Namtae Ga Va Em
Vào một ngày đầy ắp nắng và gió cùng chút hơi ẩm se se lạnh của tiết trời lúc chớm thu, tôi dẫn em ra ngoài đi dạo. Trốn đến một nơi triền đồi lộng gió với chút hoa may bay bay trong không khí, khẽ hạ lại nơi cánh tay áo rồi dính chặt chẳng buông. Nhìn bên kia cổng trời bỏ lại vài vạt sáng màu vàng êm dịu, cái khoảnh khắc tôi yêu. Mặt trời tựa như đang truy đuổi một vì tinh tú trong dải ngân hà rộng lớn. Mỗi ngày một chút, trong chuỗi thời gian còn sót lại nơi nhân thế của chính tôi.Tôi cứ vậy, trân trân nhìn em quanh quanh quẩn quẩn tất bật với mọi suy tưởng chồng chéo trong đầu của mình. Em chỉ là không kịp sắp xếp trình tự những hoạt động mà não bộ em đang chỉ định, một bản thể chỉ kém thông minh và nhanh nhẹn như vậy thôi. Em vô tội kia mà. Cái cậu bé có thể hồn nhiên líu lo suốt ngày như thế mà họ lại gán ghép cho em cái tội vạ điên loạn. Em chỉ đang làm theo linh tính của mình mách bảo, em là chính em. Tại sao khi chính là bản thân mình lại không được phép chứ ? Tại sao phải đày đọa và xua đuổi cái bản ngã vốn đã gắn với linh hồn để cùng tồn tại ? Ai cũng không có tư cách biến một con người với bản ngã riêng biệt của họ đổi khác. Trước đây có thể chúng bắt em làm những điều em không muốn, nhưng giờ đây đã có tôi, tôi không cho phép bất cứ ai động vào em cả.Tôi đã từng hỏi em rằng. " Trà anh, liệu lúc ý thức em còn tồn tại rõ rệt, em đã từng có ước mơ chưa ?"Tôi cứ hỏi như vậy mỗi ngày, mặc dù em chẳng tài nào có thể cho tôi đáp án. Tôi có ước mơ chứ, nó cháy bỏng lắm. Tất nhiên rồi, ai cũng có quyền ước mơ, bắt đầu từ xa vời viễn vông đến nhỏ bé bình dị. Tôi coi ước mơ là thứ không sở hữu được giống hệt như một món đồ xa xỉ tôi rất muốn mua, nhưng không thể biến nó thành của mình nổi vì mức giá trên trời. Có một điều giản đơn đến nỗi ai cũng có thể làm, mà tôi đây phải đánh nó vào cả mơ ước. Âu chỉ là chăm sóc gia đình thật tốt, sẽ có được cho bản thân một gia đình nhỏ ấm cúng, được nhìn em gái trưởng thành, khóc thương tiễn biệt cha mẹ lúc họ nhắm mắt yên nghỉ. Nhưng những điều giản đơn ấy, Kim Namjoon tôi đã không còn cách nào có thể làm được. Viễn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến lòng tôi dậy một nỗi trắc trở muộn phiền. Tôi bất hiếu là thế, nên chỉ biết nhìn ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình nhàn nhạt trôi qua. Trước đây tôi không có quá nhiều niềm nuối tiếc, nhưng khi gặp Trà anh thì tôi lại canh cánh một vấn đề nặng nề ở mãi tận sâu trong tâm can, rằng khi tôi từ giã cõi đời này, em biết phải làm sao ?Tôi đã trải qua gần nửa đời người mà chẳng hề có lý tưởng sống, chẳng bao giờ biết suy tính cho tương lai, vậy mà tại sao lúc tôi sắp chết đi mọi vấn đề lại nhào ra cùng lúc khiến tôi khó xử và luyến tiếc một cách vô cùng. Chết mà không thực hiện được hết tâm nguyện, tôi thực sự sợ linh hồn mình sẽ không thể nào siêu thoát.Tôi lo lắng một đứa trẻ ngô nghê như em sẽ bị chà đạp, tôi không cam tâm nhìn em bị xã hội này xô đẩy vào góc khuất tối tăm. Cuộc đời nợ em một lời xin lỗi, xã hội nợ em tấm lòng cảm thông. Bởi cuộc sống này cũng nợ tôi, nên tôi định nghĩa tôi với em là duyên phận, là định mệnh tôi bất chợt tìm thấy nơi nhân gian.Đã là định mệnh thì phải gắn bó và không bao giờ bị chia cắt, nhưng giữa hai chúng tôi kỳ tích lại không thể xảy ra, tôi thậm chí còn có thể đếm được quãng thời gian được kề cạnh em chỉ vỏn vẹn là 10 ngày. Rồi tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ nhưng vụn vặt rời rạc ngày càng mờ nhạt đi do căn bệnh quái ác của tôi từng chút xóa bỏ khiến kí ức trong tôi cứ mơ hồ chẳng rõ,gặp nhau đã quá muộn, kết thúc không thể viên mãn tròn đầy. Tôi chưa đủ hạnh phúc, em chưa đủ tiếng cười. Một mối quan hệ không thể kết thúc bằng cả hai.Tôi run rẩy khó khăn nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, hom hem, yếu ớt khù khụ ho. Bởi vì ho quá nhiều khiến tôi không thở kịp, tôi bị sặc cùng không đủ dưỡng khí dẫn đến nước mắt ồ ạt trào ra, nhòe đi tầm nhìn dần bị úa màu sau hoàng hôn chợt tắt. Tôi nằm thở dưới ánh trăng biêng biếc xanh thẳm, tôi thấy em ngồi ngay cạnh mình, em theo quán tính nắm lấy bàn tay nay đã gầy ruộc của tôi, tay em cứ lạnh ngắt hết cả đi, thực ra tôi cũng không biết thứ lạnh là bàn tay tôi hay đôi bàn tay em nữa, tôi bắt đầu mơ màng nhìn tóc tai em rũ rượi trân trối nhìn vào tôi- một thân ảnh lạnh lẽo nằm lọt thỏm trên gạch men thổ cẩm, rõ ràng em không hề biểu lộ một chút cảm giác gì qua khuôn mặt, nhưng tôi thấy nước mắt em rơi. Cứ nối đuôi nhau không có điểm ngừng và ngày một nhiều và chẳng theo bất cứ quỹ đạo nào, em không điều khiển được phản xạ tự nhiên của mình khi nhìn thấy một người từng gắn bó với bản thân chẳng thể thở nổi, hay nôm na rằng đang cố vật lộn với cái chết đã cách mình chẳng bao xa. Tôi không cảm thấy gió khẽ mơn man qua ngay gò má nữa, không cảm thấy mùi thơm của đám hồng leo dại đỏ lựng bên bậu cửa sổ nơi ánh trăng mỗi đêm đều soi rọi thắp sáng chúng, không còn cảm thấy nhiệt độ ấm áp của cơ thể em, tai tôi ù đi, những thanh âm như đặc quánh lại, tựa tiếng còi của tàu biển di chuyển chuyển lúc vào đêm, chẳng thể nghe được gì hết.
Tôi không thể thấy em. Tôi cảm giác được linh hồn đang bước ra khỏi xác thịt mình. Cuối cùng tôi không cảm thấy bất cứ thứ gì nữa. Tôi chưa kịp chào em, dặn dò em, yêu thương em... chưa làm được bất cứ một điều gì cả. Trà anh, xin lỗi em vì tất cả, cách xa nơi đây tận đầu sóng ngọn gió, vẫn có một Kim Namjoon chờ em với tình yêu tròn vành vĩnh cửu. Linh hồn của một gã tồi đứng cùng bản ngã xinh đẹp của em. ... Ngoài trời mây đột ngột che kín các vì sao, nhưng vẫn nghe thấy văng vẳng đâu đó trong không gian một âm vực thực xao động lòng người lần đầu tiên thuần tú vang lên. " Em có ước mơ, em ước Kim Namjoon mãi mãi đừng nhắm mắt lại"Rồi thoang thoảng đâu đó trong không khí mùi tanh nồng của máu thịt. Trà anh ấy, em đi theo Kim Namjoon về vùng mộng mơ của riêng em và gã. Cùng hát lên bản tình ca bất diệt dưới ánh trăng rằm cả hai đã vô tình bỏ lỡ sau những trắc trở nặng nề mà chẳng thể nào buông bỏ.Bỏ lại sau lưng một ánh trăng biếc.Bỏ lại nhân thế hai mảnh linh hồn.
Tôi không thể thấy em. Tôi cảm giác được linh hồn đang bước ra khỏi xác thịt mình. Cuối cùng tôi không cảm thấy bất cứ thứ gì nữa. Tôi chưa kịp chào em, dặn dò em, yêu thương em... chưa làm được bất cứ một điều gì cả. Trà anh, xin lỗi em vì tất cả, cách xa nơi đây tận đầu sóng ngọn gió, vẫn có một Kim Namjoon chờ em với tình yêu tròn vành vĩnh cửu. Linh hồn của một gã tồi đứng cùng bản ngã xinh đẹp của em. ... Ngoài trời mây đột ngột che kín các vì sao, nhưng vẫn nghe thấy văng vẳng đâu đó trong không gian một âm vực thực xao động lòng người lần đầu tiên thuần tú vang lên. " Em có ước mơ, em ước Kim Namjoon mãi mãi đừng nhắm mắt lại"Rồi thoang thoảng đâu đó trong không khí mùi tanh nồng của máu thịt. Trà anh ấy, em đi theo Kim Namjoon về vùng mộng mơ của riêng em và gã. Cùng hát lên bản tình ca bất diệt dưới ánh trăng rằm cả hai đã vô tình bỏ lỡ sau những trắc trở nặng nề mà chẳng thể nào buông bỏ.Bỏ lại sau lưng một ánh trăng biếc.Bỏ lại nhân thế hai mảnh linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me