Namjin Njw19 Day 5 Written Fic Oneshot In Danger
Tiếng mở cửa vang lên rõ mồn một như nốt nhạc lỗi trên bản nhạc jazz Seokjin đang mở. Tiếng nó bị sập vào tạo ra nốt nhạc lỗi thứ hai và âm thanh balo bị vứt thẳng lên sô pha là thứ ba. Lau khô tay, anh cởi bỏ tạp dề đi ra ôm chầm lấy thân hình cũng vừa lúc tới cửa bếp."Chào buổi tối, tâm trạng của em hôm nay đỡ chút nào chưa?" Đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ, anh nở nụ cười, với hi vọng điều đó giúp người yêu thấy khá hơn, dù chỉ đôi chút."Em ước thế, nhưng nay thậm chí em đã quát Jungkook chỉ vì thằng bé mất tập trung vài giây." Namjoon cũng ôm lấy eo anh, thở dài thườn thượt trả lời với giọng đầy chán nản."Vậy là tệ đi nữa sao?" Seokjin hôn hắn thêm một cái, lần này là vào môi và nhẹ nhàng an ủi. "Có lẽ ngày mai sẽ khá lên. Để anh làm một ít đồ ăn gì đó nhóc út thích, rồi em có thể xin lỗi thằng bé khi chia sẻ bữa trưa.""Vâng." Cậu trai cao lớn vẫn buồn bã ỉu xìu chẳng chút sức sống. "Tự nhiên như dậy thì lần hai, bực quá đi!""Đó em cứ nghĩ thế mới thành ra càng dễ hằn học." Đưa tay lên véo nhẹ hai gò má hắn, anh kéo chúng nhếch lên. "Cười vui vẻ thoải mái cái coi nào."Hắn không tình nguyện lắm cười cho có lệ và bị Seokjin thụi cho một cú. "Kệ em, giờ anh đi lấy món hầm trong lò đã."Nói xong người lớn hơn quay lại bếp, Namjoon cũng cứ thế lẽo đẽo theo anh cả buổi, cho tới lúc dùng xong bữa tối và mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó cả hai đều có công việc cần giải quyết nên tạm tách nhau ra. Namjoon làm trong nhóm sản xuất âm nhạc cho một công ty trò chơi, nên hắn có riêng một studio nhỏ ở nhà, cạnh phòng sách. Trong khi công việc của Seokjin khá thoải mái nên thường anh chỉ kê laptop lên giường là được.Trời dần về khuya, anh ngước nhìn đồng hồ, quyết định cất tài liệu để nghỉ ngơi. Vừa đóng máy, kính chống cận tháo ra vẫn còn cầm trên tay thì Namjoon cũng bước vào phòng. Hắn đi thẳng tới, ngồi lên giường tỳ cằm lên vai anh từ phía sau. Cọ mũi lên chỗ da lộ bên ngoài cổ áo của của Seokjin, làm anh giật mình hơi rụt người theo phản xạ."Thơm quá..." Hít một hơi thật sâu, hắn thì thầm vào tai anh với chất giọng hơi trầm xuống. "... anh mới đổi nước hoa à?" "Làm gì có ai xịt nước hoa trước khi đi ngủ chứ, em ảo giác à?" Anh đưa tay mình lên ngửi thử, chỉ có chút hương nước xả quần áo cùng sữa tắm quyện với nhau, cực mờ nhạt và sắp bay hết. "Có mùi gì đâu?""Thơm thiệt mà." Namjoon chưa từ bỏ hít mạnh thêm một hơi. "Có chút giống mùi cỏ thơm... mà cũng không hẳn...""Anh thề là anh không có thứ mùi kì cục đó trên người." Đảo mắt, anh không thèm đôi co nữa, cất gọn máy tính rồi vươn tay tính để kính lên tủ đầu giường."...Giống mùi của hoa hơn."Cơ thể Seokjin khựng lại, mắt trợn to, tay run lên làm rơi chiếc kính xuống đất. Hít một hơi thật sâu, anh thầm may mắn bản thân đang quay lưng với hắn nên Namjoon không thấy rõ biểu cảm khác thường của anh. Nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, Seokjin cúi người nhặt chiếc kính cất đi rồi nằm xuống. "Thôi đi ngủ đi." Anh ngầm bỏ qua nói chuyện khác. "Em xong việc chưa?"Nếu bình thường, khi hỏi ra câu này phần nhiều ý của anh là mong muốn Namjoon có thể nghỉ ngơi và nằm xuống cạnh anh. Nhưng hôm nay, anh lại mong hắn nói chưa..."Tàm tạm rồi, cuối cùng thì cũng có một ngày em được ngủ sớm." Tiếc thay câu trả lời trái ngược hoàn toàn với điều anh muốn. Namjoon cũng lập tức nằm xuống sát bên anh, lần nữa quàng tay qua eo người yêu. Hắn nhổm hẳn lên để hôn má anh. "Chúc ngủ ngon. Chắc, có khi em thất thường vì quá thiếu ngủ đó.""Ừm. Ngủ ngon." Vẫn quay lưng về phía hắn, anh với tay tắt bớt đèn, ậm ừ.Căn phòng chìm vào bóng tối chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, nhịp thở của Namjoon cũng nhẹ đi, dần trở nên đều đặn. Cảm giác rõ hẳn người yêu đã ngủ say, Seokjin mới xoay lại thật khẽ, lén ngắm gương mặt hắn. Hít một hơi thật sâu, anh tự nhủ bản thân không nên nghĩ nhiều nữa. Tất cả có lẽ chỉ là những sự trùng hợp, có lẽ Namjoon đã đúng về việc thiếu ngủ. Chỉ thế thôi...Giật mình mở bừng mắt, Seokjin thở dốc, lưng áo ướt đẫm, tay đã vô thức túm chặt lấy chăn từ lúc nào. Liếm đôi môi khô khốc, anh hít một hơi thật sâu cố kìm lại nhịp tim vẫn còn đập nhanh, rồi thở hắt ra. Lấy lại được chút tỉnh táo, anh đưa tay lên vuốt gương mặt lạnh toát đi vì cơn ác mộng, hơi chớp mắt ngẩn ra vài phút với trần nhà trắng tinh. Chợt rùng mình, Seokjin lật người, vô tình sao anh chọn quay mặt về phía Namjoon rồi suýt nữa hét lên. Hắn đang mở mắt theo dõi anh chằm chằm, hai con ngươi đáng lẽ phải chìm trong bóng đêm lại hơi phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.Cơ thể anh cứng còng như bị khóa chặt, chỉ có thể nằm im nhìn hắn nhoài người lại gần. Gã trai cao lớn vẫn nhẹ nhàng giống như thường ngày, luồn tay siết lấy eo anh trong khi dùng sống mũi cọ một đường từ gò má xuống xương quai xanh Seokjin và giữ nguyên ở đó. Bóng đèn ngủ đã lâu không kiểm tra cố lập lòe gắng gượng chiếu ra chút ánh sáng yếu ớt rồi tắt hẳn, trả lại bóng tối đen đặc. Trong màn đêm, giữa những tiếng hít thở, giọng hắn nghe vừa xa lạ vừa quen thuộc, cất lên lời nguyền mà anh đã lo sợ bấy lâu."Anh là của em... chỉ mình em."...Việc bị gõ cửa lúc năm giờ sáng chẳng dễ chịu gì, dù với bất kì ai. Đặc biệt là với người luôn ngủ muộn và dễ cáu gắt khi dở giấc như Yoongi. Khó chịu bật dậy khỏi chăn, gã vò đầu lầm bầm mấy câu chửi thề trong khi xỏ dép loẹt quẹt ra mở cửa."Cái quái gì... hyung?" Yoongi sửng sốt tới nghẹn họng nhìn người đứng ngoài. Seokjin vẫn mặc nguyên đồ ở nhà, đầu tóc rối bù. Trên vai anh đeo chiếc ba lô chưa kéo kín khóa. Thấy gã, anh vội tóm lấy vai Yoongi, lộ rõ đôi bàn tay còn đang run rẩy ."Giúp anh.""Bình tĩnh, hyung." Gã giữ lấy người lớn hơn, nhận ra rằng không chỉ tay mà cơ thể anh cũng không ngừng run lên. "Vào nhà đã được chứ?"Gật gầu đầu, người lớn hơn cởi dép, đi theo gã vào phòng khách. Trông anh vẫn chưa lấy nổi bình tĩnh, Yoongi vòng qua bếp rót một ly nước đặt vào tay anh rồi mới ngồi xuống phía đối diện. "Hyung nhìn thực sự rất tệ. Để em gọi điện cho Namjoon nhé?"Không! Không được gọi điện cho cậu ấy!" Seokjin kích động hất văng cả cốc nước và chạy qua cướp lấy điện thoại của Yoongi. "Em không được gọi cho cậu ấy. Thậm chí không được nói anh tới đây.""Hyung? Được rồi em sẽ không gọi, hyung đừng kích động thế." Dùng hết sức mới một lần nữa ấn được người anh xuống ghế sofa, gã lập tức từ bỏ ý định vừa nảy ra. "Em thề em sẽ không nói gì Namjoon, hyung cần tỉnh táo một chút.""Xin lỗi, chuyện này thực sự... ngoài em anh không biết tìm ai được nữa." Mím môi, Seokjin đem điện thoại trả lại cho gã. Rồi như bị rút hết sức lực cúi gập người, hai tay ôm lấy mặt. "Anh là một... Flower.""Em biết điều đó, anh từng kể... vậy là Namjoon chưa biết?" Yoongi cau mày. "Em tưởng anh đã dự định thú nhận với cậu ấy lâu rồi cơ mà?""Ừ nhưng thời gian gần đây tâm trạng em ấy cực tệ và thất thường, nên anh không dám nói. Anh nghĩ có thể để qua một thời gian nữa và quá chủ quan... Namjoon, anh nghĩ..." Hít một hơi thật sâu, Seokjin thẳng người đối diện với Yoongi. "Tất cả những vấn đề về tính cách rồi tâm trạng của em ấy... anh nghĩ Namjoon đang thức tỉnh... và... là một..." Người lớn hơn cắn mạnh từng âm tiết. "Butterfly."Có một phần nhỏ trên thế giới này, phân hóa thành hai loài đặc biệt, Flower và Butterfly.Khi thức tỉnh, trên người các Flowers sẽ tỏa ra mùi giống với hương thơm các loài hoa. Tuy nhiên người bình thường khó có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của họ, nên họ dễ dàng ẩn nấp, hòa mình vào xã hội và sống như một người bình thường. Nhưng riêng với Butterfly, việc phát hiện ra họ lại cực đơn giản. Butterfly là những kẻ săn tìm những 'bông hoa' lẫn trong người thường như bản năng, giam cầm và chiếm hữu họ. Mối quan hệ giữa Butterfly và Flower là sự sợ hãi và phục tùng đơn phương. Tới mức sau vụ thảm sát và ăn thịt các Flowers do một Butterfly điên cuồng gây ra, chính phủ đã phải ra lệnh quản lý chặt chẽ việc ghép đôi giữa Butterfly và Flower.Seokjin đã biết mình là một Flower từ hồi mười sáu tuổi, may mắn sao xung quanh anh chưa từng xuất hiện bất kỳ kẻ săn mồi nào. Mà cũng phải thôi, Butterfly chiếm chưa tới một phần trăm toàn bộ dân số thế giới và Flower thậm chí chỉ bằng nửa số đó, nên việc bị phân hóa chưa bao giờ là gánh nặng với anh. Đúng là đôi khi anh cần cẩn thận hơn, nhưng sự an bình quá lâu đã làm Seokjin gần như quên mất thiên địch vẫn luôn tồn tại ngoài kia.Năm ba đại học, anh bắt đầu mối quan hệ với cậu trai kém hai tuổi, tình đầu và cũng là duy nhất của anh, Namjoon. Họ đã bên nhau hơn năm năm, ở chung hai phần ba thời gian đó và Seokjin luôn chắc chắn, Namjoon hoàn toàn là một người thường. Ít nhất trước đây vẫn luôn là người thường.Việc phân hóa thường diễn ra trong tầm mười ba tới mười tám, đúng là anh từng nghe về một vài trường hợp thức tỉnh muộn nhưng chưa bao giờ thực sự để tâm, dù sao họ quá hiếm hoi để vài cá thể phải chạm mặt nhau, ở cả hai phía. Kể cả vụ thảm sát, nó trải dài cả đất nước Hàn Quốc và gã Butterfly đó thực sự là một tên điên bị ám ảnh bởi việc được phục tùng. Sự ghê rợn được thổi phồng lên với truyền thông khiến người ta nghĩ rằng Flower và Butterfly tồn tại đầy xung quanh họ, thực ra là không.Chuyện một Butterfly cả đời không hề gặp Flower hay ngược lại là rất bình thường.Vậy mà giờ, Seokjin phải đối mặt với một đống vấn đề chồng chất lên nhau, hàng loạt sự trùng hợp tới đáng sợ. Chạy trốn là bản năng và là điều duy nhất tồn tại trong đầu anh khi Seokjin chợt như sực tỉnh khỏi giấc mộng rồi nhận ra tất cả."Cậu ấy nói với anh gần đây dễ cáu giận và đổi tính thất thường, anh chỉ nghĩ đó là do áp lực công việc." Nhấp một ngụm nước làm dịu đi cổ họng khô khốc, Seokjin thì thào. "Sao anh lại có thể quên rằng mất khống chế là một biểu hiện của thức tỉnh cơ chứ? Sao anh có thể?""Được rồi hyung, đó không phải lỗi của hyung hay của ai cả. Tất cả chúng ta đều không thể ngờ, đúng chứ?" Yoongi vỗ vai anh, an ủi. "Thực sự thì dù biết sớm hơn chúng ta cũng không thay đổi được gì hết. Hyung sẽ không yêu Namjoon chỉ vì thằng bé là thiên địch của anh sao?""Anh biết... nhưng nó là bản năng và anh không hề chuẩn bị cho chuyện này." Người lớn hơn thở dài. "Việc thức tỉnh có thể thay đổi hẳn đi tính cách một con người, đặc biệt là Butterfly... Anh không mường tượng nổi Namjoon sẽ trở thành thế nào và điều đó làm anh sợ.""Vẫn chỉ là thằng bé thôi mà.""Không, em không hiểu, Yoongi..." Anh lắc đầu. "Namjoon vẫn là Namjoon nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, còn bên trong thì không.""Được rồi, anh có từng nghĩ tới việc nói chuyện về vấn đề này với Namjoon?""Đương nhiên không. Em có thấy con hươu nào đi nói chuyện với gã thợ săn chưa?""Được rồi, đừng gắt lên." Yoongi giơ hai tay ý đầu hàng. "Giờ hyung tính ở đâu? Mà em hỏi thật, hyung trốn đi lúc nửa đêm thế này liệu có sao không?""Anh không biết...""Em nghĩ anh nên về nhà. Có sao không đấy?"Câu nói của gã làm Seokjin như sực tỉnh, gương mặt vừa lấy được chút sức sống lại trở nên trắng bệch. "Chắc... chắc không." Anh thực sự không thể tự lừa dối bản thân nổi."Hyung nên về nhà, bên cạnh thằng bé." Cậu bạn khuyên nhủ lần nữa. "Em không biết gì về việc thức tỉnh của hai người. Nhưng hyung nên tin vào Namjoon nhiều hơn, đó là con người hyung đã lựa chọn ở bên cả đời cơ mà.""Anh...""Nếu anh cũng không thể tin tưởng Namjoon, thì ai có thể giúp nó nữa?" Yoongi lặp lại lần thứ ba. "Về với Namjoon đi hyung."Seokjin thẫn thờ ngồi im suốt cả tiếng đồng hồ ngoài phòng khách nên dù rất mệt, Yoongi cùng đành ngồi lại. Lúc gã đang cố nén cái ngáp dài không biết thứ bao nhiêu, anh cuối cùng cũng đứng dậy đi về phía cửa."Làm phiền em rồi." Người lớn hơn đứng lại để nói lời xin lỗi vì cuộc ghé thăm đột ngột."Không có gì, em biết nó khó khăn, dũng cảm lên hyung.""Anh sẽ cố."Suốt quãng đường lái xe trở về, Seokjin đi rất chậm. Không phải anh cố ý mà đó thực sự là tốc độ cao nhất anh có thể điều khiển xe với sự run rẩy. Lúc đi ngang qua ngã rẽ cuối cùng, cả người anh cứng còng cả lại trong khi tay nhớp nháp mồ hôi như muốn trượt khỏi vô lăng."Siêu thị... siêu thị... mình có thể đi siêu thị." Phanh gấp xe vào lề đường, Seokjin không ngừng lẩm bẩm với bản thân. "Đi siêu thị có thể làm lý do ra khỏi nhà sớm..."Bản năng thực sự là một thứ quá khó để kiểm soát và khống chế. Kể từ giây phút Namjoon trong hình thái một Butterfly ôm ghì lấy anh, sự sợ hãi vẫn luôn ngự trị. Dù Seokjin cố để ghìm nó lại thì theo bản năng, mỗi khi hình ảnh đó thoáng qua trong suy nghĩ, anh sẽ lại muốn chạy trốn.Trời bắt đầu trở lạnh khiến anh không khỏi rùng mình khi bước ra khỏi xe. Lục lọi tìm lấy ví từ ba lô, mớ lộn xộn trong đầu đã khiến anh mất hẳn cảnh giác và không hề chú ý xung quanh. Bặm môi kéo cho được ví tiền từ dưới đống quần áo bị vo viên nhét chặt cứng lúc hoảng loạn, Seokjin lùi lại đứng thẳng dậy và suýt hét toáng lên khi mất đà đụng vào gì đó đằng sau."Xin lỗi, em làm anh sợ hả?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai kèm mùi hương quen thuộc vào giây phút này đây, không làm anh an tâm mà ngược lại, còn run lên gấp bội.Quay đầu lại một cách khó nhọc, anh nuốt nước bọt lấy hết sức lực để thốt ra được một cái tên. "Nam... Namjoon?""Em nè, anh đi chẳng nói câu nào làm em lo quá. Tỉnh dậy sờ qua bên cạnh nguội ngắt làm em giật cả mình." Giữ lấy bả vai người yêu, cậu trai cao hơn nói một lèo. "Xong em nhớ ra anh nói sáng nay mua đồ, xe cũng không thấy đâu nên em chạy bộ ra đây.""À ừm, em tăng ca suốt mấy hôm, ngủ say quá làm anh không nỡ gọi." Thái độ của hắn quá đỗi bình thường và có vẻ như không hề có kí ức gì của đêm qua làm Seokjin an lòng đôi chút. "Anh mong em được nghỉ ngơi thêm.""Anh biết với em, việc dành thời gian cho anh luôn là ưu tiên bậc nhất mà." Namjoon kéo áo khoác xuống choàng lên người anh khi cảm nhận vai người lớn hơn khẽ run lên. "Với cả sao anh không thay đồ?"Seokjin giật thót, anh có thói quen luôn chỉnh chu trước khi ra ngoài, kể cả chỉ là đi mua đồ, dù gần tới đâu và hắn biết rõ điều đó. "Ừm, nay anh... hơi lười một tí." Anh đáp qua loa."Nghe lạ ghê, thôi vào đi đã, anh lạnh cóng cả rồi." Hắn cũng không hỏi thêm, thay vào đó cầm lấy tay anh, hơi cau mày rồi kéo người lớn hơn về phía siêu thị.Cơ thể anh vì cái nắm tay vẫn theo phản xạ cứng còng. Hít một hơi thật sâu, anh dùng lí trí gạt bỏ đi việc muốn gạt hắn ra chạy đi theo bản năng, ngược lại nắm chặt lấy tay Namjoon. Cảm nhận hơi ấm truyền qua từ lòng bàn tay, đột nhiên anh thấy thả lỏng đến lạ. Môi vô thức nhếch lên một nụ cười, như muốn chế nhạo thứ bản năng di truyền của Flower và nỗi sợ hãi chết tiệt.Đây là Namjoon của anh cơ mà.Họ đâu có tự mình chọn trở thành đối địch, đâu có quyền ngăn cản sự thức tỉnh. Nhưng thay vì đầu hàng định mệnh, họ có thể vượt qua nó....Jungkook cầm theo phần tài liệu của thằng bé ra ngoài khi cuộc trao đổi kết thúc, để lại hai người anh với nhau. Sau cái liếc mắt chắc phải lần thứ hai mươi hoặc hơn từ người ngồi cách một đoạn, Namjoon thực sự không chịu được nữa, tháo kính ra và thở hắt."Hyung, có gì làm ơn nói thẳng." Tháo kính, hắn day trán có vẻ mỏi mệt. "Hyung dùng cái ánh mắt kì lạ đó soi mói em cả buổi rồi.""Ờm... chả có gì đâu." Lúng túng quay đi, gã trai tóc vàng chép miệng.Hắn ngó qua gã một cách đầy nghi ngờ, nhướng mày một cái trước lúc xoay người về với màn hình máy tình cùng bản phối đang làm giở. Bẵng đi một khoảng thời gian, khi Yoongi cũng đã quay lại say sưa với công việc, Namjoon bỗng lên tiếng lần nữa."Nếu hyung đang cố gắng, để tìm ra điểm khác biệt gì đó từ em, để biết xem Butterfly có khác người thường không, thì khỏi đi."Cây bút chì trên tay Yoongi rơi cái cạch xuống mặt bàn, trong lúc hắn vẫn tiếp tục nói."Nó không phải sự khác biệt về ngoại hình..." Namjoon một lần nữa ngoái qua, đưa tay chỉ vào đầu mình. "... mà là ở đây.""Anh còn tưởng bây sẽ chỉ vào dạ dày, ăn thịt Flower hử?" Gã kháy, có chút bực bội vì phát hiện ra, việc khuyên người anh lớn trở về tối qua có lẽ là một sai lầm."Hey, tụi em có luật rừng của tụi em và việc đó đã bị cấm từ lâu lắm." Hắn nhún vai, ngả người ra ghế, bắt chéo chân. Tay chống má tì lên thành ghế, hắn hơi nghẹo đầu cười nhếch. "Đã quá xa xôi từ hồi xã hội nguyên thủy, mà mỗi lần nhắc tới người ta vẫn chỉ nghĩ tới mấy thú tính sắp bị xóa bỏ khỏi di truyền."Tiếng hừ bật ra khỏi cổ họng Yoongi, gã nhìn người em trở nên có gì đó xa lạ trước mặt, thừa nhận mình đã sai toét lúc cho rằng Seokjin làm quá lên. Xét cho cùng gã vẫn chỉ là người đứng ngoài nhìn vào, nên mới nghĩ quá nhẹ nhàng."Bây biết anh có thể nói với Seokjin cái thái độ này của bây chứ?""Hyung sẽ không làm thế đâu." Sự đe dọa của gã chẳng có mấy tác dụng. "Em sẽ nói cảm ơn, vì đêm qua đã khuyên anh ấy về với em. Còn giờ, hyung có nói ra cuộc trò chuyện này hay không, cũng chẳng quan trọng nữa. Bởi vì, Jin đã quyết tâm muốn vượt qua nỗi sợ bản năng của anh ấy để ở bên em." Namjoon đổi tư thế, đan hai tay lại đặt lên đầu gối. "Sự cứng đầu của anh ấy, với những việc chỉnh bản thân đã nhận định luôn rất đáng yêu mà.""Bây đã sắp đặt vụ tối qua?" Yoongi híp mắt quan sát kẻ trước mặt. "Phải không?""Một phép thử nho nhỏ và mọi thứ diễn ra vô tình đúng theo hướng tốt nhất mà em muốn thôi. Đừng nhìn em kiểu đó..." Hắn lại cười lên, vì cái nhìn muốn cháy mặt từ người anh. "Đừng nhìn theo kiểu, em đang bày ra âm mưu gì kinh thiên động địa từ lâu lắm. Em chỉ biết bản thân thực sự là ai sớm hơn Seokjin đôi chút thôi, tầm ba ngày?""Rồi bây còn định làm trò gì nữa?""Hyung, đứng ngoài đi." Đứng hẳn dậy, hắn đi tới gần, tựa lên bàn đối diện với cái nhìn từ Yoongi. "Chuyện giữa em và Jin không giải quyết được bằng đúng sai, hay cố giữ anh ấy tránh xa khỏi em đâu. Tạo hóa của thế giới này đã khắc lên bản năng kẻ săn mồi trong gen của Butterfly và con mồi là Flower. Hyung chẳng thể ngăn sư tử săn hươu đúng không, nên chuyện này tương tự thế thôi, nó là quy luật.""Ý bây là nếu bây có cho bạn thân anh mày vào nồi thì nó cũng là quy luật hả?" Yoongi cũng cứng rắn lên. "Không, đó là tội giết người. Anh mày không cần hiểu cái phần 'con' hay bản năng gì hết, chỉ biết nếu bây có ý đồ tổn thương Seokjin thì anh sẽ không đứng ngoài đâu.""Em đã nói luật rừng của Butterfly cấm vụ ăn thịt lâu rồi mà." Namjoon đảo mắt. "Đừng lôi gã điên nào đó ra, thực sự đấy. Hyung phải hiểu người điều tra và tóm được gã đó cũng là Butterfly, chúng em có cách riêng để tìm nên mới nhanh thế, đương nhiên chuyện đó không được công khai. Quan hệ của chúng em với Flower biến chuyển theo hướng khác.""Ví dụ như?""Tình yêu, chiếm hữu, kiểm soát và..." Hắn nêu ra vài cụm từ. "Tình dục."Hai từ người đối diện thốt lên làm ngụm nước vừa uống còn chưa kịp nuốt trôi nghẹn ứ trong cổ họng Seokjin. Anh ho sặc sụa liên hồi không ngừng, gò má thì nhanh chóng đỏ lên trong khi người đối diện chép miệng."Ôi sự ngại ngùng của tuổi trẻ." Gã đàn ông trông mới chỉ hơn ba mươi lắc lắc đầu với giọng nghe già dặn lắm, rút vài tờ khăn giấy đưa cho anh. "Hồi bằng tuổi cậu ta cũng phản ứng y thế.""Tôi sẽ cho rằng đó là một lời an ủi." Đón lấy khăn giấy, Seokjin đáp lời."Cậu sẽ sớm quen với nó thôi, nghe vẫn tốt hơn bị cho vào nồi còn gì.""Cái gì cơ?" Tay của anh khựng cả lại, khăn giấy đang cầm cũng suýt rơi xuống đất. "Tôi tưởng anh vừa khẳng định Butterfly không ăn thịt Flower nữa.""À thì đó là luật của bên đó, nhưng thi thoảng có vài tên điên ngoài kiểm soát mà." Người đối diện nhún vai, như thể đã quá quen với mấy phản ứng kiểu vậy. "Một phép so sánh nói quá thôi.""Xin lỗi, nó chẳng vui chút nào." Anh chán nản, vo giấy ném vào thùng rác bên cạnh. "Làm ơn quay về trọng tâm, tình dục là sao?"Anh bỗng cảm thấy việc xin nghỉ một buổi chiều, ngồi tàu điện tận hai tiếng để tìm tới quán cà phê ở cái vùng ngoại ô hẻo lánh này là một sai lầm. Đúng là anh đã quyết tâm sẽ đối mặt với việc Namjoon là Butterfly rồi cùng tìm cách giải quyết. Nhưng nói luôn dễ hơn làm và thực sự anh không biết mở lời hay phải xử lý những vấn đề có thể phát sinh ra sao. Thậm chí anh cũng chẳng rõ anh có lựa chọn đúng không. Seokjin cảm thấy cần lời khuyên của ai đó, một người có thể hiểu được tình cảnh và lựa chọn của anh. Thế kỷ công nghệ mà, đúng là bản thân anh chưa gặp bất kì Flower nào, nhưng họ có một diễn đàn bí mật chung, mà mấy cái bài kiểm tra gia nhập cực oái oăm để chắc chỉ có đồng loại mới điền được.Vài người trên đó đã chỉ cho anh đến gặp người trước mặt, đơn giản vì chồng anh ta cũng là Butterfly. Thêm vào đó, Seokjin phát hiện việc kết đôi giữa Butterfly với Flower cũng không phải không có, chỉ là cực ít ỏi. Nhưng thế cũng đủ anh tự tin thêm phần nào.Thế mà giờ mới chỉ nói chuyện được vài ba câu, anh lại thấy tuyệt vọng như cũ."Thì nghĩa đen thôi." Nhấp một ngụm trà người đối diện vẫn bình thản. "Về bản chất, Butterfly không bắt buộc phải ăn thịt Flower để sống, đó chỉ là cách giải phóng sự thèm muốn của họ với Flower. Nên khi cố đẩy nó sang một cách khác, thì không có lựa chọn nào tốt hơn tình dục. Hai người là người yêu rồi mà, đúng không? Bao lâu?""Năm năm, chúng tôi chuyển đến sống chung được hơn hai năm." Anh thật thà."Vậy là dễ dàng cho cậu nhiều rồi còn gì... Không ngại nếu tôi làm một điếu chứ?" Vừa nói, gã vừa rút điếu thuốc từ hộp thiếc ra, quơ quơ. Chờ anh gật đầu mới châm lửa, nhả vài đợt khói thuốc rồi mới tiếp tục câu chuyện. "Ít nhất cậu sẽ không phải lăn tăn xem tình cảm của cậu với người kia là xuất phát từ tận đáy lòng hay vì sợ hãi mà phục tùng. Cũng không phải đau khổ vì không rõ người kia yêu mình từ trái tim hay bản năng.""Anh đã trải qua những chuyện đó à?" Nghe giọng người đối diện có vẻ đầy hoài niệm, Seokjin hỏi dò."Đó là quá khứ của tôi, thực sự là có rất nhiều chuyện đã xảy ra." Rít thêm một lần, gã ta dụi tắt điếu thuốc còn hơn nửa. "Ít nhất cậu đã rạch ròi được tình cảm cả hai, điều cậu lo lắng chỉ còn làm sao đối mặt." Nói tới đó, gã bỗng mỉm cười. "Thực ra nó đơn giản lắm.""Vì anh đã vượt qua rồi thôi.""Tôi vẫn đang sống với chuyện đó mà." Người đối diện cười. "Thường thì đầu óc chúng ta sẽ liên tưởng đến những sự tàn bạo, rồi bản năng vin vào đó kêu gào chúng ta chạy trốn. Nhưng sự thật thì phần Butterfly chỉ khiến họ... ừm đôi khi là trẻ con hơn? Dễ ghen ghét đố kị, thích chiếm hữu và đòi hỏi nhiều hơn? Nên thứ cậu cần chỉ là niềm tin vào nửa còn lại thôi, rồi để mọi thứ xảy đến từ từ."Gã đưa tay, ngăn lời anh. "Tôi biết cậu hy vọng một bản hướng dẫn cụ thể chi tiết. Cơ mà cậu là cậu và tôi là tôi, tất cả chúng ta đều khác biệt và câu chuyện của chúng ta cũng thế. Cậu phải tự viết nó theo cách của cậu.""Ồ, cảm ơn." Seokjin ngập ngừng. "Dù nghe vẫn rất mông lung.""Đó là đương nhiên, chính tôi bây giờ vẫn còn những điều chưa giải đáp được." Nhìn xuống đồng hồ, gã gõ gõ nhịp ngón tay. "Quên hỏi, mùi hương của cậu là gì?""Tanacetum parthenium.*""Hừm, hai lời khuyên nho nhỏ, đừng xịt nước hoa. Mùi hương của chính cậu có thể giúp người yêu cậu yên lòng nhất còn việc nó bị lẫn mùi nước hoa gây ra khó chịu. Thứ hai, trồng hoặc để một vài chậu hoa ở nơi làm việc và nhà. Tin tôi, nếu cậu không muốn thấy người yêu xồng xộc xông tới công ty ôm ghì lấy cậu giữa đám đông." Nói xong, người đối diện đứng dậy. "Thêm nữa là hãy tắm ngay khi về, vì nhiều khả năng cậu bị dính hương hoa của tiệm cà phê này rồi. Nó cũng dễ gây khó chịu đấy. Còn câu hỏi gì nữa không?""Chắc không, chúng ta có thể giữ liên lạc chứ?" Seokjin cũng vội đứng lên. "Cám ơn rất nhiều vì đã dành thời gian cho tôi.""Không vấn đề gì, tôi lưu số cậu rồi, có trục trặc thì gọi. Giờ tôi có cuộc hẹn khác, xin phép.""Tạm biệt.""À quên nói." Người đàn ông đi được vài bước đã vội quay lại, nhặt hộp thuốc bị bỏ quên lên cất vào túi áo. "Một khi đã bắt đầu thức tỉnh, Butterfly sẽ nhớ mọi hành động đã làm ra. Nên..." Bỏ dở câu nói đầy ẩn ý, gã ta một lần nữa rời đi.Thở hắt, Seokjin cúi xuống nhấp một ngụm trà đã sớm nguội rồi cũng vội vã thanh toán, rời đi cho kịp về nhà sớm. Ấy thế tới lúc anh về, trời cũng đã tối hẳn, mà đèn ngoài hiên cũng chẳng chịu sáng, chắc bộ cảm ứng lại hỏng. Mở điện thoại, anh còn đang loay hoay lục tìm chìa khóa với chút ánh sáng mờ mờ, thì cửa bỗng nhiên bật mở. Một bàn tay thò ra từ trong tối nắm lấy cẳng tay anh, lôi tuột vào phòng, không cả để cho Seokjin có thời gian phản ứng.Tiếng cửa sập mạnh bạo vang lên sau lưng, khiến anh theo phản xạ hơi rụt người lại. Đầu óc vẫn còn đang quay cuồng chưa hiểu ra sao, anh đã bị bóng đen khổng lồ ôm chặt lấy kéo ngã. Nếu không phải lưng lập tức cảm nhận được cảm giác êm ái của tấm đệm ghế sau lưng, chắc Seokjin đã không kiềm được mà hét lên."Namjoon?" Dù đã chắc mẩm trong lòng, anh vẫn chỉ dám dè dặt gọi tên hắn."Để em ôm anh một lúc thôi." Người phía trên đáp với giọng hơi khàn. Hắn hơi nghiêng người nằm sang cạnh, giảm bớt sức nặng đè lên anh. Đầu gối lên xương quai xanh của Seokjin, phả từng hơi thở ấm nóng vào cổ, làm anh nhột muốn rụt lại."Sao về không bật đèn lên?" Đưa tay luồn qua tóc của hắn, khẽ xoa nhẹ, anh để một lúc mới lại mở lời."Không có gì... em... đột nhiên em thấy mình lạ lắm." Hắn thì thào nhỏ dần."Tỉ như?" Seokjin dần híp mắt."Em không chắc...""Em không chắc hả?"Người lớn hơn bỗng bật cười, giọng nghe có chút giận dữ. Anh bỗng dùng cả hai tay, đẩy mạnh Namjoon làm hắn rơi khỏi ghế, ngã nằm xuống sàn. Đằng nào anh cũng sớm trải thảm từ lâu rồi, chả đau mấy."Quý ngài Kim Namjoon, em diễn kịch tốt đấy." Ngồi dậy, anh dùng chân đặt lên bụng hắn, nhấn xuống. "Nếu năm xưa anh vẫn giữ nguyện vọng thi khoa diễn xuất, chắc anh sẽ phải mời em làm bạn diễn một lần ha."Cú dẫm của anh làm hắn theo phản xạ gập người đôi chút, còn Seokjin vẫn tiếp tục như đang nói chuyện một mình."Chắc em nhớ việc mấy hôm trước anh bảo là cảm ứng của đèn hiên bị chập chờn, nên có hôm trời tối vẫn không tự sáng. Nhưng em không hề biết là..." Cúi xuống nhìn hắn, anh nhếch miệng. "Anh vừa gọi người tới sửa và bảo trì hôm qua, quên chưa báo cho em. Vậy mà nay nó lại không hoạt động, tại sao vậy hửm?"Vừa chất vấn Seokjin vừa rời khỏi ghế, ngồi hẳn lên người Namjoon. Anh chống tay hai bên đầu hắn, gằn giọng nhả từng chữ. "Hửm quý ngài Butterfly?""Thì, em chỉ muốn chắc việc em là Butterfly không khiến đóa hoa em luôn nâng niu phải sợ hãi rồi chạy mất." Namjoon hơi kinh ngạc đôi chút vì kế hoạch bị phanh phui sớm hơn hắn tưởng quá nhiều, rồi lại mau chóng bình tĩnh trả lời. "Anh cũng giấu em việc là Flower suốt từng ấy năm, hòa cả thôi."Giọng điệu có phần hơn thua quen thuộc đã lâu lắm không được nghe làm cả hai hơi ngây ra rồi cùng bật cười. Họ đã ngọt ngào với nhau qua lâu, tới mức quên bẵng đi rằng đã có hơn nửa năm từng là đối thủ của nhau.Câu chuyện kỳ phùng địch thủ kinh điển của cậu trai năm nhất vừa vào trường và học trưởng năm ba đã có tiếng, khi trở thành người cạnh tranh cho cuộc thi hùng biện. Cuộc thi chả phải có mỗi hai người, nhưng ai mà biết được vì sao họ cứ nhìn chằm chằm để coi người còn lại là đối thủ chứ. Kết quả đồng giải nhất càng làm hai người không thể hài lòng. Thế là một cuộc ganh đua trong mọi thứ, miễn là hai người họ cùng tham gia, bùng nổ. Suốt hơn một học kỳ cho đến một ngày kì lạ, họ dừng lại đôi chút và chợt phát hiện ra, hình như người kia cũng không đáng ghét tới vậy. Sự cạnh tranh biến thành việc đánh cuộc, từng thứ nhỏ xíu một cho tới cái hôn. Vào khoảnh khắc, Namjoon dùng một điểm chênh lệch để làm người được đưa ra yêu cầu. Hắn ôm ghì lấy anh giữa sân trường trước bao người, cúi xuống hôn lên môi người lớn hơn. Và thay vì phải phản kháng hay cáu gắt, như cách một đối thủ nên phản ứng, thì Seokjin lại đáp trả với hai cánh tay đưa lên ôm lấy gáy Namjoon. Những cuộc đua không hồi kết từ đó phải nhường chỗ cho tình yêu đầy mật ngọt. Nên đôi khi, anh quên mất người con trai này từng quyết liệt thế nào. Cả chính Namjoon, cũng quên bẵng đi, Kim Seokjin không phải lúc nào cũng là một người yêu dịu dàng đầy bao dung."Em phát hiện ra từ bao giờ?""Ba ngày trước, em đột nhiên ngửi được mùi cỏ thơm* ngập tràn cả căn nhà." Namjoon thành thật. "Ừm... thì cả việc... em luôn muốn quẳng anh lên giường mỗi khi anh đi ngang qua em.""Tiếp theo thì sao?""Chúng ta là thiên địch mà, em sợ nếu anh đột nhiên phát hiện ra thì anh sẽ đòi chia tay với em hoặc tệ hơn là bỏ đi luôn." Hắn nói và nhìn anh với ánh mắt chờ mong. "Vậy anh sẽ không đi chứ?""Còn đang suy xét. Tùy vào việc chúng ta sẽ thỏa thuận được với nhau thế nào. Giờ anh em cùng ra thỏa thuận, điều lẻ là của anh, điều chẵn là của em. Hãy nói đồng ý nếu không muốn bổ sung gì. Đầu tiên..." Seokjin giơ lên một ngón tay. "Cấm dùng khả năng thiên địch hù dọa anh. Em biết thừa sợ hãi trước Butterfly là bản năng của Flower, thử vài lần nữa xem rồi anh sẽ bốc hơi khỏi cuộc sống của em luôn.""Đồng ý. Thứ hai, em hi vọng anh tránh tiếp xúc thân mật với người khác, cách càng xa càng tốt. Giờ em dễ ghen tị, với cả khứu giác của em sẽ thúc giục em phát điên nếu trên người anh xuất hiện mấy thứ mùi lạ. Như hiện tại.. " Namjoon nhăn mũi hít mạnh vài cái. "Mùi hoa hồng trên người anh nồng quá.""Thực sự thì anh không ngửi thấy gì, chắc mùi của quán cà phê và Flower nay anh gặp. Được rồi, đồng ý, bổ sung là hãy nói cho anh biết khi em cảm thấy khó chịu." Đưa tay véo nhẹ mũi hắn, anh giải thích. "Tiếp, thứ ba, ừm... em cũng phải tránh tiếp xúc với Flower khác." Thực ra điều này có chút gượng ép, không phải anh không biết. Chỉ là Butterfly có thể ràng buộc Flower nhưng chiều ngược lại thì không và anh thấy bất an vì việc đó."Em thề." Dường như cảm nhận được nỗi lo của người yêu, hắn nắm lấy tay anh. "Thứ tư, em muốn có thể ở bên anh mỗi phút mỗi giây, nên anh phải chuyển chỗ làm việc buổi tối đến studio bé xinh của em. Yên tâm em sẽ mua cho anh một cái bàn thật đẹp.""Không, anh muốn một cái sofa thật mềm. Cơ mà có thể đồng ý. Thứ năm thì..." Seokjin do dự rồi lắc đầu. "Tạm thời chưa nghĩ ra.""Nhưng em nhỡ nghĩ ra điều thứ sáu mất rồi." Namjoon bỗng bật người dậy, kéo anh vào lòng ôm chầm lấy."Là gì?" Người lớn hơn tò mò và một giây sau đã hối hận, ước gì mình đã không hỏi."Tụi mình xây một cái Red room* đi..."Yoongi bực bội quẳng tai nghe qua một bên, hậm hực ra mở cửa. Đâu thể trách gã dễ cáu gắt khi năm lần bảy lượt, cứ lúc cảm hứng đang tới bị cắt ngang chứ."Sao lại là bây?" Gã nhìn thân hình cao hơn mình cả cái đầu bên ngoài, đanh giọng. "Tìm Seokjin thì hyung ấy không có ở đây.""Em biết mà, anh ấy đang ở nhà và vừa đá em ra khỏi nhà xong." Namjoon nhún vai. "Anh ấy kêu em kiếm chỗ nào mà ở.""Ờ chúc mừng, nhưng nhà anh mày không phải chỗ ở trọ, tạm biệt." Yoongi khẳng khái quyết đoán đóng sập cửa lại, đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ vì trả thù được vụ bị kẻ ngoài kia đe dọa buổi sáng.Gã không hề biết rằng, Namjoon lại chả mong thế quá. Chỉ chờ vậy để lấy điện thoại ra khóc lóc kể khổ với anh người yêu, làm anh mềm lòng."... em sẽ phải ngủ phòng khách sạn đã bị bao nhiêu người dùng, với đủ thứ loại mùi sang hèn đắt rẻ trộn thành mớ hổ lốn với nhau. Nó sẽ hành hạ khứu giác đáng thương của em, làm cho đầu em ong lên..."[Rồi rồi, được rồi.] Người ở đầu dây bên kia cuối cùng vẫn đành nhượng bộ. Đằng nào thì anh cũng đã sớm hết giận từ nãy. [Em có mười lăm phút để về nhà trước khi đồ ăn nguội. Nhưng hãy vứt cái ý tưởng tái hiện '50 sắc thái' ở nhà tụi mình vào sọt rác luôn đi hoặc anh sẽ kệ cho em ở khách sạn với cơn đau đầu.]"Em biết mà, yêu anh. Giờ em về liền." Cúp máy Namjoon nhếch khóe miệng, huýt sáo đi về chỗ gửi xe. Phản ứng của Seokjin nhẹ nhàng hơn hắn nghĩ nhiều, nên gã sẽ dẹp tạm vài dự tính đi. Chỉ hôm nay và thời gian tới thôi. Còn xa hơn thì ai biết được... họ còn nhiều thời gian mà... Gã đàn ông cao lớn rảo bước ngang qua chỗ tối, đôi mắt hắn chợt sáng rực lên màu xanh nhạt đầy ma mị rồi lập tức biến mất.Dù sao, việc trước mắt hắn cần làm là nhanh chóng lái xe về nhà, nơi đóa Flower tuyệt mĩ của hắn đang chờ. Có lẽ, sau bữa tối, họ có thể ngọt ngào trên giường nhiều hơn một chút chăng? Hắn thấy cực kì mong đợi điều đó.___________________Tanacetum parthenium là một thực vật họ cúc, có mùi cỏ thơm đặc trưng.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me