TruyenFull.Me

Mui Huong Cua Nhung Ngay Gan Nhu Yeu

Có những người không thuộc về ta, nhưng ta lại vô tình thuộc về họ quá lâu.

Người ấy từng là những thói quen, từng là một ánh mắt tôi luôn tìm kiếm trong đám đông. Từng là người tôi nghĩ đến đầu tiên khi bắt gặp điều gì thú vị, khi thấy một đoạn nhạc hay, một bộ phim cũ, hay đơn giản là một buổi chiều không nắng. Chúng tôi không phải người yêu. Nhưng tôi từng nghĩ, nếu có một người có thể hiểu mình trong lặng thinh, thì chính là người ấy.

Chúng tôi từng ngồi cạnh nhau ở quán quen. Tôi còn nhớ rất rõ, đó là một ngày cuối năm. Trời se lạnh, tôi khoác áo dạ màu xám, còn người ấy vẫn sơ mi trắng như mọi khi - giản dị nhưng ó gì đó rất riêng. Hôm ấy, tôi thử một lọ nước hoa mới. Hương đầu là gỗ, hương giữa là một chút xạ hương, và cuối cùng còn đọng lại là mùi trà nhè nhẹ. Tôi quay sang hỏi:
"Cậu thấy mùi này thế nào?"
Người ấy nghiêng đầu một chút, mỉm cười và nói:
"Nó giống cậu - lặng mà sâu."
Tôi đã cười. Và kể từ hôm đó, tôi nghĩ mùi hương ấy là của riêng tôi và cậu ấy - một thứ dấu ấn ngầm, không ai biết, không ai chia sẻ. Tôi đã tin và sự riêng tư mơ hồ đó, giống như cách người ta tin vào ánh nhìn dành riêng, một khoảng khắc không tên.

Cho đến một chiều tôi vô tình thấy người ấy đi cùng một người con gái khác.

Không có gì đặc biệt. Họ chỉ đi cùng nhau trên con phố quen, có thể là sau giờ làm, có thẻ là một buổi hẹn nhẹ nhàng. Người ấy vẫn áo sơ mi trắng, tóc vẫn hơi rối nhẹ như mọi ngày, vẫn đe chiếc đồng hồ mà tôi từng chỉnh giờ hộ. Và...vẫn mùi hương đó.
Tôi nhận ra từ khoảng cách xa, mùi hương ấy lướt qua trong gió, len vào tim tôi như một lời nhắc nhở:
"Mùi hương này không dành riêng cho ai cả."

Họ cười. Một nụ cười không ràng buộc, không toan tính, nhưng lại khiến tôi như bị đẩy lùi lại vài bước. Lúc đó, tôi không ghen. Tối chỉ...tiếc. Tiếc cho một thứ tưởng như là kỷ niệm duy nhất, giờ đây lại hoá ra chỉ là chuyện bình thường lặp lại với nhiều người.

Tối hôm đó, tôi về nhà. Lấy lọ nước hoa ra khỏi ngăn tủ, xịt nhẹ lên cổ tay. Vẫn mùi ấy. Vẫn xạ hương, vẫn trà trắng, vẫn cái cảm giác dịu dàng tôi từng nâng niu. Nhưng lần này, tôi không thấy dễ chịu nữa. Tôi chỉ thấy...cay mắt.

Hóa ra, mùi hương cũng biết phản bội. Không phải vì nó đổi thay, mà vì chính cảm xúc của tôi đã không còn nguyên vẹn.
Tôi đặt lại lọ nước hoa vào ngăn kéo. Không nỡ vứt. Nhưng cũng không thể dùng lại. Nó giống như một kỷ niệm đã từng đẹp nhưng giờ chỉ khiến mình đau. Giống như một người từng khiến ta tin rằng mình đặc biệt - nhưng thật ra, chỉ là một phần trong chuỗi ngày lặp lại của họ.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần chân thành thì tình cảm sẽ được trân trọng. Nhưng không phải ai cũng nhìn thấy những điều ta giữ trong lòng. Có người chỉ ngang qua, để lại mùi hương, rồi rời đi - nhẹ nhàng như lúc họ đến. Không báo trước, không níu lại. Chỉ là mình đã ở lại với điều đó quá lâu.

Tôi học cách buông bỏ. Không phải vì không còn thương, mà vì không muốn tiếp tục nắm giữ một điều đã không còn là của mình. Những gì từng thân thuộc rồi sẽ lùi lại thành hoài niệm. Như mùi hương trong ngăn kéo kia - tôi sẽ không xịt lại, nhưng cũng không quên. Tôi sẽ để nó nằm đó, như một phần ký ức - không chối bỏ, cũng không nhắc lại quá nhiều.

Sau tất cả, tôi vẫn tin rằng: có những người đi qua đời mình không để ở lại, mà để nhắc mình nhớ rằng mình từng biết rung động, từng biết hy vọng, từng biết yêu. Dù là yêu trong thầm lặng, hay yêu một mùi hương không dành riêng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me