TruyenFull.Me

My Cuong Dm Viet Hieu Ung Canh Buom


Vũ An Khuê gõ xong tin nhắn, ấn nút "gửi", chờ dòng chữ "đã xem" hiện lên rồi mới yên tâm quay lại làm việc. Dẫu vậy, ánh mắt vẫn thi thoảng liếc về góc phải màn hình, như thể nơi đó đang ẩn chứa một điều gì quan trọng lắm.

Chỉ là...

Ngồi rung đùi một lúc lâu vẫn chưa thấy có thêm thông báo hiện lời nhắc bên kia đã gửi tin nhắn mới.

Check đi check lại không biết có phải mạng nhà mình có vấn đề không, kiểm tra lại thì đường truyền vẫn ổn định, duy trì bình thường, không thấy có báo cáo sự cố rớt nào.

Hay là do bên kia đang đi đâu đó, có thể đi vệ sinh chẳng hạn, hay là về rồi, cơ mà giờ này về chưa tới giờ tan ca mà.

Chờ mãi chờ hoài, chờ từ 05:00 đến kim đồng hồ gần chỉ 06:00, lúc đi vệ sinh hay chơi với cún còn không quên cầm điện thoại nha.

....

Vũ An Khuê lần đầu tiên trong đời cảm nhận rõ ràng thế nào là bị cho ăn một bát "bơ" to tướng.

Mà cái kiểu "bơ" này không phải bơ thực vật, cũng chẳng phải sinh tố trái cây — mà là cái loại bị bơ đúng nghĩa: nhắn tin không rep.

Anh ngồi đó, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì bắt đầu hơi chua.

Dĩ nhiên, làm sao mà anh biết được, bên kia — cậu nhân viên kia — sau khi đọc tin nhắn ấy đã rơi vào một loại... hỗn độn cảm xúc đến mức chẳng còn biết làm gì tiếp theo.

***

Nhật Dương thật sự sửng sốt đến kinh ngạc, đọc xong, hắn vẫn cứ ngồi nhìn chằm chằm màn hình, ánh sáng phản chiếu lên mắt đã bắt đầu long lanh như vừa xịt keo giữ nếp. Một bên là não trái gào lên: "Bình tĩnh, chỉ là tin nhắn thôi mà!", còn bên kia – vùng cảm xúc nằm đâu đó quanh hạch hạnh nhân – thì đã âm thầm rót một xô dopamine và oxytocin vào tim, khiến cả người mềm nhũn như bún mới trụng.

Ai đó từng nói lời khen như vitamin cho tinh thần. Với hắn lúc này, nó chẳng khác gì phát wifi miễn phí giữa sa mạc – ngắn gọn, đơn giản, nhưng đủ làm sống lại một con người đang trong chế độ máy bay.

Nếu một người đã rất lâu rồi không được ai khen, mà còn là cái người thường xuyên hành hạ hắn suốt bao lâu nay (dự án này start từ 2 năm trước) rồi bất ngờ nhận được một lời công nhận, dù nhỏ thôi, thì cảm xúc ấy sẽ vừa bất ngờ, vừa bối rối, vừa như nhẹ người lại vừa... muốn khóc ấy chứ.

Nhật Dương suýt khóc ra đến nơi rồi đây. Nếu ai đi ngang qua lúc này, chắc tưởng hắn đang đọc thư tình. Nhưng không — hắn chỉ đang nhìn chằm chằm vào một câu khen lạnh như nước đá, mà thấy ấm lòng không chịu nổi.

Nên hiện tại hắn cũng không biết nhắn tin trả lời anh như thế nào, trong đầu hiện tại không hiểu sao lại như bị ấn nút "off" không thể động đậy để phun ra được câu từ nào để biểu đạt được hết tâm ý của bản thân khi nghe được lời đó.

Hắn cẩn thận bật word lên để nháp vài câu trả lời trước khi rep lại vào nhóm. Viết hồi lâu nhưng vẫn chưa ưng ý vì — quá dài.

Thì... thằng cu Lâm ở đâu đã đứng bên cạnh nhìn vào màn hình.

"Ủa anh làm gì thế, làm bài thi Writing Toeic à."

Nhật Dương giật cả mình, chỉ muốn đứng dậy gõ vào đầu thằng này một trận.

"Anh mày đang soạn tin nhắn cảm ơn khách." Nhật Dương đã tự não không thông rồi giờ thằng này nói cái bay sạch chữ trong đầu vừa mới nghĩ ra luôn. "Mày làm tao quên mất tao đang chuẩn bị viết gì rồi đây này."

"Trời ơi, cảm ơn thì có gì đâu mà phải kĩ lưỡng vậy, để em nhắn cho." Không phải chỉ cần "thank you, sir" thôi à.

Nam đang đứng bên kia chuẩn bị xách balo đi về, liền bị sự nhốn nháo của hai đứa kia thu hút chú ý, cũng lại gần hóng chuyện. Đi đến bên cạnh đẩy thằng nhỏ Lâm ra.

"Anh cũng 990 Toeic đấy để anh mày viết cho.."

"Ê này, tao là BA hay chúng mày là BA đấy." Nhật Dương cười khổ trong lòng, vòng tay ôm lấy cái máy tính như vòng tròn bảo vệ, má nó, lại thêm thằng này nữa, đùa gì cũng vừa phải thôi chứ, đây là công việc cả đấy.

Vậy nên cái cảnh tượng tan giờ ở công ty này thỉnh thoảng lại bắt gặp hình ảnh 1 BA, 1 Dev, 1 Sub-Leader cũng già đầu đến nơi rồi, đều là thanh niên u30 mà lại trêu đùa nhau như mấy đứa con nít không theo quy tắc gì hết.

À. Cũng không phải lạ chưa từng thấy.

Vũ An Khuê chờ đợi khá lâu mà không nhận được phản hồi, trong lòng cũng thấy hơi khó chịu. Cơ mà anh làm sao mà biết được, không phải Nhật Dương không muốn trả lời anh đâu. Cơ bản là hắn không biết trả lời anh thế nào cho biểu đạt hết tâm tư trong lòng thôi mà.

Vũ An Khuê nhìn đồng hồ đã gần 06:00 chiều, anh có cuộc hẹn với bạn vào 08:00 vậy nên chắc phải hiện tại phải đóng Laptop lại rồi.

Đột nhiên bên góc phải màn hình hiện lên thông báo có massage đến, sự khó chịu trong lòng An Khuê thoáng chốc cũng bay sạch, những ngón tay trắng như cánh hoa bạch trà, xương khớp rõ ràng không nhanh không chậm ấn con lăn di chuột để mở rộng khung chat, cơn giận vừa nhen nhóm suốt cả giờ đồng hồ bỗng chốc bị dập tắt, lòng cũng thoáng chuẩn bị tinh thần: Chắc là một đoạn tin nhắn dài, trau chuốt, đong đầy cảm xúc... hẳn phải vậy, chứ dám để người ta đợi cả tiếng cơ mà.

Cơ mà, xin lỗi phải làm An Khuê anh thấy vọng rồi.

Nam trong lúc hai đứa kia còn bận giằng co nhau ở một bên, mắt đọc lướt đoạn hội thoại trong khung chat đại khái hiểu nội dung. Thấy cũng không có gì đặc biệt mà lại nghĩ sắp tan làm rồi. Vậy nên với cái đầu óc của một dân IT 10 năm như một, chả phải cái kiểu hay bị overthinking mà nghĩ quá nhiều, đầu óc lại thô đến không thể nào thô hơn.

Tay gõ vài chữ, rồi nhấn "enter".

@TranNhatDuong : Thanks sir ( ̄▽ ̄)

(?) Đã ngắn gọn xúc tích lại còn đính kèm thêm một cái biểu tượng khá là ... nhây. Rất chi là hoàn hảo mà.

Sau khi Nhật Dương phát hiện ra thì đã muộn.

***

Nhật Dương khóc ròng trong lòng nhưng, tốc độ xuất hiện avatar của Serene bên cạnh chữ "đã xem" còn nhanh hơn tốc độ tiên lửa thế kia, lại không thể ấn thu hồi tin nhắn, chỉ có thể nhìn massage ấy hiện hữu như vết dao khẽ cứa đi cứa lại, mỗi lần nhớ đến công nhận đều muốn đau một ít.

Nam và Lâm hai cái thằng này còn một bên đứng đập tay, kiểu, anh em ta quả nhiên sinh ra là để phát triển các ý tưởng lớn gặp nhau.

Chỉ có Nhật Dương là người mới phải hứng chịu cảm giác lo lắng, tim đập thình thịch lo trên lo dưới không biết người bên kia sẽ nghĩ thế nào về hắn, hơn nữa cái người tên Serene đó cũng có phải người hiền lành gì cho cam đâu. Trời ơi là trời.

Đúng là người không cùng một nhà, không cùng dự án không bao giờ có thể thấu hiểu được lòng nhau T_T

"Anh nè, chỉ có câu trả lời đáp lại cũng tương tự như việc anh thông báo là anh đã đọc thôi mà."

Lâm nhìn bộ dạng uể oải đó của Nhật Dương mà cũng vẫn chẳng thấy mình sai ở đâu, ủa ?

Còn Nam thì mặc kệ, đã chạy về trước từ lâu rồi.

Con trai mà, có bao giờ để ý tới mấy thứ sâu xa xa tít xa lắc xa lơ đâu cơ chứ. Đã là con trai mà còn làm trong ngành IT, bảo sao không phải ai cũng kiếm được bạn gái.

Nhật Dương ngồi bên day day trán, thôi kệ đi. Coi bộ chính bản thân hắn cũng thấy mình nghĩ nhiều rồi, đù sao câu trả lời ấy cũng không tính là quá thô lỗ. Chỉ là... hắn đã quen với cách làm việc nghiêm túc của Serene, là người làm trực tiếp với khách hàng tất nhiên sẽ có cái nhìn khác biệt so với những người gián tiếp chỉ có nghe qua.

Dù sao áp lực mà bản thân mỗi người cảm nhận với người khác là những cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Giống như bạn thấy người kia xinh, nhưng người khác không hề thấy vậy đó.

Nếu bạn thân quen một ai đó lâu sẽ có cảm xúc quý mến hơn so với người chỉ tiếp xúc một hai lần.

Cũng tương tự như với người tên Serene này, Nhật Dương là người người gánh chịu mọi lời chỉ trích sắc bén ngày qua ngày đã hình thành lên thói quen kính sợ vị khách hàng này hơn người bình thường rồi.

Cơ mà có giải thích với mấy tên não chỉ để code kia cũng chả hiểu, thôi thì kệ đi.

"Anh hôm nay có đi tập gym không?" Lâm đứng trong thang máy dần đi xuống tầng hầm cùng với Nhật Dương.

"Có chứ, anh mày lâu không tập, cơ sắp nhão đến nơi rồi đây."

Nhật Dương ngó vào trong gương trong thang máy xem lại full toàn bộ body của mình, Lâm cũng theo đó mà nhìn theo không khỏi xuýt xoa.

"Độ này anh có tập mông không mà nở dữ vậy."

Lâm vừa nói xong, chính bản thân cậu cũng thấy câu này không đứng đắn cho lắm. Nhưng biết sao được, cái góc nhìn kia... đúng là không ai cản nổi. Đứng từ sau lưng Nhật Dương, vừa vặn thấy bờ mông quả đào được lớp quần âu ôm trọn, săn chắc, đầy đặn mà không thô, đường nét uốn cong từ sống lưng đổ xuống tạo thành một độ dốc tinh tế khiến người ta chỉ muốn trượt dài trong im lặng chiêm ngưỡng.

Nhật Dương nghe vậy quay đầu lại, ánh mắt khẽ cong lên đầy ẩn ý, nghe ra cũng mấy phần tự hào dữ lắm nhé. "Ừm, gần đây anh thêm mấy buổi lower body. Tập hip thrust với glute bridge nhiều hơn."

Lâm nhướn mày. "Thrust gì cơ?"

"Hip thrust. Bài nâng hông với tạ, mục tiêu là gluteus maximus – cơ mông lớn. Nếu tập đúng kỹ thuật, không chỉ mông đầy lên mà còn cải thiện luôn cả phần core, phần lưng dưới." Hắn nói đầy kinh nghiệm, nghe ra cũng là người chuyên đi tập mới có nhiều kiến thức như vậy.

"Ờ ha... cơ mà mặc quần kiểu này nguy hiểm lắm đấy." Lâm liếm môi một cách lộ liệu, chẳng hề che giấu ánh mắt lười biếng nhưng đậm mùi ý tứ.

Nhật Dương hơi nghiêng người về phía cậu, thấp giọng: "Mày nhìn vừa thôi, tao thu phí đấy."

"Đàng hoàng gì mà thrust với chả bridge..."

Lâm bĩu môi, cậu cũng chả ham hố gì ngắm mông trai, chỉ là hâm hố muốn được như vậy thôi.

Lâm vẫy vẫy tay: "Biết rồi, biết rồi. Em chỉ hâm mộ vóc dáng người ta thôi, không có ý gì hết."

Nhật Dương nhún vai, chân bắt chéo, tay siết nhẹ cổ tay giãn cơ. "Muốn tập như vậy thì tập deadlift đi. Hoặc squat, đúng kỹ thuật thôi là body lên nhanh lắm. Nhưng nhớ phải ổn định cột sống trước khi tăng tạ, không là chấn thương đó."

"Quào, anh định chuyển sang làm PT luôn à, sao tiếp thu nhiều kiến thức kinh dị như vậy." Lâm hớn hớ vỗ vỗ vai hắn cùng sòng bước đến khu vực để xe. Xờ đến khối cơ rắn chắc dưới tay không khỏi bóp thêm vài cái, cái người này nhìn qua thì gầy nhưng nếu cởi ra không biết lực đến như nào.

Thân hình chuẩn như vậy mà không đi theo mấy cái nghề bán hình ảnh thật phí của mà.

"Ờ, từ lúc quen mày với thằng Nam, chắc bị trời hành nhiều quá, cũng tính chuyển nghề đến nơi rồi đây..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me