Namjin Su Tu Yeu Cuu Non Phan 2
- Như thế này , như thế này ...Nam Joon dạo gần đây thấy muốn học nấu ăn. Anh chả hiểu sao lại hứng thú với việc nấu ăn nữa. Vì không có thời gian ra ngoài học nên anh đã tự học ở nhà. Chuyện anh học nấu ăn thực ra Seok Jin đã biết. Anh đã nói chuyện đấy với cậu cách đây hai tuần trước.Hai tuần trước ...- Học nấu ăn hả ? Seok Jin khá thắc mắc. Cậu không thể tin chuyện anh muốn học nấu ăn đó. Nam Joon giải thích rằng : Không biết nấu ăn thì tập nấu ăn cho biết. Lỡ như cậu và mẹ không có ở nhà thì sao chứ ? Chả lẽ cứ cơm tiệm mà thẳng tiến sao ?- Với lại anh thấy ... Nấu ăn cho người mình thương cũng là cách hay mà.- Bộ có người mới nên mới học nấu ăn để nấu cho người ta ăn sao ? - Người mới gì chứ ? Anh thương em còn không hết nữa đây. Nấu cho em ăn chứ nấu cho ai chứ ?Seok Jin nghe như thế thì mỉm cười. Thật ra thì cậu chỉ muốn chọc anh một chút thôi. Seok Jin đang xếp quần áo , tự dưng lại sực nhớ đến và nói :- Mà em không an tâm khi anh học nấu ăn ở ngoài lắm.- Sao vậy ? Học ở ngoài đâu có sao đâu ? Với lại người dạy là những cô trung niên chứ đâu phải là những cô trẻ đẹp đâu mà em sợ chứ ?- Ý em không phải chuyện đó. Cơ sở vật chất. - Cơ sở vật chất thì sao ?Seok Jin lấy tay đập lên trán. Cậu nhìn anh. Cậu chẳng biết là anh đang giả ngốc hay sao nữa. Cậu bắt đầu kể những câu chuyện mà anh đã làm hỏng hóc một số thứ ở nhà bếp. Nhưng mà chuyện cậu ấn tượng nhất là câu chuyện cái chảo. Thức ăn ở trong chảo chưa khét thì cái chảo đã đen thui. Seok Jin khi nghe chuyện đó tưởng mình nghe nhầm.- Lỡ như ngày nào cũng học mấy món chiên xào thì sao ? Cái chảo nào cũng cháy thì tiền nào đền cho nổi chứ ? Em thấy phương án học ở ngoài không ổn tí nào cả. Em sẽ dạy anh.- Em thì bận rộn công việc ở công ty đã đủ mệt rồi. Anh không muốn Jin mệt mỏi tí nào nữa đâu.- Nếu vậy thì để mẹ dạy cho.Cậu và anh đang nói chuyện bỗng nghe giọng của mẹ cậu. Mẹ của Seok Jin thực ra đã nghe hết cả rồi. Chẳng qua là xem hai đứa bàn gì mà nghe vẻ hơi nghiêm trọng ấy mà.- Chuyện học nấu ăn của Nam Joon cứ để mẹ lo. - Thế học phí ... - anh hỏi. - Chăm lo Seok Jin cho mẹ cả đời là được.Đó là câu chuyện của hai tuần trước. Và hiện tại là mẹ của Seok Jin đang dạy cho Nam Joon học nấu ăn.- Đấy , con thử xem.Mẹ của cậu đang chỉ anh cắt thái rau củ ra làm sao. Và thứ đầu tiên anh tập cắt chính là hành tây. Anh khi thấy mẹ cắt thì trông đơn giản lắm. Nhưng mà đến anh cắt thì trông hơi khó chút. Nguyên nhân anh muốn học nấu ăn là do sắp đến Noel rồi , anh muốn nấu cho một bữa. Nhưng mà Noel thì sắp đến rồi , mà bây giờ tập nấu ăn thì chả biết có kịp hay là không.Vài ngày sau ....Seok Jin đi làm về và cảm thấy mệt mỏi quá đi mất. Dạo gần đây , cứ về đến nhà là lại nghe tiếng anh và mẹ trong bếp. Hình như là hai người chuẩn bị nấu bữa tối thì phải.- Con phải vặn lửa nhỏ một chút chứ Nam Joon ? Seok Jin thấy thế thì bước vào trong bếp. Cậu bảo anh ra ngoài. Việc nấu bữa tối hôm nay cứ để cậu. Nhưng mà Nam Joon lại không cho.- Đêm nay là đêm của em mà. Em cứ thoải mái. Mọi việc cứ để anh.- Được không đó ? - Jin vẫn nghi ngờ trình độ nấu ăn của anh lắm. - Thật mà. Em cứ nghỉ ngơi , tắm rửa đi !Jin nghe như thế thì hôn lên má của Nam Joon rồi rời đi. Anh khi nhận được nụ hôn của cậu thì cười cười. Nhưng mà anh mãi nghĩ đến nụ hôn của Jin , anh cắt vào tay mình khi nào không biết nữa.- Nam Joon à , con cắt vào tay rồi kìa.Anh khi nghe như thế thì nhìn xuống tay của mình. Cà rốt và máu của anh đã trộn vào nhau.
***
Seok Jin sau khi tắm xong thì bước ra ngoài. Mũi của cậu ngửi được mùi cà ri thơm lắm. Cậu khi đó bước xuống thì thấy anh và mẹ đang dọn đồ ăn ra bàn. Seok Jin thấy thế thì bước xuống phụ một tay. Nhưng mà Nam Joon không cho cậu phụ.- Em phụ thôi mà cũng không được nữa sao ? - Seok Jin bĩu môi.- Anh đã nói đêm nay là đêm của em rồi mà. Em cứ để mọi chuyện anh lo. Nam Joon bỗng kéo ghế ra và nói cậu ngồi xuống. Jin khi ngồi xuống thì anh kéo ghế vào. Cậu thấy có hơi ngượng một chút. Nam Joon khi đó hôn lên má của cậu một cái. Jin nhìn món cà ri thì nghĩ rằng anh chắc cũng cực khổ lắm mới làm xong món này.- Anh tự làm hết đó. Giỏi không ? - Nam Joon hỏi. Anh dường như muốn nhận lời khen của Jin.Seok Jin biết anh muốn gì. Cậu hôn lên má anh như một món quà vậy đó. Jin chuẩn bị ăn thì thấy một bên tay trái của Nam Joon có băng cá nhân lại. Cậu khi đấy cầm tay anh và hỏi :- Anh đừng có nói là bị đứt tay đó nha.- Ừm .... Có tí xíu à ... Ha ha ...- Sao anh không bị cả hai bên luôn cho đều chứ ?Chỉ là vài sự cố nhẹ thôi mà. Cậu khi đấy thưởng thức món cà ri mà đã khiến anh đổ không ít máu. Anh khi thấy cậu ăn ngon miệng thì rất vui. Nấu ăn cho người mình thương là một điều rất vui.***
- No quá đi mất.Sau khi thưởng thức món cà ri kia còn , dọn dẹp xong xuôi thì Jin lên phòng ngủ nghỉ ngơi. Nam Joon khi đó nằm cạnh Jin. Anh dùng tay kéo kéo áo của cậu. Cậu khi thấy như vậy thì lấy tay anh ra. Nhưng anh vẫn không ngừng sờ lên cơ thể cậu.- Đừng mà Nam Joon. - Lâu rồi mình chưa làm chuyện đó nhỉ ?- Thôi đi mà. Em muốn ngủ. Thôi em ngủ nha. Bye.Seok Jin giả vờ nói như thế để tránh né việc đó. Nam Joon đâu dễ dàng bỏ qua cho cậu chứ. Anh đóng cửa lại rồi tiến đến gần cậu. Cậu vẫn nằm yên như thế. Bàn tay của Nam Joon chạm lên quần của Jin rồi kéo xuống một phát. Jin khi thấy quần mình bị tụt xuống một cách nhanh chóng như thế thì ngồi dậy. - Nè , anh ... Á ... Bỏ em ra ...- Bỏ cái gì hả ? Không là không nha. Anh đã tặng quà cho em thì em phải tặng quà cho anh chứ ? Nằm yên nếu không muốn đau. Anh hôn lên môi của Jin một cách say đắm. Hai bàn tay của cậu từ từ chạm lên cơ thể anh. Tay của Nam Joon kéo áo của Seok Jin lên. Khi chiếc áo thun của Jin được cởi ra , anh nhìn cậu. Jin chủ động hôn lên môi anh. Hai tay cậu từ từ cởi từng lớp vải trên cơ thể anh. Khi cậu rời khỏi môi anh , mũi của hai người chạm nhau. - Nếu đau thì nói anh.Cậu gật đầu. Tay của anh lướt lướt trên cơ thể của Jin. Khi chạm vào lỗ nhỏ , Jin giật mình. Đúng là lâu rồi anh vẫn chưa chạm đến nơi đó. Seok Jin cảm thấy phía dưới sao mà đau quá đi mất , thế nên cậu bảo Nam Joon nhẹ tay một chút.- Em cố chịu đau một chút. Vì lâu rồi không chạm đến.Nam Joon nghĩ rằng chỗ này cần ướt át một chút. Thế nên Nam Joon đưa lưỡi vào trong lỗ nhỏ. Seok Jin cảm thấy phía dưới cảm giác lạ lắm. Khi cúi xuống thì cậu thấy anh đanh dùng miệng ở nơi đó. Jin cảm thấy ngượng ngùng nên là dùng hai tay đẩy đầu anh ra.- Đừng mà ... Nam Joon ... Bỏ ra ... A ...Một lúc sau , khuôn mặt của anh chạm lên vai của cậu. Từng nụ hôn của anh lên vai của Jin. Khi anh đưa vào trong , cậu cảm thấy hơi đau một chút. Hai tay của cậu nắm chặt tay của anh. Nam Joon hôn lên mũi của Jin. Anh thấy mặt cậu đỏ lên. - Lâu rồi không làm chuyện này nên em xấu hổ sao ?- Ừm ... A ... Nhẹ một chút thôi ...- Vẫn còn đau lắm sao ? Như thế này được chứ ?Seok Jin gật gật đầu. Anh cảm nhận rằng bên trong cậu tuyệt thật đấy. Jin khi thấy anh cứ nhìn thân thể mình thì dùng tay che lại. Anh thấy như thế thì bật cười. Cậu nói rằng chẳng coa gì vui để cười hết.- Em làm như là mới làm chuyện này vậy. Ha ha.- Anh nhìn chỗ khác đi ... Nhìn chằm chằm thế ... Kì lắm ...- Em là của anh mà. Anh không nhìn của em thì của ai hả ? Muốn anh nhìn của ai hả ?- Anh nhìn của ai khác ... Em cạo anh ...- Cạo cái gì hả ? Seok Jin không thèm trả lời câu nào hết. Anh hỏi thì cứ mặc kệ anh. Cậu không trả lời là việc của cậu. Nam Joon thấy cậu đang cho anh ăn bơ thì lập tức phản công. Anh phản công bằng cách đâm vào phía dưới mạnh thật mạnh. Jin cảm thấy phía dưới một lúc một đau. Cứ mỗi khi anh đam vào vài cái thì cậu bắn ra.- Nam Joon ... Dừng ... Dừng lại mà ... A ... A ...- Em ra nhiều đến thế sao ? Anh còn chưa ra nữa đây này.- Anh ... Á ... Đau chết em ... A ...Khi Nam Joon dừng lại thì Jin khóc. Anh khi đó vội dỗ cậu bằng những mụ hôn. Anh luôn miệng xin lỗi Seok Jin. Cậu thì vẫn khóc , vì đau quá đi mất. Jin lấy một tay đánh anh không ngừng.- Thôi thôi mà ... Anh xin lỗi , anh xin lỗi.- Hức hức ... Đau quá ... Anh quá đáng lắm ... Hức hức ... Nam Joon lại động đậy phía dưới lần nữa. Anh ôm chặt cậu rồi bắn ra. Jin lại bắn ra lần nữa. Anh hôn lên môi của người nằm dưới. - Em tính cạo gì anh hả ?- Em không biết ... Hứ ...- Mới đây mà mình cưới nhau một năm rồi. Nhanh thật. Năm nay anh không kịp làm sinh nhật em với kỉ niệm đám cưới của tụi mình nữa. Anh xin lỗi.- Tại công việc chứ đâu phải tại anh ... Không làm cũng đâu sao ... Em đâu có trách ... - Ngày mai anh sẽ làm cho em nhé ?- Anh muốn bị đứt tay cả hai bên sao ? Thôi em đi ngủ. Anh ngủ ngon. À , Giáng sinh vui vẻ.Seok Jin hôn môi của Nam Joon. Anh khi nhận nụ hôn môi từ cậu thì cũng tặng cậu nụ hôn tương tự như thế.- Em cũng ngủ ngon , Giáng sinh vui vẻ.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me