TruyenFull.Me

Murtul Qua Khu Hien Tai Va Em

- Anh hai, ở đây có cục kẹo bông màu hồng!_ Bé Tulen chạy lại ngắm tìm cây kẹo bông màu hồng nhạt
- Em muốn ăn không, anh mua cho em nha.
- Vâng ah ><
Tối hôm qua, Tulen đã nói là hôm nay muốn cùng Murad đi chơi công viên, nên mới sáng ngày ra thằng bé đã mong được đi lắm rồi. Một cậu thanh niên 18 tuổi với một đứa bé 10 tuổi, người ta nhìn tưởng 2 người là ba con, thực ra là là anh em thôi.
- Bác ơi, lấy cho cháu cây kẹo này với ạ
Anh nhờ bác bán kẹo lấy cho cây kẹo bông, Tulen đứng đó với đôi mắt long lanh cứ nhìn chằm chằm cây kẹo đang được bác bán hàng lấy cho Murad.
- Của em đây Tulen, ăn nhanh kẻo nó chảy hết nhé_Anh ân cần đưa kẹo cho Tulen
- Em cảm ơn anh hai! Nhăm nhăm~
Anh dắt cậu vào cái bàn ghế bên cạnh đó, ngồi xuống rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình
- Hết ghế rồi, ngồi tạm trên đây nhé
- Vâng~ Anh ăn hong em cho miếng nè
- Thôi em ăn đi, anh không đói
- Hí hí, anh hong ăn thì em càng được ăn nhiều, nhăm nhăm~
Không khí của 2 anh em đang rất yên bình thì... từ đâu ra, lũ bạn anh kéo tới phá hỏng bầu không khí ấy.
"Bộp", 1 đứa trong đó đập lưng anh
- Á, tụi mày đến đây làm gì?
- Tính đi ra đây chơi, không ngờ gặp mày ở đây_ 1 anh bạn nói
- Mà nhóc này là ai đây_ Một đứa khác đến gần nhìn mặt Tulen
Tulen nhát lắm, có người nhìn sát mặt vậy, nó liềm nép lại vào lòng anh.
- Đừng chọc em ấy nữa, đây là Tulen em trai tao_Anh vừa nói vừa xoa lưng nó như để nói rằng: "Có anh đây, em đừng sợ nhé"
- Ra là vậy, chào em bé nha
- Em hong phải em bé, em 10 tuổi rồi đó!_Nó nói lớn, để chứng minh rằng nó không còn là em bé nữa
- Chỉ có em bé mới nép mặt vào anh hai khi bị trêu thôi Tulen~_ Murad cũng được nước trêu luôn đứa em mình.
Nó quay ra nhìn đám bạn anh, rồi lại ngước lên nhìn anh, rồi lại quay ra nhìn đám bạn, như đang tự hỏi xem nó đã lớn chưa, hay chỉ là đứa trẻ con.
- Mà nè Murad, lâu lâu mày mới đến công viên, hay giờ tụi mình đi chơi đi!_ Một người bạn nói.
- Cũng được. Tulen muốn đi không~
- Có ạ
Rồi anh, nó và lũ bạn anh đi chơi, chơi hết chỗ này tới chỗ kia, có một số trò chơi cảm giác mạnh, anh không dám để Tulen chơi vì sợ thằng bé chơi xong sẽ "mất hồn" mất.
Nhưng, Murad ngày càng ngày càng mải chơi với lũ bạn, dần dần anh chẳng để ý tới Tulen nữa, thằng bé nhiều lúc gọi anh, anh cũng chẳng nghe. Nó nghĩ lung tung, rồi chạy đi mất, chạy tới một chỗ vắng người.
Sau khi chơi xong, anh chợt nhận ra là không thấy Tulen ở đây nữa. Bắt đầu hớt hải đi tìm, nhưng tìm mãi chẳng thấy, thậm chí anh đã báo luôn cho cả ban quản lý công viên.
Phía Tulen, nó chạy đến chỗ nào nó cũng không biết nữa. Vì mỏi quá nên nó ngồi tạm xuống cái bồn cây gần đó. Mặt trời bắt đầu lặn rồi, nó vẫn nuôi hy vọng Murad sẽ tìm ra nó, haiz như đang chơi trốn tìm vậy.
"Chỉ còn 15p nữa công viên sẽ đóng cửa. Yêu cầu những ai còn lại trong công viên nhanh chóng ra về"_Tiếng loa vang lên.
Nó nghe vậy liền òa khóc, nghĩ rằng Murad đã về rồi...Nhưng không, bỗng có vòng tay bế nó lên và an ủi
- Em chạy đi đâu vậy Tulen, anh đi tìm em mệt lắm đó.
Chính mà Murad. Anh đi tìm nó từ 5h tới tận 6h30 chiều tối. May mắn là công viên vẫn chưa đóng cửa, nên 2 người vẫn có thể ra về.
Trên đường về nhà, nó được anh cõng, nhưng vì quá sợ nên nó vẫn còn thút thít
- Ngoan nào, anh ở đây rồi, đừng sợ nữa nhé
- Em..xin lỗi anh hai, em hong nên chạy lung tung như vậy...
- Do anh cả mà, do anh lo chơi với bạn mà quên mất em.
- Hức..
- Thôi mà, ngoan không khóc nữa, khóc là xấu lắm
- Em..hức...em hết khóc rồi mà
Bỗng, anh chuyển nó ra bế đằng trước, dùng má mình quệt đi nước mắt, rồi hôn nhẹ vào chóp mũi đỏ ửng của nó
"Em bé của anh ngoan lắm, vì vậy không được khóc nhé, thương em ❤"
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me