TruyenFull.Me

Musee Des C Urs 30 00 Thieu Than

Lúc làm tình, người ta thường nghĩ gì?

Chà, chắc là nghĩ về nhân sinh đi. Son Siwoo vô cùng rầu rĩ.

Lúc áo quần em rơi xuống đất, hương rượu Whisky Speyside nồng đậm từ cơ thể người phảng phất trong không gian ướt đẫm mùi tình. Siwoo ngây ngất sau vài lần chạm đỉnh khoái lạc cùng Park Jaehyuk, mỗi tấc da thịt đều lưu vết của cuộc quyến luyến hoang dại.

Khi anh càn rỡ lần nữa tiến sâu vào cơ thể em, cố gắng khỏa lấp khoảng trống mà nhục dục để lại, giọng trầm thấp sẽ thỏ thẻ bên tai em.

"Chúng ta sau này sẽ mãi bên nhau như này nhé?"

Chúng ta vĩnh viễn không có sau này. Đó là điều em vạn lần muốn nói nhưng lời ra lại nghẹn ứ ở cổ.

"Woo ah..."

Đừng gọi em như thế, bằng chất giọng dịu dàng vỡ ra toàn đường mật. Mỗi lần nghe thấy lời gọi nỉ non này, tim em sẽ không tự chủ mà thắt lại, những mộng tưởng cuối cùng còn vương lại cũng bị đập nát bươm theo cái tên anh khẽ thì thầm ấy.

"Im lặng đi, ưm, và thúc sâu vào" Siwoo thở hắt ra một hơi, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy từ tâm can lan rộng ra khắp cơ thể. Môi mọng rên khẽ, tay siết chặt vào da thịt anh để lại những vệt hằn đỏ chót.

"Lần sau thử bộ đồ tao mới mua cho em nhé"

Đây là lần cuối rồi, Park Jaehyuk. Em sẽ không ở lại.

Tầm mắt phủ một màng hơi nước mờ mịt, em ngước lên trông vào đôi mắt ửng đỏ đầy si dại kia chồng chéo lên ánh mắt lạnh lẽo không thấy đáy trong ký ức.

Bởi vì- em nhìn lên đỉnh đầu Park Jaehyuk nơi có dòng chữ đỏ chói hệt trích máu tim em để viết lên.

[Nam chính]

Rồi lại liếc mắt qua chiếc gương to ở đối diện giường, dáng vẻ bản thân quyến rũ với cơ thể trắng nõn đầy vết đỏ hồng tà mị, trên đầu cũng xuất hiện dòng chữ nhàn nhạt.

[Người qua đường Thân]

Thấy chưa. Em không phải là định mệnh của đời anh.

Lấy tư cách gì đòi một đời một kiếp.

Mấy chữ này từng có một dạo bỗng dưng xuất hiện làm em suy nghĩ không ngừng, cứ ngỡ bản thân lao lực quá độ mà hoang tưởng ngớ ngẩn. Có ngờ đâu, một lần tới sở cảnh sát tìm anh, Siwoo thấy người mặc chiếc áo blouse xa lạ lấp ló phía sau, ngó dòng chữ đỏ đến gai mắt trên đầu cậu thiếu niên dung mạo diễm lệ ấy [Định mệnh của nam chính].

Trời sập rồi.

Đến khi nhìn rõ gương mặt đó, em mới hay, hoá ra mấy chữ nhẹ trôi lửng lơ kia lại nặng đến độ oằn lên trái tim em, đem tấm lòng son sắt em trao người biến thành gió thoảng bay đi về phương trời mây nào, mất hút.

Cậu thiếu niên tựa một đóa hồng kiêu kỳ, ngạo nghễ nở giữa màn đêm đặc quánh. Ngũ quan hao hao giống em ba phần, lẽ dĩ nhiên, cậu ta đẹp hơn rất nhiều. Đôi mắt cong cong đầy nước lấp lánh như thể giấu trong đó cả trời sao chờ được ai đó chạm khẽ, hoà cùng nụ cười phong tình vạn chủng, ví như Đát kỷ xé sách bước ra cũng không ngoa.

Mẹ nó!

Thề với trời, ở ngay thời khắc ấy, nếu không có cái chạm lau đi mồ hôi trên thái dương cho em, không có ánh mắt trìu mến lờ mờ phản chiếu hình bóng của riêng em, em đã nương theo cái lo được mất, đoạt lấy súng bên hông anh và bắn chết cậu ta để độc chiếm cái danh [Định mệnh của nam chính] kia rồi.

Sau này Siwoo biết tên cậu ta là Lee Seowoo. Người pháp y năm đó đã cùng người em yêu phá một vụ án giết người hàng loạt.

Tên cậu ta vừa vặn cũng có một chữ "Woo". Sự trùng hợp trêu ngươi này lặng lẽ gọi bão trong lòng Siwoo, thổi tung tất cả lên mỗi lần cái tên ấy khẽ khàng bật ra khỏi môi anh đầy tình tứ.

"Woo ah"

Người đang gọi ai. Với gương mặt dịu dàng và nụ cười lẳng lơ kín đáo.

Lee Seowoo [Định mệnh của nam chính], bảo bối tâm can sau này của anh?

Hay là Son Siwoo [Người qua đường] bẽ bàng tơ tưởng đến chuyện một đời một kiếp với nhân vật chính?

Cả người em hết nóng rồi lạnh, bứt rứt cứ len lỏi sâu trong mạch máu, khó chịu không kể xiết.

Ba từ [Người qua đường] đặt cùng [Nam chính] làm em cảm thấy xót xa. Đến lúc biết được kết cục của mình nửa chữ cũng không can hệ gì đến hạnh phúc của Park Jaehyuk, em lại càng đâm ra chua chát vô hạn.

Đột nhiên hơi thở của cả hai chồng lên nhau, quấn lấy không rời khiến em mơ màng thôi nghĩ ngợi, cả người bịn rịn như muốn lịm đi trong hơi người tình.

"Nghĩ gì đấy?" Park Jaehyuk lưu luyến rời đôi môi ngọt ngào, trông cái ánh mắt lơ mơ mất nửa hồn sau cái hôn sâu của Siwoo, anh cắn nhẹ vào vai cậu, chừng thoả dạ lắm.

A, đồ chó, suốt ngày chỉ biết cắn!

Son Siwoo một lúc mới hồi thần, em nhìn anh rất sâu, rất lâu rồi mới cất tiếng khàn khàn hỏi nhỏ "Lần nữa không?"

Làn da Siwoo vốn trắng trẻo căng mịn, giờ nhuốm thêm một tầng tình ý đỏ lựng, nom như một quả đào mọng nước làm anh khát khô, chật vật lắm mới nuốt khan xuống cổ họng. Lại nói, từ cổ chí kim đến nay, làm gì có quân tử nào qua được ải mỹ nhân, vừa vặn Park Jaehyuk cũng không phải dạng đứng đắn gì cho kham.

Hôm nay lại là một đêm dài cho xem.

"Tiểu quỷ khát tinh"

Trong tiếng cười khẽ vạn ý cưng chiều của Park Jaehyuk, cả hai lại quấn vào nhau, xuân mộng rực rỡ lần nữa nở rộ.

Trời còn chưa hửng sáng, Son Siwoo đã mặc lại quần áo, cổ áo rộng lộ ra chi chít những vết hôn, em thẫn thờ nhìn ngắm gương mặt cương ngạnh của người đàn ông đang ngủ say sưa.

Không biết anh mơ thấy điều gì, mày khẽ cau. Siwoo nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài vuốt giãn, từng cái chạm nhẹ như vậy cũng đủ làm vết thương hoen gỉ, lồng ngực chẳng còn gì ngoài cơn nhức nhối khó tả và nửa giấc mơ hoang đường sắp sửa mục nát.

Bởi vì em biết, tất cả những gì giữa họ sẽ gột rửa hết theo bình minh vừa chớm.

Cốt truyện chính sắp bắt đầu rồi, Park Jaehyuk từ sau hôm nay không còn là của Son Siwoo nữa.

Thật ra, từ đầu Park Jaehyuk cũng không có ý tứ nào biểu thị rằng anh là của riêng em, chỉ là bản thân em huyễn hoặc rồi tự không cam lòng.

Vốn dĩ mối quan hệ này đã là một cuộc tình hời hợt vốn để vơi đi nỗi niềm riêng đang tan hoang trong lồng ngực cả hai. Sự vốn có thể cứ theo nếp đó mà thành, những gì thuộc về chấp vá vĩnh viễn không thể vĩnh hà như em mơ mộng.

Và Siwoo hiểu, nếu cứ ngây ngất say tình với gã đàn ông phủ đường mật nơi đầu môi này, sớm muộn tim em sẽ chẳng chịu nổi mà vỡ toạc khi Park Jaehyuk rời đi với định mệnh của đời anh.

Huống hồ chi, từng dòng nguyên tác cứ lũ lượt tuôn trong đầu vào đầu Siwoo như trời đổ ập xuống.

Giữa thế gian mà cái thiện vấn tử, ác đoạn sinh, phú quý quyền thế nghiễm nhiên trở thành bề trên tất thảy. Hiện thực sáng không phân tối không chia ấy, bao phủ nửa vòm trời Hàn Quốc suốt mấy mươi năm.

Còn thế lực của [Phản diện] thì tầng tầng lớp lớp chồng chéo như bộ rễ một cây keo ba gai, cắm sâu vào lòng đất theo mạch sinh trưởng mà len lỏi tận nơi ngỡ là thanh minh, tưởng là cương trực, không dễ dàng gì để nhổ bỏ từng nhánh.

​​Ngoại trừ Park Jaehyuk. Người mọc lên từ dưới bùn vẫn ngang ngạnh toả hương dìm chết mùi tanh hôi, cảnh sát Park của Siwoo, đội trưởng đội điều tra hình sự thuộc Cục Cảnh sát thành phố Incheon. Một sĩ quan không lớn không nhỏ lại liên tục dẫn người phá hủy hai đường dây buôn ma tuý, một địa điểm giao dịch quan trọng của [Phản diện]. Chiến công đó suýt soát nữa đã nâng lên thành bốn.

Vì hiển nhiên, việc đấy không hề dễ dàng. Ở lần truy quét khu vực mại dâm gần nhất, một viên đạn ngót nghét ghim vào bả vai Jaehyuk khi anh sắp sửa tóm được tên đại ca, Lee Seowoo kẻ đáng nhẽ đang ở viện pháp y lại xuất hiện giữa khung cảnh nhiễu nhương lốm đốm ánh đèn và mùi sắt gỉ đó. Cậu ta kéo anh tránh qua một bên, vô ý lộ ra sơ hở. Tên côn đồ bị dồn đến bước đường cùng, cực đoan trong mắt hắn không thu liễm, hắn bắt lấy cơ hội, đâm con dao vào mạn sườn phải của cậu ta rồi cũng ăn phải phát đạn từ Park Jaehyuk mà gục xuống, cách lời trăng trối chừng nửa phút, chết không nhắm mắt. Hiện trường hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ, tiếng quát tháo, tiếng súng, tiếng chân chằng chéo trên nền đất lạnh lẽo, cảnh sát và tội phạm giằng co từng chút lợi thế một. Tên quản lý nhân lúc đó thoát thân.

"..." Đm, đã yếu còn ra gió! Xem coi vướng tay vướng chân chưa kìa?

Nhưng, theo lẽ thường, [Nam chính] không thấy vậy. Vì sau chuyện đó, giữa họ dường như có thứ gì đó đang rục rịch đổi thay. Nước chảy riết cũng thành sông, Park Jaehyuk một ngày không xa sẽ yêu Lee Seowoo đến chết đi sống lại.

Siwoo kiềm nén cay đắng đang sục sôi trong tim, thật lòng, em có chút tò mò dáng vẻ trưng ra cả trái tim nóng hổi mà đối đãi với người yêu của anh sẽ như thế nào.

Chắc sẽ đẹp hơn khi họ bên nhau bội phần.

Còn về cái kết của Son Siwoo, trong tình tiết truyện chỉ được gói gọn trong ba bốn dòng chưa đầy trăm chữ.

'Park Jaehyuk lạnh lùng chĩa súng vào đầu người tình cũ, Son Siwoo đầu hàng. Ngoài câu hỏi "Ông trùm hiện đang ở đâu" anh không nói thêm câu nào nữa. Y thì thầm điều gì vào tai anh, anh không đáp, chỉ có tiếng súng vang lên khô khốc giữa màn đêm u tịch và cơn đau thấu xương như thể bị xé xác thành trăm thành ngàn đáp lại lời y.'

Từng dòng chữ lướt qua mắt em.

Trực tiếp lại cay nghiệt.

"..."

Ả tác giả điên!

Cô xem lại xem cô có còn trái tim không? Đây mà là văn người viết á hả?

Chó còn viết có tình người hơn cô!

Son Siwoo sụp đổ.

Son Siwoo chết lặng.

Son Siwoo ngồi thẫn thờ như thể mình đang rơi.

Gió lùa qua bậu cửa, cuốn mọi u tư lại, rối ren hệt cuộn len bị mèo vờn qua nhiều lần.

Em tự nhủ, ngắm nhìn người thêm một chút nữa, luyến tiếc mối tình rơi này thêm một lúc rồi thôi. Đành vậy.

Chỉ là lắm khắc tơ tưởng, Siwoo tiếc, nếu thiên ý khả vi, em và anh có thể mang một vận số khác, chắc em sẽ không ngần ngại mà quấn quýt bên anh, nắm lấy tay anh lâu hơn bây giờ và ôm anh dài hơn một đời.

Nhưng Park Jaehyuk không thể. Anh vẫn là [Nam chính]. Thế giới của anh không có ánh sáng dành cho em.

Son Siwoo cũng không kháng cự nổi. [Người qua đường] trong trang sách vốn dĩ xoay quanh một vài người đặc biệt, họ có cũng được, mất rồi cũng chả bõ.

Thôi thì tim có thể tan nát, nhưng mạng nhất định phải giữ. Chưa đến lúc em có thể chết.

Em không ngại làm một con thiêu thân lao vào lửa, nhưng chí ít bên kia đốm tro tàn rực cháy phải có người đón lấy em.

Siwoo thở dài, lẳng lặng quay người bước ra khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa rất khẽ.

...

Thích một người có nhất thiết phải có nguyên do không?

Có.

Giống như khi Son Siwoo thích Park Jaehyuk vậy.

Không như những gì anh nhớ về lần gặp gỡ đầu tiên của hai người hai năm trước, thật ra Siwoo đã âm thầm dõi theo anh rất lâu rồi. Chắc khoảng ba, bốn năm.

Ừ, âm thầm theo dõi đúng nghĩa đen!

Khi em đứng trên ban công tầng ba toà nhà đối diện điểm giao dịch nhỏ đầu tiên anh triệt phá, cảnh anh- một cảnh sát mới vào nghề một mình đánh gục độ ngũ ngấp nghé chục người do anh trai cùng cha khác mẹ của em đích thân bỏ tiền ra huấn luyện, dáng vẻ anh nhếch nhác, máu thấm ướt qua lớp áo đồng phục cảnh sát đã nhàu, nhưng trong đáy mắt lại bừng bừng cơn bất kham kì lạ.

Cái thích bắt đầu rỉ rả thấm vào trái tim ngỡ đã dửng dưng qua cái khe nhỏ của sự tò mò.

Son Siwoo rất thắc mắc. Thế là em phái người điều ra tất cả về người con trai ấy. Từ những điều nhỏ nhặt tỉ như anh thích gì, ghét gì đến những thứ to lớn hơn phải cắt nghĩa bằng tháng năm, bốn mùa: tuổi thơ của anh như thế nào, hồi nhỏ anh ra sao, vì sao anh lại ưng chiếc cảnh phục xanh lục thường xuyên ám mùi thuốc súng...

Vốn nghĩ, sau khi đã có được thông tin, khi nhìn rõ tâm can người, những ám ảnh của Siwoo sẽ như rơi rụng tàn tro nơi gác bếp và trái tim em sẽ thôi nôn nao với vạn ý nghĩ về người.

Lạ thay, mấy mùa trăng trôi qua, em vẫn kìm lòng không đặng. Em đã nghĩ về anh quá thường xuyên, đến nỗi những điều thuộc về anh theo con nước lên xuống cứ dềnh dàng trong miền nhớ. Sóng vỗ vào bờ, để lại một mớ bòng bong bện chặt vào con tim.

Hồi còn thơ dại, Park Jaehyuk thường xuyên bị người cha nghiện rượu đánh đập, sau đó, cha tái hôn, dắt theo tình mới đến thành phố khác sinh sống, còn mẹ anh thì đã bỏ đi khi anh vừa lên năm. Không ai cần đến anh — cũng giống như em.

Nhưng ở ngã ba đường của số phận, hai người lại rẽ sang những hướng hoàn toàn khác nhau, như hai nhánh sông cùng khởi nguồn từ một con ngạch lại trôi về hai vùng biển riêng biệt.

Siwoo với thân thể gầy gò và vô số vết thương cũ đã đóng vảy khép mày, ôm lấy nỗi hoang hoải, chật vật trong cái giếng tăm tối không lối thoát, để rồi tự ngấu nghiến sự căm phẫn với những kẻ đã xây nên cái giếng.

Còn anh đứng giữa trời lộng gió, quần áo sạch sẽ thoang thoảng mùi nước giặt. Từng bước, từ từ đi rồi thành chạy, anh dồn hết sức lực bước ra khỏi ngưỡng u tịch chằng chéo rạn vỡ và ngổn ngang, để đuổi theo bóng mặt trời, thứ ánh dương rực rỡ ấy rót lên vai rồi phản chiếu và bừng sáng trong mắt anh. Đẹp đến nao lòng.

Vì sao lại như thế? Son Siwoo thấy hiếu kỳ.

Park Jaehyuk không hận những kẻ đã khiến nửa đời anh tan nát sao?

Sao không trả thù, cho những kẻ tay ấp má kè bên vàng ngọc trở thành kẻ bị chà đạp, cho họ quen với việc sống cùng vết thương như một con chó ghẻ quen mùi roi vọt?

Nhẽ nào anh không thấy những bất công và bi thương kia đang từng chút một rỉa rói tim mình, đến nỗi chỉ còn trơ lại một chút bùi nhùi lạnh tanh, bị gió đời thổi bén lên ngọn lửa thù hận ngút trời?

Họ không giống nhau sao? Không, rõ ràng xuất phát điểm y nhau! Tại sao không còn giống nữa?

"Khi người ta thiếu thốn cái gì, người ta hay suy nghĩ nhiều về nó"

Từng câu hỏi cứ chất chồng, bện vào nhau như cuộn len rối, quấn riết lấy tâm trí Siwoo, những chộn rộn vừa lắng xuống lại phải gió bùng lên dữ dội. Càng truy vấn, càng chìm sâu. Đến khi nhận ra mình đã xiêu lòng, ánh sáng đã kịp len qua nửa thân người vốn rúc trong bóng tối, ngưng tụ lại đúng nơi lồng ngực bên trái đang đập rộn rã.

Nơi trái tim em kêu gào, nó thích anh, thích anh, hơn cả vạn câu chữ.

Han Wangho từng nhiều lần khuyên ngăn, yêu một người chính là biến người đó thành điểm yếu của mình.

Kệ đi.

Siwoo lấp liếm, thiêu thân lao vào lửa luôn có cái lẽ của riêng nó.

Như tìm thấy điểm tựa cho cái cớ của mình, Son Siwoo lặng lẽ sắp đặt những lần gặp nhau.

Tình cờ dọn đến một tòa chung cư cũ kỹ, vừa khéo làm hàng xóm sát vách với anh.

Tình cờ chạm mặt ở hiệu sách nhỏ cuối phố, trên tay cầm quyển tiểu thuyết của chính tác giả Park Jaehyuk — người anh vô cùng hâm mộ.

Tình cờ ghé qua quán canh dồi nhỏ xíu ở ngã tư, nơi anh vẫn thường ăn từ thời còn bé tí.

Và cả lần đó nữa.

Cái lần mỗi khi nhắc đến, Han Wangho đều cười bò, nước mắt ngắn dài cùng hơi thở đứt quãng mắng Son Siwoo tâm cơ.

Ô hay, một người cầm súng từ bảy tuổi, lần đầu tiên giết người là vừa vào trung học, lại rưng rưng nước mắt lúc tên cướp kề dao lên cổ, mặt hoảng hốt cầu cảnh sát Park vô tình đi ngang qua giải cứu.

Mà thôi, lỡ tay đâm lao rồi, đã thế Park Jaehyuk vốn là người trong lòng mình, mắt đối mắt với anh gần thế này, hưởng thụ sự quan tâm của anh như vậy, mặc kệ thằng bạn nối khố trêu chọc khuyên can, Siwoo chỉ còn cách theo lao thôi.

Thế là, em tiếp tục vai diễn công dân tốt, lẽo đẽo theo chân Park Jaehyuk đến nghiện.

"Trên người mày có ánh sáng" Son Siwoo vẫn thường hay nói thế khi len lén chạm vào anh, ánh mắt xa xăm rơi lên mặt của Park Jaehyuk, như thể xuyên qua máu thịt này, soi rọi vào tận linh hồn anh.

"Cho nên em muốn đến gần"

Xem thứ ánh sáng này có chiếu lên người ngồi dưới đáy giếng tối tăm đang khóc nức nở hay không.

Em biết mình rất thích Park Jaehyuk.

Nhưng em cũng biết cách vờn tình với người mình thương để giam anh trong niềm khao khát lưng chừng, để tình cảm của người luôn dồn nén, để thứ nỗi nhớ ám ảnh kia có chỗ sinh sôi trong lòng cả hai.

Bởi trong những đêm dài thao thức, mẹ từng xoa đầu em mà rằng:

Tình yêu là thứ ảo ảnh được nuôi lớn bởi nỗi ao lòng lưng chừng.

Cái người ta quyến luyến là thứ tình yêu dở dang đậm đặc xúc cảm nửa vời, vừa đủ để không nguôi cơn thổn thức đong đưa, lại thiếu để chẳng bao giờ thoát khỏi chấp niệm dài rộng.

Cái người ta tôn thờ là loại tình yêu mộng mơ với một người từ rất lâu đã tỉnh mộng. Chỉ với những kí ức vụn vặt mang hơi người, lác đác, vương vãi khắp mọi ngõ cùng ngách cạn mình đi qua, họ có thể băng qua hết năm này, mùa khác, cũng có thể nhẹ nhàng đập nát giấc mơ của một kẻ khác.

Và rồi vào một ngày đông, khi đôi bàn tay lạnh lẽo vì dòng lệ len lỏi qua khớp ngón của Park Jaehyuk được em đan vào, từ từ truyền cho anh chút hơi ấm. Son Siwoo cười tươi, bắt chước dáng vẻ rực rỡ nhất của anh, em nói, em dẫn anh đi uống rượu, khi buồn chẳng có thứ nào giải khuây tốt bằng nó.

Đêm ấy, Park Jaehyuk say rượu, Son Siwoo say tình, hai kẻ ngây ngất quấn quýt không rời.

Những ngày sau đó, như ngầm mặc định, sự đối đãi bỗng nhiên bị bọc bên ngoài lớp vỏ tình bạn để giấu đi cốt lãng mạn nồng cháy bên trong.

Son Siwoo không muốn đặt tên cho mối quan hệ này.

Park Jaehyuk cũng không mở lời khẳng định.

Son Siwoo hài lòng vô cùng. Đây mới là tình yêu mà em biết.

Thời gian ấy có lẽ là quãng ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời em.

Ừm, cho tới khi Son Siwoo đột nhiên nhìn thấy hàng chữ đang lơ lửng.

Em rơi vào hoang mang cùng cực.

Số mệnh của [Nam chính] là tiêu diệt [Phản diện].

Nhưng giấc mộng trông [Phản diện] nằm chết như con chó hoang dưới chân lại quanh quẩn hằng đêm trong cuộc đời [Người qua đường] như em.

Hơn hết, người đã dằng dặc vật vã trong bãi lầy quỷ quyệt quá lâu, như em, đủ để hiểu rõ từng đường chân tơ kẽ tóc kẻ hiểm ác kia có bao nhiêu tăm tối độc địa. Siwoo không muốn để anh bị gã tô vẽ nguệch ngoạc giống em phải mệt mỏi bấu víu từng chút hi vọng mong manh đang dần bị gột rửa. Rồi oán than nửa đời, trong cơn tuyệt vọng nhìn đâu cũng thấy bẩn, kể cả trong tấm thân mình.

Nhắc đến là bực!

Ả tác giả kia đừng để tôi đến nhà cô!

Sao có thể viết tôi chết trước tên khốn kia hả?

Tôi có chết cũng phải đồng quy vô tận với ông ta!

"Thế là mày cong đít chạy, sao không nói rõ cho cậu ta biết?" Han Wangho chống càm, gân xanh trên trán khẽ giật giật, ánh mắt thoáng lên chút khinh bỉ ném về phía bạn thân của mình.

Son Siwoo với hai con mắt đỏ ngầu, người nồng nặc mùi rượu và đầu tóc rối như ổ quạ, quay đầu trừng trừng Wangho, ngón tay thon dài vẽ vời lên thành ly.

Vì điều này.

Vì điều nọ.

Vì còn để tâm đến Park Jaehyuk. Chỉ cần chạm mắt một cái với anh cũng không giữ nổi sự chua chát bủa vây, để nỗi không cam bùng lên cào xé mọi giác quan. Càng không nói đến việc nhìn anh rơi vào lưới tình với một người khác.

Và bởi vì, không có can đảm đối diện nét rạn vỡ cùng chán ghét hằn rõ trên mặt anh khi anh biết được tất cả.

"Bên sở cảnh sát sao rồi?" Em phớt lờ câu hỏi kia, giọng khàn đặc lên tiếng.

"Ừ, đã sắp xếp người vào rồi, bên ông ta có hành động gì đều sẽ báo lên đội trưởng, đảm bảo 'phu quân' của mày sẽ lập được đại công" Wangho giật ly rượu trong tay em, nheo mắt nhìn những vỏ chai rượu rỗng khắp sàn.

Thật hết nói nổi thằng này.

Khoé môi Siwoo hơi nhếch lên, mường tượng đến dáng vẻ anh mặc cảnh phục treo đầy huân chương khen thưởng, ánh mắt sáng lấp lánh ngập tràn lý tưởng chính nghĩa, em không kìm được niềm vui đã trào dâng quá đỗi đến mức đầy ắp cả linh hồn.

Có thế chứ, cảnh sát Park của Siwoo, dù kết cục như nào anh đều xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất thế gian. Nắng là của anh, ấm áp là của anh, rực rỡ cũng là anh.

Còn Siwoo, chết mới là con đường đã định của em. Chết sau khi rửa hận cho mẹ, báo thù cho cha. Chết nhưng đổi lấy viên mãn cho [Nam chính], nửa chút hối hận cũng không vắt ngang nổi trong tim em.

Cũng không tệ. Siwoo khẽ cười.

Từ lúc nỗi căm hờn bùng trong đáy mắt, em đã bình thản đón nhận kết cục như trong nguyên tác.

Đôi bàn tay Siwoo từ rất lâu đã không thể rửa sạch mùi máu rồi.

Em không xứng được sống tiếp.

Càng không có tư cách để vươn người bắt lấy ánh sáng đẹp đẽ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me