Nakbutt Xuyen Thoi Gian Drop
Bên ngoài...
Những con robot nổi loạn tấn công khắp nơi trụ sở, dân cư lân cận đã hoảng sợ và bỏ chạy tất cả, ở đây chống lại lũ robot này chỉ có đặc cảnh cùng Murad và Airi.
-Murad:Bọn chúng đông quá!
-Toro:Cố lên mọi người!
-Violet:Không biết bọn khốn này từ đâu ra mà nhiều vậy?
(Au:Nghi vấn Wukong lấy cắp gương nhân đôi của Doraemon lắm à).
-Yorn:Bắn tên hoàn toàn không tác dụng!
-Lữ Bố:Ối!
Lữ Bố từ đâu lao lại trúng ngay Yorn té sml (lần thứ 2 thì phải). Người cậu bê bết máu...
-Yorn:Cậu sao vậy?
-Airi:Sao bị thương nặng thế?
-Lữ Bố:Là...cỗ xe tăng đó...
Đó chính là chiếc xe tăng robot đã tấn công Toro lần trước, nó đang hùng hổ chạy tới. Nòng súng của nó hướng vào chỗ bọn họ.
-Violet:Tránh mau!
Đoàng!!
Một phát nổ súng lớn bắn thẳng vào họ, khói lửa mịt mù...
Nhưng rất may là họ né kịp.
-Toro:Phù.
-Murad:Tiến lên, hợp sức đánh nó!
-Airi:Khoan đã!
Chưa kịp nghe Airi nói, Murad lao lên trước, cậu tốc biến ra sau và tấn công nhưng đã bị những nòng súng nhỏ ở phía sau phát hiện nã đạn vào.
-Murad:Á á!!
-Airi:Murad!
Airi dùng kỹ thuật ninja của mình chạy nhanh tới đỡ lấy Murad.
-Airi:Anh không sao chứ Murad?
-Murad:Hộc hộc.
-Airi:Máu chảy nhiều quá!
-Murad:Tôi...không sao...
-Yorn:Coi chừng!
Những con robot lại đi đến và bắn súng vào họ, Airi nhanh chóng dùng long kiếm gây choáng chúng và dùng kiếm vũ đưa Murad lại chỗ đặc cảnh.
-Airi:Bọn chúng nhạy thế?
-Violet:Tại sao...ở sau mà nó lại thấy thế?Nếu những con nổi loạn thông thường thì sao có thể...
-...:Hahaha!!
Lại là giọng cười quái dị đó, tên Preyta đang cưỡi rồng cười ha hả trên kia. Trên tay hắn cầm một thứ gì đó giống máy điều khiển và đang chỉ xuống họ.
-Lữ Bố:Rõ...rồi...là hắn điều khiển...
-Yorn:Để tui!
Yorn nhắm tên thần bắn vào máy của Preyta, nhưng lại hụt vì hắn quá nhanh.
-Preyta:Đừng hòng bắn vào thứ này!
-Violet:Vậy sao?Xem súng của ta đây!
Violet lộn bắn từ phát chí mạng vào rồng của Preyta, cộng thêm những phát bắn liên hoàn của Yorn, cuối cùng họ cũng phá được cái máy đó.
-Preyta:Bọn khốn!
-Toro:Thế là xong, ngươi chịu thua đi.
-Preyta:Hehe, nhưng tại sao các ngươi lại nhắm vào thứ này?
-Yorn:Không phải đó là thứ điều khiển lũ robot này sao?
-Preyta:Điều khiển?Ngươi nhầm to rồi!
-Violet:Cái gì?
Ngay lập tức, những con robot lại lao đến tấn công tới tấp vào họ, chúng dường như đang mất kiểm soát và một điều nữa là độ chính xác của bọn chúng...giảm đi rất nhiều.
-Airi:Sao bọn chúng tấn công tùm lum vậy?
-Murad:Để...tôi xử tụi nó.
-Airi:Anh đang bị thương mà, đừng đánh nữa.
-Lữ Bố:Rốt cuộc thứ đó là gì vậy Preyta?
Preyta không trả lời Lữ Bố, hắn có vẻ suy nghĩ gì đó...
-Preyta:Có vẻ không ổn rồi...
Preyta kéo cương để rồng bay đi, cho Lữ Bố ăn nguyên cục bơ.
-Lữ Bố:Dám bơ ta à?Được lắm.
-Toro:Tuy bọn này dường như đang mất tầm ngắm, nhưng hiện giờ bọn chúng càng khó đối phó hơn.
-Violet:Tui nghĩ chúng ta phải tìm ra kẻ điều khiển chúng, vậy mới có cơ may vô hiệu chúng!
-Yorn:Nhưng tên Preyta biến đi đâu rồi, làm sao chúng ta có thể tìm ra?
-Lữ Bố:Chứ cậu nghĩ hắn ở đây thì hắn sẽ nói à?
-Airi:Vậy giờ làm gì?
-Lữ Bố:Chúng ta sẽ cố cầm cự, đợi đến khi Nakroth và Butterfly bên trong xong việc và ra hỗ trợ chúng ta! ----------------------------------Khoe tí, sau bao ngày cố gắng thì Au đã lên được Bạch Kim V rồi.
Những con robot nổi loạn tấn công khắp nơi trụ sở, dân cư lân cận đã hoảng sợ và bỏ chạy tất cả, ở đây chống lại lũ robot này chỉ có đặc cảnh cùng Murad và Airi.
-Murad:Bọn chúng đông quá!
-Toro:Cố lên mọi người!
-Violet:Không biết bọn khốn này từ đâu ra mà nhiều vậy?
(Au:Nghi vấn Wukong lấy cắp gương nhân đôi của Doraemon lắm à).
-Yorn:Bắn tên hoàn toàn không tác dụng!
-Lữ Bố:Ối!
Lữ Bố từ đâu lao lại trúng ngay Yorn té sml (lần thứ 2 thì phải). Người cậu bê bết máu...
-Yorn:Cậu sao vậy?
-Airi:Sao bị thương nặng thế?
-Lữ Bố:Là...cỗ xe tăng đó...
Đó chính là chiếc xe tăng robot đã tấn công Toro lần trước, nó đang hùng hổ chạy tới. Nòng súng của nó hướng vào chỗ bọn họ.
-Violet:Tránh mau!
Đoàng!!
Một phát nổ súng lớn bắn thẳng vào họ, khói lửa mịt mù...
Nhưng rất may là họ né kịp.
-Toro:Phù.
-Murad:Tiến lên, hợp sức đánh nó!
-Airi:Khoan đã!
Chưa kịp nghe Airi nói, Murad lao lên trước, cậu tốc biến ra sau và tấn công nhưng đã bị những nòng súng nhỏ ở phía sau phát hiện nã đạn vào.
-Murad:Á á!!
-Airi:Murad!
Airi dùng kỹ thuật ninja của mình chạy nhanh tới đỡ lấy Murad.
-Airi:Anh không sao chứ Murad?
-Murad:Hộc hộc.
-Airi:Máu chảy nhiều quá!
-Murad:Tôi...không sao...
-Yorn:Coi chừng!
Những con robot lại đi đến và bắn súng vào họ, Airi nhanh chóng dùng long kiếm gây choáng chúng và dùng kiếm vũ đưa Murad lại chỗ đặc cảnh.
-Airi:Bọn chúng nhạy thế?
-Violet:Tại sao...ở sau mà nó lại thấy thế?Nếu những con nổi loạn thông thường thì sao có thể...
-...:Hahaha!!
Lại là giọng cười quái dị đó, tên Preyta đang cưỡi rồng cười ha hả trên kia. Trên tay hắn cầm một thứ gì đó giống máy điều khiển và đang chỉ xuống họ.
-Lữ Bố:Rõ...rồi...là hắn điều khiển...
-Yorn:Để tui!
Yorn nhắm tên thần bắn vào máy của Preyta, nhưng lại hụt vì hắn quá nhanh.
-Preyta:Đừng hòng bắn vào thứ này!
-Violet:Vậy sao?Xem súng của ta đây!
Violet lộn bắn từ phát chí mạng vào rồng của Preyta, cộng thêm những phát bắn liên hoàn của Yorn, cuối cùng họ cũng phá được cái máy đó.
-Preyta:Bọn khốn!
-Toro:Thế là xong, ngươi chịu thua đi.
-Preyta:Hehe, nhưng tại sao các ngươi lại nhắm vào thứ này?
-Yorn:Không phải đó là thứ điều khiển lũ robot này sao?
-Preyta:Điều khiển?Ngươi nhầm to rồi!
-Violet:Cái gì?
Ngay lập tức, những con robot lại lao đến tấn công tới tấp vào họ, chúng dường như đang mất kiểm soát và một điều nữa là độ chính xác của bọn chúng...giảm đi rất nhiều.
-Airi:Sao bọn chúng tấn công tùm lum vậy?
-Murad:Để...tôi xử tụi nó.
-Airi:Anh đang bị thương mà, đừng đánh nữa.
-Lữ Bố:Rốt cuộc thứ đó là gì vậy Preyta?
Preyta không trả lời Lữ Bố, hắn có vẻ suy nghĩ gì đó...
-Preyta:Có vẻ không ổn rồi...
Preyta kéo cương để rồng bay đi, cho Lữ Bố ăn nguyên cục bơ.
-Lữ Bố:Dám bơ ta à?Được lắm.
-Toro:Tuy bọn này dường như đang mất tầm ngắm, nhưng hiện giờ bọn chúng càng khó đối phó hơn.
-Violet:Tui nghĩ chúng ta phải tìm ra kẻ điều khiển chúng, vậy mới có cơ may vô hiệu chúng!
-Yorn:Nhưng tên Preyta biến đi đâu rồi, làm sao chúng ta có thể tìm ra?
-Lữ Bố:Chứ cậu nghĩ hắn ở đây thì hắn sẽ nói à?
-Airi:Vậy giờ làm gì?
-Lữ Bố:Chúng ta sẽ cố cầm cự, đợi đến khi Nakroth và Butterfly bên trong xong việc và ra hỗ trợ chúng ta! ----------------------------------Khoe tí, sau bao ngày cố gắng thì Au đã lên được Bạch Kim V rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me