Muc Xam Am Tra Choran
hyeonjoon có một thói quen rất nhỏ, nhưng jihoon lại để ý rất kĩ.là mỗi khi hoảng hốt hoặc sợ hãi, anh sẽ vô thức chạy đến gần hắn trước tiên.—
đêm tháng ba, thành phố đổ mưa bất chợt. những cơn gió mạnh lùa qua từng tòa cao ốc, quét xuống mặt đường còn vương hơi nóng ban ngày, cuộn thành từng đợt xoáy lạnh. ngoài kia, bầu trời bị xé toạc bởi một tia chớp trắng lóa, kéo theo tiếng sấm gầm vang rền rĩ, vọng dài giữa những tòa nhà san sát. ánh đèn đường run rẩy trước cơn giông, phản chiếu qua mặt kính ẩm hơi nước, tạo thành những vệt sáng nhập nhòe, như một thước phim cũ quay chậm.hyeonjoon đứng ngoài ban công, dựa hờ vào lan can, ánh mắt mông lung nhìn cơn bão trước mặt. anh vẫn thích những ngày bão đổ về thành phố, thích cái cách thiên nhiên gào thét như muốn nuốt chửng cả thành phố, thích cái khoảnh khắc mọi thứ chìm vào hỗn loạn rồi lại lặng đi một cách bất ngờ.nhưng anh lại không thích tiếng sấm.jihoon đứng trong bếp, lười biếng tựa vào quầy bar, tay khuấy nhẹ cốc cà phê. hương cà phê đậm đà quyện vào không gian, đối lập hoàn toàn với mùi mưa ẩm lạnh bên ngoài. hắn khẽ liếc về phía ban công, thấy hyeonjoon vẫn còn đứng đó, chợt nhớ ra điều gì, liền lên tiếng nhắc nhở."vào đi, trời đang có giông kìa."
—
chvy.jchoi
chvy.jchoi mới thôihannie.j T ĐANG ĂN CƠM MÀ SUÝT PHUN CẢ CHÉN!!! ANH ƠI BỚT ĐI MÀ😭🔥
bbo.boo t đang tính học bài mà thấy xong t dẹp luôn nè
..
đêm tháng ba, thành phố đổ mưa bất chợt. những cơn gió mạnh lùa qua từng tòa cao ốc, quét xuống mặt đường còn vương hơi nóng ban ngày, cuộn thành từng đợt xoáy lạnh. ngoài kia, bầu trời bị xé toạc bởi một tia chớp trắng lóa, kéo theo tiếng sấm gầm vang rền rĩ, vọng dài giữa những tòa nhà san sát. ánh đèn đường run rẩy trước cơn giông, phản chiếu qua mặt kính ẩm hơi nước, tạo thành những vệt sáng nhập nhòe, như một thước phim cũ quay chậm.hyeonjoon đứng ngoài ban công, dựa hờ vào lan can, ánh mắt mông lung nhìn cơn bão trước mặt. anh vẫn thích những ngày bão đổ về thành phố, thích cái cách thiên nhiên gào thét như muốn nuốt chửng cả thành phố, thích cái khoảnh khắc mọi thứ chìm vào hỗn loạn rồi lại lặng đi một cách bất ngờ.nhưng anh lại không thích tiếng sấm.jihoon đứng trong bếp, lười biếng tựa vào quầy bar, tay khuấy nhẹ cốc cà phê. hương cà phê đậm đà quyện vào không gian, đối lập hoàn toàn với mùi mưa ẩm lạnh bên ngoài. hắn khẽ liếc về phía ban công, thấy hyeonjoon vẫn còn đứng đó, chợt nhớ ra điều gì, liền lên tiếng nhắc nhở."vào đi, trời đang có giông kìa."
"một lát nữa."
"cũng chẳng phải lần đầu ngắm bão."
"nhưng mỗi cơn bão đều khác nhau mà."
jihoon hừ nhẹ một tiếng, không nói nữa, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm cà phê.rồi bất chợtđoàng!một tia sét xé toạc bầu trời, kéo theo tiếng sấm vang trời. ánh chớp sáng rực phản chiếu lên những khung cửa kính, rọi cả vào gian phòng.hyeonjoon giật bắn người.theo phản xạ quay người bỏ chạy. không suy nghĩ, không chần chừ, bản năng đưa chân anh lao ngay vào trong.chạy về phía jihoon.jihoon vừa đặt cốc cà phê xuống bàn, còn chưa kịp xoay người thì đã cảm nhận được một bóng dáng lao vào mình. hắn thoáng lùi lại theo quán tính, nhưng tay đã nhanh chóng vòng qua giữ chặt eo anh."hyeonjoonie.."hắn gọi, giọng pha lẫn chút bất ngờ.hyeonjoon bấu lấy cánh tay hắn, mặt chôn vào vai hắn, hơi thở còn mang theo chút run rẩy chưa kịp bình ổn.jihoon liếc mắt nhìn ra ban công, rồi cúi xuống nhìn người trong lòng, khóe môi nhếch lên."hửm, giật mình?"hyeonjoon gật đầu.jihoon cười khẽ, giọng nói kéo dài, như thể đang cố ý trêu chọc."lớn rồi mà vẫn sợ sấm à?"hyeonjoon hừ một tiếng trong cổ họng, không đáp.jihoon nhướng mày, ánh mắt thấp thoáng ý cười. hắn nhấc tay lên, đầu ngón tay trượt nhẹ dọc sống lưng anh, vỗ về như dỗ một con thỏ nhỏ."nhưng sao lại chạy về phía em?""gần nhất."
"gần nhất?"
"chắc không?"
..
hyeonjoon im lặng, không trả lời. jihoon nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt."thôi được rồi, lần sau giật mình thì chạy chỗ khác đi."hắn lười biếng nói, tay vẫn không hề buông ra.hyeonjoon cử động nhẹ, nhưng không thoát ra khỏi vòng tay hắn. anh nheo mắt nhìn hắn, như thể đánh giá xem hắn có nghiêm túc với câu nói kia không."miệng thì nói là vậy, nhưng tay thì lại siết rất chặt."jihoon sững lại một giây, rồi cười khẽ, cúi đầu xuống thì thầm bên tai cậu."ừ, chưa bao giờ cho anh chạy đi đâu hết."hyeonjoon bật cười.bên ngoài, bão vẫn gào thét, nhưng bên trong, hơi ấm vẫn quấn lấy nhau, dịu dàng như một khoảng trời bình yên giữa cơn giông.—
chvy.jchoi
mhlee.gk, shlee.f và những người khác đã thích
chvy.jchoi mấy con gà thì biết cái đéo gì😎
chvy.jchoi mới thôihannie.j T ĐANG ĂN CƠM MÀ SUÝT PHUN CẢ CHÉN!!! ANH ƠI BỚT ĐI MÀ😭🔥
bbo.boo t đang tính học bài mà thấy xong t dẹp luôn nè
..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me