TruyenFull.Me

Murtul Qua Khu Hien Tai Va Em

- Haizz_Anh ngồi xuống bàn thở dài
-Sao vậy Murad?_ Bà mẹ thấy con mình như vậy thì liền ngồi xuống hỏi chuyện
Anh quay qua nhìn vào Tulen đang ngồi xem TV, rồi quay lại than thở với mẹ mình
- Mẹ nghĩ sao nếu con nói ra sự thật cho Tulen, rằng em ấy chỉ là con nuôi...
- ... Nếu con muốn, những sẽ tốt hơn nếu con đợi khoảng vài năm nữa, khi mà Tulen dần hiểu chuyện.
- Vâng con biết rồi...
___
4 năm sau, Tulen đã 10 tuổi, còn Murad thì đã trưởng thành với tuổi 18 rồi. Anh nghĩ rằng, bây giờ là thời điểm thích hợp để nói ra hết sự thật cho Tulen biết.
- Tulen à, em có trong đó không?_Murad đi vào phòng
- Anh hai, ngày mai anh có phải tới trường không_Tulen hỏi ngược lại.
- Không, mai anh được nghỉ mà, sao nè~
- Ngày mai anh hai đi chơi công viên với em nhaa~
Á hự...coi cái giọng nũng nịu của ẻm kìa, chết mất thôi
- Được rồi, mai anh hai sẽ đi với Tulen nha_Anh vừa cười vừa xoa mái tóc màu bạch kim của cậu.
"Không được...mình thật lòng không muốn nói ra sự thật này chút nào..."
"Nhưng mà cũng đâu thể giấu mãi mãi được..."
"Phải nói thôi!"
- Anh hai? Anh đang suy nghĩ gì vậy ạ_ Tulen nghiêng đầu hỏi
- Tulen nè...em thật bình tĩnh nghe anh nói cái này nha.
- Vâng ah.
- Thật ra... Em là con nuôi...
-...
- Anh xin lỗi vì đã không nói sớm hơn...
Khuôn mặt thằng bé...giờ đây không phải là vui vẻ nữa, mà chuyển sang là gương mặt tức giận, sắp khóc.
- Tại sao? Anh lại không nói sớm cho em biết? Hức..Em đã quen với việc anh là anh trai ruột của em mà Murad!?_Nó vừa nói, vừa khóc, vừa đánh vào người anh.
-...
- Anh và mẹ giấu em! Em ghét 2 người! Anh đi ra ngoài đi huhu!
Murad muốn dỗ thằng bé, nhưng nó khóc nhiều quá, nên anh đàng đi ra ngoài, để đến khi nó không còn khóc nữa, anh mới vào dỗ dành và an ủi
- Anh xin lỗi...
___
-Khổ thân, thằng bé chắc sốc lắm_Người mẹ ngồi ở ngoài nghe thấy trong phòng như vậy thì cũng cảm thấy tội nghiệp
- Mẹ à, dù sao chúng ta cũng đâu thể giấu suốt đời được, thà để em ấy buồn 1 chút thôi, còn hơn là cả đời sống trong sự giả dối như vậy...
- Con nói đúng lắm, lát nữa vào an ủi em nhé.
Haizz, lần đầu tiên Murad thấy Tulen khóc nhiều đến vậy, nó tủi thân lắm, nhưng để Tulen bớt buồn, bắt buộc lát nữa anh phải nói ra lý do nó là con nuôi.
11h đêm, lúc này 2 mẹ con vẫn chưa ngủ. Họ ngồi xem phim. Tưởng như bé Tulen đã ngủ rồi vì không còn nghe thấy tiếng khóc nữa, thì...
- Mẹ, anh hai..._Nó đi ra ngoài kèm với đôi mắt và chóp mũi đỏ lên do khóc quá nhiều.
- Tulen em..._Anh chưa nói hết câu thì nó đã ngăn lại bằng lời xin lỗi.
- Mẹ, con xin lỗi..._Nó vừa nói vừa nấc_ Hức, con không nên la hét lên như vậy...
- Không sao đâu, do con chưa chấp nhận được mà, mẹ cũng xin lỗi vì đã không nói chuyện này cho con biết sớm hơn_Bà xoa đầu Tulen và an ủi nó_ Thôi giờ cũng muộn rồi, 2 đứa về phòng ngủ đi nhé
- Vâng mẹ_ Anh bế nó lên, xoa nhẹ lưng nó và đưa vào phòng
Trong phòng
- Anh hai..em xin lỗi, em hong nên la lớn lên như vậy..._ Tulen với ánh mắt vẫn còn chút giọt lệ nói ngấp
- Là do em lúc đó chưa chấp nhận sự thật mà... Người xin lỗi là anh mới đúng_Anh đặt nó nằm xuống rồi nằm ngay bên cạnh
Tulen nằm sát lại vào Murad, chân nó gác chân anh, tay nó ôm anh, một phần do máy lạnh để nhiệt độ thấp, hơn hết là do nó không muốn bị bỏ rơi thêm lần nào nữa...
"Tạch", anh tắt điện và bắt đầu kể cho nó nghe về lý do nó là con nuôi.
- Ba em ngoại tình khi mẹ em mắc bệnh nặng, khi bà ấy phát hiện ra thì không tự chủ được mà t.ự t.ử.
Nó nằm ôm chặt anh và chăm chú nghe
- Khi đó em mới 1 tuổi thôi, tình cờ lúc đó anh đi qua, nên anh đã mang em về và nuôi em đến tận bây giờ.
Anh kể đơn giản cho nó, nhưng giấu đi rằng người mà ba nó ngoại tình lại chính là mẹ anh, anh sợ nó sẽ khó có thể chấp nhận...
- Anh hai...
- Hửm?
- Anh..đừng bỏ em nha...
- Anh nhớ rồi, anh sẽ nuôi em, anh không bỏ rơi em đâu_Anh hôn má nó, thay cho sự an ủi.
- Em..yêu anh.._Nó ngây thơ nói ra câu khiến anh đỏ mặt
- Tulen~ Em còn nhỏ, chưa hiểu được về tình yêu đâu, để lớn nha.
- Vâng.. zzz_Ngủ quên luôn
______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me