Muc Xam Am Tra Choran
14/3hotshot vẫn mở cửa như thường lệ, những hình xăm vẫn đang được phác thảo trên giấy, những mũi kim vẫn lặng lẽ lướt qua da thịt, nhưng có một thứ gì đó thiếu đi.jihoon ngồi trên bàn làm việc, một tay chống cằm, một tay xoay xoay cây bút giữa những ngón tay. ánh đèn dịu nhẹ đổ xuống gương mặt hắn, hắt bóng xuống mặt bàn gỗ trơn láng. hôm nay chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong lòng lại cứ cồn cào một cảm giác không yên.hyeonjoon đã rời khỏi chung cư từ sáng, chỉ để lại một tin nhắn ngắn ngủn báo bận. bình thường anh không như vậy, ít ra cũng sẽ nói đôi ba câu, nhưng hôm nay lại chẳng giải thích thêm điều gì.màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở đoạn hội thoại buổi sáng. không có tin nhắn mới, không cuộc gọi nhỡ. hắn thở dài, tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn."quản lí hyeonjoon hôm nay không có ở đây à?"một vị khách quen bước vào, ánh mắt đảo quanh studio như tìm kiếm bóng dáng quen thuộc."hôm nay anh ấy có việc nên off rồi."yohan, quản lí thứ hai của hotshot, nhanh chóng trả lời.vị khách tặc lưỡi, có chút thất vọng."vậy để hôm khác tôi quay lại vậy."cứ thế, cả ngày trôi qua với những vị khách tìm đến hyeonjoon nhưng rồi lại phải ra về. ngay cả yuhan cũng lắc đầu, lẩm bẩm điều gì đó về việc nên treo biển thông báo khi hyeonjoon vắng mặt.nhưng có lẽ, người đang buồn nhất vẫn là jihoon.hắn không phải kiểu người thích phụ thuộc vào ai, nhưng có hyeonjoon ở hotshot thì vẫn tốt hơn. anh không chỉ là quản lí, mà còn là linh hồn của nơi này. không có anh, studio cứ như thiếu mất một hơi thở.một ngày dài lê thê trôi qua. khi trời bắt đầu tối, khách cũng thưa bớt, không gian dần lắng lại. hắn rót cho mình một ly cà phê, ngả lưng ra ghế, nhắm mắt. mọi thứ cứ nhàn nhạt, trôi qua như một ngày không có màu sắc.rồi tiếng chuông mở cửa chợt vang lên.hắn không mở mắt, giọng lười biếng cất lên."hotshot hôm nay không nhận xăm đột xuất đâu. nếu muốn đặt lịch thì...""vậy nếu tôi không muốn đặt lịch thì sao?"một giọng nói quen thuộc vang lên.hắn mở bừng mắt.hyeonjoon đứng đó, vẫn bộ quần áo đơn giản, nhưng có chút mệt mỏi, như thể vừa trải qua một ngày dài tất bật. jihoon nhìn anh, lòng dâng lên chút không vui."anh đã đi đâu cả ngày?"hyeonjoon không đáp, chỉ bước lại gần, rút từ trong túi ra một hộp quà nhỏ, đặt vào tay hắn."của em."jihoon nhìn xuống hộp quà, giấy gói xanh đậm, gấp nếp ngay ngắn. hắn cau mày, có chút khó hiểu."gì đây?"
—
chvy.jchoi
"quà."
quà??cho hắn??hắn thoáng khựng lại. hôm nay là 14/3. hắn không quên, nhưng không nghĩ rằng hyeonjoon lại nhớ.chậm rãi mở hộp quà, một chiếc lắc bạc tinh xảo hiện ra dưới ánh đèn—đơn giản mà sắc nét, từng mắt xích được kết nối liền mạch, vừa vặn với phong cách của hắn. ở mặt trong còn khắc một dòng chữ nhỏ, nhưng jihoon chưa kịp đọc thì hyeonjoon đã cầm lấy tay hắn, tự mình đeo vào cổ tay hắn.động tác cẩn thận, chậm rãi, như muốn đặt vào đó tất cả dịu dàng của mình.không gian studio lặng đi một nhịp. yohan nhướng mày, huých nhẹ tay jena bên cạnh, giọng thấp đến mức chỉ có hai người nghe được."đây là hotshot, hay là phim tình cảm thế?"jena cũng nhịn không được mà bật cười. những khách ngồi chờ xăm cũng mỉm cười, ai cũng biết rằng mình đang chứng kiến một khoảnh khắc hiếm có.jihoon lật cổ tay, ánh bạc trên da hắn phản chiếu ánh đèn, rồi hắn nhìn lên, chạm vào đôi mắt dịu dàng của hyeonjoon. hắn không nói gì, chỉ siết nhẹ tay anh, để anh biết rằng hắn đã nhận được món quà này, nhận cả người đã trao nó.".. cảm ơn."hyeonjoon mỉm cười."không có gì."jihoon nhìn anh, đôi mắt trầm lắng, giọng nói chậm rãi vang lên."nhưng em chưa chuẩn bị quà cho anh."hyeonjoon nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ."vậy thì... cho em nợ đi."jihoon khẽ bật cười. không phải vì lời nói của anh, mà vì sự hiện diện của anh. không cần quà cáp, không cần điều gì quá xa hoa. chỉ cần hyeonjoon ở đây, với hắn là đủ.—
chvy.jchoi
jh.bunny, ruler_park và những người khác đã thích
chvy.jchoi cảm ơn anh vì luôn ôm và thơm em khi em khóc nhoè làn mi..
Người dùng đã tắt tính năng bình luận.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me