TruyenFull.Me

Nam X Nam Nhiet Dong Luc Hoc

Chương 6: Thế năng

Những tiết học cuối ngày luôn kéo dài như vô tận, nhất là trong cái nóng hầm hập của mùa thu chưa kịp dịu. Cái quạt trần kêu u u mệt mỏi, chỉ đủ sức thổi những luồng gió yếu ớt, chẳng thể xua tan cái oi bức trong lớp 11A2. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, vẽ lên sàn lớp những vệt vàng nhạt loang lổ.

Hoàng Lâm Lâm đang gục đầu xuống bàn, một tay chống cằm. Lưng cậu hơi co lại, tóc xù như tổ quạ vì chẳng buồn chải. Từ góc nhìn bên cạnh, Trương Nguyên Phong có thể thấy bờ vai cậu ta khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở, rõ ràng đã ngủ gật từ lúc nào.

Trương Nguyên Phong khẽ liếc sang. Cuốn vở Toán nâng cao mở sẵn trước mặt, nhưng tay hắn chẳng động đến bút, ánh mắt dừng lại trên dáng vẻ lôi thôi của Lâm Lâm.

Hắn nhíu mày, lẩm bẩm gần như chỉ để mình nghe: "Ngủ mà cũng không yên."

Lâm Lâm có vẻ không nghe thấy gì. Cậu hơi xoay người, phần tay áo dài đang chống cằm bị tuột xuống, để lộ một vùng da gần khủy tay. Vết bầm xanh tím nhòe loang như ai đó nắm mạnh và siết chặt.

Trương Nguyên Phong định quay mặt đi, nhưng rồi ánh mắt cứ dừng lại ở chỗ đó lâu hơn bình thường. Một vết bầm xanh tím hiện rõ, loang rộng như dấu vết của một bàn tay siết chặt, viền ngoài đã nhạt màu nhưng tâm vẫn đậm, không giống những vết thương do va chạm thông thường.

Hắn khẽ nghiêng người, vô thức che khuất tầm nhìn từ những người ngồi gần đó, như thể muốn giữ bí mật ấy chỉ cho riêng mình.

Đúng lúc đó, Lâm Lâm cựa mình, mắt lờ đờ mở ra. Cậu dụi mắt, ngáp dài, giọng khàn khàn:

"Hử? Đến tiết nào rồi?"

Phong quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, giọng hắn nói nhỏ: "Ngủ kiểu gì mà lưng cong như con tôm vậy?"

Hoàng Lâm Lâm ngẩn người, rồi cười toe toét, kiểu cười vô tư như mọi khi:

"Mấy thằng học giỏi như mày thì làm sao hiểu được. Ngủ trộm trong giờ là cả một nghệ thuật! Phải tranh thủ từng giây..."

Cậu ngừng lại, nhận ra ánh mắt của Phong vẫn đang nhìn mình, không phải kiểu nhìn trêu chọc hay khó chịu thường ngày.

"Gì vậy?"

Phong thoáng chốc im lặng, rồi lên tiếng:

"Tay cậu?"

Lâm Lâm sững sờ. Cậu nhìn xuống tay mình, nhận ra tay áo để lộ vết bầm. Gần như ngay lập tức, cậu rụt tay lại, kéo áo che kín, động tác nhanh đến mức định luật quán tính của Newton phải đòi cậu đi thi Olympic Vật Lý.

"À... Té xe. Chuyện nhỏ ấy mà."

Phong vẫn nhìn, không cãi, cũng không gật. Một kiểu im lặng khiến người ta thấy khó chịu hơn cả hỏi dồn.

"Mày không tin hả?"

"Không hẳn. Chỉ là cảm thấy không giống."

Lâm Lâm cười nhạt, mắt lảng ra cửa sổ, nơi ánh nắng đang dần tắt:

"Soi kĩ vậy? Thích tao à?"

Phong nhếch môi, nụ cười hiếm hoi thoáng qua, nhưng lần này không lạnh lùng như mọi khi: "Phải thích mới được hỏi sao?"

Câu nói khiến Lâm Lâm khựng lại. Nụ cười trên môi cậu đông cứng, ánh mắt thoáng chút hoang mang trước khi kịp lấy lại vẻ bất cần.

"Thôi, cho tao ngủ tiếp tiết này đi."

Cậu lẩm bẩm, đổi chủ đề nhanh như chớp.

"Hôm qua thức khuya chơi game, mệt muốn chết..."

Tiết học trôi qua trong im lặng. Cô giáo vẫn giảng bài trên bảng, học trò loay hoay ghi chép, còn bàn bốn chìm vào một lớp im lặng không tên. Không ai nói nữa.

Lâm Lâm không ngủ tiếp, mà ngồi thẳng hơn, tay vô thức siết chặt mép áo.

Chỉ là lần đầu tiên, Trương Nguyên Phong bắt đầu để ý những chi tiết mà người khác không để ý.

Đôi giày Lâm Lâm đi hôm nay đế đã sờn, phần gót dán keo nhưng bị bong, lộ mảnh xốp bên trong. Cặp cậu mang là cặp của trường cũ, logo đã phai. Trên quai còn có vết chỉ vá lại, rất vụng.

Và áo, đã sờn chỉ, vẫn là chiếc hôm trước.

Giờ ra chơi, lớp học rộn ràng hẳn lên. Học sinh ùa ra hành lang, tiếng cười nói át cả tiếng gió lùa qua cửa sổ.

Hoàng Lâm Lâm vẫn ngồi lại, tay vân vê mép áo.

Ngô Vũ Kỳ thì vẫn như thường lệ, lon ton chạy qua, giọng hào hứng:

"Ê Lâm! Đi căn tin không? Tui bao mày một ổ bánh mì!"

Lâm Lâm ngẩng lên, nở nụ cười quen thuộc nhưng nhạt hơn thường lệ.

"Mày cứ đi trước đi, tao đi sau."

Vũ Kỳ nhún vai rồi kéo Minh Nguyệt, cô bạn ngồi cùng bàn đi cùng.

Minh Nguyệt, như mọi khi, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Lâm Lâm và Phong trước khi bước ra khỏi lớp.

Ngô Vũ Kỳ thì thầm với cô:

"Nguyệt, mày thấy không? Bàn số bốn hôm nay im lặng lạ lùng luôn. Tao cá là có drama gì đó!"

Minh Nguyệt không đáp, chỉ khẽ mím môi. Cô không phải kiểu người hay bắt chuyện, và Vũ Kỳ dường như là người duy nhất đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cô mà không bị ánh mắt lạnh lùng ấy dọa chạy.

Trương Nguyên Phong đứng dậy, cầm cuốn vở bước ra cửa lớp. Nhưng trước khi đi, hắn dừng lại, không quay đầu, chỉ nói một câu:

"Có gì không muốn nói thì không cần nói. Nhưng đừng cười mãi kiểu đó. Nhìn giả tạo lắm."

Lâm Lâm ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Cậu mở miệng định đáp trả, nhưng rồi chỉ cười khẽ, lần đầu không trêu chọc lại. "Ờ. Biết rồi."

Nghe được câu trả lời này, Phong liền bước chân ra khỏi lớp.

Căng tin trường vào giờ ra chơi đông như lễ hội, tiếng gọi món, tiếng cười nói, và cả tiếng leng keng của muỗng nĩa va vào khay inox hòa lẫn thành một bản giao hưởng hỗn loạn. Mùi bánh mì kẹp trứng chiên, nước ngọt có ga, và cả hương cà phê sữa từ quầy cô bán hàng lớn tuổi lan tỏa khắp không gian.

Trương Nguyên Phong bước vào, cuốn vở Toán nâng cao vẫn kẹp dưới nách, ánh mắt lướt qua đám đông tìm một góc ít ồn ào hơn.

Ngô Vũ Kỳ nhìn thấy hắn thì vẫy tay: "Ê Phong, đi với bọn tao không."

Vũ Kỳ vừa hét vừa vung vẩy tay như thể đang chỉ huy cả thế giới.

Minh Nguyệt đi bên cạnh, im lặng như cái bóng, tay cầm chai nước suối, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sàn. Cô không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng cũng không rời đi như thể chỉ vô tình bị kéo theo.

Phong thở dài, bước chậm lại để giữ khoảng cách với Vũ Kỳ. "Tôi đi lấy nước thôi. Cậu ồn quá."

"Ồn ào mới vui chứ!" Ngô Vũ Kỳ cười lớn rồi chen lên quầy gọi một ổ bánh mì và một ly trà sữa. "Mày muốn gì không? Tao bao!"

Phong lắc đầu, rút ví ra mua hai chai nước suối, một cho mình, một cho Lâm Lâm, dù hắn chẳng hiểu sao mình lại làm thế. Có lẽ là thói quen sau mấy lần Lâm Lâm "nhờ vả" với cái giọng đùa cợt.

Ngô Vũ Kỳ nhận lấy ổ bánh mì nóng hổi, quay lại đứng cạnh Phong, cắn một miếng rõ to rồi nói, miệng còn nhồm nhoàm:

"Ê, mày thấy Lâm Lâm hôm nay lạ không? Bình thường nó ồn ào muốn chết, mà tiết cuối cứ im re. Hay là mày chọc nó gì rồi?"

Trương Nguyên Phong không đáp ngay, tay siết nhẹ chai nước. Hắn nhớ lại vết bầm trên tay Lâm Lâm, nhớ ánh mắt cậu khi kéo áo che đi, nhanh đến mức gần như hoảng loạn, nhưng vẫn cứ bảo là chẳng có gì.

"Không chọc." Phong đáp: "Cậu biết gì về cậu ta không?"

Ngô Vũ Kỳ nhướng mày, ánh mắt sáng lên như vừa phát hiện một bí mật thú vị.

"Oho, học sinh giỏi bắt đầu quan tâm bạn cùng bàn rồi hả? Tao biết là mày sẽ không chịu nổi sức hút của Lâm Lâm mà!"

Minh Nguyệt đứng cách đó vài bước, khẽ liếc sang, ánh mắt thoáng chút tò mò nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Cô không nói gì, chỉ nhấp một ngụm nước như thể chỉ đang nghe lỏm.

Trương Nguyên Phong lừ mắt. "Hỏi nghiêm túc. Cậu thân với cậu ta mà đúng không."

Ngô Vũ Kỳ nhún vai, cắn thêm một miếng bánh mì, giọng hạ thấp xuống, không còn đùa cợt như thường lệ.

"Ừ thì cũng thân từ lâu rồi. Nhưng mày muốn biết gì? Hoàn cảnh nhà nó hả? Cũng không phải kiểu khá giả, thậm chí còn khó khăn cơ. Tao nhớ năm ngoái gần kỳ thi học kỳ nó còn trốn tiết rõ nhiều, về sau mới biết là nó đi làm thêm. Cái đợt thi mà nó bị bắt dùng phao ấy."

Trương Nguyên Phong im lặng, hắn vẫn nhớ hồi năm lớp 10, kỳ thi đó là lần đầu tiên hắn biết tới Hoàng Lâm Lâm.

Hồi ấy, họ chưa cùng lớp. Lâm Lâm khi đó học ở lớp kế bên, nổi tiếng là cái kiểu "ngậm kẹo mút lên lớp", nghịch ngợm, ồn ào, chẳng ai nghĩ cậu ta lại ngồi yên để thi nghiêm túc.

Trương Nguyên Phong lúc ấy thi xong sớm, nộp bài trước, hắn vừa định bước ra khỏi phòng thi thì quay đầu, tiện đà nhìn thấy Lâm Lâm lôi ra mảnh giấy nhỏ, mắt đảo lia lịa nhìn rồi chép.

Hắn không do dự. Đi thẳng lên phòng giáo vụ, gõ cửa, báo lại sự việc. Không nêu tên, chỉ nói "học sinh bàn ba lớp kế bên đang dùng phao thi."

Mười lăm phút sau, giám thị đi vào. Lâm Lâm bị bắt quả tang. Bị phạt và bị cảnh cáo học tập. Cũng kể từ hôm đó, cứ hễ đi ngang qua hành lang mà mắt cậu ta lia trúng Trương Nguyên Phong là cau có, liếc đểu rồi quay đi.

Hoàng Lâm Lâm ghét hắn.

Cũng dễ hiểu thôi.

Vì từ góc nhìn của cậu, chắc hắn chỉ là cái loại học sinh "chuẩn mực", học giỏi, khô khan, không có tình người.

Hôm ấy không phải vì Hoàng Lâm Lâm không học bài. Mà vì cậu ta không có thời gian để học.

Làm thêm. Mưu sinh. Tiền thuốc. Gạo sắp hết. Những thứ đó có bao giờ nằm trong đề cương ôn tập?

Trương Nguyên Phong khi đó không biết.

Hắn từng nghĩ, ai không tôn trọng kỳ thi thì không xứng đáng với kết quả.

Nhưng giờ thì hắn biết rồi.

Có những lúc người ta không lựa chọn giữa đúng hay sai.

Hắn không hối hận vì đã tố cáo việc cậu dùng phao trong kỳ thi, vì sai vẫn là sai.

Chỉ là bây giờ, hắn đã hiểu vì sao khi ấy Hoàng Lâm Lâm lại như vậy.

Trong vật lý, thế năng là một dạng năng lượng cho biết khả năng sinh công của vật thể trong một điều kiện nhất định

Hắn nghĩ, Hoàng Lâm Lâm cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me