Nam X Nam Nhiet Dong Luc Hoc
Chương 19: Chào buổi sángSáng hôm sau.Ánh mặt trời vẫn chưa rọi thẳng vào phòng, chỉ hắt qua rèm một quầng sáng mờ mờ, vàng nhạt, chiếu nghiêng lên mép giường. Đồng hồ báo thức chưa kịp reng thì một cái gì đó nặng nặng đè lên tay Trương Nguyên Phong khiến hắn tỉnh giấc.Mí mắt mở ra chậm rãi. Khung cảnh đầu tiên hắn thấy chính là khuôn mặt của Hoàng Lâm Lâm đang ngủ say sưa ngay sát cạnh mình.Rất gần.Gần đến mức hắn chỉ cần nghiêng đầu vài phân là có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp phả vào má mình.Lâm Lâm ôm lấy tay hắn.Không phải kiểu nắm tay lúc mơ màng như tối qua, mà là thật sự ôm. Một tay quấn lấy cổ tay hắn, tay còn lại gác lên ngực hắn, đầu thì rúc vào hõm vai như gối ôm hàng chính hãng, chân cũng rất biết điều mà vắt sang một bên đùi hắn.Trương Nguyên Phong: “…”Và điều đáng sợ nhất là, hắn không dám cử động.Bởi vì cậu vẫn đang ngủ. Ngủ ngon lành, miệng hé nhẹ, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng lẩm bẩm như “đừng… chiên trứng tao…” hay “không dùng phao… tao hứa lần sau học bài…”Trương Nguyên Phong quay mặt đi, ánh mắt như đang tránh né điều gì đó quá mức nguy hiểm. Hắn cắn nhẹ môi dưới, đôi mày khẽ chau lại.Làm sao đây?Làm sao để rút tay ra mà không đánh thức sinh vật đang ôm hắn như gấu trúc bám cây đây?Một phút. Hai phút. Năm phút trôi qua.Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tíc tắc trên tường, xen lẫn tiếng thở đều đặn của người đang ngủ say.Hoàng Lâm Lâm bắt đầu cựa mình. Cậu càu nhàu, dụi mặt vào vai hắn, lầm bầm một câu chẳng đầu chẳng đuôi:“…Cái gối này sao cứng quá vậy…”Hắn cứng đờ.Gối? Cái gối mà cậu đang nói đến chính là hắn.Nhưng chưa kịp xử lý xong sự thật ấy thì Hoàng Lâm Lâm đã hơi nheo mắt, lờ mờ tỉnh dậy.Một bên má cậu còn hằn vết gối, tóc xù tung loạn, môi mấp máy như đang gọi món ăn trong mơ. Cậu nhấc đầu lên một chút, chớp mắt vài cái, ánh mắt mờ sương ấy đột ngột va phải gương mặt gần trong gang tấc của Trương Nguyên Phong.“???”Mắt tròn xoe.Cả người đông cứng lại.“!!!”Năm giây im lặng.Sáu giây sau, cậu ngồi bật dậy như bị ai dí điện.Cậu ngồi chồm hỗm trên giường, hai tay chống xuống nệm, mắt mở to đến mức muốn rớt ra ngoài, miệng thì phát đạn đầu tiên vang lên nhanh như chớp:“TRƯƠNG NGUYÊN PHONG MÀY LÀM GÌ Ở GIƯỜNG TAO?!”Trương Nguyên Phong vẫn nằm yên, ánh mắt bất lực. Hắn chậm rãi thở dài, tay chống nhẹ lên trán như thể đã lường trước kịch bản này.“…Giường của tôi.” Hắn nói, giọng hơi khàn vì vừa ngủ dậy chưa lâu.Hoàng Lâm Lâm nghệt mặt.“...Hả?”Trương Nguyên Phong nghiêng đầu, giọng nói vẫn vậy nhưng nhấn mạnh từng chữ hơn:“Cậu ngủ nhầm phòng. Đây là giường tôi.”Hoàng Lâm Lâm: “…”Cậu ngồi yên một lúc, mắt còn lờ mờ, không tin vào tai mình. Nhưng rồi dần dần, từng chi tiết xung quanh bắt đầu hiện rõ ra như một cú tát vào sự tỉnh táo.Gối xám. Ga giường trắng. Đèn ngủ vàng dịu ánh, tỏa một lớp sáng ấm áp, nhẹ nhẹ rọi xuống trán cậu.Không gian có mùi bạc hà thoang thoảng, sạch sẽ, rất Trương Nguyên Phong.Mặt Lâm Lâm đỏ bừng lên như cà chua bị luộc.Cậu ngồi im một giây.“…Mẹ ơi…”Bằng một động tác nhanh gọn, cậu kéo chăn lên trùm kín đầu.Trông chẳng khác gì con đà điểu đang cố giấu thân thể mười mấy ký sau lớp chăn dày, chỉ để trốn khỏi ánh nhìn của con sư tử đang nằm ngay bên cạnh.Một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt vang lên từ trong chăn:“Nhục quá.”Ở bên kia giường, Trương Nguyên Phong chống đầu bằng một tay, ánh mắt lười biếng nhưng mang theo tia thích thú không che giấu. Hắn quan sát cái ụ chăn đang rung nhẹ như thể bên trong sắp phát nổ.Khóe môi cong lên, nửa trêu chọc, nửa dịu dàng.“Chào buổi sáng, Hoàng Lâm Lâm.”–Tại cổng trường, trời vẫn trong như mới rửa. Gió buổi sớm thổi qua hàng cây phát ra âm thanh xào xạc, hệt như tiếng tim Hoàng Lâm Lâm đang xào trên chảo nóng.Cậu bước vào lớp với dáng vẻ cực kỳ bất ổn, tóc có phần rối nhẹ, và đặc biệt là mắt không dám nhìn sang phải. Bởi vì bên phải, đúng y như mọi hôm, Trương Nguyên Phong đang ngồi đó, chống cằm, tai trái cắm tai nghe, vẻ mặt học bá lười biếng, khí chất bất biến ngàn năm hệt như miêu tả từ những chương trước.Trong lòng Hoàng Lâm Lâm là một cơn bão F0 cấp 16, nhưng mặt ngoài vẫn cố tỏ ra mình ổn. Cậu ngồi xuống ghế, cố tỏ vẻ bình thản như không có gì xảy ra.Không kịp trấn an tinh thần, Vũ Kỳ, cây radar phát hiện thính khét lẹt của lớp, đã quay đầu xuống từ bàn trên. Mắt cậu ta sáng như đèn pha, giọng kéo dài như thể đã biết trước có biến:“Hôm nay hai chúng mày đến trễ hơn mọi khi. Mày thì tao hiểu được, nhưng thằng Phong cũng thuận theo là sao?”Minh Nguyệt, ngồi bên cạnh Vũ Kỳ, không nói gì. Nhưng ánh mắt lạnh tanh lia một đường từ trên xuống dưới, nhìn từ mái tóc rối đến gương mặt đỏ bừng của Hoàng Lâm Lâm.Lâm Lâm: “…”"Tao... ngủ quên." Cậu đáp nhanh như bắn súng.Mình Nguyệt đột ngột lên tiếng:“Thực sự là ngủ quên? Cậu mặc áo Phong, mang bình nước Phong, đi học cũng cùng xe Phong. Mà từ sáng tới giờ không dám nhìn Phong lần nào.”“...” Hoàng Lâm Lâm nghẹn họng.Còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng thì phía bên cạnh, Trương Nguyên Phong nhẹ nhàng buông xuống một câu:“Cậu ta ngủ rất ngon.”“!!!”Hoàng Lâm Lâm suýt ngã ngửa khỏi ghế. Mắt trợn trừng nhìn Phong.Thằng này, nó cố ý!Ngô Vũ Kỳ chỉ Ồ một tiếng, Minh Nguyệt ho nhẹ nhưng cũng không nói gì thêm.Trương Nguyên Phong ngồi bên cạnh Chỉ nhìn bảng, giả vờ tập trung như đang tính đạo hàm bằng mắt, cũng không quay sang nhìn cậu. Khoá môi hắn chỉ khẽ cong lên một chút, chỉ là thoáng qua, không ai để ý.Ngay lúc đó, chuông vào tiết vang lên, phá tan không khí căng như dây đàn.Lũ học sinh bắt đầu lục tục trở về chỗ ngồi, lớp học lại chìm trong âm thanh lật sách và tiếng giày dép kéo lê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me