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?? Hắn đang mơ chăng?

-" Em học những thứ này từ ai "

-" Em không học ai cả, em thấy hôm nay chú vất vả rồi. Chỉ muốn làm gì đó cho chú vui "

Những lời nói thật thà đó lại lấy được lòng hắn hơn bao giờ hết. Hắn cưng nựng bên bầu má của em

-" Cảm ơn em, anh đang rất vui "

-" Chú muốn vui hơn nữa không ạ? "

-" Muốn chứ, em làm gì cho anh? "

-" Chú nhắm mắt lại mới làm được "

Hắn nghe xong lại cười, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Em vội thơm lên má hắn, mấy trò trẻ con này hắn chưa từng thử nên thích lắm. Đối với em như vậy là can đảm lắm rồi!

-" Chỉ một cái thôi sao? "

-" Chú muốn mấy cái "

-" Càng nhiều càng tốt "

-" Huhu chú tham lam "

-" Jihye, không trêu em nữa "

-" Chú.. "

Không đùa cợt như vừa rồi, hắn cứ thế phủ môi mình lên đôi môi mọng. Cả hai trước kia đã từng hôn nhau nhưng hầu như đều là hắn cưỡng ép, em chống đối rất kịch liệt. Lần này hoàn toàn khác, em thuận theo ý hắn. Hắn dẫn đâu em đi theo đến đấy, không khí trong xe lại nóng lên vì nụ hôn của hai người

Em vỗ vỗ vào vai hắn, ra hiệu là muốn dừng lại. Liền có tác dụng, hắn đã dừng lại. Son môi của em đã bám không ít vào môi hắn

-" Có sợ không?? "

-" .. Khô.. Không ạ "

Em lấy khăn tay của mình ra lau son trên môi hắn. Hiện tại khoảng cách của cả hai không còn nữa

Hắn đưa em về, trên xe cả hai nói chuyện phiếm cùng nhau

-" Em có dự định gì cho thằng nhóc Seohyun chưa? "

-" Có ạ, em định sẽ cho Seohyun đi học. Thằng bé đã biết đọc và viết rồi "

-" Học ở đây sao?? "

-" Chắc là vậy đó chú "

-" Anh có quen bạn là giáo viên, anh sẽ giúp em "

-" Thật ạ!!! "

-" Seohyun sau này cũng là em trai anh "

Em nghe xong có hơi đỏ mặt nhưng vẫn rất hào hứng nhìn sang hắn

-" Vậy em trông cậy vào chú nha "

-" Nhưng ở Seoul "

-" .... "

Em nghe xong lại im lặng không trả lời, hắn biết em đã quen với cuộc sống và sự tự do ở nơi đây nên để thuyết phục em về là điều vô cùng khó khăn

-" Anh không ép buộc em, em có thể trả lời anh sau cũng được "

-" .... "

-" Em đang lo lắng đúng không? "

-" Vâng... "

-" Anh xin lỗi vì đã làm em khó xử nhưng anh có thể đảm bảo mọi chuyện sẽ tốt đẹp"

-" Em sẽ suy nghĩ sau ạ "

-" Được, hãy suy nghĩ thấu đáo. Em không cần phải vội "

-" Vâng "

Hắn có thể đọc được mớ suy nghĩ lộn xộn đang ở bên trong đầu em nhưng hắn không muốn tạo áp lực cho em

Đỗ xe trước một cửa hàng, trước khi rời đi hắn còn căn dặn

-" Ngồi yên bên trong này, anh đi một tí sẽ trở lại với em "

-" Vâng... Chú đi đâu vậy? "

Hắn không trả lời, chỉ thơm lên má em một cái rồi cũng rời đi. Em nhìn theo bóng lưng hắn, dáng vẻ đó đang khá gấp gáp. Ngồi bên trong em suy nghĩ nhiều thứ, mệt mỏi muốn thiếp đi. Cuối cùng hắn đã trở lại, đặt vào tay em một túi đồ

-" Gì.. Gì vậy ạ?? "

-" Cả buổi chiều chưa cho gì vào bụng, chắc em cũng đói rồi "

Nhờ hắn nhắc mới nhớ, em hình như chưa ăn gì cả. Phần ăn lúc đi chơi về vẫn còn ở nhà chưa động đến. Bây giờ em mới thấy đói. Mở ra bên trong là một ly trà thảo mộc và một phần sandwich

-" Em ăn bây giờ cũng được, thức ăn nhẹ thôi không gây khó ngủ "

-" Phần của chú đâu ạ? "

-" Anh không đói, em ăn đi "

-" Vậy em xin ạ~ chú đừng chạy xe "

-" Được "

Dù sao hắn cũng muốn ngắm em dùng bữa, thật sự món nào hắn mua cũng ngon. Hắn trông thấy em vì được ăn ngon mà vui vẻ lại, hắn cũng vui. Dùng tay xoa xoa đầu em, cứ như chăm một cháu gái

-" Chú thử đi, ngon lắm đó "

-" Em ăn đi, anh no rồi "

-" Một miếng thôi mà~ nha chú. Một miếng thôi "

-" Thật tình~ "

Hắn cầm lấy tay em để chắc chắn hơn, cắn lấy một miếng. Em chớp chớp mắt nhìn hắn

-" Ngon chứ ạ?? "

-" Ngon, em ăn nhiều vào "

-" Thôi, chú ăn cùng thì em mới ăn "

-" Không được, em phải ăn đầy đủ "

-" Chú cũng có ăn đầy đủ đâu ạ.. "

-" Nhưng anh lớn rồi, em còn nhỏ biết chưa "

Nghe xong em nhịn không được nữa thì cười thành tiếng. Lần đầu hắn thấy em vui vẻ đến như vậy nên cũng bật cười theo. Cả hai người ngồi trong xe cứ ríu rít, ăn có một phần sandwich mà cười muốn rơi cả nước mắt. Em không ngờ hắn cũng biết nói đùa

-" No quá~ "

-" Đâu anh xem "

-" Chú! "

-" Đùa thôi~ chúng ta về "

-" Chú tối nay ngủ khách sạn ạ? "

-" Phải, người ta quen mặt anh luôn rồi "

-" Có tốn kém quá không chú?? "

-" Không đáng là bao, em đừng lo "

Em nhìn hắn một lúc: " Hay chú.. À mà thôi. Chắc không được "

Hắn vừa lái xe vừa cười: " Định cho anh ở nhờ à, hửm~ "

-" Không.. Không có "

-" Cho anh ở nhờ là dẫn cọp vào nhà đấy "

-" Em.. Em nói không có.. Mà.. "

Hắn vui vẻ dùng tay xoa đầu em: " Thế thì anh hiểu nhầm em rồi "

-" Huhu chú cứ trêu em hoài ấy.. "

Chẳng hiểu thế nào em nói ra bất cứ điều gì cũng làm hắn buồn cười

-" Anh biết rồi~ em uống thử trà này xem ngon không "

-" Vâng~ "

Em cầm ly bằng hai tay uống giống con nít thật: " Ui ngon ạ, thanh lắm "

-" Trà này uống rất tốt, sau này anh mua cho em uống thường "

-" Huhu cảm ơn chú~ "

-" Ơn nghĩa gì chứ Jihye "

Hắn chỉ vào một bên má của mình, em đã hiểu ý nhưng vờ như không thấy. Đến chung cư, trước khi xuống xe em đã thơm vào bên má hắn đã chỉ qua

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me