TruyenFull.Me

My Story

- Mày thích nó thì tao nhường đó! - cái dòng tin nhắn của con Hoa làm tôi cảm thấy buồn lắm.
- Mày sai rồi! Nó có thích tao đâu? Nếu mày ép nó thích tao vậy chỉ làm nó bị ràng buộc thôi. Nó không vui thì cho dù tao là bạn gái nó thì tao cũng thấy không ra gì thôi.
Tuần trước...
Tôi đã mời được nhỏ Hoa ra quán trà sữa và chả biết thằng Nam nói gì nhưng chúng nó đã quay lại với nhau. Và cũng từ hôm đó hai đứa đó lúc nào cũng đi với nhau. Và cũng vì vậy mà tôi không còn thân với Nam như trước nữa. Chiều hôm ấy là tiết trống tôi thì khi rảnh chỉ biết đeo cái headphone vào thôi. Và hôn ấy cũng không ngoại lệ. Không biết từ khi nào mà list nhạc của tôi không còn một bản nhạc buồn nào hết. Chỉ toàn là nhạc buồn thôi. Vừa nghe nhạc vừa nhớ tới câu truyện mà tôi trải qua thì tôi lại trở nên yếu đuối một lần nữa. Tôi đã khóc một trận lớn và dài.
- Mai mày có giấy không ?- Tôi quay sang hỏi nhỏ Mai thay vì hỏi cái đứa ngồi gần tôi nhất.
- Trời mày sao vậy? Tháo tay nghe ra!
- Không gì có giấy không?
- Nam mày có giấy không ? Con Tracy khóc nè má!
Lẽ ra tôi đã nín rồi nhưng cũng vì thấy thằng Nam mà tôi khóc lớn hơn.
- Tracy mày sao vậy nói tao nghe! - thằng Nam hỏi tôi.
- Không...
Tôi chưa dứt lời mà nó đã đi đâu mất dạng.
Tôi tiếp tục khóc cho dù hơn 10 con mắt đang nhìn tôi. Mất hình tượng quá nhỉ? Cố tỏ ra mạnh mẽ cuối cùng cũng chỉ vì một thằng con trai thôi mà trở thành một con nhỏ yếu đuối.
- Nè. Khi nào hết giấy kêu tao!
Lẽ ra nó không nên quan tâm tôi thì có lẽ tôi đã ổn hơn rồi. Nó cứ hỏi tôi là ai làm tôi khóc. Tôi vẫn cứ trả lời là không có gì. Nhưng thú thật đến cái lúc này tôi chỉ muốn hét vào mặt nó rằng: " Tao khóc vì mấy đấy thằng ngu!" Nhưng tôi đã không làm như vậy. Đến giờ ra về tôi cứ nghĩ là nó sẽ đi với nhỏ Hoa nhưng không. Nó quay sang tôi:
- Đưa cặp mày đây tao xách xuống cho!
Lúc đó cái mặt tôi cứ đần ra.
- Ừ nè!
Vừa đi xuống cầu thang tôi vừa nói chuyện với nó:
- Eii Nam. Tao bị report FB nó bắt tao đổi tên kìa mày.
- Mày để tên là " Trứng Gà" đúng không?
- Ừ!
- Đổi lại là " Gà Trứng" đi.
- "mợ" mày!
Lúc này tôi vui lắm! Tôi với nó cũng đã nói chuyện với nhau nhiều hơn mấy hôm trước. Thích thật...
Chiều hôm sau...
Giờ tiếng Anh, cô cho phiếu và kêu cả lớp đi hỏi từng bạn trong lớp sở thích của họ.
- Eii Tracy đưa tao mượn cái phiếu của mày.
Rồi mắt tôi lại ướt ướt. Ối trời nước mắt rơi không kìm lại được và không biết lí do. Tôi cuối mặt xuống bàn. Thế là cả lớp lại thêm một lần nhìn tôi chằm chằm. Tôi cứ muốn thoát khỏi cái cảm giác mà tôi dành cho Nam, nó khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Và cũng vào tối hôm đó tôi quyết định nói hết mọi chuyện ra với Nam. Tôi bắt đầu nhắn tin như bình thường và rồi hỏi nó:
- Mày biết sao mấy nay tao buồn không?
- Mày có kể đâu.
- Tao thích một đứa trong lớp học thêm mà thằng đó không thích tao. Nó đang hẹn hò mà nhỏ bạn gái nó không có tình cảm với nó.
- Mày nói với nó đi.
- Hâm hả? Tao nhát lắm mày.
-Cứ nói đi.
- It's you. Sorry because I love you.
- No problem. My bestfriend. Mà Hoa không có tình cảm với tao?
- Ừ. Tao xin lỗi đừng buồn.
- Cám ơn mày mới đúng. Nhờ mày mà tao mới biết trước giờ tao sống ảo.
Tội Nam, nó phải sống với những ngày tháng tưởng Hoa thích nó. Tôi nhắn với nó như vậy đến khi tôi ngủ mà tôi không hay. Tôi cứ quan tâm nó, quan tâm nhiều lắm. Và rồi nó trả lời những dòng tin nhắn của tôi bằng một câu nói khiến con người yếu đuối bên trong tôi lại xuất hiện.
- Mày cũng phải quan tâm đến bản thân đừng lúc nào cũng quan tâm tới tao.
" Bíp bíp" cái tiếng báo hiệu có tin nhắn của điện thoại tôi réo lên.
- Mày thích thằng Nam hả?
- Ừ.
- Mày thích nó thì tao nhường đó! - cái dòng tin nhắn của con Hoa làm tôi cảm thấy buồn lắm.
- Mày sai rồi! Nó có thích tao đâu? Nếu mày ép nó thích tao vậy chỉ làm nó bị ràng buộc thôi. Nó không vui thì cho dù tao là bạn gái nó thì tao cũng thấy không ra gì thôi.
Sao con Hoa lại nói như vậy chứ? Nó nói vậy càng làm tôi cảm thấy có lỗi.
Và rồi cũng đến lúc thằng Nam với con Hoa chia tay nhau. Tôi không biết đó có phải là lỗi của mình không? Mà tôi cứ cảm thấy không dám đối mặt với hai đứa đó. Tôi nói thật nhìn thằng Nam lúc này không như trước. Nó lúc nào cũng ủ rũ, buồn bả.
- Ei cái thằng kia! Mày buồn vậy sao tao vui. Vui lên cái coi.
- Ừ. - Nó gượng cười cho tôi vui.
Đơn phương là vậy đấy! Tôi không mong nó yêu tôi. Mà tôi chỉ mong nó lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ như thằng Nam lúc trước mà tôi từng biết. Chứ không phải là thằng Nam yếu đuối như những gì tôi nhìn được lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me