TruyenFull.Me

Nam X Nam Nhiet Dong Luc Hoc

Chương 1: Định luật Newton IV

Hoàng Lâm Lâm cảm thấy hôm nay mình đúng là xui tận mạng.

Cậu thật sự không hiểu nổi sáng nay mình đã phạm phải tội tày đình gì với ông trời mà mọi chuyện cứ như một chuỗi bi kịch kéo đến nối tiếp nhau không dứt.

Mới sáng sớm vừa mở mắt ra, cậu đã đánh hơi thấy mùi đếch ổn. Nhìn kỹ mới phát hiện cái áo đồng phục duy nhất còn lành lặn bị chuột cắn rách một mảng to tổ bố ở nách. Chẳng còn cách nào khác, Lâm Lâm đành lôi chiếc áo cũ từ năm ngoái ra mặc. Cái áo vừa chật, cổ áo sờn, vải thì bạc màu tới mức gần như chuyển sang sắc xám tro. Vừa mặc vừa cầu mong đừng ai chú ý.

Chưa dừng lại ở đó, mới ra khỏi nhà được ba bước, chân cậu đã đạp trúng cái nắp cống lỏng. Thế là cả người lăn đùng xuống lề đường, đầu gối xước một mảng, bụi bay lên mù mịt như vừa bị một chiếc xe ben tạt qua.

Đau chưa đủ, xe đạp lại vừa hết thắng, mà con đường tới trường thì có cái dốc trượt như cái cuộc đời cậu trượt xuống đáy. Cậu phải dùng tới chiếc phanh chân chạy bằng cơm của mình, kéo lê tới tận cổng trường. Tới nơi, đế giày cũng gần mòn sạch, quần đồng phục thì lấm lem.

Mà đấy còn chưa phải là tất cả, khi tới trường, cậu còn phải đón nhận một tin dữ khác - đây mới là đòn chí mạng thực sự, là cú nock out của ngày hôm nay.

Tiết trời đầu thu còn vương chút oi ả cuối hạ, sân trường rộn rã tiếng nói cười của đám học sinh trở lại sau kỳ nghỉ dài. Hành lang lớp học đông đúc, nào là tiếng gọi nhau í ới, nào là tiếng vội vã tìm tên mình trong danh sách dán trước cửa lớp.

Hoàng Lâm Lâm đứng chỗ cái cột quen thuộc, tay kẹp cặp, tay kia móc túi quần, mắt liếc lên tờ danh sách lớp 11 được dán ở bảng chung.

Cậu quét qua một lượt rồi nhìn thấy tên mình, Hoàng Lâm Lâm, ở giữa danh sách lớp 11A2.

Hoàng Lâm Lâm lại nhìn tiếp, nhìn thấy tên Ngô Vũ Kỳ thì thở dài một hơi.

May mà vẫn học chung lớp với tên này.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tâm hồn cậu lại nhận được một cú sốc lớn như vừa bị con chó tiểu vào chén cơm của mình.

Dưới cậu vài người, cái tên "Trương Nguyên Phong" hiện ra to đùng, rõ nét, gọn gàng như thể có người cố tình đặt ở đó. Trong một khoảnh khắc, Hoàng Lâm Lâm còn tưởng mình hoa mắt. Cậu nhíu mày, dụi mắt nhìn lại lần nữa.

Trương. Nguyên. Phong.

Dụi thêm lần nữa.

Trương. Nguyên. Phong. Chó. Má.

"Đệt."

Hai mắt Hoàng Lâm Lâm trợn tròn nhìn vào danh sách. Miệng há ra rồi ngậm lại, cảm giác như vừa bị ai đó tát không trượt phát nào.

Cái tên đó, cậu có muốn quên cũng không quên được.

Trương Nguyên Phong, cái tên khiến Lâm Lâm lập tức nhớ lại ký ức đau thương hồi năm lớp 10.

Hồi lớp 10, đúng là tuổi trẻ bồng bột, đầu óc cậu lúc đó toàn là mì tôm và âm mưu qua môn bằng mọi giá. Học hành thì chưa từng thấy hứng thú, nhưng mấy trò lách luật, chép phao, nhét giấy dưới gầm bàn thì như bản năng sinh tồn.

Trong một lần thi học kỳ môn Toán, cậu liều mình chơi lớn, lén nhét phao cỡ nhỏ sau máy tính, nghĩ bụng "một lần không trượt là một lần sống sót".

Không ngờ trời chiều lòng người, còn người thì không chiều lòng nhau. Lúc cậu hí hửng liếc phao thì đúng lúc Trương Nguyên Phong, cái tên học sinh gương mẫu của lớp bên cạnh bước tới nộp bài sớm. Ánh mắt hắn lia một vòng, dừng đúng chỗ Lâm Lâm như kiểu radar bắt gian.

Thằng Phong này không nói một câu, mặt lạnh tanh như băng hà Siberia, sau đó quay người đi thẳng. Lâm Lâm còn hí hửng nghĩ: "Tưởng thế là thoát."

Ai dè mười lăm phút sau, cán bộ giám thị gọi tên. Một đường thẳng lên phòng giáo vụ, tờ phao chưa kịp tiêu hủy. Sau vụ đó, Lâm Lâm lãnh combo trọn gói: viết bản kiểm điểm dày như tiểu luận, trực nhật một tuần dọn từ bảng đến toilet, còn bị dán thông báo "phản cảm" lên bảng tin với dòng tiêu đề đỏ như máu: "Học sinh vi phạm quy chế thi cử – nhắc nhở toàn khối."

Kể từ hôm ấy, trong lòng Lâm Lâm khắc ba chữ: Không. Đội. Trời. Chung.

Không phải vì tiếc cái bài kiểm tra mà là vì sĩ diện thanh xuân bị chà đạp tơi tả. Cậu biết mình sai, nhưng cái cách Trương Nguyên Phong làm như thể chính nghĩa toàn năng, không cho cậu một cơ hội sửa đổi lỗi lầm, càng khiến Lâm Lâm bực tới tận răng. Kiểu người như hắn, đứng đầu bảng, lúc nào cũng chỉn chu, nghiêm túc, sạch sẽ như sách giáo khoa mới khui, đối với một đứa kiểu Lâm Lâm mà nói, vừa xa cách vừa khó ưa.

Thực ra, Lâm Lâm cũng biết mình sai. Nhưng sai lầm tuổi trẻ có cần phải bị xử lý như xử tội hình sự không? Chẳng lẽ không thể nương tay, cho một cái nháy mắt cảnh báo hay một lời nói nhỏ thì thầm sau khi thi xong rằng "Cậu đừng làm vậy nữa, làm vậy là không tốt đâu" à?

Không! Hắn đi thẳng như thước kẻ, lên thẳng phòng giám thị như một con người cộng sản với thành tích năm nào cũng đạt giấy khen cháu ngoan Bác Hồ, như thể sinh ra là để tiêu trừ cái ác trong trường học, đến với toà án "trường học" để tố cáo cậu.

Đó cũng chính là lý do về sau, Lâm Lâm hễ nghe thấy cái tên Trương Nguyên Phong là tự động mọc sừng trong đầu, là máu trong người Lâm Lâm lại nổi sóng. Hai người không học cùng lớp, nhưng đụng mặt là ánh mắt tóe lửa, nói chuyện là châm chọc như cơm bữa.

Sau màn giới thiệu ngắn gọn của cô giáo chủ nhiệm - cô Minh Hạnh, cũng là người sẽ đảm nhiệm môn tiếng anh ở lớp, không khí lớp học bắt đầu rôm rả hơn. Lúc cô dán danh sách sắp xếp chỗ ngồi lên bảng, cả đám học sinh túa lên như ong vỡ tổ, người nhón chân, kẻ chồm người, chen chúc tìm tên mình.

Hoàng Lâm Lâm ngáp dài một cái, bộ dạng lười biếng như thể cả vũ trụ này chẳng có gì cứu vãn nổi ngày tồi tệ của cậu. Cậu quay sang đứa bạn Ngô Vũ Kỳ nhăn nhó lầm bầm:

"Tao mà ngồi cạnh thằng Trương Nguyên Phong thì tao nộp đơn nghỉ học luôn. Không đùa đâu. Tao thề trên đầu gối bị xước sáng nay đấy."

Và như một lời nguyền linh nghiệm trong phim ma Thái, ngay sau lưng cậu vang lên một giọng nói trầm tĩnh, âm lượng vừa đủ nhưng đầy uy lực:

"Tôi mà ngồi cạnh người như cậu thì IQ bị mất theo từng giờ đồng hồ."

Hoàng Lâm Lâm đông cứng tại chỗ. Một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi qua, cộng thêm hơi thở sát tai khiến cậu nổi cả da gà. Cậu quay ngoắt lại.

Trương Nguyên Phong, cao gần mét chín, vượt trội hơn hẳn cái chiều cao 1m78 làm tròn thành 1m8 của Lâm Lâm, hắn đứng đó bình thản như vừa bước ra từ poster quảng cáo vitamin tổng hợp cho học sinh ưu tú. Ánh mắt hắn nhàn nhạt, không chút biểu cảm, như thể lời vừa rồi là một câu chào buổi sáng lịch sự.

Hai đứa cùng lúc đưa mắt lên danh sách chỗ ngồi. Dòng chữ định mệnh hiện ra rõ ràng, không nhòe, không sai chính tả:

Bàn số 4: Hoàng Lâm Lâm – Trương Nguyên Phong.

Hoàng Lâm Lâm: "..."

Trương Nguyên Phong: "..."

Hoàng Lâm Lâm cảm thấy cả thế giới đang troll mình.

Giọng cô Hạnh tỉnh rụi vang lên từ bàn giáo viên:

"Ai mất IQ thì bồi bổ thêm vitamin. Ai định nghỉ học thì qua chỗ tôi ký đơn giùm. Còn hai cậu... Một đứa học kém, một đứa học giỏi. Một đứa nghịch như quỷ, một đứa đàng hoàng như thần. Đối lập thì phải học hỏi lẫn nhau. Bàn số bốn, khỏi cãi!"

Hoàng Lâm Lâm như bị giáng một gậy vào đầu. Cậu lết từng bước về chỗ như kẻ bị tuyên án tử hình, vừa đi vừa rên rỉ như zombie thiếu máu.

Hoàng Lâm Lâm ngồi phịch xuống bàn, mặt không khác gì trời vừa sập. Ngồi trên cậu là Ngô Vũ Kỳ, bên phải là Lê Minh Nguyệt, cô bạn ít nói, mặt lúc nào cũng như đang ngồi thiền.

Cậu liếc sang Trương Nguyên Phong đang kéo ghế ngồi xuống cạnh mình:

"Ngồi xa tao một chút, mùi 'con nhà người ta' làm tao dị ứng!"

Trương Nguyên Phong không thèm đáp. Hắn rút vở ra, mở đến một trang trắng rồi ngồi nghiêng người về sát bên trái, như thể khoảng cách gần thêm vài centimet nữa với Hoàng Lâm Lâm là một bước tiến gần tới vùng nhiễm phóng xạ học vấn.

Giờ giải lao đầu tiên cũng đã đến, tiếng chuông vang lên inh ỏi.

Ngô Vũ Kỳ, bạn nối khố, đồng chí đồng khổ, kẻ từng cùng Lâm Lâm trốn học ra quán net hồi lớp 10 thò đầu xuống từ bàn trên, chống cằm lên tập vở của Lâm Lâm, giọng dòm dỏ:

"Này, phát biểu cảm nghĩ đi."

Lâm Lâm chống cằm, thở dài não nề:

"Tao sống không nổi đâu, Vũ Kỳ. Cái bàn này giống địa ngục tầng mười tám vậy. Ngồi cạnh tên này, tao cảm giác như gen nghịch ngợm của tao đang bị bào mòn từng giờ từng phút. Hồi nãy tao định nói xàm với nó một câu mà cổ họng tự nghẹn lại. Ghê chưa!"

Ngô Vũ Kỳ liếc qua Trương Nguyên Phong, rồi cười thân thiện như đại sứ học đường:

"Chào cậu, tôi là Ngô Vũ Kỳ, bạn thân Lâm Lâm. Mong được giúp đỡ."

Bị bơ đẹp.

Lâm Lâm cười như vừa nhặt được vé số độc đắc:

"Thấy chưa? Cái mặt nó y như mấy nhân vật tổng tài lạnh lùng trong tiểu thuyết. Tao mà sờ vào chắc mồm đông đá luôn. Không thèm tiếp tụi mình đâu"

Vũ Kỳ nhún vai:

"Thôi kệ, chúng mày như nước với lửa ấy."

Trương Nguyên Phong lúc này mới nhìn Lâm Lâm, khẽ mỉm cười, một kiểu cười khiến người ta muốn đấm vào mặt: "Nước với lửa? Không. Tôi là người, còn cậu ta giống như một dạng năng lượng chưa được khoa học công nhận. Vừa hỗn loạn, vừa nguy hiểm, vừa phát tiếng động không ngừng."

Lâm Lâm đập bàn:

"Tao mà là loại năng lượng phát ra tiếng động không ngừng thì mày là loại lúc nào cũng im im ngứa hết cả mắt!"

Phong vẫn điềm nhiên, gật gù như đang chấm bài kiểm tra:

"Ừ. Còn cậu thì giống sóng não Beta quá mức, ồn ào, thiếu kiểm soát, thường xuyên nhiễu sóng toàn trường."

Lâm Lâm ngồi xuống, tay ôm ngực, thở hổn hển:

"Không ổn rồi, Vũ Kỳ. Tao đang bị tổn thương bởi lời nói có kiểm soát ngữ pháp. Phải chi nó chửi tao một câu bình dân học vụ cho tao còn phản công được!"

Rồi gục hẳn mặt xuống bàn, quay lưng sang chỗ khác:

"Bắt đầu một năm học mới, số tao coi như xong. Sách vở chưa kịp mở mà linh hồn tao đã bay về trời..."

Phía sau lưng, Trương Nguyên Phong nhẹ nhàng rút thêm một cây bút bi mới từ hộp, ánh mắt vẫn dán chặt vào công thức định luật Newton. Hắn khẽ lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ mình hắn nghe:

"Định luật thứ tư: Ai ngồi gần Hoàng Lâm Lâm, IQ sẽ giảm theo cấp số nhân..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me