TruyenFull.Me

My Cuong Dm Viet Hieu Ung Canh Buom

Nhật Dương để điện thoại ở chế độ im lặng nên hoàn toàn không hay biết có bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn dồn dập đến. Hắn chỉ cắm đầu uống rượu, từng ly từng ly một, uống đến mức chính hắn cũng không nhớ nổi mình đã say đến đâu — say đến mức men rượu tràn cả lên hốc mắt, say như thể cả đời này chưa từng được phép lún sâu vào một lần mất kiểm soát.

Khi mọi người đã kéo nhau về hết chỉ còn lại Nhật Dương và gã PT còn ngồi nán lại một góc.

Nhật Dương lúc say không buồn ngủ, chỉ không biết mình là ai và mình đang ở đâu, mơ hồ trong thế giới của cồn, bay bổng mênh mông thực thực, nơi mọi thứ quanh hắn đều như trôi đi theo một quỹ đạo lạ lùng, không rõ hình hài, không rõ tên gọi.

Đèn quán rượu hắt xuống tạo những vệt sáng cam đỏ nhòe nhoẹt trên mặt bàn gỗ, hòa với tiếng nhạc jazz trầm thấp lượn lờ trong không khí như khói thuốc – nhẹ, nhưng khiến đầu óc càng thêm quay cuồng.

Nhật Dương chống cùi chỏ lên bàn, hai bàn tay ôm đầu như muốn giữ lại chút ý thức cuối cùng khỏi tuột khỏi cơ thể.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, cạn khô, nhưng chưa rơi một giọt nước mắt nào. Mọi thứ dường như đông đặc lại trong lòng, vừa buốt vừa nghẹn, như có thứ gì đó mắc kẹt trong lồng ngực mà không thể thốt ra thành tiếng.

Gã PT vẫn ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát.

Đôi mắt gã đảo qua khuôn mặt Nhật Dương một cách vừa chăm chú vừa mang theo thứ ánh nhìn ám muội khó tả. Gã khẽ nghiêng đầu, lên tiếng nhẹ tênh:

"Cậu đang nghĩ đến người đó à?"

Nhật Dương bật cười, một tiếng cười khan không chút vui vẻ, giọng hắn trôi tuột trong men rượu:
"Người nào cơ? Ờ, người khiến tôi điên đến thế này chắc là... người quan trọng lắm."

Gã PT hơi nghiêng người về phía trước, giọng vẫn đều đều như đang rủ rê một ai đó chơi trò nguy hiểm:
"Cậu có chắc là người đó... xứng đáng để cậu đau thế không?"

Nhật Dương nhắm mắt lại, cổ họng khô rát, hắn không trả lời ngay mà với tay rót thêm rượu, rót tràn cả miệng ly. Hắn ngửa đầu uống, không cần biết là mùi vị gì nữa.

Một hồi lâu sau, hắn mới thở hắt ra, như tự nói với bản thân hơn là trả lời ai:
"Không biết. Tôi chỉ biết là... tim đau bỏ mẹ luôn..."

Rồi hắn cúi đầu, trán chạm mặt bàn, như một cỗ máy hết pin.

Gã PT nhìn cảnh đó, cười nhẹ một cái, nhưng chẳng rõ là thương hại, thích thú hay chỉ là tự mãn vì một ai đó cuối cùng cũng lạc lối trong cơn say, trở nên dễ dẫn dắt hơn bao giờ hết.

"Cậu cần ai đó ở bên lúc này không?" – Gã hỏi, giọng khẽ như cơn gió lùa qua cửa quán, mềm mại và lặng lẽ.

Nhật Dương chẳng trả lời, chỉ thở mạnh, lưng hơi run, có lẽ là lạnh. Hoặc là cơn say đã len lỏi tận sâu trong xương tủy. Gã PT chậm rãi đứng dậy, vòng qua bên cạnh, đưa tay đỡ lấy bờ vai hắn — đôi vai mà bình thường căng cứng vì áp lực, lúc này lại mềm oặt như thể chẳng còn gì bám víu.

Mọi sự... chỉ còn cách đúng một ranh giới rất mong manh.

Gã nhẹ nhàng trắng trợn thả một viên thuốc vào trong li rượu của Nhật Dương trước ánh mắt và nụ cười ngây dại của hắn, gã chẳng thèm giấu diếm, nói bằng chất giọng cực kỳ hưng phấn với Nhật Dương:

"Uống đi, li rượu này chắc chắn khiến cậu quên hết mọi thứ, tất cả, đau khổ hay buồn bã."

Ánh mắt gã bốc cháy, sự điên rồ trong gã đã lên đến đỉnh điểm, ánh mắt gã thoả mãn nhìn từng động tác chuyển động chậm rãi của Nhật Dương.

Nhật Dương nhận lấy li rượu, cười sằng sặc trong men rượu: "Thần kì vậy sao, anh không lừa tôi chứ, vậy để tôi uống..."

Nói rồi hắn ngửa cổ tu một lèo xuống cổ họng, còn là một hơi cạn sạch.

Gã PT sung sướng trong lòng chỉ chờ có vậy liền đỡ hắn đang chuẩn bị gục xuống, ôm lấy eo hắn, kéo sát vào người mình, sau đó nói qua kẽ răng:

"Đêm nay tôi sẽ phục vụ cậu chu đáo, để cậu quên đi mọi phiền muộn nhé."

Nhật Dương không nghĩ gì cả, khi viên thuốc trượt xuống cổ họng và tan dần trong dạ dày. Cơn nóng rực lan ra khắp tứ chi như dòng lửa liếm qua từng tế bào thần kinh, thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại. Hắn thở gấp, toàn thân run nhẹ, mắt mở to nhưng không còn tiêu cự rõ ràng, ý thức như rơi vào một mảng khói mịt mờ.

Ngay khoảnh khắc bàn tay gã ôm lấy Nhật Dương nhấc lên, cánh cửa quán rượu bị đẩy bật ra với lực mạnh bất thường.

An Khuê đứng trước cửa, may mắn là anh đến kịp. Anh nhẹ nhàng bước tới bên hai người, ánh mắt đằng đằng sát khí quét qua cả Nhật Dương và gã PT.

Thấy hai người đang dính sát nhau một cách khó nói, trong bụng anh đã bốc lên cơn ghen dữ dội, cảm giác lo lắng và bất an dồn nén đã khiến An Khuê hoàn toàn biến thành con người khác, anh bước tới, từng bước chân tuy nhẹ nhưng như đạp nát mặt sàn dưới chân.

Trong lòng anh, lửa giận cuộn trào đến nỗi mỗi hơi thở đều nóng rát như bị thiêu đốt.

Ánh mắt anh quét qua hai người đang dính sát nhau, trong đó Nhật Dương với gương mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm, cả người dựa hẳn vào vai gã PT, trông chẳng khác gì một cảnh tượng "bắt gian tại trận".

Gã PT thoáng nhận ra vấn đề, chỉ cất tiếng: "Anh là ...?"

An Khuê trìu mến cười với gã PT, trong ánh mắt không rét mà run, cố gắng nói ra từng chữ qua từng kẽ răng: "Tôi là người yêu của cậu ấy."

Gã PT nghe thấy ngôi vị chính thất từ phía đối phương lập tức buông Nhật Dương ra khiến hắn lảo đảo suýt ngã, mà An Khuê nhanh nhẹn đã ôm lấy cả cơ thể đồ sộ của hắn.

Trước đó vài giờ...

Nam là người nhận được cuộc gọi của An Khuê, có chút bất ngờ, cũng không muốn nhấc máy, nhưng thấy cuộc gọi quá dồn dập cuối cùng vẫn phải ấn nút nghe, câu đầu tiên tất nhiên Nam nghe thấy là y như rằng có liên quan đến Nhật Dương:

"Xin lỗi cậu, làm phiền cậu lúc đêm muộn thế này, tôi cũng hết cách rồi, tôi... tôi... muốn hỏi về Dương..."

Nam nghe thấy tên thằng bạn, mà liền thoáng nghĩ chắc là Nhật Dương cũng đã nghe lời Nam, đá quách ông Sugar daddy dởm này sang một bên, daddy gì chứ, rõ là thằng sở khanh mà.

"Vâng, có chuyện gì ạ." — giọng nói của Nam liền có chút khinh miệt rõ ràng.

An Khuê nghe thấy giọng của Nam lúc này liền hiểu những điều anh nghĩ trong đầu đã đúng, nhưng anh thật sự rất muốn gặp hắn, để thực sự muốn nghe lời hắn xác nhận là có lẽ họ chỉ đến đoạn đường này thôi. Thì ít ra nó cũng là một lời chấm dứt rõ ràng.

"Tôi muốn gặp Dương, xin lỗi cậu, tôi không liên lạc được cho ai ngoài cậu, nên cậu có số của người thân của Dương không, tôi muốn..."

Nam cắt ngang: "Anh diễn đủ chưa?"

An Khuê liền im bật, có lẽ anh cũng ngỡ ngàng vì thái độ của người ngoài như Nam lại có thể thẳng thửng phán xét người khác như vậy, trong lòng liền có chút tức giận.

"Xin lỗi, tôi không hiểu ý cậu?"

"Tôi không phải là người thân của thằng Dương còn thấy anh không ngửi nổi, nói gì đến khi họ biết chuyện giữa anh và cậu ta."

Nam nói tiếp, đã nói thì cứ thẳng thắn với nhau, dù gì cũng chẳng quen biết gì: "Tôi không quan tâm chuyện của hai người, nhưng cậu ta kể cho tôi nghe thì tôi cũng hiểu được đại khái, nếu anh muốn trêu đùa thằng Dương thì anh thật sự quá ác độc hơn vẻ bề ngoài đấy."

An Khuê từ trước đến nay, không bao giờ làm gì có lỗi với người khác, chẳng lẽ một việc không trả lời tin nhắn theo thói quen cũng là một hành động bị lên án.

Anh liền nghiêm giọng nói với Nam: "Tôi hoàn toàn không bao giờ trêu đùa ai, nhất là với Dương."

Nam nở nụ cười: "Vậy chiều hôm qua... lúc 3h, anh chắc vẫn còn đang vui vẻ bên người khác phải không?"

An Khuê thoáng ngừng lại... "3h chiều qua tôi ở Singapore... với Jensen..."

Nam khi nghe thấy cái tên khác xa lạ, liền ngay như nắm được thóp: "Đó, anh thừa nhận rồi nhé."

An Khuê hơi khựng người khi nghe Nam cười khẩy, lòng anh dấy lên một luồng tức giận pha lẫn bất lực, nhưng giọng vẫn giữ chừng mực:

"Tôi biết cậu nghĩ gì, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải giải thích chuyện riêng của tôi với bất cứ ai ngoài Dương. Tôi chỉ muốn gặp cậu ấy để nói rõ mọi chuyện, thế thôi."

Nam bật cười, giọng càng thêm khinh bỉ:

"Anh còn muốn gì nữa? Lúc cần thì biến mất, lúc cậu ta dọn dẹp mớ hỗn độn cảm xúc xong, anh lại lò dò quay về? Anh tưởng anh quan trọng đến thế à?"

An Khuê nghiến chặt răng, ngón tay siết chặt bên cạnh ống quần. Anh cố kìm cơn run nơi cổ họng:

"Làm ơn cho tôi biết Dương đang ở đâu. Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với những gì tôi gây ra cho cậu ấy. Xin cậu..."

Nam bực bội cắt lời:

"Anh xin tôi làm gì? Anh nghĩ anh có tư cách xin ai à? Tôi nói thật nhé, thằng Dương nó tội gì phải gặp anh để nghe mấy câu giải thích ba xu nữa?"

An Khuê hít sâu, giọng anh chùng xuống, như thể mọi lớp phòng bị đã rơi rụng chỉ còn lại mảnh chân thật nhất:

"Cậu không hiểu được đâu... Tôi chỉ muốn kết thúc chuyện này cho dứt điểm."

Nam cười khẩy, tiếng cười đanh như sắt lạnh:

"Kết thúc? Hay là dằn mặt nhau thêm một lần cuối cho sướng mồm? Anh đừng mơ."

An Khuê hít một hơi dài, cơn tuyệt vọng rốt cuộc vẫn nuốt chửng hết thảy tự trọng. Anh cúi đầu, giọng khàn khàn, như van nài:

"Làm ơn, Nam... Tôi xin cậu đấy. Tôi không muốn Dương mang theo hiểu lầm này mãi. Cậu không cần tin tôi, cũng không cần bênh tôi. Chỉ cần nói tôi biết cậu ấy đang ở đâu, rồi cậu muốn chửi tôi thế nào cũng được."

Một giây im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng thở gấp của An Khuê. Bên kia điện thoại, Nam nheo mắt nhìn ra cửa sổ tối mịt. Trong đầu hắn thoáng hiện ra gương mặt thằng bạn ủ rũ ngồi dưới quán cà phê chiều nay, gạt tàn thuốc đầy ắp, mắt đỏ hoe.

Nam nghiến răng:

"Anh nghe cho rõ, nếu tôi thấy anh làm khổ nó thêm một giây nào nữa, tôi sẽ tự tay bóp cổ anh. Hiểu chưa?"

An Khuê khẽ khựng, khẽ thở ra, nhỏ như một lời cảm ơn.

Nam rít qua kẽ răng:

"Anh đoán xem? Anh nghĩ anh biến mất thì nó nằm nhà khóc thương anh hoài chắc? Không nhé. Nó đang ngồi cười, uống rượu, và bên cạnh nó là người khác... ôm vai bá cổ nhau vui lắm."

Mạch máu trên thái dương An Khuê giật liên hồi. Một luồng nóng bừng lan khắp ngực, bóp nghẹt lồng phổi. Anh tưởng như nghe thấy tiếng máu sôi trong tai mình...

....

An Khuê không có thời gian để thắc mắc tại sao người khác lại biết được nhiều chuyện đến thế, càng không đủ bình tĩnh để ngồi đó suy diễn. Giờ phút này, điều duy nhất anh có thể làm là siết chặt chìa khoá trong tay, lao thẳng xuống tầng hầm như bị lửa đốt sau lưng, rồi phóng vội chiếc SUV ra đường.

Con đường đêm loang loáng ánh đèn, bánh xe nghiến mạnh trên mặt nhựa, tiếng động cơ gầm rú át cả tiếng tim anh đang đập loạn. Địa chỉ quán bar kia—anh phải mất cả buổi mới moi được từ miệng tên bạn thân của Nhật Dương, sau bao nhiêu lần năn nỉ, cầu xin, thậm chí là gần như van vỉ. Chỉ để đổi lại một cái tên, một tia hy vọng nhỏ nhoi trong tâm trạng đang gần như tuyệt vọng.

Đến khi xuất hiện thì ngay lập tức thấy được cảnh tượng bé của anh đang bị một gã đàn ông ôm trong tay. Mà biểu cảm của bé con của anh lúc ấy khiến trái tim An Khuê như bị ai dùng tay không bóp chặt.

Mặt trời của anh — người vẫn luôn mạnh mẽ, luôn trông như không gì có thể làm tổn thương — giờ phút này lại đang dựa hẳn vào lòng một gã đàn ông xa lạ, mắt mờ đục, má ửng đỏ bất thường, tay bám lấy bả vai người kia như tìm một điểm tựa cuối cùng.

Đôi mắt của Nhật Dương ngơ ngác, miệng khẽ hé ra như đang định nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ phát ra vài tiếng mơ hồ, vô nghĩa. Gương mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, cổ áo sơ mi xộc xệch, cả người như đang bốc hỏa, dường như đã hoàn toàn mất đi ý thức tự vệ.

An Khuê đứng sững lại một khắc, rồi ánh mắt anh lập tức đông lại như băng.

Anh không cần hỏi. Chỉ cần liếc qua li rượu trên bàn còn đọng lớp bọt và ánh nhìn đầy thỏa mãn lẫn giả vờ vô tội của gã đàn ông kia, anh đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me