TruyenFull.Me

Nam Vung Trong Trai Tim Ke Giet Nguoi Taekook

Trong đêm đó, sau khi TaeHyung rời đi mà không khép cửa lại, JungKook đã đứng lặng người ở hành lang tối tăm đến gần một giờ đồng hồ. Mọi âm thanh trong biệt thự dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng tim mình đập từng nhịp ngắn, chồng chéo với hình ảnh người đàn ông ấy, hình ảnh bước đi lặng lẽ, không quay đầu.

Cậu đã nói.
- Tôi vẫn có thể giết anh.

Nhưng hắn đã không phủ nhận.

Sáng hôm sau, trước khi kịp tiêu hoá những suy nghĩ chưa trọn hình, một tờ giấy được đặt lạnh lùng trên bàn ăn, bên cạnh ly cà phê chưa nguội. Địa điểm, thời gian, và ba cái tên: TaeHyung, NamJoon, JiMin.

Bên dưới, một dòng chữ tay ngắn gọn.

> Cậu đi cùng.

Không có một lý do. Không cần giải thích.

---

Tại khu công nghiệp bỏ hoang tại Ilsan, có bốn tầng bê tông nứt nẻ, mái tôn gỉ sét, ánh nắng chiều quái dị gở tràn xuống khiến mọi thứ như bị nung chảy. Họ đã đến trước giờ hẹn mười lăm phút.

JungKook bước xuống xe đầu tiên. Cậu kiểm tra tất cả mọi góc chết, góc bắn, lối rút. Không phát hiện gì. Nhưng im lặng quá mức... chính là lời cảnh báo.

NamJoon báo tin qua tai nghe.

- Tầng hai có chuyển động.

JiMin nói thêm.

- Một tên, nhưng chắc chắn còn nhiều.

TaeHyung xuống xe cuối cùng. Hắn mặc sơ mi đen, áo khoác dài, không có súng rõ ràng, không áo chống đạn. Bước vào như đến đi dạo chơi tại chợ đêm. JungKook đi ngay theo sau, mắt chưa từng rời khỏi tay áo bất kỳ kẻ nào trong bóng tối.

Đối phương đến đúng giờ. Năm người. Dẫn đầu là Choi  MinKi, là gã phản bội hắn năm xưa. Gã nở nụ cười vô lại.

- TaeHyung à... Ba năm rồi. Cậu vẫn quyến rũ như cái ngày tôi quay lưng.

TaeHyung nhếch mép, không tiến cũng không lùi

-Và anh vẫn còn thở. Ngạc nhiên thật.

Khoảng cách giữa hai phe chỉ còn đúng ba mét. Không ai rút súng. Nhưng sát khí đã tràn ngập không khí.

Đúng lúc đó, một viên đạn đầu tiên vang lên.

Một tiếng rít bén ngót như xé gió. Viên đạn ghim thẳng vào vai trái của JiMin. Tiếng kêu đau đớn bật ra ngay, máu phun như bắn lên màn sân khấu một vệt đỏ gắt, tươi đến kinh hoàng.

- BẮN TỈA! TẦNG BA!

JungKook hét lên, lập tức nhào tới ép người TaeHyung xuống, đẩy hắn ra khỏi tầm ngắm. Cơ thể cậu chắn ngay trước không chút do dự.

MinKi đứng yên. Gã cười, rướn cổ nhìn lên tầng trên.

- Tôi không bắn đâu. Nhưng tôi không thể ngăn được bạn bè mình.

Đạn bắt đầu dội xuống.

Một viên sượt qua tay JungKook, rạch đường rỉ máu. Một tên khác vòng từ bên hông kho, định bắn tỉa ngang lối. Cậu phản ứng theo bản năng, rút khẩu Glock và bắn hai phát gọn, chính xác đến lạnh gáy.

NamJoon la lớn.

- Lối thoát bị khoá! Chúng muốn dồn ta chết tại chỗ!

Khói, trộn lẫn tiếng kính vỡ, tiếng đạn gào xuyên tường, cả nhà kho biến thành địa ngục hỗn loạn.

JungKook trượt người sang bên, kéo JiMin vào chỗ nấp. Cậu siết vết thương, máu tràn qua tay.

- JiMin! Tỉnh lại! Anh còn nghe không?!

JiMin thều thào, môi trắng bệch.

- Đừng lo cho tôi… bảo vệ hắn…

- ĐỪNG ĐỂ HẮN CHẾT.

Cùng lúc ấy một viên đạn bắn tỉa khác phóng thẳng tới TaeHyung.

Không ai phản ứng kịp ngoại trừ JungKook.
Cậu lập tức nhào tới, ép TaeHyung xuống sàn lần nữa, cơ thể cậu che trọn ngực hắn, mảnh bê tông vỡ rạch lưng áo vest.

- Mày bị trúng à?
TaeHyung hỏi, giọng lần đầu có hơi gấp.

JungKook thở dồn.
- Không. Nhưng anh mới là mục tiêu.

Đôi mắt TaeHyung dừng lại vài giây trên khuôn mặt JungKook, mồ hôi pha với máu, và ánh nhìn không hề sợ hãi.

Không một lời, nhưng lần đầu tiên… hắn nhận ra "Kẻ đang nằm trên mình, không chỉ là một vệ sĩ."

---

NamJoon hô qua đàm.
- Phát hiện đường rút! 30 giây!

Không do dự chút gì, JungKook nhấc JiMin lên vai, tay còn lại kéo TaeHyung bám sát. Giữa làn mưa đạn, cậu dẫn họ vượt qua ngõ phụ, bắn trả từng bước lùi. Họng súng trên tay chưa từng run.

Ra được khỏi kho, xe chờ sẵn.

---

JiMin nhập viện khẩn cấp.
Máu đã chảy quá lâu. Cánh tay trái như bị phá huỷ nặng.

TaeHyung ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật suốt ba tiếng không rời đi. Hắn im lặng. Không hút thuốc. Không gọi điện. Không ai nhận ra người đàn ông máu lạnh thường ngày… đang ngồi thẳng người như đang chờ một bản án.

JungKook đứng cách đó vài bước chân. Tay vẫn còn máu JiMin đã khô lại. Trong lòng cậu không yên. Không vì cơn hỗn loạn vừa rồi… mà vì ánh mắt TaeHyung khi nhìn JiMin gục xuống.

---

Bên ngoài phòng phẫu thuật, đèn vẫn đỏ.

Không khí bệnh viện mang một mùi lạnh, thứ lạnh không đến từ điều hoà, mà từ nỗi lo sợ lặng câm đang len lỏi vào từng thớ da thớ thịt. Hành lang dài, ánh đèn vàng mỏi mắt rọi xuống hai cái bóng ngồi đối diện nhau, xa, nhưng cùng bất động.

TaeHyung tựa lưng vào ghế, đầu khẽ ngẩng, mắt nhìn trần nhà trắng xoá. Hắn không thở mạnh, cũng không chớp mắt quá nhanh, nhưng có một khoảng gì đó trong ánh nhìn ấy đã mòn đi. Hắn quen chứng kiến cái chết, nhưng không quen để ai khác phải đổ máu vì mình.

JungKook vẫn đứng, tay buông thõng, máu khô vẫn dính nơi cổ tay áo. Cậu không biết vì sao mình vẫn ở đó, không rời đi. Chỉ biết rằng... nếu bước đi lúc này, có lẽ bản thân sẽ không thể quay lại.

- Anh biết đó là bẫy.

JungKook nói, khàn khàn.

- Vậy tại sao vẫn tới?

TaeHyung ngẩng lên. Giọng hắn thấp trầm.

- Vì tôi cần biết, trong một phút đối diện với cái chết... ai sẽ bỏ chạy. Và ai không.

JungKook siết chặt nắm tay.

- Vậy nếu tôi bỏ chạy?

TaeHyung nhìn thẳng.

- Thì tôi sẽ không giữ cậu lại lần nữa.

Một khoảng lặng.

Rồi hắn khẽ nói.

- Nhưng hôm nay cậu không chạy. Tôi thấy rồi.

Ngay khoảnh khắc đó, ở một nơi tĩnh mịch đến lạ, chỉ có 2 giọng nói khàn lên xuống rồi lặng tắt lịm đi, nhưng... có một điều gì đó giữa họ đã âm thầm thay đổi.

Không còn là nhiệm vụ.
Không còn là cấp trên và vệ sĩ.
Không còn là “đang quan sát”.

Mà là hai con người.
Một kẻ chịu đựng sự tổn thương mà không bao giờ nói ra.
Một kẻ lặng lẽ nhìn hắn gánh lấy cả máu, cả tội lỗi, mà chẳng ai san sẻ nổi.

Và trong cái tĩnh lặng ấy... trái tim, dù chỉ một nhịp thôi,
cũng đã khẽ nghiêng về phía nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me