•[MurTul]• Thợ săn thuộc về quỷ
22☬Gọi ta là chủ nhân ~
So với mấy fic khác thì fic này tiến triển của Murtul cực kì chậm luôn =)) 21 chap rồi mà hắn chỉ gọi Tulen bằng "em" được đúng 2 lần :v Một phần nữa là vì tính cách Murad nó hơi ấy nên Tulen khó mà yêu được 🥰 trừ khi Murad yêu ẻm trước rồi thay đổi bản thân ,đối xử tốt với ẻm thôi .Cho nên chap này dành riêng cho Murtul 😘💖 Hehe =))
-------------------------------------------------------Buổi sáng của ngày chủ nhật .Tulen đi dạo trong khu vườn được trải đầy hoa hồng đỏ ,với chiếc kéo nhỏ trên tay cậu cẩn thận cắt và tỉa đi những chiếc lá và cành cây héo úa .Làn gió nhẹ thổi ngang qua kẽ tóc khiến chúng đung đưa ,đôi mắt xanh của Tulen ngước lên nhìn bầu trời ,chiêm ngưỡng khung cảnh yên bình ít ỏi này . Đêm qua cậu lại mơ thấy một giấc mơ lạ ,trong giấc mơ đó Tulen trông thấy hình bóng quen thuộc của cậu bé mà mình vẫn thường gặp trong chiêm bao mộng mị và đó chính là Murad .Cậu thấy đứa trẻ ấy ngồi co ro trong góc tối ,đầu cúi vào đầu gối ,khóc nấc lên một cách nghẹn ngào .Trên cơ thể cậu bé ấy vẫn chi chít những vết thương lớn nhỏ ,có lẽ nó lại vừa phải đón nhận đòn roi từ mẹ của mình .Tulen :"Là hắn ta à ?".-Thì thầm .Nếu đúng là như thế thì đáng thương thật ,đó chỉ là một đứa trẻ mà thôi ,việc gì phải đối xử hà khắc như thế ?So với Murad thì quá khứ của Tulen vẫn tốt hơn rất nhiều ,cậu có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn ,còn hắn thì...Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ bâng quơ Tulen không để ý đến có kẻ đang bước đến phía mình từ sau lưng ,và rồi với một động tác lén lút Murad cúi xuống gần bên tai cậu ,thổi nhẹ một hơi khiến cậu giật mình .Murad :"Tìm được rồi ~".Tulen :"Ah...!".Tulen :"Anh...làm gì thế ?".-Lùi lại .Murad :"Chà nhìn cậu kìa ,lúc nào cũng luôn bị giật mình bởi những tác động nhỏ nhặt .Có lẽ từ bây giờ tôi nên gọi cậu là...đồ thỏ đế ~".-Nhấn mạnh .Tulen :"Tôi không phải là thỏ đế ,tôi có tên đàng hoàng mà ,là Tule-".-Bị ngắt lời .Murad :"Con thỏ ngu ngốc".Tulen :"Ugh...tùy anh".
Thấy cậu bị khuất phục Murad liền mỉm cười ranh mãnh ,hắn nhìn xung quanh nơi đám hoa hồng đang nở rộ rồi bước đến nơi đó .Đột nhiên đôi mắt hắn dần híp lại ,biểu lộ ra vẻ khinh thường và chê bai .Tulen :"N-này ,anh làm gì thế ?Bông hoa đó còn chưa kịp nở kia mà...??".-Bối rối .Đối mặt với câu hỏi của Tulen Murad lại im lặng không nói gì ,hắn với tay xuống nơi một bông hoa chưa nở vẫn còn nằm đó ,ngắt mạnh khiến nó đứt rời rồi vò nát trong lòng bàn tay .Tulen nhìn thấy hành vi bất thường của hắn liền bày ra vẻ mặt hoài nghi ,rốt cuộc là hắn ta lại bị cái quái gì thế ?Murad :"Cái thứ đáng kinh tởm này không cần cậu phải quan tâm đến".Tulen :"Anh vừa nói sao...?".Một lần nữa im lặng và phớt lờ câu hỏi của Tulen ,Murad rải những cánh hoa hồng xuống đất rồi dùng chân đạp mạnh lên chúng ,nghiến mạnh khiến tất cả nát bấy .Hành động này của Murad đã thành công khiến cho Tulen dấy lên một nỗi nghi vấn ,liệu điều này có liên quan gì đến quá khứ của hắn ta không ?Tulen :"Murad...".Murad :"Tôi ghét hoa hồng !".Tulen :"Nhưng đây là hoa do tôi chăm sóc ,anh không thể nào...".Murad :"Tại sao lại không thể ?".Murad :"Những bông hoa đáng ghét này được trồng lên từ bàn tay của một người phụ nữ chết tiệt ,bây giờ nó còn được chăm sóc bởi con người ngu xuẩn !".Con người ngu xuẩn ư ?Chính là đang nói đến Tulen sao ?Đôi môi cậu mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể nói được ,và rồi cậu cũng chỉ đành im lặng cúi đầu .Kể từ khi sống cùng Murad danh dự và nhân phẩm của cậu liên tục bị xúc phạm ,sự hạ thấp ấy dày vò cậu khiến tâm lý cậu dần trở nên tiêu cực .Vốn ban đầu khi đến đây Tulen vẫn giữ được cho mình sự mạnh mẽ và tự tin ,liên tục đứng lên chống trả Murad ,ấy vậy mà trong thời gian gần đây sự mạnh mẽ đó từ từ phai nhạt một cách đáng thấy rõ .Không hiểu sao cậu luôn chọn cách im lặng và mặc kệ những lời nói sỉ nhục của tên ma cà rồng ,chịu bất kì lời răn đe mà không phản kháng .Có lẽ Tulen đã hiểu rõ vị trí của mình ở nơi này ,cậu không có tiếng nói càng không có được sự quan tâm ,cuối cùng vẫn chính là bị thế lực cao hơn bắt ép phải trở thành nô lệ ngoan ngoãn .
Nhận thấy sự yên tĩnh bất thường của con người Murad liền quay lại nhìn Tulen ,chỉ thấy đối phương lại trưng ra bộ mặt buồn bã ( như thường lệ ) .Hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi bước đến chỗ cậu ,đến ngay sau lưng đối phương và vòng hai tay sang ôm chặt eo Tulen khiến cậu bất ngờ .Tulen :"M-Murad...?".Murad :"Tôi đã nói rồi ,khi cậu trưng ra vẻ mặt đó thật xấu xí".Tulen :"Tôi biết mình không đẹp ,anh không cần phải nói như thế...!".Tulen :"Buông tôi ra ,đừng ôm tôi...!".-Vùng vẫy .Murad :"Câm miệng ,đồ con người ngu ngốc !".Bàn tay trái siết chặt eo Tulen còn bàn tay còn lại nắm lấy cổ tay của con người yếu đuối hơn khiến đối phương bị giữ chặt trong cái ôm ép buộc .Cậu vô thức ngước mặt lên nhìn Murad ,chỉ thấy đôi mắt đỏ của hắn hiện lên một tia thích thú ,nụ cười tàn nhẫn nở trên môi .Như bị cuốn sâu vào đôi mắt đó Tulen dần rơi vào trạng thái mơ hồ ,cậu từ từ nhắm mắt lại .Khoảnh khắc cuối cùng mà Tulen nhìn thấy được chính là bàn tay của Murad đang đưa lên ,bịt mắt cậu lại .
-------------------------------------------------------Sàn nhà lạnh lẽo như băng ,bên ngoài bầu trời đã đen kịn từ bao giờ ,những hạt mưa rơi xuống tí tách trên mái nhà và trước sân .Tulen nằm sõng soài trên sàn ,run rẩy một chút rồi dần mở đôi mắt nặng trĩu lên .Có lẽ cậu đã ngất đi trong khoảnh khắc đó và Murad đã mang cậu đến đây .Nhưng...đây là đâu...?Căn phòng này thật xa lạ...Nó được trang trí theo phong cách thanh lịch ,trong sáng ,khác xa so với những cách thiết kế khác của ngôi nhà này .Bên trên trần nhà được điêu khắc theo các hình ảnh trang trọng ,bông hoa xen kẽ nhau .Tấm kính đầy đủ màu sắc phát sáng trong bóng tối ,sàn nhà lát bằng gạch cứng bóng loáng ,rực rỡ một cách mê hoặc .Cậu ngay lập tức đứng lên để nhìn ngó xung quanh ,nhìn kĩ lại thì nơi đây trông khá giống với một nhà thờ ,chỉ tiết là nó bám quá nhiều bụi bẩn và tơ nhện .Một cảm giác ấm áp xuất hiện và Tulen bám chặt lấy nó ,cậu muốn dùng một chút hơi ấm ít ỏi đó để an ủi bản thân vào lúc này .Bàn tay Tulen đưa lên để chạm vào sợi dây chuyền của mình ,tuy nhiên nó đột nhiên biến mất không dấu vết khiến cậu hoảng hốt .Tulen :"D-dây chuyền của mình ?!".Tulen :"Chết tiệt ,nó rơi ở đâu mất rồi...!".
Cậu nhìn ngó xung quanh ,tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào của món đồ bị đánh rơi tuy nhiên lại không thấy .Bất chợt hai cánh cửa lớn mở ra ,Murad bước vào trong với vẻ tự tin và kiêu ngạo thường thấy .Tulen trông hắn bước đến gần chỗ mình ,cậu lùi lại để tạo khoảng cách .Nhưng rồi đột nhiên cậu trông thấy một vật quen thuộc đang sáng lấp lánh và nằm trên cổ tên ma cà rồng kia ,vậy hóa ra chính là Murad đã cướp lấy sợi dây chuyền của Tulen .Tulen :"C-cái đó...".Murad :"Sao thế ,con thỏ ngu ngốc ?".Tulen :"Sợi dây chuyền của tôi...sao anh lại lấy nó chứ...?!".Murad :"Bất kể thứ gì nằm trong nhà của tôi đều thuộc về tôi ,kể cả cậu cũng vậy".-Khúc khích .Tulen :"Tôi thuộc về anh cũng được nhưng xin anh...làm ơn hãy trả sợi dây chuyền đó lại cho tôi ,tôi không thể đánh mất nó được...!".Murad :"Chỉ là một thứ chết tiệt được lũ con người ngu xuẩn xem như báo vật ,có gì phải xoắn xuýt lên thế ?".Tulen :"Làm ơn đừng nói như vậy ,đó là...đó là sợi dây chuyền do bố mẹ tôi tặng cho tôi ,tôi rất quý trọng nó...".Murad :"Ra là vậy sao ?~".
Một suy nghĩ độc ác lóe lên trong đầu hắn và rồi Murad tiến đến bên bậc thêm cao và ngồi xuống ,hai tay chống trên sàn ở ngay hai bên hông ,một chân bắt chéo lên chân kia với vẻ mặt ngẩng cao đầy kiêu ngạo .Murad :"Muốn tôi trả đúng không ?".Tulen :"Đúng vậy ,làm ơn...tôi sẽ làm bất cứ điều gì !Chỉ xin anh...hãy trả nó lại cho tôi...".Murad :"Vậy thì...".-Đảo mắt .Murad :"Quỳ xuống và bò đến đây xem nào ~".Nghe thấy yêu cầu đó của Murad Tulen liền cứng người ,yêu cầu đó của hắn chẳng khác nào đang muốn hạ thấp danh dự và phẩm giá của Tulen ,tuy nhiên...Đó là cách duy nhất để cậu có thể lấy lại được sợi dây chuyền quý giá ấy .Khẽ nuốt nước bọt ,Tulen từ từ khụy gối xuống cho đến khi quỳ hẳn xuống sàn nhà .Cậu bắt đầu bò đến chỗ của Murad bằng cả hai tay hai chân ,Murad trông thấy cảnh tượng này liền cười lớn thích thú .Tiếng cười của hắn vang vọng trong căn phòng trống ,châm thêm một ngọn lửa nhục nhã cháy sâu vào mảnh danh dự mỏng manh còn sót lại của Tulen .Tulen :"Tôi đã đến rồi...".Murad :"Aw một bé mèo con ngoan ngoãn ,ngươi đã đến đây theo đúng với yêu cầu của ta ~".-Mỉa mai .Tulen :"Làm ơn ,trả lại sợi dây chuyền...".Murad :"Không dễ dàng như thế đâu".Tulen :"Vậy anh còn muốn tôi làm gì kia chứ...?".Murad :"Hah ,được rồi ,nếu như ngươi muốn".
Bắt đầu ngồi thẳng dậy ,Murad nhìn chằm chằm vào con người đang quỳ thảm hại trước mặt mình ,nụ cười độc ác của hắn càng nở rộng hơn .Và rồi hắn nói tiếp :Murad :"Mau gọi ta là chủ nhân ~".Tulen :"...".Murad :"Sao thế ,gọi đi chứ ?~".Lời nói ấy như đắng ngắt trên đầu lưỡi của Tulen ,cậu cứ mấp máy chẳng biết nên nói gì .Nhưng rồi cậu vô thức nhìn lên sợi dây chuyền đang nằm trên cổ Murad ,một nỗi khao khát muốn lấy lại nó ,muốn dành lại thứ thuộc về mình dâng trào .Cuối cùng cậu cũng có thể thốt ra hai từ kinh khủng ấy khỏi miệng .Tulen :"C-chủ nhân...".Murad :"Sao hả ?Nói lại xem nào ,tôi không nghe rõ ~".Tulen :"Chủ nhân...".Murad :"Nói lớn lên !".Tulen :"Chủ nhân !".Murad :"Haha ,giỏi lắm ,thú cưng của ta ~".-Cười lớn .Murad :"Từ nay phải nhớ rõ vị trí của mình nằm ở đâu ,hiểu ?".Tulen :"Tôi hiểu rồi...".Murad :"Và ?".Tulen :"Thưa...chủ nhân...".Murad :"Giỏi lắm ~".
Trái ngược với sự kiêu ngạo và tự tin của Murad Tulen lại cúi gầm mặt xuống ,không chấp nhận đối mặt với sự thật nhục nhã này .Rồi đột nhiên hốc mắt cậu dần cay xè đi ,một giọt nước mắt lăn dài trên gò má .Danh dự và phẩm giá...chẳng còn gì...Murad :"Được rồi con người ngu ngốc ,chủ nhân của ngươi đang cảm thấy khát khô cổ họng rồi đây ~".Nghe tên ma cà rồng nói thế Tulen liền ngay lập tức hiểu ngay ý nghĩa trong lời nói đó của hắn ,cậu đưa đôi bàn tay đang run rẩy của mình lên ,bắt đầu cởi bỏ hai cúc áo sơ mi ,kéo nhẹ vai áo xuống để lộ đôi bờ vai trắng trẻo ngọt ngào .Mắt ma cà rồng dần híp lại ,thèm khát khi nhìn lên làn da ngọt ngào ấy lộ ra trước mặt mình .Tulen từ từ đứng lên với cơ thể yếu đuối thấy rõ ,chậm chạp bước tới gần Murad hơn ,thật gần...Ngay khi vừa đến trước mặt hắn thì hắn đã ngay lập tức tóm lấy cậu ,giữ chặt cậu trong vòng tay mình .Lướt ma cà rồng thè ra liếm xuống chiếc cổ ngọt ngào ,tạo nên một vệt ướt át khiến Tulen rùng mình .Hai chiếc răng nanh sắc nhọn hé ra ,cọ xát vào làn da của Tulen một chút trước khi cắn mạnh xuống và ghim sâu nó vào da thịt của con người .Tulen kêu lên một tiếng nhỏ rồi nhắm chặt hai mắt ,vẻ mặt cau có khi cảm nhận cơn đau đâm xuyên qua cơ thể .Murad say mê hút máu của cậu ,bàn tay hắn còn không yên phận lướt khắp nơi .Cho đến khi Murad buông ra thì Tulen đã hoàn toàn kiệt sức ,hắn mặc kệ cậu ngã gục xuống sàn một lần nữa mà chẳng mảy may quan tâm đến .Khóe môi hắn vẫn còn dính máu của Tulen ,cảnh tượng ấy được hiện rõ sau tia sấm chớp vừa đổ xuống bên ngoài bầu trời .Murad :"Thảm hại quá nhỉ ?".Tulen :"Ư...".Cố gắng chống hai tay xuống sàn để ngồi dậy ,vết cắn vừa rồi vẫn còn rỉ máu và rơi dọc theo vai cậu xuống xương quai xanh ,từ từ lăn dài và thấm vào lớp vải áo sơ mi khiến nó bị loang lổ .Murad nhìn cảnh tượng này mà thỏa mãn không thôi ,hắn tiếp tục nói :Murad :"Được rồi ,muốn trả lại sợi dây chuyền đúng không nào ?".Tulen :"Đúng thế...thưa chủ nhân...".Murad :"Vậy thì đến đây lần nữa".Và rồi hắn ta đưa tay ra trước mặt cậu ,Tulen nhìn chằm chằm vào nó ,lòng tuy không cam tâm nhưng vẫn phải làm .Cậu với bàn tay run rẩy của mình lên ,chậm chạp để nắm lấy bàn tay của tên ma cà rồng .Bất thình lình Murad tóm lấy cổ tay Tulen và kéo mạnh một cái buộc cậu phải đứng lên ,Tulen ngã vào lòng hắn một lần nữa .Cậu bám chặt vào áo hắn như sợi dây cứu sinh ,neo mình giữa dòng biển cả dữ tợn trong cơn bão lòng .Đôi mắt Tulen giương lên nhìn Murad ,run rẩy .Murad :"Đến đây nào ,nô lệ của ta ,hãy cho ta thấy ai mới là chủ nhân của ngươi ~".
-------------------------------------------------------Cũng không có tiến triển tốt đẹp gì cho lắm ,đúng là cố quá sẽ thành quá cố =))
-------------------------------------------------------Buổi sáng của ngày chủ nhật .Tulen đi dạo trong khu vườn được trải đầy hoa hồng đỏ ,với chiếc kéo nhỏ trên tay cậu cẩn thận cắt và tỉa đi những chiếc lá và cành cây héo úa .Làn gió nhẹ thổi ngang qua kẽ tóc khiến chúng đung đưa ,đôi mắt xanh của Tulen ngước lên nhìn bầu trời ,chiêm ngưỡng khung cảnh yên bình ít ỏi này . Đêm qua cậu lại mơ thấy một giấc mơ lạ ,trong giấc mơ đó Tulen trông thấy hình bóng quen thuộc của cậu bé mà mình vẫn thường gặp trong chiêm bao mộng mị và đó chính là Murad .Cậu thấy đứa trẻ ấy ngồi co ro trong góc tối ,đầu cúi vào đầu gối ,khóc nấc lên một cách nghẹn ngào .Trên cơ thể cậu bé ấy vẫn chi chít những vết thương lớn nhỏ ,có lẽ nó lại vừa phải đón nhận đòn roi từ mẹ của mình .Tulen :"Là hắn ta à ?".-Thì thầm .Nếu đúng là như thế thì đáng thương thật ,đó chỉ là một đứa trẻ mà thôi ,việc gì phải đối xử hà khắc như thế ?So với Murad thì quá khứ của Tulen vẫn tốt hơn rất nhiều ,cậu có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn ,còn hắn thì...Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ bâng quơ Tulen không để ý đến có kẻ đang bước đến phía mình từ sau lưng ,và rồi với một động tác lén lút Murad cúi xuống gần bên tai cậu ,thổi nhẹ một hơi khiến cậu giật mình .Murad :"Tìm được rồi ~".Tulen :"Ah...!".Tulen :"Anh...làm gì thế ?".-Lùi lại .Murad :"Chà nhìn cậu kìa ,lúc nào cũng luôn bị giật mình bởi những tác động nhỏ nhặt .Có lẽ từ bây giờ tôi nên gọi cậu là...đồ thỏ đế ~".-Nhấn mạnh .Tulen :"Tôi không phải là thỏ đế ,tôi có tên đàng hoàng mà ,là Tule-".-Bị ngắt lời .Murad :"Con thỏ ngu ngốc".Tulen :"Ugh...tùy anh".
Thấy cậu bị khuất phục Murad liền mỉm cười ranh mãnh ,hắn nhìn xung quanh nơi đám hoa hồng đang nở rộ rồi bước đến nơi đó .Đột nhiên đôi mắt hắn dần híp lại ,biểu lộ ra vẻ khinh thường và chê bai .Tulen :"N-này ,anh làm gì thế ?Bông hoa đó còn chưa kịp nở kia mà...??".-Bối rối .Đối mặt với câu hỏi của Tulen Murad lại im lặng không nói gì ,hắn với tay xuống nơi một bông hoa chưa nở vẫn còn nằm đó ,ngắt mạnh khiến nó đứt rời rồi vò nát trong lòng bàn tay .Tulen nhìn thấy hành vi bất thường của hắn liền bày ra vẻ mặt hoài nghi ,rốt cuộc là hắn ta lại bị cái quái gì thế ?Murad :"Cái thứ đáng kinh tởm này không cần cậu phải quan tâm đến".Tulen :"Anh vừa nói sao...?".Một lần nữa im lặng và phớt lờ câu hỏi của Tulen ,Murad rải những cánh hoa hồng xuống đất rồi dùng chân đạp mạnh lên chúng ,nghiến mạnh khiến tất cả nát bấy .Hành động này của Murad đã thành công khiến cho Tulen dấy lên một nỗi nghi vấn ,liệu điều này có liên quan gì đến quá khứ của hắn ta không ?Tulen :"Murad...".Murad :"Tôi ghét hoa hồng !".Tulen :"Nhưng đây là hoa do tôi chăm sóc ,anh không thể nào...".Murad :"Tại sao lại không thể ?".Murad :"Những bông hoa đáng ghét này được trồng lên từ bàn tay của một người phụ nữ chết tiệt ,bây giờ nó còn được chăm sóc bởi con người ngu xuẩn !".Con người ngu xuẩn ư ?Chính là đang nói đến Tulen sao ?Đôi môi cậu mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể nói được ,và rồi cậu cũng chỉ đành im lặng cúi đầu .Kể từ khi sống cùng Murad danh dự và nhân phẩm của cậu liên tục bị xúc phạm ,sự hạ thấp ấy dày vò cậu khiến tâm lý cậu dần trở nên tiêu cực .Vốn ban đầu khi đến đây Tulen vẫn giữ được cho mình sự mạnh mẽ và tự tin ,liên tục đứng lên chống trả Murad ,ấy vậy mà trong thời gian gần đây sự mạnh mẽ đó từ từ phai nhạt một cách đáng thấy rõ .Không hiểu sao cậu luôn chọn cách im lặng và mặc kệ những lời nói sỉ nhục của tên ma cà rồng ,chịu bất kì lời răn đe mà không phản kháng .Có lẽ Tulen đã hiểu rõ vị trí của mình ở nơi này ,cậu không có tiếng nói càng không có được sự quan tâm ,cuối cùng vẫn chính là bị thế lực cao hơn bắt ép phải trở thành nô lệ ngoan ngoãn .
Nhận thấy sự yên tĩnh bất thường của con người Murad liền quay lại nhìn Tulen ,chỉ thấy đối phương lại trưng ra bộ mặt buồn bã ( như thường lệ ) .Hắn ta hừ lạnh một tiếng rồi bước đến chỗ cậu ,đến ngay sau lưng đối phương và vòng hai tay sang ôm chặt eo Tulen khiến cậu bất ngờ .Tulen :"M-Murad...?".Murad :"Tôi đã nói rồi ,khi cậu trưng ra vẻ mặt đó thật xấu xí".Tulen :"Tôi biết mình không đẹp ,anh không cần phải nói như thế...!".Tulen :"Buông tôi ra ,đừng ôm tôi...!".-Vùng vẫy .Murad :"Câm miệng ,đồ con người ngu ngốc !".Bàn tay trái siết chặt eo Tulen còn bàn tay còn lại nắm lấy cổ tay của con người yếu đuối hơn khiến đối phương bị giữ chặt trong cái ôm ép buộc .Cậu vô thức ngước mặt lên nhìn Murad ,chỉ thấy đôi mắt đỏ của hắn hiện lên một tia thích thú ,nụ cười tàn nhẫn nở trên môi .Như bị cuốn sâu vào đôi mắt đó Tulen dần rơi vào trạng thái mơ hồ ,cậu từ từ nhắm mắt lại .Khoảnh khắc cuối cùng mà Tulen nhìn thấy được chính là bàn tay của Murad đang đưa lên ,bịt mắt cậu lại .
-------------------------------------------------------Sàn nhà lạnh lẽo như băng ,bên ngoài bầu trời đã đen kịn từ bao giờ ,những hạt mưa rơi xuống tí tách trên mái nhà và trước sân .Tulen nằm sõng soài trên sàn ,run rẩy một chút rồi dần mở đôi mắt nặng trĩu lên .Có lẽ cậu đã ngất đi trong khoảnh khắc đó và Murad đã mang cậu đến đây .Nhưng...đây là đâu...?Căn phòng này thật xa lạ...Nó được trang trí theo phong cách thanh lịch ,trong sáng ,khác xa so với những cách thiết kế khác của ngôi nhà này .Bên trên trần nhà được điêu khắc theo các hình ảnh trang trọng ,bông hoa xen kẽ nhau .Tấm kính đầy đủ màu sắc phát sáng trong bóng tối ,sàn nhà lát bằng gạch cứng bóng loáng ,rực rỡ một cách mê hoặc .Cậu ngay lập tức đứng lên để nhìn ngó xung quanh ,nhìn kĩ lại thì nơi đây trông khá giống với một nhà thờ ,chỉ tiết là nó bám quá nhiều bụi bẩn và tơ nhện .Một cảm giác ấm áp xuất hiện và Tulen bám chặt lấy nó ,cậu muốn dùng một chút hơi ấm ít ỏi đó để an ủi bản thân vào lúc này .Bàn tay Tulen đưa lên để chạm vào sợi dây chuyền của mình ,tuy nhiên nó đột nhiên biến mất không dấu vết khiến cậu hoảng hốt .Tulen :"D-dây chuyền của mình ?!".Tulen :"Chết tiệt ,nó rơi ở đâu mất rồi...!".
Cậu nhìn ngó xung quanh ,tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào của món đồ bị đánh rơi tuy nhiên lại không thấy .Bất chợt hai cánh cửa lớn mở ra ,Murad bước vào trong với vẻ tự tin và kiêu ngạo thường thấy .Tulen trông hắn bước đến gần chỗ mình ,cậu lùi lại để tạo khoảng cách .Nhưng rồi đột nhiên cậu trông thấy một vật quen thuộc đang sáng lấp lánh và nằm trên cổ tên ma cà rồng kia ,vậy hóa ra chính là Murad đã cướp lấy sợi dây chuyền của Tulen .Tulen :"C-cái đó...".Murad :"Sao thế ,con thỏ ngu ngốc ?".Tulen :"Sợi dây chuyền của tôi...sao anh lại lấy nó chứ...?!".Murad :"Bất kể thứ gì nằm trong nhà của tôi đều thuộc về tôi ,kể cả cậu cũng vậy".-Khúc khích .Tulen :"Tôi thuộc về anh cũng được nhưng xin anh...làm ơn hãy trả sợi dây chuyền đó lại cho tôi ,tôi không thể đánh mất nó được...!".Murad :"Chỉ là một thứ chết tiệt được lũ con người ngu xuẩn xem như báo vật ,có gì phải xoắn xuýt lên thế ?".Tulen :"Làm ơn đừng nói như vậy ,đó là...đó là sợi dây chuyền do bố mẹ tôi tặng cho tôi ,tôi rất quý trọng nó...".Murad :"Ra là vậy sao ?~".
Một suy nghĩ độc ác lóe lên trong đầu hắn và rồi Murad tiến đến bên bậc thêm cao và ngồi xuống ,hai tay chống trên sàn ở ngay hai bên hông ,một chân bắt chéo lên chân kia với vẻ mặt ngẩng cao đầy kiêu ngạo .Murad :"Muốn tôi trả đúng không ?".Tulen :"Đúng vậy ,làm ơn...tôi sẽ làm bất cứ điều gì !Chỉ xin anh...hãy trả nó lại cho tôi...".Murad :"Vậy thì...".-Đảo mắt .Murad :"Quỳ xuống và bò đến đây xem nào ~".Nghe thấy yêu cầu đó của Murad Tulen liền cứng người ,yêu cầu đó của hắn chẳng khác nào đang muốn hạ thấp danh dự và phẩm giá của Tulen ,tuy nhiên...Đó là cách duy nhất để cậu có thể lấy lại được sợi dây chuyền quý giá ấy .Khẽ nuốt nước bọt ,Tulen từ từ khụy gối xuống cho đến khi quỳ hẳn xuống sàn nhà .Cậu bắt đầu bò đến chỗ của Murad bằng cả hai tay hai chân ,Murad trông thấy cảnh tượng này liền cười lớn thích thú .Tiếng cười của hắn vang vọng trong căn phòng trống ,châm thêm một ngọn lửa nhục nhã cháy sâu vào mảnh danh dự mỏng manh còn sót lại của Tulen .Tulen :"Tôi đã đến rồi...".Murad :"Aw một bé mèo con ngoan ngoãn ,ngươi đã đến đây theo đúng với yêu cầu của ta ~".-Mỉa mai .Tulen :"Làm ơn ,trả lại sợi dây chuyền...".Murad :"Không dễ dàng như thế đâu".Tulen :"Vậy anh còn muốn tôi làm gì kia chứ...?".Murad :"Hah ,được rồi ,nếu như ngươi muốn".
Bắt đầu ngồi thẳng dậy ,Murad nhìn chằm chằm vào con người đang quỳ thảm hại trước mặt mình ,nụ cười độc ác của hắn càng nở rộng hơn .Và rồi hắn nói tiếp :Murad :"Mau gọi ta là chủ nhân ~".Tulen :"...".Murad :"Sao thế ,gọi đi chứ ?~".Lời nói ấy như đắng ngắt trên đầu lưỡi của Tulen ,cậu cứ mấp máy chẳng biết nên nói gì .Nhưng rồi cậu vô thức nhìn lên sợi dây chuyền đang nằm trên cổ Murad ,một nỗi khao khát muốn lấy lại nó ,muốn dành lại thứ thuộc về mình dâng trào .Cuối cùng cậu cũng có thể thốt ra hai từ kinh khủng ấy khỏi miệng .Tulen :"C-chủ nhân...".Murad :"Sao hả ?Nói lại xem nào ,tôi không nghe rõ ~".Tulen :"Chủ nhân...".Murad :"Nói lớn lên !".Tulen :"Chủ nhân !".Murad :"Haha ,giỏi lắm ,thú cưng của ta ~".-Cười lớn .Murad :"Từ nay phải nhớ rõ vị trí của mình nằm ở đâu ,hiểu ?".Tulen :"Tôi hiểu rồi...".Murad :"Và ?".Tulen :"Thưa...chủ nhân...".Murad :"Giỏi lắm ~".
Trái ngược với sự kiêu ngạo và tự tin của Murad Tulen lại cúi gầm mặt xuống ,không chấp nhận đối mặt với sự thật nhục nhã này .Rồi đột nhiên hốc mắt cậu dần cay xè đi ,một giọt nước mắt lăn dài trên gò má .Danh dự và phẩm giá...chẳng còn gì...Murad :"Được rồi con người ngu ngốc ,chủ nhân của ngươi đang cảm thấy khát khô cổ họng rồi đây ~".Nghe tên ma cà rồng nói thế Tulen liền ngay lập tức hiểu ngay ý nghĩa trong lời nói đó của hắn ,cậu đưa đôi bàn tay đang run rẩy của mình lên ,bắt đầu cởi bỏ hai cúc áo sơ mi ,kéo nhẹ vai áo xuống để lộ đôi bờ vai trắng trẻo ngọt ngào .Mắt ma cà rồng dần híp lại ,thèm khát khi nhìn lên làn da ngọt ngào ấy lộ ra trước mặt mình .Tulen từ từ đứng lên với cơ thể yếu đuối thấy rõ ,chậm chạp bước tới gần Murad hơn ,thật gần...Ngay khi vừa đến trước mặt hắn thì hắn đã ngay lập tức tóm lấy cậu ,giữ chặt cậu trong vòng tay mình .Lướt ma cà rồng thè ra liếm xuống chiếc cổ ngọt ngào ,tạo nên một vệt ướt át khiến Tulen rùng mình .Hai chiếc răng nanh sắc nhọn hé ra ,cọ xát vào làn da của Tulen một chút trước khi cắn mạnh xuống và ghim sâu nó vào da thịt của con người .Tulen kêu lên một tiếng nhỏ rồi nhắm chặt hai mắt ,vẻ mặt cau có khi cảm nhận cơn đau đâm xuyên qua cơ thể .Murad say mê hút máu của cậu ,bàn tay hắn còn không yên phận lướt khắp nơi .Cho đến khi Murad buông ra thì Tulen đã hoàn toàn kiệt sức ,hắn mặc kệ cậu ngã gục xuống sàn một lần nữa mà chẳng mảy may quan tâm đến .Khóe môi hắn vẫn còn dính máu của Tulen ,cảnh tượng ấy được hiện rõ sau tia sấm chớp vừa đổ xuống bên ngoài bầu trời .Murad :"Thảm hại quá nhỉ ?".Tulen :"Ư...".Cố gắng chống hai tay xuống sàn để ngồi dậy ,vết cắn vừa rồi vẫn còn rỉ máu và rơi dọc theo vai cậu xuống xương quai xanh ,từ từ lăn dài và thấm vào lớp vải áo sơ mi khiến nó bị loang lổ .Murad nhìn cảnh tượng này mà thỏa mãn không thôi ,hắn tiếp tục nói :Murad :"Được rồi ,muốn trả lại sợi dây chuyền đúng không nào ?".Tulen :"Đúng thế...thưa chủ nhân...".Murad :"Vậy thì đến đây lần nữa".Và rồi hắn ta đưa tay ra trước mặt cậu ,Tulen nhìn chằm chằm vào nó ,lòng tuy không cam tâm nhưng vẫn phải làm .Cậu với bàn tay run rẩy của mình lên ,chậm chạp để nắm lấy bàn tay của tên ma cà rồng .Bất thình lình Murad tóm lấy cổ tay Tulen và kéo mạnh một cái buộc cậu phải đứng lên ,Tulen ngã vào lòng hắn một lần nữa .Cậu bám chặt vào áo hắn như sợi dây cứu sinh ,neo mình giữa dòng biển cả dữ tợn trong cơn bão lòng .Đôi mắt Tulen giương lên nhìn Murad ,run rẩy .Murad :"Đến đây nào ,nô lệ của ta ,hãy cho ta thấy ai mới là chủ nhân của ngươi ~".
-------------------------------------------------------Cũng không có tiến triển tốt đẹp gì cho lắm ,đúng là cố quá sẽ thành quá cố =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me