TruyenFull.Me

Namtanfilm Abo No Le Cua Em

Khi màn hình điện thoại đồng loạt hiện lên một tin nhắn duy nhất từ Emi, chỉ vỏn vẹn một câu:

"Không đến sớm mất bồ như chơi 😌."

Kèm theo đó là bức ảnh chụp từ góc cao trong quán bar. Trong khung hình, Namtan đang bị một cô gái Omega xinh đẹp áp sát, miệng cô ta gần như chạm má Alpha tóc dài. Bên cạnh, Fourth cười rạng rỡ, vòng tay qua cổ một nam Alpha khác, môi gần như thì thầm điều gì vào tai người ta. Xa hơn một chút, Milk đang nhảy tưng bừng giữa vòng vây mấy bé Omega nóng bỏng, tay cầm ly cocktail hồng nhạt như đang ăn mừng một chiến thắng nào đó.

Ba người nhận được tin nhắn ấy gần như cùng lúc bật dậy. Không ai cần nói gì với ai. Ghen tuông và tức giận trào lên như sóng ngầm vỡ bờ. Cả ba lập tức lao ra xe, ánh mắt đen đặc lại, pheromone trào dâng.

Trong tích tắc, cả ba rời khỏi nơi mình đang đứng, phóng thẳng xe về địa chỉ Emi gửi. Không ai cần xác nhận. Không ai cần hỏi. Chỉ có mùi pheromone dâng lên trong không khí như báo hiệu một cơn gió lốc vừa trỗi dậy trong lòng thành phố.

Film, người luôn kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay, giờ đây đang run lên vì ghen – thứ cảm xúc cô từng cho là yếu đuối.

Gemini, Alpha kiêu hãnh và trầm tĩnh, thì tròng mắt như sẫm lại, gương mặt biến sắc khi thấy người yêu cũ – kẻ từng nói lời chia tay, giờ đang "đong đưa" Alpha khác.
Love, tưởng đã vùi chôn hết tình cảm với Milk, nhưng khi thấy hình ảnh chị Alpha đang cười đùa với những người khác, trái tim tưởng đã đóng băng bỗng nhói lên, rồi rạn vỡ.

Không ai hẹn ai. Nhưng ba chiếc xe cùng hướng về một nơi – quán bar Emi gửi địa chỉ.

Tại quán bar, Emi vừa đọc xong tin "họ đang đến" mà mồ hôi túa ra như tắm. Không cần tưởng tượng, cô cũng biết ba cơn thịnh nộ sắp sửa giáng xuống đây. Đặc biệt là khi ba người kia... đều không phải dạng hiền.

Cô ôm chặt lấy Bonnie, người em gái vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, kéo cả hai nép sát vào tường khuất bóng đèn disco.

Cô lẩm bẩm như niệm chú, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt về phía cửa, nơi ba cánh cổng địa ngục đang đồng thời mở ra.

"A di đà Phật... con lỡ tay... chỉ là cảnh báo nhẹ... xin đừng máu chảy đầu rơi..."

"Xin Tam bảo... cho con sống sót qua đêm nay..." –

Emi vừa thì thầm, vừa siết Bonnie lại như thể sợ mùi vang đen, vang đỏ, và vang trắng kia sẽ chạm vào em bé nhỏ đang ngủ yên này.

Cô áp Bonnie sát vào ngực mình hơn, lấy tay che phần mặt em, như thể làm vậy sẽ chặn được luồng pheromone khủng khiếp đang len vào từ phía cửa chính. Pheromone của ba kẻ đang bước vào không gian này với tâm trạng muốn đốt cháy tất cả.

Emi rùng mình. Mặt tái đi. Bản thân cô cũng là một Alpha, cũng không yếu. Nhưng trước mùi ghen tuông chiếm hữu kia, cô chỉ thấy rợn người.

Emi rùng mình, lẩm bẩm:

"Trời ơi ba quả bom cảm xúc tới cùng lúc... phen này quán bar có khi sập thật..."

Cô siết Bonnie chặt hơn, miệng thì thầm:

"Đừng lên tiếng, đừng cử động, giả chết. Chúng ta là tường. Chúng ta không tồn tại."

Bonnie há miệng tính hỏi gì đó thì nhìn thấy Film lướt qua, mắt như kẻ sát thủ, lập tức khép miệng lại. Cô chưa từng thấy ai vừa đẹp lạnh lùng, vừa đáng sợ đến thế. Pheromone nồng nặc đến mức làm cả không khí ngưng đọng lại. Những người trong bar – dù là Alpha – cũng bắt đầu thấy choáng váng, choáng nhiệt và... choáng sợ.

Ba người chưa nói một lời, nhưng ánh nhìn họ như bản án tử treo lơ lửng trên đầu những kẻ vừa cười đùa với người họ yêu.

Emi tự biết mình vừa ném một mồi lửa vào thùng xăng. Nhưng... cũng đâu thể ngăn bản thân không hóng cảnh này.

Cô rùng mình một cái.

"Thôi xong, sắp có đại chiến rồi đây..."

------------------------------------------------------

Gemini vừa bước chân vào quán bar thì mùi anh đào quen thuộc lập tức đánh thẳng vào khứu giác. Một loại pheromone ngọt ngào, ương bướng, có chút ngây thơ nhưng lại khiến hắn mỗi lần ngửi thấy đều phát điên.

Ánh mắt lạnh như sắt quét một vòng, và ngay lập tức... anh thấy Fourth.

Cậu đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay nâng ly cocktail màu đỏ như máu. Gò má ửng hồng vì cồn, nụ cười cong cong kiêu ngạo, tay còn đang vuốt nhẹ mái tóc của một nam Alpha lạ mặt – hành động đầy mê hoặc, như thể cậu đang thưởng thức việc bị theo đuổi, hoặc cố tình khiêu khích.

Một nhát dao thọc thẳng vào lòng ngực Gemini.

Chuyện chia tay chưa tới 3 tháng, Fourth nói rằng cần thời gian để "học tập, chữa lành, định hướng tương lai" – rồi biệt tăm khỏi cuộc sống của anh, không trả lời tin nhắn, không nhấc máy. Vậy mà giờ đây... "định hướng tương lai" của cậu lại là ôm cổ Alpha khác ngay giữa quán bar đông người?

Gemini không thể kiềm chế được nữa.

Tiếng giày da của anh dội trên sàn gỗ như nhịp trống báo hiệu một cơn cuồng nộ. Mùi vang đen đậm đặc như lớp khói dày quét ngang quán bar. Những ai nhạy cảm với pheromone đều bắt đầu nhăn mặt, lùi lại bản năng. Không khí như đông lại.

"Fourth."
Một tiếng gọi thấp, trầm, nhưng đủ để xuyên qua tiếng nhạc ồn ào.

Cậu đang mải cười thì tay bị giữ lại mạnh mẽ – chính là bàn tay vừa vuốt tóc Alpha kia.

Ánh mắt cậu đảo lên.

Gemini.

Cả người Fourth như đông cứng. Gương mặt tái nhợt trong thoáng chốc. Anh... sao lại ở đây? Không, đúng hơn là, sao hắn lại tìm được mình?

"...Gemini?" Cậu nuốt khan. "Sao anh lại ở đây... buông tôi ra..."

Gemini không trả lời. Ánh mắt hắn sắc lạnh, ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu lên con ngươi như mặt hồ giông tố.

Anh nghiêng người, thì thầm:

"Thì ra cái mà em gọi là đi du học... là đây sao? Học cách dụ Alpha trong quán bar à?"

"Không phải... chuyện này không như anh nghĩ—"

"Không như tôi nghĩ?" Gemini bật cười lạnh, 

"Còn muốn tôi nghĩ sao nữa? Nhìn em kìa, Fourth. Câu cổ người ta, vuốt tóc, cười quyến rũ như thể còn đang độc thân vui tính."

Anh cúi sát, môi gần như chạm vào tai cậu:

"Có lẽ tối nay... phải phạt bé ngoan một chút thì mới nhớ lâu." – anh nói.

"Anh—!"

Không cho Fourth kịp phản ứng, Gemini bẻ tay cậu vòng ra sau, vác cậu lên vai như bao gạo, khiến cả quán bar chết lặng trong một giây.

"GEMINI! ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!" – Fourth vùng vẫy điên cuồng, mùi anh đào hoảng loạn bung ra trong không khí, ngọt đến nghẹt thở.

Nhưng Gemini vẫn không nói gì, cứ thế ôm gọn cậu, tay ghì chặt vòng eo mảnh khảnh. Mùi anh đào loang ra cùng với mùi vang đen của anh, tạo nên một lớp không khí căng thẳng đến mức khó thở.

Fourth hét lên:

"Anh không có quyền làm thế! Chúng ta chia tay rồi! Tôi không còn là gì của anh nữa!"

Gemini dừng lại. Nhưng không quay đầu. Giọng anh rất nhẹ, rất trầm, như rơi vào tai Fourth:

"Nhưng tôi vẫn còn nhớ em, anh đào nhỏ."

Fourth cứng người.

Đó là biệt danh chỉ hắn từng gọi. Khi họ còn bên nhau, Gemini luôn gọi cậu như thế mỗi lần hôn lên cổ, khi vuốt tóc, khi cõng cậu qua những con phố đêm mưa.

Cậu không ngờ... sau tất cả, hắn vẫn còn nhớ.

Nhưng cậu vẫn vùng vẫy: "Thả tôi xuống... thả ra... Anh làm tôi mất mặt trước bao người rồi đó—!"

Gemini quay đầu lại một chút, khẽ nhếch môi với nam Alpha mà Fourth vừa đùa giỡn:

"Cảm ơn vì đã giữ chỗ ấm cho tôi. Tôi sẽ lấy lại phần của mình."

Trên đường đi, Gemini vẫn giữ nguyên dáng vác người yêu cũ trên vai như chiến lợi phẩm. Fourth giãy đạp, đá mạnh đến mấy anh cũng không thả. Mỗi lần cậu rít lên "Tôi ghét anh!", hắn lại đáp lại bằng một tiếng "Biết mà."

Khi gần ra đến cửa, anh bỗng dừng lại, xoay nhẹ người vẫy tay về phía Emi – người đang nép vào cột, mắt tròn mắt dẹt.

"Chuyển khoản đường cũ, cảm ơn đã gửi thông tin sớm." – hắn nói tỉnh bơ.

Emi rùng mình như vừa bị kéo từ địa ngục lên. Cô toát mồ hôi lạnh:

"Đừng... đừng đùa chứ anh. Tôi gửi cho vui thôi..."

Gemini không đáp, chỉ cười nhẹ. Nhưng nụ cười đó khiến Emi muốn quỳ xuống ngay lập tức.

"Mẹ ơi... tui chỉ gửi tấm hình thôi mà sao ra chuyện như cướp dâu vậy nè..."

"Trời ơi... mình bán bạn lấy vui mà thành bán bạn lấy mạng rồi!" – cô thầm rên rỉ, ôm chặt Bonnie đang há hốc miệng ngơ ngác nhìn theo hai người.

Gemini bước ra khỏi quán bar với Fourth trên vai, để lại sau lưng sự im lặng nghẹt thở và cái nhìn ngơ ngác của toàn bộ khách trong bar.

Còn Fourth, dù bị vác như bao gạo, dù đang gào lên "thả tôi ra", trong lòng lại không ngừng loạn nhịp. Vì mùi vang đen này... vẫn là thứ khiến cậu không thể ghét nổi suốt bao năm.

----------------------------------------------------------------------

Namtan bắt đầu thấy có gì đó là lạ. Cô vốn đang ngồi khá thoải mái, thậm chí còn hơi lười biếng, để mặc một cô Omega lạ tựa vào vai mình, vừa cụng ly vừa cười nói ríu rít. Không khí trong bar vốn đã hỗn độn bởi đủ loại pheromone, nhưng giây phút này, da cô bắt đầu nổi gai ốc, từng khớp xương căng ra như phản xạ trước nguy hiểm.

Lạnh. Một cảm giác lạnh sống lưng dâng lên mà không đến từ máy lạnh hay ly cocktail đá.

"Ơ... xin lỗi, em đi xuống—"
Namtan lịch sự cười trừ, cố nghiêng người né tránh

Pheromone trà đen từ cô nhẹ nhàng tỏa ra, mang theo vẻ hiền lành và điềm tĩnh đặc trưng. Nhưng ngay lúc ấy, không khí bỗng như đặc lại.

"RẦM!"

"Á!" – Cô ta hét lên, ngã phịch xuống sàn.
"Cái—?!"

Một lực mạnh từ phía sau bốc lên. Cô gái vừa cười cợt bên Namtan bị giật ngược tóc, rồi nặng nề ngã phịch xuống sàn trong tiếng hét thất thanh. Mùi pheromone nồng ngát của hoa hồng trắng trong cô ta bị đánh bật ngay lập tức bởi một thứ mùi khác, mạnh mẽ, ngập tràn trong uất ức, quyền lực, và... máu.

Vang đỏ.

Namtan quay phắt lại. Ánh mắt cô lập tức chạm phải đôi mắt màu đỏ rượu quen thuộc, sắc lạnh và cháy âm ỉ như tro tàn chưa tắt. Cô cứng người. Không cần hỏi, không cần đoán — Film.

"F-Film..." – Cô thốt lên, hơi thở nghẹn lại.

Người mà cô không muốn gặp nhất hiện tại. 

Film chẳng thèm liếc người vừa bị giật tóc, chỉ lạnh lùng phẩy tay:

"Lôi cô ta ra ngoài."

Hai bảo vệ mặc vest đen từ đâu bước đến, chẳng nói một lời, túm lấy cô gái Omega và lôi đi như nhặt rác. Mặc cho cô ta vùng vẫy, chửi rủa, Film chỉ cúi xuống, ngồi sát ngay bên cạnh Namtan, gương mặt nàng đối diện cô, rất gần, quá gần.

"Mấy năm không gặp... cô có vẻ vui quá nhỉ." – Film nói, giọng nhỏ nhưng sắc như dao, ánh mắt khẽ nheo lại.
"Còn tôi thì... nhớ cô muốn chết luôn đấy."

Namtan sợ hãi lùi về phía trong ghế, pheromone trà đen bỗng trở nên hỗn loạn.

Câu nói ấy, không cần hét, không cần cào cấu, nhưng lại khiến sống lưng Namtan tê cứng. Mùi trà đen hoảng loạn tràn ra khỏi người cô như tín hiệu cầu cứu, nhưng không ai trong quán dám lại gần.

Namtan run lên một chút. Cô lắp bắp:

"Tôi... tôi không nghĩ cô sẽ..."

"Sẽ tìm ra cô trong cái ổ bar này à?" – Film nghiêng đầu.
"Tôi luôn biết cô ở đâu, Namtan."

Nàng vừa nói vừa ngả người về phía trước, chỉ một chút thôi, mà khoảng cách giữa hai người như bị rút ngắn còn vài centimet. Pheromone vang đỏ từ nàng càng lúc càng đậm, như cơn sóng đang quấn chặt lấy người đối diện.

Namtan hoảng loạn thực sự, giơ tay ra giữa như dựng rào chắn.

"Ê ê ê! Cô tránh xa tôi ra!"

"Film! Tôi đang ở nơi công cộng đấy!"

Nhưng nàng không dừng.

Namtan hoảng loạn. Đầu óc cô trắng xóa. Trong một tích tắc, cô nhớ lại bao nhiêu đêm đầy mùi rượu, vết cắn, những lần không thoát ra được khỏi cái ôm như kìm sắt... Mọi bản năng Alpha trong người cô gào lên:

"CHẠY!"

Thấy nàng càng lúc càng tiến sát, Namtan mắt đảo như tìm đường thoát thân. Không nghĩ thêm, cô bật dậy khỏi sofa và chạy.

"Tôi đi đây!!"

Chưa kịp được ba bước, cô đột nhiên chóng mặt, tối sầm mắt lại. Đúng lúc ấy, Film đã tung một cú mạnh vào gáy cô, vừa đủ để khiến cô ngất lịm mà không tổn thương lâu dài.

Mắt cô tối sầm. Cơ thể mềm nhũn. Cô ngất.

"Hừ, vẫn dễ bắt như hồi trước." – Film lẩm bẩm, rồi vắt tay cô qua vai mình như người thân quen lâu năm.

Cả quán bar lặng như tờ trong giây lát. Rất nhiều người chỉ biết há hốc mồm.

Film bình thản như đang dắt một con mèo say rượu, vắt một tay qua vai, kéo Namtan — giờ đây như một con búp bê bất tỉnh — ra khỏi ghế. Áo khoác của nàng phủ lên vai cô, như đánh dấu "đã sở hữu."

Nàng chỉ khẽ liếc nhìn xung quanh, đôi môi cong lên đầy mỉa mai và chiến thắng:

"Của tôi. Không ai được chạm."

Một câu nói nhẹ như gió, nhưng sắc như dao cạo.

Ra đến ngoài cửa, Emi đang run như cầy sấy. Vừa thấy Film xuất hiện với Namtan trên vai, cô lập tức ép lưng vào tường, mặt tái mét.

"Emi, đặt phòng khách sạn chưa?" – Film hỏi, giọng vẫn nhàn nhạt.

Emi gật đầu như gà mổ thóc, lập tức rút từ túi áo ra chìa khóa, đưa bằng hai tay:

"Khách sạn đối diện... tầng cao nhất... phòng cách âm."

"Tốt. Về tôi chuyển khoản sau." – Film cười nhẹ, nụ cười khiến Emi cảm giác như sắp phải mua nhang đèn lên chùa sám hối.

"Không cần đâu chị..." – Emi cúi mặt, toát mồ hôi 

Nàng xoay người, bước về phía khách sạn như thể vừa hoàn thành một vụ thu hồi tài sản thành công.

Phía sau, Bonnie — em gái Namtan — vẫn còn đứng đơ người, hai mắt mở to như sắp rơi tròng ra ngoài.

"C-Chị... chị hai em bị lôi đi khách sạn rồi... bởi một cô gái đẹp như tạc tượng... và còn ra tay cực nhanh..."– giọng Bonnie líu lưỡi.

"Ừ..." – Emi lẩm bẩm, tay vẫn run – "Đó là... một phong cách... thể hiện tình cảm... rất riêng... của chị ấy."

Bonnie chắp tay lại trước ngực, gật gù như bừng ngộ.

"Không sao, em... em không buồn đâu... Em vui ấy chứ... Em sắp... có cháu rồi..."

---------------------------------------------------------------------

Giữa ánh đèn nhấp nháy của sàn nhảy, tiếng nhạc EDM đánh rầm rập và những thân thể uốn lượn cuồng nhiệt, Love đứng nép mình trong một góc, đôi mắt sắc lạnh lướt một vòng khắp không gian đầy mùi pheromone hỗn loạn. Cô không cần nhìn lâu – mùi bạc hà mát lạnh, phảng phất kẹo cay và phấn khích quen thuộc đã dẫn đường.

Ở giữa sân, Milk đang... đúng như lời Emi nhắn – quậy banh nóc.

"Chị ấy... vẫn như vậy." – Love khẽ thì thầm, ánh mắt hiện lên một chút mệt mỏi và... đau đớn.

Milk mặc một chiếc croptop trắng ôm sát cùng quần jeans rách gối. Tóc búi cao rối nhẹ, làn da lấp lánh dưới ánh đèn. Chị đang nhảy cùng ba Omega khác, mỗi người đều dính sát lấy chị như ong thấy mật.

Milk cười, cười tươi như nắng sớm, môi hồng mắt long lanh, mồ hôi lấm tấm nơi cổ. Cả người toát ra vẻ quyến rũ bất cẩn, vừa "đẹp trai" vừa đáng yêu đến phát bực. Love bặm môi, tay siết chặt ly cocktail đến mức viên đá bên trong rạn vỡ.

"Chị ta say thật rồi..." – Love nhủ thầm.

Cô bước thẳng đến giữa sàn, len qua đám người như dao xé nước, chẳng để ai chạm được đến mình. Đến trước mặt Milk, Love dừng lại, khom người nắm lấy cổ tay chị, mềm mại nhưng kiên quyết.

" Milk. Về."

Milk chớp mắt, ánh đèn lóa khiến chị phải nhíu mày. Nhìn thấy người trước mặt, chị nheo mắt lại một chút rồi bật cười:

"Ơ? Bé Omega nào dễ thương vậy nè~" – giọng nói lè nhè đặc sệt rượu.
"Đáng yêu ghê... sao biết chị tên Milk? Fan à?"

Love ngơ ra một nhịp, rồi cắn nhẹ môi dưới.

"Chị không nhớ tôi là ai à?"

Milk nghiêng đầu, mắt lim dim như cố nhớ, rồi lắc đầu:

"Không biết thiệt... nhưng em dễ thương lắm đó, nói thiệt nha—ê ê ê!"

Chị còn chưa dứt câu thì Love đã kéo mạnh tay chị.

"Đi. Chị không ở đây thêm một giây nào nữa."

"Khoan khoan, mấy đứa kia ơi, bye nhaaaa~" – Milk vừa bị kéo đi vừa quay đầu, tay vẫy như hoa hậu đi diễu hành –
"Chị đi với bé này xíu, lát về!"

Love kéo Milk xuyên qua đám đông, mặc kệ ánh mắt khó hiểu từ vài người quen biết. Một người Alpha thấy vậy định bước tới cản, nhưng vừa chạm ánh mắt của Love – lạnh băng và tràn đầy ám khí Omega cấp S – hắn ta lập tức tắt ý định.

Ra đến khu hành lang, ánh đèn dịu lại, tiếng nhạc cũng mờ dần. Milk bị ép ngồi xuống ghế da cạnh tường, vẫn còn cười ngặt nghẽo:

"Trời, em mạnh ghê nha. Nhỏ mà kéo chị một phát bay khỏi sàn luôn á."

Love đứng trước mặt chị, tay khoanh lại, ánh mắt tối như đáy ly rượu vang trắng lạnh.

Love không nói thêm một lời, nắm lấy tay Milk kéo thẳng ra ngoài, lực vừa đủ để không gây chú ý nhưng cũng không thể thoát.

Milk vừa đi vừa ngoái đầu, tay kia còn vẫy vẫy với đám Omega phía sau:

"Chờ chị nhaaaa... mai mình đi uống nữa nha mấy đứa ưiii~~"

Love khẽ nhíu mày. Trong lòng cô nổi lên một trận chua xót. Đã từng có một thời, chỉ cần cô chạm vào tay Milk, người kia đã mỉm cười dịu dàng. Còn giờ đây, cô bị xem như một... Omega vô danh giữa hàng tá những người khác.

Ra đến ngoài cửa bar, Love gặp ngay Emi đang đứng đợi.

"Emi. Chìa khóa xe." – Giọng cô không chút cảm xúc.

"Ơ... Love? Chị tính chở Milk về luôn hả?"

"Ừ. Cô ấy không tự về nổi đâu. Nằm lăn lóc như thế."

"Ờ... đây." – Emi hơi dè chừng, rút chìa khóa trong túi đưa. – "Xe màu đen trong bãi phía sau. Lái cẩn thận nha. Có cần em đi chung không?"

"Không. Cảm ơn."

Love gật đầu, rồi lặng lẽ kéo Milk xuống hầm xe, nơi ánh sáng mờ hơn, yên tĩnh hơn. Milk loạng choạng nhưng vẫn cố giữ giọng tếu táo:

"Em là ai vậy hả? Bắt chị đi kiểu gì mà không nói tiếng nào? Là Omega nhỏ nào dễ thương vậy?"

Love cười nhạt.

"Không nhận ra tôi à?"

Milk nheo mắt, cố nhìn kỹ gương mặt cô gái đang dìu mình. Một lúc sau, chị mới khựng lại.

"Ơ... Love?"

"Ừ."

Không khí chợt lặng đi. Trong đầu Milk, những ký ức bị đè nén bỗng ùa về – ánh mắt lạnh của Love ngày hôm đó, những bức ảnh về Love đang ôm một Alpha nào đó, và trái tim chị đã nát vụn đến mức chị thề sẽ không yêu Omega nữa.

"Chị không ngờ... em vẫn còn nhớ chị đó." – Milk lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn.

Love không đáp, chỉ mở cửa xe rồi đẩy nhẹ:

"Lên xe. Chị say lắm rồi."

"Cảm ơn." – Milk ngoan ngoãn ngồi vào, ánh mắt vẫn cố gắng nhìn Love qua gương chiếu hậu. – "Nhưng tại sao em lại chở chị về? Chị tưởng em ghét chị rồi."

"Không phải là ghét. Là thất vọng."

Câu trả lời lạnh băng khiến Milk cứng người, chẳng biết nói gì thêm. Cả quãng đường về nhà, chỉ có tiếng động cơ và tiếng mưa phùn rơi nhẹ bên ngoài cửa kính.

Về đến nơi, Love mở cửa xe, giúp Milk bước xuống, dìu chị vào thang máy. Milk bám lấy tay cô, lẩm bẩm:

"Em vẫn ấm tay như xưa ha..."

Love không trả lời. Đến khi vào nhà, đặt chị nằm xuống ghế sofa, cô mới nói:

"Ngủ đi. Sáng mai tỉnh rồi hẵng nói."

"Em sẽ ở lại à?"

"Không."

Milk siết nhẹ tay áo cô, ánh mắt long lanh:

"Love... em còn yêu chị không?"

Love lặng người. Một nhịp tim lỡ mất.

"Chị đang say."

"Nhưng chị vẫn muốn biết..."

Love cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Milk.

"Chị nghỉ đi. Mọi chuyện... để mai nói."

Rồi cô đứng dậy, bước thẳng ra ngoài. Đi qua hành lang dài, cô móc điện thoại nhắn một dòng:

"Chuyển khoản. Cảm ơn vì chìa khóa."

Ở phía bên kia, Emi thở phào, nhìn đồng hồ rồi quay sang bế Bonnie đang gật gù trên ghế đá.

"Cuối cùng cũng được về nhà rồi, nhức đầu vì ba vụ drama này ghê á..."

Bonnie dụi mắt, nhỏ giọng hỏi:

"Chị Emi... chị Milk có sao không vậy?"

"Không sao. Có người lo rồi."

Emi cười nhẹ, siết chặt cô bé vào lòng rồi cùng nhau rời khỏi quán bar, để lại sau lưng một đêm hỗn loạn đầy cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me