TruyenFull.Me

Muoii X Lamoon Lang


thứ ba.

tiếng chuông báo thức réo rắt trong không gian tĩnh mịch của căn phòng. diễm hằng uể oải vươn vai, dụi mắt.

hôm qua, trường cho nghỉ bù thứ hai, nên hôm nay phải học bù cả buổi chiều. lịch học dày đặc hơn, có thấy nặng nè một chút nhưng mà nàng đi học chỉ để mong chờ được gặp một người.

vừa bước vào lớp, diễm hằng đã thấy thanh thảo ngồi ngay ngắn vào bàn, gần cửa sổ. dù hôm nay nàng đã cố gắng đi học sớm hơn thường ngày, nhưng cô vẫn luôn là người đến trước. thảo lúc nào cũng vậy. thức dậy sớm, đi học sớm, luôn tươm tất, sạch sẽ, thơm mùi dễ chịu từ đầu đến chân. tóc buộc gọn gàng sau gáy, tay áo sơ mi gấp lên ngay ngắn, ngồi im lặng bên bàn với quyển sách đã mở sẵn trên tay.

thấy bóng dáng quen thuộc của thanh thảo, nàng nhanh chóng bước đến chỗ cô. đặt cặp lên móc sau ghế, chiếc cặp khẽ đung đưa, chạm nhẹ vào lưng cô, nàng nghiêng đầu hỏi:

"cậu đi học sớm vậy?"

thảo ngẩng lên, mắt sáng lên khi thấy hằng. cô cười nhẹ rồi ra hiệu bằng tay:

"bình thường tớ cũng đi học sớm mà. cậu đã ăn sáng chưa đó?"

hằng nghe vậy thì hơi bối rối

"đi học sớm quá, có kịp ăn gì đâu....." - nàng cười gượng, nụ cười có chút ngại vì cái bụng vẫn còn cồn cào từ lúc sáng.

thảo khẽ nhíu mày, thở dài bất lực. cô biết diễm hằng hư lắm. nếu nấu đồ ăn cho cô thì được, chứ để bản thân mình no bụng thì lại rất lười biếng. nếu hôm đó nàng không đến căn tin ăn, thì cũng bỏ bữa luôn. mỗi lần cô hỏi thì hằng đều bảo mình không đói bụng, nhưng thảo biết tỏng là cô bạn đang nói dối. cái dạ dày hằng kêu rột rột những lúc nàng không để ý kìa.

thảo khẽ khép quyển sách lại, đứng dậy, chìa tay ra nắm lấy cổ tay nàng.

"đi. tớ dắt cậu đi ăn sáng."

hằng hơi bất ngờ trước hành động của cô

"khoan... mà thảo ăn chưa?" - hằng lí nhí hỏi, tay kia nhân cơ hội trượt xuống nắm lấy tay cô. ngón tay nàng khẽ siết, dù lòng bàn tay thảo hơi lạnh nhưng nàng vẫn cứ thích nắm.

"ăn rồi. nhưng tớ biết cậu sẽ bỏ bữa." - thảo đưa tay kí hiệu thản nhiên, ánh mắt pha chút trách cứ. lòng cô thầm nghĩ, đúng là hằng, cái tính bướng bỉnh này thật khó bỏ.

"thảo quan tâm hằng đó hả?" - hằng cười lí nhí, giọng trêu chọc.

hằng thấy thảo im lặng không nói gì, nhưng mà nàng biết thừa là cô đang quan tâm, sợ nàng mang cái bụng đói meo ngồi học.

thảo dắt hằng đi, đến cầu thang bỗng chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng. cô dừng lại đột ngột, quay lưng lại, kí hiệu vội vàng, sốt sắng:

"cậu muốn ăn gì?"

thảo quay lại bất ngờ, hằng hơi giật mình. đầu óc nàng trống rỗng, chưa kịp suy nghĩ xem muốn ăn gì.

"h-hả? ăn gì hả? tự nhiên hỏi gấp quá, chưa biết nữa..." giọng nàng lúng túng.

"vậy nghĩ mau đi, căn tin tới nơi rồi nè." - thảo chỉ tay về phía trước, nơi bảng hiệu căn tin đã hiện ra với mùi đồ ăn sáng thơm phức bay lượn trong không khí.

trước cửa căn tin có vài cái ghế. thảo kéo hằng ngồi xuống, bảo nàng cứ từ từ nghĩ, cô sẽ đợi. hằng ngồi đó, chân đung đưa, tay chống cằm, suy nghĩ căng cả não. đến khi vô tình nhìn vào trong, thấy tấm menu lớn treo trên tường căn tin với đủ loại món ăn được viết bằng phấn màu sắc sặc sỡ, nàng mới chọn được món. thường ngày nàng cũng chẳng vào đây nên không biết căn tin còn có menu nữa.

"cơm tấm sườn bì trứng nha." hằng quay qua, khẽ đụng nhẹ vào vai thảo.

thảo gật đầu. nhìn thấy diễm hằng đang mở ví ra lấy tiền thì cô đứng lên, đi thẳng vào căn tin luôn, không một chút chần chừ.

"ê ê! chưa đưa tiền mà!!" - hằng luống cuống gọi với theo, giọng hơi cao hơn bình thường một chút, kêu thảo lại, nhưng cô đã đi vào trong rồi.

một lát sau, thảo đi ra với một hộp cơm tấm sườn bì trứng nóng hổi, đúng như lời hằng dặn. cô còn đặc biệt dặn dò người bán không để hành vào, vì cô biết nàng không thích ăn hành. thảo đặt nó trước mặt hằng, rồi tự tay mở nắp ra giùm nàng. mùi thơm ngào ngạt của cơm, sườn nướng, trứng ốp la đã lan ra quanh bàn.

"sao cậu không lấy tiền? tiền đâu mà cậu mua vậy?" hằng trách yêu cô bạn đang ngồi kế bên.

thanh thảo cười trừ, kí hiệu: "có nhiêu tiền đâu chứ, tớ giàu lắm. nay tớ bao cậu một hộp cơm thôi, khi khác bao lại tớ là được.

cô nói vậy thôi chứ sắp tới tiền ăn cô còn không có ấy chứ. tại.. thương hằng nên không muốn hằng bỏ bữa hại sức khỏe

mà nãy tớ quên dặn không bỏ hành, tớ không ăn đ-..." - hằng chưa kịp nói hết câu thì mắt nàng chợt mở to. hộp cơm của nàng không có lấy một miếng hành nào.

"ủa... mà tớ chưa dặn là không bỏ hành mà ta..." - nàng lẩm bẩm, rồi ngước lên nhìn cô, hơi ngạc nhiên hỏi:

"cậu biết tớ không ăn hành hả?"

thảo gật đầu.

"tớ để ý."

đối với diễm hằng, thanh thảo vẫn luôn là người tinh tế, biết quan tâm mọi người. nhưng nàng cũng không ngờ cô lại để ý đến cả việc nàng không ăn được hành, một điều mà đôi khi chính nàng cũng không quá bận tâm. ở bên thanh thảo, diễm hằng cảm thấy như mình được chăm sóc, cô mang lại cho nàng một cảm giác rất an toàn.

hằng cầm đũa lên, ăn thử một miếng. đồ ăn trong căn tin không tệ, chỉ là nàng lười xuống vì đông người thôi. còn hôm nay... là ngoại lệ.

khi đang ăn, nàng nhìn sang thảo, thấy cô đang ngồi một bên chống tay lên má, chăm chú nhìn nàng ăn.

"cậu nhìn gì vậy...?"

"tớ nhìn cậu ăn."

"chỉ vậy thôi hả?"

"ừ. nhìn cậu ăn là thấy vui rồi."

hằng cười ngượng, cúi xuống gắp một miếng sườn thật nhanh che đi sắc mặt ngại ngùng của mình.

khi diễm hằng ăn gần hết, thảo vươn tay, lấy một chiếc khăn giấy từ trong túi áo của mình, nhẹ nhàng lau đi vết cơm dính ở khóe miệng hằng.

"cảm ơn nha..." hằng nhỏ giọng, tự thấy ngại vì ăn cũng phải để người ta lau miệng dùm, cứ như em bé 2 tuổi.

thảo nghe chỉ gật đầu, cười nhẹ rồi đợi nàng ăn.

ăn xong, hằng đút rác vào rồi dọn gọn gàng, đặt sang bên. khi cả hai đứng dậy, chuẩn bị quay lại lớp, nàng bất chợt níu nhẹ lấy vạt áo thảo.

"mai tớ sẽ đi học với cái bụng đói để được ai đó bao ăn."

thảo khựng lại một chút, rồi quay đầu, khẽ cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán nàng.

"mai tớ hết tiền rồi." - nói xong thì quay người vờ bỏ đi.

"này... đợi người ta với!!" - hằng bĩu môi, rồi cắm cúi chạy theo sợ thảo chạy mất bỏ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me