Chương 2: Hương nắng hoà vào lửa cháy và Hổ Phách.
Lần này là kì nghỉ dài nhất của Grap, tận hơn 2 tuần. 2 tuần ấy khá đặc biệt với Luffy khi lần đầu tiên cậu gặp được người anh trai mà em chỉ được biết qua lời kể của ông nội.Ace - một đứa trẻ 13 tuổi, với tính cách thì khó ưa còn khuôn mặt như ai đó nợ cậu ta 100.000 beli vậy!Lần đầu gặp nhau của hai vô cùng dễ thương do tính cách có phần khó ở của Ace và tính cách có phần ngây ngô thích quấn người của Luffy khiến cho Ace ngại đến tận mang tai khi đứa trẻ nhỏ xinh thoạt nhìn yếu ớt lại sức bám người kinh dị như vậy, bám mãi gỡ không ra.Luffy thích thú đi theo Ace, còn Ace vì muốn che đi khuôn mặt bị sự đáng yêu hun nóng cố cong giò chạy thật xa khỏi cái thứ đáng yêu xinh xắn mềm mại hình người. Hương lửa cháy toả ra chậm dãi mờ nhạt thể hiện cảm xúc dâng cao của chủ nhân, nó lan đến tận chỗ Grap khiến ông đang nói chuyện cũng phải quay đầu lại.Grap nhìn cảnh Luffy cố bám theo Ace còn Ace thì cố gắng chạy ra xa khỏi Luffy thì cười ha hả. Ông biết Luffy bé nhỏ có sức hút vô hạn khiến người gặp người quý người gặp người yêu thích đến không rời tay vô cùng mạnh, nhìn đôi tai đỏ ửng của Ace ông thừa biết Ace cũng thích mê đứa em trai nhỏ này qua hương lửa nhạt nhoà trong không khí - hương của một đứa nhóc có tiềm năng phân hoá thành Alpha rất lớn.- Ace! Luffy! Hai đứa mau lại đây ông bảo!Dù cho Ace có tính cách khó ưa và có phần như mèo con xù lông nhưng trước mặt ông nội uy quyền mạnh mẽ vẫn ngoan ngoãn nghe ông gọi nếu việc đấy không gây thương tích gì(nếu nó là huấn luyện thì cậu sẽ chạy ngay lập tức, không ai ngu mà ở lại để Grap bón hành cả).- Sao vậy ông già?Ace đã đầu hàng trước Luffy chỉ sau vài phút cố chạy, mặc kệ cho em nhỏ líu lo chạy quanh mình với vô vàn câu hỏi và đôi tay nhỏ xinh kia chìa ra muốn kết bạn với cậu nhóc. Ace đã chịu thua, Luffy chiến thắng. (+ 1 Brocon)Thế là Grap nhìn thấy cảnh Ace dắt theo Luffy về với khuôn mặt ngại ngùng.Một lần nữa Grap lại cười ha hả một cách khoái trá.Còn người phụ nữ tóc vàng cao to bên cạnh ông thì há hốc mồn nhìn tiểu quỷ mà bà luôn bất lực giờ đang đỏ mặt ngại ngùng.- Chà, hai đứa làm quen với nhau nhanh hơn ta tưởng! Thế nào, thích chứ Ace!?Ace im lặng gật đầu và Grap một lần nữa cười to hơn khi thấy Ace thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân thích Luffy.Luffy vui vẻ nhảy lên người Ace và được cậu nhóc bế cẩn thận.- Dadan, nay tôi dẫn Ace xuống làng nhé! Không cần chuẩn bị cơm đâu! Ông bế cả hai khi Luffy vẫn còn ở trên tay Ace. Luffy cười khúc khích khi lần đầu trải nhiệm kiểu bế như này, em chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất - ngồi trên đùi Ace còn cái đầu nhỏ thì dựa vào phần tóc màu bạc của Grap.Hai đứa trẻ cười liên tục khi được Grap đưa xuống núi. Không có những bài tập khắc nhiệt, không có những tiếng hét vang trời, không có vết thương, Grap hiếm hoi mà chiều chuộng cả 2 đứa trẻ.Ace lần đầu tiên được đến làng Cối Xay Gió, một nơi không bốc mùi đầy tệ nạn và rác thải như Gray Terminal cũng không có những người lớn luôn khinh bỉ người nghèo và trẻ con như Edge Town - nơi này yên bình đến lạ. Thơm hương lúa mì và những cối xay gió đang quay cánh một cách chậm chạm.Grap đã Luffy và Ace đến quán bar của Makino, nơi ông trưởng làng đã đợi sẵn tại một bàn đầy ngập những món ngon. Trong khi Grap và trưởng làng đang nói chuyện vì hai đứa nhóc háu ăn ngồi bên cạnh đang hăng say ăn uống.Grap hào hứng giới thiệu cho trưởng làng về Ace với sự tự hào y như cách ông khoe khoang Luffy. Và Ace được chào đón nhiệt tình, dù cho Grap vô tư nói ra thân thế của Ace thì trưởng lão cũng chỉ thở dài một cách quen thuộc - như cách Dadan thở dài mỗi khi Ace chạy loạn ở Gray Terminal và bà là người âm thầm dọn dẹp hậu quả.Trong khi Luffy đã no căng và say giấc nồng trong quán bar của Makino thì Ace và Grap đi dạo với nhau quanh làng.- Vậy là ông đã nuôi Luffy ở đây?- Chính xác hơn là những người dân ở đây đã nuôi nấng Luffy thay ta. Ta từng có ý định nhờ những người dân ở đây khi cháu còn bé, nhưng lúc ấy Hải Quân lùng sục quá rầm rộ nên ta đã chọn nhờ Dadan chăm sóc cháu, bà già đấy tuy khó ở và tính cách khá xấu nhưng bà ấy đủ tình yêu để chăm sóc cháu lớn lên. Luffy sinh ra quá nhỏ yếu không như cháu nên ta chỉ có thể gửi gắm đứa trẻ ở nơi này.- Cháu nghĩ sau khi đột ngột trở thành một người anh?- Chà, rất thú vị khi trở thành anh trai của Luffy. Em ấy mềm mại, dễ thương và cực kì bám người như một đứa nhóc vô dụng.- Grahaha, câu trước của cháu vừa đá câu sau đấy Ace! Nếu cháu thích Luffy như vậy, sau này ông gả đứa nhỏ Luffy cho cháu cũng không phải lo lắng! Grahaha!Grap xoa đầu đứa cháu trai của mình. Ace nghe vậy thì mặt đỏ tía cúi gằm xuống, hương lửa cháy lại một lần nữa bung toả nhạt nhoà thể hiện sự phấn khích và ngại ngùng.Grap rất hài lòng với Ace, ông luôn mong Ace và Luffy sẽ vui vẻ mà sống không phải lo nghĩ nhưng lưới dao về dòng máu - thứ vốn dĩ không nên là thước đo đánh giá con người luôn treo trên đầu hai đứa nhỏ vô tội, ông muốn chúng có thể an toàn sống trong sự bảo hộ của ông hoặc ít nhất chúng có thể dựa vào nhau để sống an toàn.- Tuy rằng ta không mong cháu sẽ ép chín sớm nhưng ta rất vui vì cháu an toàn và hạnh phúc, Ace à. Ta biết Dadan và đám đồng bọn của bà ý đôi khi lỡ mồm vì bản chất họ là sơn tặc thô tục, nhưng họ vẫn là những người tốt với những ai không động chạm vào họ.Ace tròn mắt nhìn ông, và cậu cũng không phản bác gì vì nó là sự thật. Dù cho Dadan ngoài mặt không quan tâm đến cậu và để cậu tự do gây rối nhưng bà vẫn luôn cùng những đồng bọn dọn dẹp hậu quả đảm bảo cho cậu và người anh em ở Gray Terminal luôn an toàn.- Giờ thì chúng ta nên đi đón Luffy về nhà thôi.Grap bế Ace trở về quán bar để đón Luffy còn say ngủ về ngôi nhà nhỏ của Grap. Và thế là tối đó ba ông cháu ôm nhau ngủ ngon lành.Sáng hôm sau, một mình Grap đưa Ace trở về lại sơn trại.- Kì nghỉ của ta đã hết, nếu ta không về sớm thì Sengoku hẳn sẽ mắng ta mất! Đừng quá nghịch phá và nhớ luyện tập chăm chỉ đấy! Lần sau về ta sẽ dẫn cháu đến làng và chơi với Luffy tiếp!Ông tạm biệt Ace đi về lại cảng biển ở làng, nơi Luffy đã đứng đợi sẵn ở đó với những người lĩnh cấp dưới của ông.Grap trở lại tàu với sự luyến tác hai đứa cháu của mình và ông không biết rằng lần tiếp theo mình quay lại đây là tận 1 năm sau và nó là lần đầu tiên ông hận tên đối thủ quá cố và tên nhóc tóc đỏ từng là tập sự trên tàu Oro Jackson nhiều khủng khiếp như vậy.
Hai tuần sau khi Grap rời đi, một con tàu cướp biển đã đến và neo đậu tại ngôi làng nhỏ. May mắn thay là những cướp biển này thân thiện và họ thậm chí còn lễ phép đến độ xin trưởng làng để được tá túc một thời gian ngắn(tính theo năm) nữa. Với sự thân thiện đã ngấm vào trong máu xương, người dân trong làng hiển nhiên là đồng ý cho những người thân thiện được ở lại làng.Băng hải tặc Tóc đỏ rất thích ngôi làng yên bình này. Người dân thân thiện và nhiệt tình, hương lúi mì thơm ngát theo từng làn gió hoà với mùi núi rừng như một bản hoà ca dịu dạng quanh khứu giác khiến mọi thuyền viên đều mê mệt nơi xinh đẹp này. Với sự giới thiệu và chỉ dẫn của trưởng làng thì họ đến được quán bar nhỏ ở giữa ngôi làng của Makino. Khi mới bước vào cửa quán bar, đậm vào mắt họ là cô chủ quán thân thiện và vị khách nhỏ nhắn đang dùng bữa với 2 cái má nhỏ xinh nhét đầy đồ ăn như chú sóc nhỏ vậy.Luffy nhìn nhóm người lạ mặt tiến vào quán bar khi miệng nhỏ đang căng phồng đầy thức ăn.- Xin chào quý khách!Makino nhiệt tình chào mừng những vị khách xa lạ đến với quán bar của mình. Khi nhìn thấy những khẩu súng được dắt bên hông. Makino đủ hiểu những kẻ này là hải tặc. Vì đơn giản đám sơn tặc trừ nhà Dadan gần như đám sơn tác đều hiếm khi đến ngôi làng hẻo lánh này.- Cảm phiền bà chủ bán cho chúng tôi vài thùng rượu với! Chúng tôi uống tại đây nha!Vị thuyền trưởng dẫn đầu hào hứng. Anh đã chú ý đứa nhóc xinh xắn ngay khi đặt chân vào quán. Anh ngồi cạnh đứa trẻ, nhìn cái má phồng nên như chiếc bánh bao nhỏ trắng ngần lên xuống nhẹ nhàng vì đang nhai một đống đồ ăn.Anh hứng thú nhìn đứa nhóc đang ăn ngon lành. Chân nhỏ không chạm đất mà đung đưa theo từng nhịp theo miệng nhỏ nhai lên xuống và mái tóc đen óng đung đưa theo từng nhịp vui vẻ. Anh chăm chí nhìn đứa trẻ, càng nhìn càng thích cái cục bột nhiều năng lượng này.- Chào em nhóc con!- Cháu chào chú!Makino đem rượu đến, nghe thấy lời chàu hỏi của Luffy mà không khỏi buồn cười, thuỷ thủ đoàn ngồi phía sau còn đặc biệt cười lớn hơn nữa. - Há há, thuyền trưởng nhà chúng ta bị gọi bằng chú kìa! Đáng đời cái đồ tự luyến!- Suốt ngày khoe mình trẻ giờ bị vạch ra già vãi cho chừa há há!Thuỷ thủ đoàn phía sau không từ bỏ mọi cơ hội chọc ngoái vị thuyền trưởng mới bị đứa trẻ xinh xắn chào bằng chú mà sầu thúi ruột.- Mấy cậu im đi không!Vị thuyền trưởng lại sang mắng vốn mấy tên đồng đội ác bá đang cười trên lỗi đau của mình. Má nó anh mới 27 thôi mà, anh còn trẻ còn khỏe còn sinh lực dồi dào đấy!Anh quay về phía đứa nhỏ đang tròn mắt nhìn anh với đôi mắt đen láy lấp lánh.- Nhóc tên gì vậy? Anh là Shanks, mọi người hay gọi anh là Shanks Tóc đỏ! Anh là thuyền trưởng băng hải tặc Tóc đỏ!- Cháu là Luffy! Rất vui được gặp chú!Luffy cười tươi giới thiệu bản thân với Shanks. Đứa trẻ thân thiện và tinh nghịch không sự những kẻ hải tặc khét tiếng trong quán bar, thậm chí Luffy còn vô tư chơi đùa với mọi người và cả tranh ăn với hốc trưởng kiêm đầu bếp của băng là Lucky Roux khiến ai cũng phải vui vẻ nhìn hai người tranh nhau từng miếng thịt.Do được mọi người trong làng cùng nhau chăm sóc nên Luffy nếu không phải đang với với đám trẻ trong làng thì sẽ là ở quán bar của Makino nghe Shanks và những đồng đội của anh kể những câu chuyện thám hiểm của họ quanh những hòn đảo và vùng biển.- Vậy là chú Shanks với chú Benn đã nghịch dại trêu chọc một con Hải Vương để rồi cả 2 đã phải chạy thục mạng sao?Luffy ngẩn người lên nhìn được mỗi đuôi tóc đỏ và cái cằm lởm chởm dâu của Shanks. Đứa trẻ ngồi trên đùi Shanks phụng phịu vì gã người lớn ôm em quá chặt khiến em không thể dãy dụa được chỉ có thể ngồi ngoan trên đùi Shanks.- Ha ha vụ đấy là hồi anh với Benn mới vào nghề thôi nên mới nghịch dại nhá! Mà đã bảo bao lần là gọi 'Anh Shanks' chứ không phải 'Chú Shanks"!Shanks không vui véo 2 cái má mềm như kẹo dẻo.- Buồn quá đi~ Luffy đáng yêu thật tàn nhẫn~Anh húp mặt mình vào mái tóc đen mà dụi tới dụi lui, hương nắng ấm thơm thoang thoảng trên mái tóc đen mềm như lông mèo vậy, siêu thích luôn. Mùi Hổ Phách cũng vì sự yêu thích của chủ nhân dành cho mùi nắng ấm mà từ từ len lỏi một cách từ tốn vờn quanh mùi nắng như đang trều đùa trẻ con.- Chú Shanks! Đừng dụi mà nhột lắm! Chú Benn cứu cháu với~Luffy rưng rưng nước mắt khi má bị véo đỏ còn tóc thì bị dụi tới dụi lui làm nó bông xù như kẹo vậy.- Haizz, ngưng bắt nạt Luffy đi Shanks!Benn gõ vào đầu Shanks một cái rồi giải cứu Luffy về tay mình.
~~~~~~~~~~End chương 2: Hương nắng hoà vào lửa cháy va Hổ Phách.- Biết tại sao chương này end nửa vời không? Vì chương sau là Benn đó hẹ hẹ :))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me