TruyenFull.Me

Muoiimoon Ben Them Nguyet Vang

Căn nhà nhỏ trong con ngõ vắng vẫn sáng đèn. Ngoài hiên, gió biển thổi qua làm mấy giàn lá nghiêng ngả, xào xạc. Bên trong, không khí dịu hơn, thoảng mùi cơm mới và mùi xà phòng trên áo phơi chưa khô hẳn.

Hằng ngồi thu người trên chiếc ghế tre, hai bàn tay đan chặt vào nhau, lưng hơi còng lại. Trông em đã tỉnh táo hơn nhưng đôi mắt vẫn phảng phất sự mệt mỏi.

Mỹ Chi vừa rót cốc nước nóng, đặt xuống bàn rồi ngồi đối diện. Cô nghiêng đầu nhìn Hằng, giọng chậm rãi:
"Em n-...bà nè, sao tự nhiên lại ngất ngay bờ biển vậy? Lúc tui nghe chuyện, thiệt tình hết hồn luôn á"

Hằng mím môi, cúi xuống:

"Chắc tại mấy bữa đi nhiều, không ăn uống gì, ra biển gió mạnh, người yếu sẵn nên... ngất thôi."

Chi nhíu mày: "Chỉ vậy?"

Hằng gượng cười, khẽ gật đầu: "Ừ... chắc vậy"

Chi thở ra, không hỏi thêm, cô đẩy cốc nước về phía Hằng:

"Thôi kệ đi, giờ bà còn sống là may rồi, uống đi, cho ấm bụng."

Hằng chậm rãi đón lấy, siết cốc trong tay, cảm giác ấm nóng truyền vào da thịt, nhưng trong lòng vẫn lạnh buốt.

Một hồi lâu, Hằng ngập ngừng lên tiếng:

"Nè... tui biết ở nhờ nhà bà lâu sẽ phiền, nhưng giờ tui chưa biết phải đi đâu hết, bà... cho tui ở thêm ít ngày được không? Trong lúc đó, tui có thể phụ việc nhà, hay gì cũng được, chứ ngồi không thì ngại lắm"

Chi hơi ngạc nhiên, rồi chống tay lên bàn, cười khẽ:

"Bà nói chuyện nghe mắc cười ghê, nhà tui đâu phải khách sạn tính tiền đâu mà lo, cứ ở lại đi, tới chừng nào khoẻ hẳn thì tính tiếp, có tui với con Sáng ở đây, dư sức lo."

"Nhưng mà..." Hằng ấp úng, định nói gì đó rồi thôi. Ánh mắt em chao qua, dừng lại ở cánh cửa sổ đang lắc nhẹ theo gió.

Chi nghiêng người, nhìn thẳng vào Hằng:

"Bà sao vậy? Có chuyện gì mà cứ úp úp mở mở hoài? Nếu không muốn nói thì thôi, nhưng ít nhất tin tui cái đã, tui hổng có hất bà ra đường đâu."

Hằng cắn môi, cúi đầu, lời cảm ơn nghẹn lại trong cổ họng, mãi mới bật thành tiếng:
"Cảm ơn bà, thiệt."

Chi phẩy tay, đứng dậy lấy cái mền đem lại:
"Nói hoài, khách sáo thấy ghét, đi ngủ sớm đi, chứ tui hổng muốn mai lại thấy bà xỉu đâu đó nữa."

Bên góc bàn, Ánh Sáng nãy giờ giả vờ học bài, khẽ cười một mình. Con bé nghĩ thầm: Hình như từ nay nhà này sẽ bớt yên tĩnh quá mức rồi.

Đêm xuống, Chi và Sáng đều đã ngủ, còn Hằng nằm im trên chiếc chiếu trải tạm dưới nền, đôi mắt mở lớn trong bóng tối, những tiếng gió biển xa xăm hòa với tiếng tim đập gấp gáp.

Phải tìm lại Thảo... Dù bằng cách nào cũng phải tìm lại.

Ý nghĩ đó dằn vặt mãi, khiến em trằn trọc không thể ngủ yên.

____

Nắng sáng rọi qua khe cửa, từng vệt vàng mỏng như đang gõ nhẹ vào mắt. Hằng tỉnh giấc, nghe tiếng lách cách trong bếp và mùi chè ngọt thơm thoảng ra.

Ngồi dậy, em kéo lại góc chăn, đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ. Mọi thứ vẫn đơn sơ, ấm áp một cách lạ lùng.

Trong bếp, Mỹ Chi đang đứng quay lưng, tóc dài buộc cao, vừa khuấy nồi chè vừa ngân nga một giai điệu gì đó nghe vui tai, giọng hát trầm ấm, tự nhiên như hơi thở.

Thấy Hằng ló đầu ra, Chi quay lại, cười:

"Ủa bà dậy rồi hả? Ngủ ngon không?"

Hằng gật gật, giọng còn ngái ngủ:

"Ngon lắm... chắc lâu rồi tui mới ngủ được giấc như vậy."

Chi gật gù, tiếp tục múc chè ra tô:

"Ờ, quen rồi, ở đây ai tới cũng nói vậy, chắc do gió biển với cái giường nhà tui thần thánh quá."

Hằng phì cười, che miệng:

"Bà cũng biết tự PR dữ hen."

Chi cười hề hề:

"Thì nói thiệt mà, à bà biết hông, tui có cái quán chè ngoài chợ, bán được lắm, người ta khoái vì vừa ăn vừa nghe tui tám chuyện, sáng nào cũng nấu từ sớm hết."

Hằng chưa kịp đáp thì ánh mắt lướt về góc bếp - mấy cái rổ đậu xanh, nồi nước đường, dừa nạo xếp sẵn. Em bật cười thành tiếng:
"Bà chưa nói tui cũng đoán được, vô bếp nhìn thôi cũng biết rồi."

Chi chống nạnh, giả bộ nghiêm:
"Ờ he, giỏi quá ha, vậy bà tính vô làm chung không? Quán tui đang thiếu nhân viên gọt trái cây đó nghen"

Hằng hơi khựng lại, trong đầu thoáng qua hình ảnh những gương mặt quen quen ngoài chợ huyện - những kẻ thường lảng vảng theo dõi, tai mắt của Lão Hoà.

Em mím môi, cúi xuống, giọng lấp lửng:
"Chắc... tui ra đó phiền lắm, với lại... tui chưa quen đường."

Chi nghiêng đầu, nhướn mày:
"Phiền gì, quán tui cần người phụ nè, còn đường thì... bà cứ đi sau tui là tới, có gì đâu khó."

Hằng chằn chừ, lòng bất an, em biết nếu ra chợ, khả năng bị nhận mặt rất cao, nhưng nhìn nụ cười vô tư của Chi, em không nỡ từ chối thẳng thừng.

Hằng chỉ biết chống chế bằng cách cười nhẹ:
"Để tính sau đi, giờ tui phụ bà trong bếp trước đã."

Chi nháy mắt, đưa cho Hằng cái muôi:
"Ừ, vậy phụ tui múc chè, nói trước nha, múc sai một cái là khách la chứ hổng phải tui la đâu đó."

Hằng khẽ thở ra, cố giấu nỗi lo trong lòng, tay nhận lấy muôi chè. Bên ngoài, nắng sáng tràn vào sân, rọi xuống giàn cây xanh mướt. Không khí tưởng chừng yên bình, nhưng với Hằng, trong lòng vẫn còn một khoảng tối chưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me