Nam Chinh Nguoi La Cua Ta Np
Ngồi trong phòng khách, mọi người đều im thin thít. Không nói một lời nào.... Bên cạnh, có rất nhiều thị vệ đang phòng thủ Quế Linh. Hừ, đồ yêu nữ này biết sẽ làm trò gì? _ Được rồi, cô là ai? Có biết nơi đây là nơi nào không? - Quốc vương nhấp một ngụm trà, hòa hoãn hỏi. Quế Linh nhà mình thì biết trời cao đất dày là gì? Phá trời bà đây còn dám chứ đừng nói là cung điện. Cô hừ lạnh, bắt chéo chân. Nói chuyện ngang hàng với hoàng đế: _ Tôi? Tôi lại là chị của bạn gái con trai ông đấy. Có bất ngờ không? - Bà đây có làm gì cũng phải kéo nữ chính xuống. Quốc vương không nói gì, liếc nhìn Lọ Lem. Cô ta nghe vậy thì bờ vai khẽ run. Tại sao? Đây rõ ràng là lỗi của Hạ Vân, không lẽ phải bắt cô ra nhận. Cô ta không cam, từ nhỏ đến lớn. Mỗi khi Hạ Vân ở bên cạnh cô ta, rõ ràng cô ta là chị. Nhưng, tại sao luôn luôn phải bị chèn ép. Cô ta lập tức quỳ rạp xuống chân hoàng đế, khóc nức nở: _ Thưa người, là con không tốt. Là con không biết dạy dỗ em gái con. Xin người hãy trách phạt... - Diễn trò, lại diễn trò! Tại sao bà đây luôn luôn mang tiếng ác. Tác giả ơi, ta ấm ức lắm. (Bà cầm kiếm chém cung người ta rồi bảo ấm ức?? Được, tác giả ghi nhận) Mạnh Quân nhìn thấy người mình thích bị đối xử như vậy thì thẹn quá hóa giận. _ Hạ Vân, cô vừa phải thôi. Cô từ trước đến giờ luôn phải chèn ép chị của mình như vậy thì tốt lắm sao? - Tốt chứ sao không? _ Các người xem ông già này chết rồi đúng không? - Ông rõ ràng là vua một nước. Rõ ràng ông là lãnh đạo, là người cầm trịch. Nghe bọn nhóc này cãi nhau không xem mình ra gì thì cũng bắt đầu tức giận. _ Cha, cha không thích Lọ Lem thì con không nói gì! Nhưng mà cha lại không công tâm. Lọ Lem, đã làm gì sai? Rõ ràng là cô ta. - Mạnh Quân dùng tay chỉ thẳng về phía Quế Linh. Quế Linh nãy giờ đang ngồi uống trà xem kịch nghe nhắc đến tên mình thì "sặc trà. _ Khụ... khụ... _ Chẳng ra thể thống gì cả. - Từ trên cầu thang. Tầm Sơ đi đến, nhìn Quế Linh cười cười. Aiyo... Kì quá hà, sao lại xuất hiện bất ngờ như vậy chứ? Quế Linh đỏ mặt. Lọ Lem nhìn thấy Tầm Sơ thì đưa ánh mắt cầu cứu. Anh đưa mắt nhìn Mạnh Quân chật vật kéo Lọ Lem dậy thì làm lơ. _ Con xuống đây có việc gì sao? - Ánh mắt của Hoàng đế yêu chiều nhìn Tầm Sơ. _ À, nghe tiếng của cô nhóc này nên xuống đây thôi. - Tầm Sơ nở nụ cười ấm áp nhìn Quế Linh. Ơ, đau tim quá tác giả ơi. _ Con nhóc này sao? Không biết giữ ý tứ gì cả! Sáng này làm náo loạn cả cung lên. _ À, cậu không cần cô bé này đúng không? - Tầm Sơ quay sang nhìn Mạnh Quân. Ánh mắt của Mạnh Quân ghét bỏ đến cực điểm. _ Muốn thì lấy. _ Được, giờ nhóc là của anh. _á........... - Quế Linh sung sướng nhảy cẩng lên. _ Bây giờ con mang con bé đi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me