TruyenFull.Me

Nam Vung Trong Trai Tim Ke Giet Nguoi Taekook

Đêm đó, sau khi căn biệt thự tắt hẳn đèn đi, JungKook vẫn ngồi lại ở ban công phòng mình. Trời lặng thinh, gió không mạnh nhưng vừa đủ để lùa vào áo mỏng, se lạnh qua da thịt. Cậu ngồi tựa lưng hẳn vào lan can, đôi mắt dõi theo xuống sân, nơi ánh đèn vàng mờ soi lưng một người đàn ông bước ngang qua lúc rạng sáng. Dáng người đó thẳng tấp, chậm rãi, không ngoảnh lại như thể luôn biết có ai đang nhìn mình từ phía trên cao.

Sáng hôm sau, Jungkook không xuống quầy bar như lệ thường. Một người từ nội bộ đến trước cửa phòng cậu, để lại đúng một câu.

- Chủ nhân muốn cậu tham gia buổi sàng lọc.
Không giải thích thêm. Không một lời cảnh báo.

Cậu được dẫn ra sân huấn luyện phía sau biệt thự, nơi chưa từng xuất hiện trong sơ đồ tòa nhà. Sân rộng mênh mông, vách thép cao, sàn bê tông nhám. Dưới ánh đèn trắng lạnh, mọi chi tiết đều hiện ra rõ ràng. Hệ thống bắn mục tiêu phản hồi chuyển động, thiết bị nhận diện sinh học, các loại vũ khí đặt trong tủ kính cường lực, và trên hết là những gương mặt không còn xa lạ nhưng cũng không mấy thân thiện.

Buổi chiều sũng ẩm mùi máu cũ và hơi sắt ri từ khu kho vật tư sau biệt thự. Không ai nói chuyện ồn ào, chỉ có tiếng giày dép dẫm lên sàn bê tông vang đều khắp nơi, từng bước đi nặng, lạnh và kiểm soát đến mức kỳ lạ. Chúng nó gọi đó là buổi huấn luyện định kỳ, nhưng ai cũng ngầm hiểu. Hôm nay là ngày sàng lọc kẻ đủ sức sống gần Kim TaeHyung thêm một bước.

Người chịu trách nhiệm hệ thống bảo mật, chiến thuật và súng bắn tỉa cũng có mặt ở đó. Áo khoác dài đen, tay đeo găng, ánh mắt uể oải nhưng nhịp tim của những kẻ đứng quanh hắn đều gia tăng ít nhất hai lần mỗi phút. Hắn là YoonGi " Suga " người không nói nhiều, không cần tỏ ra vẻ nguy hiểm. Sự hiện diện của hắn đã là một lời cảnh báo .

YoonGi đứng cạnh bảng điều khiển, mắt nửa nhắm nửa mở như buồn ngủ, nhưng tay thì không rời hệ thống giám sát. NamJoon im lặng phía xa, tay ôm sổ, mắt không biểu cảm, không rời từng động tác của các thành viên. Còn JiMin vẫn là kẻ không ai đoán được, hắn đứng nghiêng người cạnh thùng vũ khí, miệng vừa ngậm kẹo vừa vuốt nhẹ lưỡi dao mảnh như tóc, sáng loáng trong tay áo.

JungKook bước vào hàng cuối. Những người xung quanh liếc nhìn, có vài ánh mắt khinh thường, vài cái nheo mắt đánh giá nhưng không ai nói gì. Một người mới, không thân phận rõ ràng, đột ngột được gọi tên trong bài kiểm tra cấp cao, đó là điều mà chẳng ai tin tưởng.

- JeongMin.
Yoongi lên tiếng, mắt vẫn không rời màn hình.

- Thử mô phỏng xâm nhập. Hai mục tiêu di động, ba mục tiêu ngẫu nhiên. Thời gian tối đa mười lăm giây.

JungKook bước lên, cơ thể cậu di chuyển không chậm, cũng không nhanh. Mỗi bước chân như được tính toán từ trước. Màn thử là một hệ thống mô phỏng tình huống xâm nhập toà nhà ảo, tích hợp cùng bắn mục tiêu chuyển động, nhận diện nguy cơ và xử lý dữ liệu sống, nó vốn không dành cho một Bartender chưa từng chạm vào súng thật ở nơi này.

- Không cần hoàn hảo. Chỉ cần không ngu.
JiMin nói nhỏ, vẫn là cái nụ cười đó, không rõ là đang trêu hay doạ.

JungKook không đáp lời. Cậu đưa tay lên, chạm vào thiết bị đầu tiên, đó là cơ chế khoá vân tay ảo. Trong đúng 4.7 giây, hệ thống sẽ chấp nhận. Tiếng "ting" vang lên một cách khô khốc. Cậu không lia mắt đi đâu cả, tập trung toàn lực vào việc này. Chuyển động kế tiếp mượt đến mức cả NamJoon cũng ngẫng đầu.

Mục tiêu bắt đầu xuất hiện, có năm điểm sống, ba di chuyển không theo quỹ đạo. JungKook rút súng nhẹ như cầm ly thủy tinh. Phát đầu tiên, chỉ lệch tâm chuẩn một chút như thể là đang cố tình, nhưng vẫn tuyệt đối đủ điểm. Phát thứ hai, ghim thẳng vào chán mục tiêu. Ba phát kế tiếp. Liên hoàn, không sai lệch, không chậm trễ. Và thời gian kết thúc của cậu với 12:03 giây.
Đó là một bài test cùng với thời gian mà chỉ những tay súng hàng đầu mới đạt chuẩn.

YoonGi nhíu mày. NamJoon dừng mọi ghi chép. JiMin cắn nát cây kẹo trong miệng.

Không ai nói gì, nhưng sự im lặng kéo dài chính là câu trả lời. JungKook đặt súng xuống, không quay đầu, không nhìn quanh, chỉ bước về vị trí cũ như vừa hoàn thành một công việc lặp đi lặp lại hằng ngày. Cách cậu đứng, vô cùng thẳng lưng, không tự mãn, cũng không hoang mang nó khiến mọi phán đoán về cậu trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.

Trên ban công tầng hai, Taehyung vẫn đứng im, bóng đổ dài lên sàn sau lưng. Hắn không nói một lời, không thay đổi biểu cảm, nhưng ánh mắt đã khựng lại trên người JungKook lâu hơn mức cần thiết. Không cần ai phải nói rằng Kim TaeHyung vừa bắt đầu quan tâm đến một kẻ mà hắn từng coi là không tồn tại.

- Cậu ta được huấn luyện?.
NamJoon hỏi khẽ, không giấu sự chú ý. YoonGi không đáp lại. Chỉ quay mặt về phía ban công, nơi TaeHyung đã biến mất sau cửa sắt.

Buổi tối. Phòng khách tầng một vẫn đang sáng đèn. Người phục vụ lần đầu tiên nhìn thấy một người được lệnh gọi lên lầu mà không qua trung gian. JungKook chính là người đầu tiên được hưởng phúc lợi đó. Một tên trong đội ngũ của TaeHyung gặp thẳng mặt JungKook nói.

- Lên phòng riêng của Boss. Chủ nhân muốn gặp riêng.

Cậu đi thẳng đến tầng ba, không hỏi lý do, không mang theo gì. Cửa không khóa. Căn phòng tối, chỉ sáng bằng đèn vàng dịu trên bàn, hắt xuống nền gỗ đen như bóng một con dơi đang nằm chờ thời tới.

Taehyung ngồi tựa lưng vào ghế bành cạnh cửa sổ, vai áo hơi lệch, tay cầm ly rượu màu nâu sóng sánh lắc nhẹ. Hắn không ngẩng lên khi cậu bước vào.

- Mày bắn tốt hơn người từng được trả 30.000 đô mỗi tháng.
Một lời nhận xét, không rõ là lời khen hay đánh giá.

- Tôi chỉ làm đúng những gì cần làm.

TaeHyung xoay người lại. Ánh đèn phía sau hắn khiến cho bóng mắt hắn kéo dài, không thể đoán được biểu cảm ra sao.

- Vệ sĩ riêng của tao vừa rời đi.
Giọng nói đều đều, lạnh nhạt xa cách, không gợi ý cũng không ra lệnh. Chỉ là một thông báo.

- Người đó chết à?
JungKook hỏi ngay, giọng không chút thay đổi.

- Không đủ nhanh để sống.

Jungkook đứng yên, không hỏi thêm. Không cần biết lý do. Chỉ chờ.

Taehyung lại chuyển mình, đặt ly rượu xuống bàn, mắt dừng lại trên gương mặt cậu. Ánh nhìn ấy rất lâu, rất tĩnh như đang lột trần một lớp da vô hình.

- Mày không được đào tạo. Nhưng tay mày lại không run. Và mắt của mày... không né tránh khi ngắm thẳng vào điểm chết.

Jungkook nhìn hắn.
- Kẻ sống sót không cần trường lớp.

Taehyung bật cười khẽ không phải vì vui. Là kiểu cười của một người đã quá quen với sự ngạo mạn, nhưng lần này... hắn không phiền.

- Tao cần một người đi cạnh. Không phải vệ sĩ đúng nghĩa. Cũng không phải đồng đội.

Hắn nói, chậm rãi.
- Chỉ là một kẻ biết giữ miệng, đủ tỉnh táo, và nhanh hơn viên đạn của kẻ khác.

JungKook tiến một bước, đôi mắt nheo lại.
- Nếu tôi đi cạnh anh...  nghĩa là tôi bước vào vùng ngắm cùng anh?.

- Không.
Taehyung ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén lạnh lẽo hơn.

- Nghĩa là nếu có ai đó ngắm tao, mày phải thấy trước, bóp cò trước, hoặc là chết trước.

Một nhịp căng kéo dài. Không ai nói. Nhưng không khí trong phòng như thít chặt lại, dày và cứng như thép.

Jungkook không chớp mắt.

- Tôi không chắn đạn cho ai. Nhưng nếu tôi thấy kẻ giương súng... tôi sẽ bắn.

- Vậy là đủ.

TaeHyung gật nhẹ đầu, như thể một thỏa thuận đã được ký kết mà không cần giấy tờ. Không có màn bắt tay. Không lời hứa. Nhưng cậu vừa được kéo vào vùng gần hắn nhất, nơi những kẻ khác đều không sống nổi quá hai tháng.

Khi Jungkook rời khỏi phòng, ánh mắt hắn vẫn không rời theo. Ly rượu trên bàn chưa uống cạn. Và kế bên nó, hồ sơ giả về JungKook vẫn đang mở,  nhưng trang đầu đã bị TaeHyung gạch một nét đỏ nghiêng dài.

Hắn không cần biết sự thật là gì. Vì giờ đây, hắn muốn tự chứng kiến bằng mắt mình. Và... đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi JungKook kể từ viên đạn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me